*******
– Tới nhà tôi rồi! Cậu cũng nên về đi! – Lưu Ly không nhìn anh, nói.
– Lưu Ly! Dù gì tớ cũng đưa cậu về nhà, chẳng lẽ cậu không thể đưa tôi về nhà cậu uống ngụm nước sao? – Duy Minh làm bộ tội nghiệp nhìn Ly đáp. Cô đừng có tuyệt tình như vậy với anh chứ.
– … – Ly khẽ thở dài- Chỉ sợ cậu sẽ chê bai mà thôi.
– Không! Tớ sẽ không làm thế đâu! – Anh làm ra vẻ thề thốt.
– Được rồi! Dù sao tôi cũng không ngăn được cậu! – Ly đáp rồi rảo bước đi trước, mở cửa nhà.
Đi từ bên ngoài, đập vào mắt Duy Minh là một vườn hoa lưu ly bên phải, sát với cửa sổ của ngôi nhà và một vườn rau xanh phía bên trái. Đi vào trong nhà thì anh thấy đây là một căn nhà có độc một phòng. Trong phòng có một chiếc giường màu trắng, bên cạnh có bàn làm việc và một cái giá sách đã cũ xếp khá nhiều loại sách khác nhau. Mọi thứ đều sơ sài và có vẻ như là đều đã dùng trong nhiều năm rồi.
– Cậu ở đây, tôi đi vào trong lấy nước. – Ly nói xong thì đi ra phía đằng sau nhà. Hình như sau nhà có một cái lán nhỏ để nấu ăn và giặt giũ.
– Được! – Anh ngồi xuống cái ghế gần bàn làm việc.
Linh đi một lát rồi quay trở lại với cốc nước trên tay:
– Chỉ có nước lọc thôi.
– Thế cũng tốt rồi! – Anh nói, sau đó nhận cốc nước từ tay cô mà không chần chừ uống hết. Hệt như sắp chết khát vậy.
– …
– Cậu sống ở đây bao nhiêu năm rồi?
– Từ lúc ra cô nhi viện tới nay.
– Lâu thế cơ à?
– Ừm! – Cô im lặng một lúc rồi mới nói- Đây là nhà hoang, tôi tình cờ tìm được khi đi qua nơi này để tránh mưa.
– Sau đó cậu dọn về luôn? Không sợ à?
– Sợ chứ sao không? Nhưng không ngủ ở đây thì ngủ ở đâu? Con người ta khi vào đường cùng thì sẽ mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Phải rồi, một khi con người ta rơi vào đường cùng thì họ sẽ chẳng còn sợ hãi bất cứ một thứ gì nữa. Đó chính là bản năng sinh tồn tiềm ẩn ở mỗi người. Ai không có đủ năng lực sinh tồn thì sẽ sớm không còn trên thế giới đầy rẫy hiểm nguy này rồi. Đạo lý này, anh vốn là người hiểu rõ hơn ai hết vì chính anh cũng lớn lên trong môi trường như thế.
Nhất thời, hai người đều giữ im lặng. Ngoài kia, nghe tiếng gió thổi khiến lá cây kêu xào xạc càng khiến trong phòng yên tĩnh hơn bao giờ hết.
– Cậu đi làm thêm ở đâu? – Anh lên tiếng, phá vỡ sự im lặng ngột ngạt này.
– Tôi không đi làm thêm ở đâu cả. Chẳng có nơi nào nhận tôi vào làm.
– Tại sao vậy? – Anh kinh ngạc.
– Vì họ cho rằng tôi là người quái dị, sẽ gây ảnh hưởng tới công việc, tới mọi người xung quanh nên họ không dám nhận tôi vào làm. Nói đúng hơn là họ sợ tôi.
– Vậy cậu sống bằng gì?
– Viết truyện và phiên dịch!
– Chỉ có vậy?
Ly gật đầu thật nhẹ. Cô hiểu ý của anh. Chỉ có vậy mà cô cũng sống được, tự cô thấy rằng mình thật sự rất đáng khâm phục.
– Vậy mỗi tháng cậu nhận được bao nhiêu? – Anh dè dặt hỏi, bởi không muốn câu hỏi này ảnh hưởng tới suy nghĩ của cô về anh hay là khiến cô chạnh lòng.
– Khoảng vài trăm. Đủ để chi trả phí sinh hoạt một tháng.
– … – Anh trầm ngâm một lát để nhìn cô – Cậu tham gia trang web nào thế?
– Truyện và cuộc sống chúng ta, ngoài ra còn có vnkings.
– Vnkings?
– Ừm! Sao à?
– Không! Thế nick của cậu là?
– Người đơn độc! Cậu cũng tham gia sao?
– Không có gì! – Thể nào anh lại có cảm giác quen thuộc thế- Cậu trồng hoa ly à?
– Cũng được một thời gian.
– Loài hoa ly này có vẻ khá hiếm! – Minh đứng dậy, đi về phía chậu hoa, anh chưa từng thấy loại hoa này bao giờ. Những cánh hoa nhỏ, mềm mại, đều tăm tắp, mang theo hương thơm dịu nhẹ. Từ lúc bước vào căn phòng này anh cũng đã cảm nhận được mùi hương của mấy bông hoa này rồi. Anh nhận thấy hình như trên người Lưu Ly cũng mang theo mùi hương đặc trưng đó.
– Tôi cũng không rõ! Nó có từ lúc tôi bị vất trước cô nhi viện, trong cùng cái giỏ đựng tôi. Về sau khi tôi đã lớn thì chủ nhiệm trao trả nó lại cho tôi. Tôi giữ nó từ lúc đó tới nay.
– Có cùng? – Anh quay lại nhìn cô- Vậy thì nó chắc chắn liên quan tới thân thế của bạn.
– Thì sao?
– Chỉ cần tìm tin tức từ cây hoa này là được.
– Vô ích thôi, tôi cũng từng lần theo manh mối đó nhưng vẫn không có chút tin tức gì cả. Có lẽ, đó chỉ là kỉ vật của ba hay mẹ tôi thôi.
Duy Minh không cho là vậy. Nhìn những cánh hoa tươi nhẹ, mềm mại, khiến anh đột nhiên thất thần trong chốc lát, một cảm giác thân quen chuỗi dậy trong lòng anh, hình như anh đã nhìn thấy nó ở đâu rồi thì phải. Thân thế của Lưu Ly chắc chắn không phải đơn giản.