- Tình Yêu Trường Cửu
- Tác giả: Hoa Phong
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 104 · Số từ: 2803
- Bình luận: 6 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 10 Anh Nguyễn Minh Bich Tram Chagg Ghino Cà Tím Tinh Tinh Liễu Nguyễn Thị Crazy Tiểu Từ Hi THCSHY Tiếng Anh 6-2 Gấm Nguyễn
Tình Yêu Trường Cửu
(Hoa Phong.
31/07/2022.)
Tình yêu đó, thơm tho mùi hoa mận
Yêu một lần, mãi khóc hận thiên thu
Trường bi thương, ước hẹn thú trăm năm
Cửu ngôn giả, câu thề cầm sắc mộng!
Ta tìm em giữa mây hồng êm ả
Tiếng dương cầm, nghe sao quá chơi vơi
Cánh hải âu, đừng vội phút ra khơi
Con sóng dữ nào lả lơi hòa nhã!
Như thiêu thân lao đầu qua biển lửa
Có chăng là một nửa kiếp phù dung?
Em hãy đi, đừng khóc cũng đừng cười
Nhưng em hỡi! Tình tôi lười quên lãng!
Trên ngọn sóng, cánh buồm đang chao đảo
Dưới mây chiều, mưa bão tối sầm đen
Chữ phu thê, đầu bạc đến ngàn sau
Câu hẹn ước, tóc thề trau quá vội.
Em đi rồi, hình bóng mang màu tối
Ôi! Xem kìa, nào phải lỗi thời gian?
Đến bên hiên, cửa sổ vẫn mở toang
Cho thấp thoáng, nhẹ nhàng đôi mắt khóc!
Xin một vé, chuyến xe về lối ngọc
Mận vườn sau, chuông gió khóc hoàng hôn!
Nữa đi em, tình khúc điệu mê hồn
Pha ảo tưởng, chập chờn trên nhân dáng.
Nắng trong sáng, bình minh đà tỏa rạng
Hải âu về, mình lẻ bạn mình ên!
Nhớ không em, đường nhỏ khẽ gọi tên
Hôn lên má, ửng hồng bên khóm trúc.
Nửa xa cách, bẽ bàng tương tư khúc
Nửa như gần, hạnh phúc gót chân quen!
Tình mong manh, mà tạo hóa còn ghen
Thôi đi nhé! Bờ môi sen ngọt lịm.
Trong sương khói, cánh chim mờ mịt hẳn
Ánh tà dương, còn thương ráng hồng kia!
Bụi phong ba, màu đất phía đằng xa
Câu tuế nguyệt, tình cảm hòa chan máu!
Tôi khóc hận, lửa yêu vào cát trắng
Cho biển xanh, dời đổi chẳng còn nhau
Ngàn câu ca, mình than thở, ai đau!?
Tai không điếc, gương soi nào biết được!
Ta yêu đấy! Hi sinh mình ao ước
Cho ngàn sau, con nước ngược dòng cao
Đờn dây đứt, em đừng vào đình nữa
Coi như đời, chan chứa tựa hồn thanh!
Là ai đây! Đừng trách tại cao xanh
Sương điểm tuyết, bẽ bàng nhành lê nở
Cờ quân trắng, hồng nhan chờ hoa nở
Mang qua sông, gió lạnh ở thềm đông!
Câu trác tuyệt, còn ước mong gì nữa
Hoa trong mưa, nào hơ lửa cho vừa
Sáng ngày ra, tình ca chửa lưa thưa
Tương tri thật, gió lùa qua trước mặt.
Yêu vĩnh kiếp, dẫu mưa phùn lất phất
Chân trời xa, bóng nhạn khuất dương tà
Em yêu hỡi, tình yêu là trường cửu
Soi vầng trăng, còn lưu giữ hình dung.
Đêm mong nhớ, làn mi cong trong gió
Thương giai nhân, lời hứa nọ cùng nhau
Cơn gặp gỡ, ngàn kiếp sau thôi thúc
Cho đời ai, hàm súc mục thời gian.
Trang giấy trắng, câu môn đăng hộ đối
Câu vu quy, gian dối mộng giàu sang
Có kim tiền, đà ngửa mặt trần gian
Đâu thẹn với trâm cài ngang diễm lệ!
Vì đạo hiếu, tôi đi về như thế
Cho thành đôi, chú rể xứng cô dâu
Nghe trong tim, tan nát bởi vì đâu
Đây chân đất, kia sang giầu nứt vách!
Em tiểu thư, mang thanh kỳ cốt cách
Tôi nhà nông, lòng chẳng trách gì đâu!
Dây tàn nhang, Chức Nữ với Ngưu Lang
Trong tháng bảy, bắc cầu rằng Ô Thước!
Tôi linh cảm, tựa điều như biết trước
Mà yêu em, còn thao thức ba thu
Sơn hà du, tài đức đủ chẳng dư
Văn với võ, bụng thi thư mài dũa.
Trăng đáy nước, đài các thua cờ trắng
Hoa trong gương, sầu mang thắng cờ đen.
Tôi yêu em, ừ! Trước lạ sau quen
Hoa hồng thắm, đỏ lên màu nhung nhớ.
Xuân xanh đó, lòng đừng mơ mộng nữa
Chân kiêu sa, nhà cao giữa đô thành
Tôi bật khóc, vùi tóc xanh vào bếp
Hóa tro than, tàn theo kiếp thiêu thân.
Tôi vẫn sống, còn song thân phụ mẫu
Thương Mẹ Cha, hiếu kính dấu tim son
Tình đôi ta, dù cao tựa bằng non
Cha với Mẹ, sanh con đều yêu qúy!
Tan giấc mộng, trưởng thành câu hùng khí
Tâm trượng phu, lập chí sĩ tài ba
Ôi! Đào hoa, trong gió, đã đào hoa
Nơi sơ kiến, cũng gọi là ly biệt.
Hai câu đối, Đình Xưa còn da diết
Sáo sang sông, ta biết sáo sang sông!
Yêu vì ai, mà lỡ dỡ hình dong
Cho đói khát, ăn vào trong nước mắt.
Ai có biết!? Lòng đớn đau quặn thắt
Luật Pháp theo, đạo đức tắt hờn oan!
Còn yêu em, sẽ chẳng tạo điều hoang
Yêu! Yêu mãi! Tình mênh mang sóng nước.
Buổi ban sơ, nào dễ đâu biết trước
Chữ ngờ kia! Thật bọt nước mà thôi
Này giai nhân, bữa tiệc lắm che xôi
Đôi mắt ướt, nhìn trời soi tấc khảm.
Đông chưa sang, thu lá vàng ảm đạm
Hạ ngày trưa, ai nỡ ngắm hoa xuân
Tình yêu tôi, như khúc nhạc trong ngần
Em có biết! Liệu rằng em có biết!?
Câu tứ đức, tam tòng là bất diệt
Tiết trinh nầy, đẹp hạnh, quyết bền lâu!
Không nên duyên, đừng lấy đó làm sầu
Trong phần phúc, cưỡng cầu e tối kỵ!
Ai thương ai, duy lý, vị thanh tao
Lòng xao xuyến, xuyến xao, hồng nhan khóc
Khóc cho tôi, cười chàng cóc tình si
Thiên nga hỡi, yêu đâu vì danh lợi.
Đêm gối chiếc, chúc người nơi đất khách
Mãi cho đời, dáng vẻ sạch hồn nhiên
Tình yêu tôi, khúc chiết lại Thần Tiên
Không chiếm hữu, Thánh Hiền không chiếm hữu!!!
Hoa đang nở, em nhìn trang sách cũ
Sắc hương nầy! Nào thơ phú vịnh ngâm
Tôi mỉm cười, đôi mắt biếc liền tâm
Thư sinh tốt, dẫu nghèo, tâm tích đức.
Đến nửa khuya, mờ bóng trăng, còn thức
Gió lùa qua, dạ háo hức chờ mong
Trong giấc mộng, khuyên lòng không lay động
Tỉnh ra rồi, mình biết sống cùng ai.
Anh đi rồi! Tim trắng vỡ thành hai
Trong trắng quyện tóc dài thêm búi đẹp
Xưa Đông Á, truyền thống theo thật đẹp
Thủy chung nầy! Trông hồ điệp uyên ương.
Lên Chùa Phật, bừng tiếng chuông đại giác
Nhịp thời gian, ký thác lại ưu sầu
Hồng trần khổ, Gìa Lam đâu còn khổ
Lạy Sư Thầy, con xin chỗ dựa nương.
Bao năm qua, phiêu bạt khắp muôn phương
Nay tỉnh lại, thiên lương vương vấn cảnh
Phật từ bi, vô lượng tánh thiện chân
Con bật khóc, toàn thân dần quy ngưỡng!
Chân tình vốn đôi bên cần tin tưởng
Một đợi chờ, nhiều khi vướng sầu mê
Đây Chùa xưa, lòng giác ngộ bồ đề
Cơn mộng ảo, trở về cùng cát bụi.
Hoa vẫn nở, ngọc trắng vui ngần ấy
Cho cõi lòng, êm ái tận ngàn sau
Em có chồng, tôi ra khỏi cơn đau
Yêu hạnh phúc, lời hứa trao sông núi.
Trăng đẹp quá, hồn tới lui thanh tịnh
Trong đêm dài, tôi đã nín thở than
Sống cho tròn, hạnh phúc vẫn quanh ta
Tình yêu đó, gọi ra là trường cửu.
Son môi ấy, đời chớ lưu giữ lấy
Ánh đèn khuya, tỉnh dậy, nhớ người xưa
Thân phận mình, lạc lõng giữa rừng si
Nên nuối tiếc, vậy thì đi trong gió.
Phút xao lòng, hình bóng ai còn đó
Đây trời nam, chẳng lụy ngõ xa vời
Giăng mạng nhện, rã rời nơi hẹn ước
Có gì đâu, em đã bước sang ngang.
Tôi không màng câu cách biệt lầm than
Nhưng xin hiểu tình trót mang mầu thắm
Đâu phải đợi chết đi, nằm im ắng
Thoáng hồng nhan, khóc hận nắng bên nhà.
Thôi còn chi! Câu cặn bã vinh hoa
Trong nghĩa địa, như qủy ma còn khóc
Khi ta đến, nàng ơi, xinh như mộng
Ai phụ ai, nào giống một người thương!
Ta quên rồi, mắt âu yếm văn chương
Viên sỏi nhỏ, nằm bên đường lẻ bạn
Khóc, lại khóc, suối nguồn như khô cạn
Đời phù sinh, cũng lai láng lòng nhung.
Hồi tưởng lại, đôi ta cùng một hướng
Mộng xây đời theo lý tưởng cao siêu
Khó gì đâu, mình bắt gặp tình yêu
Phong ba lắm, thủy triều như giễu cợt!
Trang quân tử, nào đắm mê chẳng ngớt
Hoa đào rơi, ai ngắm, chợt ai cười
Đi bên nhau, lòng nhớ phải chăng người
Về dinh phủ, cho cuộc chơi chết lặng.
Ra khỏi chốn mặn mà khăn tay trắng
Một mình tôi, cười trong nắng hoàng hôn
Kiếp lai sinh, vẫn vậy, xót xa hồn
Bao nhiêu ý, bao tình, chôn chẳng đặng!
Dư âm đó, hồ nước, trăng lay động
Lá vàng ơi! Giã biệt mộng kê vàng
Nào yêu ai, khuê các, lệ hai hàng
Nửa sung sướng, nửa bàng hoàng sụp đổ!
Tay chắp lại, giờ chỉ yêu hoài cổ
Nét xa xưa, truyền tự thuở sơ khai
Ôi! Xem kìa, một viễn cảnh Bồng Lai
Câu tuế nguyệt, giờ luôn hoài tự tại.
Tình dẫu mất, còn mãi đây, là ái
Ái san hà, ái cổ, ái nhân sinh
Ái thiên hương quốc sắc, ái đồng trinh
Tôi yêu đến thân tàn, xin yêu mãi!
Cho cuộc sống vẫn như bài học cũ
Nhân quả nào sai chạy, đủ đầy thay!
Khối tình đây! Lỡ mất khúc chia tay
Sao quá vội, hỡi người, nay vĩnh biệt.
Trong tuyết trắng, mắt xưa hiền đưa tiễn
Còn trinh nguyên, còn xao xuyến hoa hồng
Em bây giờ, thật gái đã theo chồng
Mưa lất phất, nắng hồng như hòa quyện.
Cao thượng hỡi, dặn lòng riêng cầu nguyện
Cho đời em, có đủ tiếng cười chung
Sao đã mọc, đưa đời dung dị hóa
Có còn tim, tim đập dưới trăng ngà.
Học yêu thương, trải rộng đến muôn nhà
Không chiếm hữu, tình yêu là như thế
Tôi đã biết, nếu tròn câu ước thệ
Có chăng là, nước mắt sẽ lê thê!
Nhân nghĩa vẹn, là dứt mê lầm vậy
Trung quang minh, tình cảm khuấy càn khôn
Long đong kia, càng quyết chí sửa hồn
Phụng sự Phật, nhẹ tênh, tồn giá trị.
Nghĩa là sẽ không còn câu ủy mị
Lý trổ hoa, còn mận chỉ môi son
Trung trinh thịnh, nguyện nàng tròn ngũ phúc
Dung hình dung, là ký ức ngày xưa.
Lễ Vu Quy, tôi còn chưa xem được
Giáo dục quen, nề nếp rước tình yêu
Nho Lão Phật, nguyện tu siêu sanh tử
Phong nhã xong, lời tình tứ còn không?
Tín nữ hỡi, cho tình không xen tạp
Tâm sắc son, là đền đáp Từ Nghiêm
Bất năng di, bần tiện hiếm khinh khi
Động cửa sổ, mắt tuệ tri sáng rỡ.
Trí minh mẫn, yêu văn thơ thanh đạm
Khôn hay ngu, tự biết cảm thương mình
Còn trong tim, réo rắt tiếng phong linh
Sống vui vẻ, chết an bình trong đạo.
Hay hoặc dở, tình yêu nào biết được
Không còn yêu, sao thấy được tim mình!!!
Tinh Tinh (2 tuần trước.)
Level: 5
Số Xu: 1439
Phải công nhận dài thật á nhưng mà hay ghê nha! Mong rằng bạn sớm ngày giống Truyện Kiều nha ^^
Liễu Nguyễn Thị (2 tuần trước.)
Level: 8
Số Xu: 2271
Dài quá đi!
Cà Tím (2 tuần trước.)
Level: 4
Số Xu: 169
Chagg Ghino (2 tuần trước.)
Level: 4
Số Xu: 255
vaio chất quá c ơi kk
Bich Tram (2 tuần trước.)
Level: 6
Số Xu: 248
hay nha
Anh Nguyễn Minh (2 tuần trước.)
Level: 7
Số Xu: 2347
Hay quá đi!!!