Tình Yêu Tuổi 23.

Tình Yêu Tuổi 23.
Thích Theo dõi
Tình Yêu Tuổi 23.
Bình chọn

Ngày trước tôi có một người bạn. Cậu ấy không được hoà đồng lắm, rất ít nói và trầm tính. Tôi đã tìm cách làm thân với cậu và giúp cậu hoà nhập với lớp. Ngày qua ngày, mỗi ngày tôi thân với cậu ấy hơn một chút, mỗi ngày tôi đều kể rất nhiều chuyện cho cậu ấy nghe. Cậu ấy cũng vậy, tin tưởng tôi hơn và kể tôi nghe về quá khứ không mấy hạnh phúc của cậu: Cha cậu mất sớm, mẹ cậu đi làm xa; cùng rất nhiều tủi thân mà cậu đã phải chịu. Một ngày, cậu hào hứng kể với tôi về người bạn trai mà cậu mới quen, một người mà tôi nghĩ không đáng tin cho lắm. Là một người bạn, tôi tìm cách để cậu hiểu ý của tôi. Cậu ấy nói với tôi rằng: “Cậu không mong tớ được quan tâm hay sao. Anh ấy là người thứ hai quan tâm tớ thực sự, chỉ sau cậu.” Tôi thấy trong mắt cậu có sự trách móc, hờn dỗi, thậm chí không tin tưởng. Tôi ngỡ ngàng, rồi thở dài:

– Ý của tớ không phải như vậy.

***

Cậu kể cho tôi nghe rất nhiều về chàng trai ấy. Tôi chỉ biết im lặng và lắng nghe. Một tuần sau đó, tôi thấy cậu ấy đến lớp với đôi mắt sưng húp. Cậu đã khóc. Cậu nói rằng người đó lừa cậu, anh ta không yêu cậu, cậu ấy không muốn sống nữa. Tôi lại im lặng, lại nghe cậu than vãn. Cậu rơm rớm nước mắt:

– Cậu sao vậy, sao lại im lặng, nhìn tớ tội nghiệp lắm chứ gì.

Giây phút ấy, tôi bất chợt nhớ ra một câu tôi đã từng đọc ở cuốn truyện nào đó, tôi bảo cậu:

– “Cho dù từ “believe” – tin tưởng – thì ở giữa cũng vẫn chèn từ “lie” – dối trá. Tình yêu bắt đầu từ 1 lời nói dối thì sau cùng cũng sẽ kết thúc bởi sự dối trá mà thôi”, tớ chưa bao giờ có ý xấu gì với cậu. Chỉ mong sau này cậu sẽ tìm được người quan tâm cậu nhiều hơn. – tôi cúi đầu, xoa tóc cậu ấy, cười nhẹ – Nhiều hơn cả tớ.

Năm đó, tôi 18 tuổi. Đó là ngày cuối cùng tôi gặp cậu, vì cậu chuyển trường.

Năm năm sau, cậu ngồi trước mặt tôi, cậu đang là một giáo viên dạy nghề ở một trường nhỏ trung tâm thành phố. Cậu vẫn như xưa, vẫn hiền lành, trầm tính, đôi mắt vẫn u buồn. Tôi ngập ngừng:

– Cậu…

– Tớ…

Tôi và cậu cùng ngẩng đầu, mặt cậu đỏ lựng, chắc là đang xấu hổ. Tôi gật đầu:

– Cậu nói đi.

– Tớ… Rất xin lỗi về chuyện năm năm trước… Vì đã hiểu lầm cậu, trách nhầm, thậm chí ghét nhầm cậu. Tớ luôn nghĩ cậu đến gần tớ vì tội nghiệp tớ, cậu ngăn tớ vì ghét tớ, cậu im lặng vì coi thường tớ. Tớ luôn nghĩ… rất nhiều chuyện. Năm năm qua, tớ chưa thấy một người nào chân thành với tớ như cậu, chưa thấy một ai quan tâm tớ như cậu, tớ…

Nước mắt cậu lặng lẽ rơi xuống bàn thuỷ tinh. Những giọt nước mắt trong suốt ấy khiến tôi giật mình. Vội đưa khăn giấy cho cậu, tôi cười trừ:

– Không sao, không sao cả. Tớ quên rồi.

– Cậu tha thứ cho tớ phải không?

– Tớ đâu có giận cậu.

Cậu vui vẻ, cười tươi tắn lộ núm đồng tiền bên má trái. Trong phút chốc, tôi cảm thấy cậu rất dễ thương. Cậu ấy tự nhiên hỏi tôi:

– Giờ cậu làm gì? Có bạn trai chưa? Tớ mới ra trường hai năm, đang làm giáo viên dạy may nè.

– Tớ vừa tốt nghiệp đại học ba tháng trước. Giờ đang làm quản lí ở một khách sạn gần trung tâm thành phố. Tớ chưa có bạn trai. Tớ đang tìm thuê một căn phòng, tại căn phòng hiện tại hơi xa chỗ làm.

– Vậy đến ở cùng với tớ đi. Tớ đang thuê một căn nhà hai phòng, chúng ta share tiền.

Suy nghĩ một hồi, tôi đồng ý. Hôm ấy là ngày 1 tháng 3.

***

Hai ngày sau, tôi chuyển đến ở cùng với cậu ấy, cuộc sống ở chung thực sự bắt đầu. Cậu ấy rất gọn gàng, còn tôi lại quá bừa bộn; ngoài mì gói ra, cậu ấy không biết nấu thêm món gì khác, còn tôi đã được học khoá nấu ăn vài năm; cậu ấy thích dọn dẹp, còn tôi thích bày bừa. Tưởng rằng cả hai sẽ phải khá đau đầu, nhưng không, mọi chuyện rất ổn.

Sáng sớm tôi và cậu cùng nhau đi làm, trưa cậu ấy về trước tôi nên dọn dẹp nhà cửa trước, tôi về thì bắt đầu nấu bữa trưa. Cả hai ăn xong thì nghỉ trưa một lúc rồi đi làm tiếp. Tối đến một người nấu ăn một người giặt và phơi quần áo. Cuối cùng là hoàn thành công việc được giao về nhà và đi ngủ.

Cậu ấy chịu đựng rất giỏi, dù tôi có bày thế nào cậu vẫn vui vẻ lau dọn. Cậu nói rằng có những học sinh còn bướng hơn, nghịch hơn tôi, cậu nói dọn cho tôi thì dọn bao nhiêu cũng không mệt. Nhìn chung thì ở với cậu ấy rất tiện. Cậu ấy nói cậu ấy rất vui khi được ở cùng tôi. Tôi nói tôi thật may mắn khi đến ở cùng cậu. Mặt cậu ấy lại đỏ lên, ngại ngùng mỉm cười, núm đồng tiền bên má trái lại lún xuống. Cậu ấy không biết rằng, trong mắt tôi cậu rất xinh đẹp.

***

Một ngày, khi đang ăn cơm, tôi thấy cậu ôm bụng, mặt tái mét, ngã xuống sàn. Vội vàng đỡ cậu, tôi sợ hãi:

– Cậu sao vậy? Tớ đưa cậu đến bệnh viện nhé?

– Không, đừng – cậu yếu ớt nắm lắy tay tôi – Thuốc, tớ có thuốc. Ngăn tủ thứ hai của tủ làm việc trong phòng tớ.

Tôi nhanh chóng chạy vào lấy thuốc cho cậu. Uống thuốc xong, cậu đỡ hơn, mặt tuy vẫn tái nhưng đã đứng dậy được. Cậu cười ngượng:

– Làm cậu giật mình rồi, tớ bị đau dạ dày ấy mà.

– Đau dạ dày? Cậu chắc chứ? – tôi nghi ngờ.

Cậu gật đầu chắc nịch, tôi thở phào:

– Mau ăn cơm thôi.

Cậu không biết rằng, lúc đó, tôi đã sợ mất cậu. Kể từ ấy, số lần lần đau bụng của cậu ngày càng tăng dần.

***

Ngày 1 tháng 5, lớp thời trung học của tôi tổ chức họp lớp, tôi rủ cậu cùng đi, cậu sung sướng đồng ý. Cậu nói, cậu rất ngưỡng mộ tôi vì tôi là một người con gái hoà đồng nhất mà cậu từng biết. Tôi nhìn cậu nói với đôi mắt sáng như sao mà phì cười. Xoa đầu cậu, tôi đưa cậu tới điểm hẹn với lớp. Đó là lần họp lớp vui nhất từ trước tới giờ. Hình như, đó là vì có cậu. Và hình như, cậu cũng rất vui.

***

Ngày 2 tháng 5, tôi và cậu vẫn đang trong kì nghỉ lễ.

7 giờ, cậu chưa dậy. Tôi bèn nổi hứng dọn dẹp. Dọn hết phòng tôi, tôi chuyển sang phòng cậu. Tôi lau lau dọn dọn. Bất chợt cán chổi lau nhà vô tình quệt qua cái gì đó làm nó rơi xuống đất.

“Cộp!!!”

Tôi xoay người lại, cậu cũng đã tỉnh dậy. Tôi cười trừ:

– Xin lỗi, tớ vô ý quá, cậu ngủ đi, tớ dọn lại cho.

Đó là một cái hộp bìa cỡ trung bình, trong hộp rơi ra hàng loạt tấm ảnh. Tôi ngồi xổm xuống nhặt lại. Cậu hoảng hốt ngồi dậy chạy tới chỗ tôi:

– Khoan đã, để tớ…

Tôi giật mình nhìn đống ảnh, trong này phải cỡ trăm tấm, nhưng tất cả đều chụp cùng một người ở những khoảnh khắc khác nhau. Góc mỗi tấm ảnh đều có một trái tim nhỏ đỏ chói. Tôi ngỡ ngàng nhìn cậu:

– Cậu…

Cậu sợ hãi, vội thu dọn lại những tấm ảnh, tôi chỉ biết ngồi bệt xuống đất, lặng lẽ nhìn cậu. Cất nó về chỗ cũ, rồi cậu đến gần, ôm chầm lấy tôi, khóc lóc rất dữ dội. Những giọt nước mắt nóng hổi thấm vào vai áo. Cậu ấy khóc cả một buổi sáng mà cả hai không hề nói một lời nào.

***

Từ hôm đó, cuộc sống của chúng tôi bỗng thay đổi. Tôi không còn nói chuyện với cậu, cậu cũng không dám ngỏ lời. Căn nhà đầy ắp tiếng cười nay bỗng im ắng lạ thường. Tôi không giận cậu, tôi không biết nên đối mặt với cậu ra sao. Tôi không muốn nghe cậu nói rằng cậu thích tôi. Tôi không dám nghe.

***

Tối nay, cậu gõ cửa phòng tôi. Phân vân một lúc, tôi mở cửa. Cả hai không biết mở lời sao… Cuối cùng, cậu nói:

– Tớ xin lỗi, tớ thực sự có tình cảm đặc biệt với cậu. Tớ biết đó là một điều rất khó tin, khó chấp nhận. Cả tớ với cậu đều là… – cậu nghẹn lời, nước mắt rơi xuống, rất nhiều, rất nhanh, cậu thì thầm trong tiếng nấc – nếu cậu thấy khó xử, tớ sẽ rời đi.

Trong phút chốc, tôi sững người, tròn mắt nhìn cậu. Cậu đau đớn, ngước lên nhìn tôi. Trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt. Tôi run run đưa tay áp lên má cậu, ngón tay lau đi những giọt lệ. Tôi ôm cậu vào lòng, thật chặt. Cậu cứng người, rồi ngả đầu lên vai tôi, hai tay đan vào nhau vòng qua người tôi. Cậu không khóc nữa, tôi nghĩ, cậu đang vui. Tôi mỉm cười, âm thầm hôn lên tóc cậu. Tóc cậu rất đẹp, đen và mềm mượt. Cậu chính thức chuyển sang ngủ cùng phòng với tôi.

***

Những ngày tháng tiếp đó, cuộc sống của chúng tôi ổn hơn. Thi thoảng cậu sẽ nhìn tôi cười ngốc nghếch, đôi lúc sẽ hôn nhẹ lên má tôi rồi chạy mất hút vì ngại ngùng khi tôi đang nấu ăn. Mỗi cuối tuần, tôi và cậu ngồi trên sô pha xem phim. Cậu thích ôm lấy tay tôi, để rồi ngả đầu lên vai tôi thiêm thiếp ngủ. Tôi thường thơm lên trán cậu trước khi đi ngủ. Cậu bảo cả ngày chỉ mong đến giờ đi ngủ. Những lúc ấy tôi chỉ biết phì cười. Khi cậu đau bụng dữ dội tôi chỉ biết giúp cậu lấy thuốc. Tôi có cảm giác cậu đang giấu tôi gì đó. Nhưng khi tôi đem vỏ thuốc ra hỏi bác sĩ thì cô ấy nói đây là thuốc giảm đau cho người bị đau dạ dày. Mọi thứ rất trùng khớp với những gì cậu bảo tôi. Tôi đành gạt bỏ mọi nghi ngờ và tự an ủi rằng có lẽ tôi lo lắng quá nhiều.

***

Ấy vậy mà tết ngày càng đến gần, tôi được nghỉ phép một tuần còn cậu được nghỉ những mười ngày. Tết này tôi quyết định về quê ăn tết cùng bố mẹ. Khi tôi nói với cậu, đôi mắt cậu thoáng qua sự ngỡ ngàng. Tôi xoa đầu cậu:

– Về quê với tớ nhé!

Cậu ngạc nhiên, rồi cười tươi tắn, ôm chầm lấy tôi, luôn miệng cảm ơn. Giao thừa năm ấy, tôi và cậu đều rất vui vẻ. Bố mẹ chỉ nghĩ cậu là bạn tôi mà không hề nghi ngờ gì. Anh trai tôi trêu đùa:

– Thân quá có khi hai đứa yêu nhau luôn đấy.

Nghe vậy, cả tôi và cậu đều chột dạ. Mẹ tôi tinh tế nhận ra biểu hiện không thành thực của tôi. Mẹ đã nói chuyện với tôi và biết hết tất cả. Mẹ tôi vừa khóc vừa mắng tôi là đứa ngốc. Tôi không biết nên làm gì, rồi bố tôi biết, anh tôi biết. Cả nhà đều khuyên tôi từ bỏ. Mọi chuyện cứ rối hết cả lên.

Mồng 3 tết, tôi kéo cậu ấy về thành phố. Cậu im lặng, tôi cũng không nói gì cả. Về tới nhà, cậu ngồi sụp xuống, ôm mặt khóc nức nở, luôn miệng tự hỏi:

– Phải làm sao đây? Phải làm sao bây giờ huhu…?

Tôi nắm một tay cậu, cười nhẹ an ủi:

– không sao đâu, mọi chuyện sẽ qua mà.

Cậu ấy yếu đuối như vậy, làm sao tôi có thể bỏ cậu ấy được?

***

Hôm nay là ngày 15 tháng 2, là sinh nhật cậu ấy. Tôi rẽ qua cửa hàng bánh, mua một cái bánh kem cỡ vừa. Sáng nay khi nhận được quà của tôi cậu đã vui đến rơi nước mắt. Cậu rất thích ăn đồ ngọt, chắc là tối nay cậu vui lắm. Vừa đến cửa nhà thì tôi thấy một người đang đợi tôi ở đó. Là chị hàng xóm, sao chị ấy lại ở đây nhỉ? Nhìn thấy tôi, chị vội vàng tới gần.

– Em đến bệnh viện đi, cô bé sống cùng em bị đau bụng, nôn ra máu. Hồi nãy chồng chị vừa đưa cô ấy đi rồi, dặn chị ở đây báo cho em. Mình đi thôi.

Tôi hoảng hốt, vội vàng cầm bánh chạy theo chị. Cậu ấy bị làm sao vậy?
Khi chúng tôi đến phòng cấp cứu cũng là lúc bác sĩ đi ra:

– Ai là người thân của bệnh nhân.

– Dạ tôi, tôi là chị họ. – đặt bánh xuống ghế, tôi đi theo bác sĩ đến phòng nội soi. Bác sĩ thở dài:

– Cô ấy không nói với cô về bệnh ung thư dạ dày của cô ấy sao?

– Ung thư dạ dày???

Tôi giật mình, ngỡ ngàng lặp lại. Bác sĩ tháo kính, chỉ vào tấm hình trên màn hình.

– Đây là dạ dày cô ấy hiện tại. Hơn mười một tháng trước tôi đã đề nghị cô ấy phẫu thuật nhưng cô ấy không đồng ý. Lại còn lạm dụng thuốc giảm đau dạ dày. Bây giờ đã quá trễ rồi.

Tôi lay lay bác sĩ:

– Ông nói vậy là sao, trễ là ý gì hả? Cô ấy khoẻ mạnh vậy cơ mà? Ông chuẩn đoán linh tinh gì vậy?

– Mong cô bình tĩnh.

Tôi ngồi sụp xuống ghế, nước mắt không ngừng rơi. Tôi loáng thoáng nghe bác sĩ nói:

– Tôi sẽ kí vào thủ tục xuất viện, tình trạng cô ấy không thể cứu vãn được nữa. Cùng lắm là… cầm cự được nửa tháng.

Tôi thì thầm: “Nửa tháng ư?”. Tôi đứng dậy rời khỏi phòng. Mọi thứ xung quanh đều mơ hồ, tôi loạng chọang khuỵu xuống. Một cô y tá đỡ được tôi, hỏi thăm:

– Cô không sao chứ?

Tôi lắc đầu rồi cảm ơn cô ấy, tiếp tục đi về phía phòng cậu…

***

Cậu vừa tỉnh, bác sĩ dặn dò cậu gì đó rồi gật đầu ra hiệu cho tôi đi vào. Tôi ngồi bên giường, nắm lấy tay cậu. Khi trong phòng không còn ai cả, tôi hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu. Nước mắt lặng lẽ rớt xuống. Áp tay cậu lên má, qua đôi mắt đẫm nước, tôi thấy cậu tát nhợt, đau đớn nắm chặt tay tôi.

Suốt nửa tiếng đồng hồ, tôi chỉ nhìn cậu. Giờ cậu gầy hẳn đi, đôi mắt đỏ lên, sưng húp vì khóc quá nhiều, đôi tay gầy guộc, làn da trắng nhợt nhạt. Cậu yếu ớt hỏi:

– Tớ… còn sống được bao lâu nữa…

Tôi lau mạnh nước mắt, cười thật tươi:

– Cậu ấy à? Còn lâu lắm. Hôm nay là sinh nhật cậu mà? Ăn bánh kem nhé?

Tôi đứng dậy, bận rộn mở bánh, cắt bánh. Đặt đĩa bánh vào tay cậu, tôi nhẹ nhàng:

– Đừng lo gì cả.

– Cậu lừa tớ phải không? Tớ còn sống được bao nhiêu chứ? Một tháng? Nửa tháng? Một tuần? Hay một ngày? Tớ…

Cậu ấy la hét, không nhận lấy đĩa bánh, khóc rất dữ dội. Tôi mím môi, cố chấp đặt đĩa bánh vào tay cậu. Tôi và cậu giằng co trong phòng bệnh, không ai chịu thua ai. Cuối cùng, cậu ấy nhìn tôi, khổ sở cầm lấy bánh. Tôi nắm tay còn lại của cậu, thủ thỉ vào tai cậu:

– Cậu sống mãi trong tim tớ.

Cậu ngạc nhiên, rồi cúi đầu ăn bánh, vừa ăn vừa khóc. Tôi nhăn mày, thở dài:

– Đừng khóc, không muốn ăn thì để lại, mai ăn, nhé.

Cậu lắc đầu nguầy nguậy. Giữ khư khư đĩa bánh. Tôi chợt nhận ra, tôi và cậu thật giống nhau. Cả hai đều cố chấp đến kì lạ. Sáng hôm sau, tôi làm thủ tục xuất viện, đưa cậu ấy về nhà. Tôi cũng giúp cậu xin nghỉ ở trường nghề, vì bây giờ cậu rất yếu, chỉ có thể nằm trên giường.

Mỗi ngày tôi sẽ hôn cậu vào buổi sáng và tối. Cậu không ăn cơm được, nên bữa ăn của cậu có thể là cháo trắng, hoặc cháo rau củ. Cậu ngủ nhiều hơn và nói chuyện ít hơn. Bệnh tình càng ngày càng nặng, tôi không thể làm gì giúp cậu khoẻ hơn. Da cậu vàng vọt và xanh xao, cơ thể mệt mỏi đến mức không thể đi lại. Những khối u trên bụng cậu xuất hiện ngày càng nhiều, những cơn đau xuất hiện nhiều hơn và đau hơn trước. Tôi bất lực, chỉ biết cố gắng khuyên nhủ cậu, rồi lặng thầm khóc trong đêm tối.

***

Ngày 1 tháng 3, kỉ niệm một năm chúng tôi gặp nhau, tôi làm một chiếc bánh kem cho cậu, cậu đã ngủ li bì suốt 20 tiếng. Mấy ngày hôm nay, số lần cậu tỉnh dậy ngày càng ít, nỗi sợ hãi trong tôi ngày càng lớn, nhỡ đâu cậu âm thầm ra đi thì sao? Lắc mạnh đầu, tôi ngăn không cho nước mắt tràn ra khoé mi. Bê chiếc bánh nhỏ vào phòng, đặt nó trên bàn, tôi tiến đến bên giường, nắm tay cậu chờ cậu tỉnh lại.

12 giờ 30, cậu từ từ mở mắt, cảm nhận được bàn tay tôi, cậu mỉm cười:

– Cậu đây rồi, hôm nay là ngày bao nhiêu thế?

– Hôm nay ngày 1 tháng 3 rồi, tớ có làm bánh kem nè, một năm trước cậu với tớ gặp nhau, nhớ không?

– Nhớ chứ, đã một năm rồi, nhanh thật. Bánh kem cậu làm ngon nhất, đợi tớ tỉnh rồi tớ ăn, nhé. Tớ mệt quá, tớ lại ngủ tiếp đây. Nếu tớ mà không tỉnh, thì cậu…

Cậu đang nói thì bụng đau dữ dội:

– Đau quá, ôi, đau quá!!!

Tôi hoảng hốt cầm lấy tay cậu, chưa bao giờ tôi thấy cậu đau như vậy. Chợt nhớ ra chị hàng xóm, tôi với tay lấy điện thoại, gọi cho chị nhờ giúp đỡ.

Một lúc sau, chị chạy sang nhà tôi, vội vã nói:

– Đỡ cô bé dậy đi, chị gọi taxi rồi. Nhanh lên nào.

Cả tôi và chị cố gắng dìu cậu ra chỗ xe đậu. Xe chạy với tốc độ nhanh nhất tới bệnh viện. Cậu luôn miệng la đau, đôi tay ôm chặt bụng mình, cậu gập người hẳn xuống, suýt thì ngã xuống sàn xe.

Tôi ôm chặt cậu, vỗ lưng an ủi:

– Cố lên, một chút nữa thôi, sắp tới bệnh viện rồi.

Tới nơi, các bác sĩ nhanh chóng đưa cậu vào phòng cấp cứu. Tôi sốt ruột ngồi đợi. Tiếng kêu của cậu vang lên khắp phòng, tôi thật sự muốn lao vào trong, cậu đang gọi tên tôi…

Nửa tiếng sau, bác sĩ bước ra, lắc đầu:

– Chúng tôi không thể làm gì hơn, bệnh nhân muốn nói chuyện với cô.

Tôi giật thót, chạy vội vào trong, khuôn mặt cậu trắng bệch, tái nhợt vì đau. Cậu yếu ớt đưa tay về phía tôi. Tôi cầm chặt tay cậu, khóc nức nở, cậu thều thào:

– Cảm ơn cậu đã ở bên tớ một năm qua, tớ rất vui và hạnh phúc khi cậu chấp nhận tớ. Tớ đi rồi, cậu nhớ sống thật tốt. Tìm một anh chàng tốt, quan tâm cậu để dựa dẫm. Được không? Hứa với tớ, hãy sống thật hạnh phúc…

Tôi lắc đầu:

– Không đâu, đừng đi đâu cả, cậu ở bên tớ đi mà, huhu…

– Hứa với tớ đi, cậu hứa đi…

– Được rồi, tớ hứa… Cậu… Này, cậu tỉnh dậy đi mà, cậu tỉnh dậy đi, tớ xin cậu đấy…

Mắt cậu nhắm lại, tiếng tít dài vang lên như nhát dao đâm vào tim tôi. Tôi hoảng sợ lay cậu dậy. Nhưng không, cậu cứ nằm im đó, cùng với âm thanh “tít…” không ngừng. Các bác sĩ vội vàng chạy vào kiểm tra, hai chị y tá đỡ tôi dậy, kéo tôi khỏi cậu. Một bác sĩ thở dài, kéo khăn trắng qua mặt cậu. Tôi giãy dụa, khóc thét:

– Mấy người đang làm gì thế hả, cậu ấy chưa chết phải không? Ai cho mấy người làm thế??? Thả tôi ra!!! Huhu thả tôi ra…

Khung cảnh tối sầm lại, trước khi mê man, tôi chỉ kịp nhìn thấy bàn tay gầy guộc của cậu chưa được phủ kín…

***

Tôi mơ màng mở mắt, xung quanh tôi là tường trắng, giường trắng, đệm trắng, và… Tôi thấy mẹ. Mẹ cười buồn bã, nắm lấy tay tôi:

– Con gái, đừng buồn…

Tôi bật dậy, ngó ngang ngó dọc, cậu đâu rồi? Cậu chưa chết đúng chứ? Sao cậu có thể bỏ tôi lại được. Tôi an tâm hỏi mẹ:

– Cậu ấy đâu rồi hả mẹ?

Mẹ ngoảnh mặt đi không nói gì, tôi lại hỏi bố:

– Bố? Cậu ấy đâu?

Bố tôi thở dài, anh trai xoa đầu tôi an ủi:

– Mọi chuyện qua rồi em. Cả nhà lên đón em về.

Tôi kiên trì gặng hỏi:

– Bố? Mẹ? Sao thế?

– Cô bé không có người thân, nên trước đây đã thanh toán chi phí với bệnh viện, sau khi chết sẽ hoả táng. Bệnh viện đã đưa đi cách đây hai tiếng rồi con.

Bố tôi đau lòng kể lại, tôi ngỡ ngàng. Không! Không thể như vậy được, tôi không tin!!! Tôi ôm đầu, nước mắt rơi lã chã, mẹ ôm tôi vào lòng:

– Về nhà thôi con, mẹ có nhờ hàng xóm của con sắp đồ, mình về nhà thôi.

Tôi như người vô hồn, đầu óc trống rỗng. Mẹ với anh đỡ tôi về căn nhà ấy, căn nhà chứa đựng biết bao kỉ niệm giữa tôi và cậu. Hành lí đã được sắp gọn, quần áo của cậu cũng đã đem đi thiêu. Tôi ngồi sụp giữa phòng. Quanh đây vẫn còn tiếng cười của cậu, vẫn còn bóng dáng cậu, vẫn còn mùi hương của cậu. Anh trai ngồi cạnh tôi, vỗ vai động viên:

– Đừng buồn nữa, chúng ta về nhà thôi. Anh đã giúp em trả nhà, xin nghỉ việc rồi. Chỗ nhà mình cũng có khách sạn, em qua đó làm việc, quên cô ấy đi em gái. Nào, về thôi.

Anh dìu tôi dậy, bố và mẹ xách hành lí cho tôi. Tôi rời khỏi căn nhà, để lại đây bao kỉ niệm giữa tôi và cậu. Tôi ngoảnh mặt lại, nhìn căn nhà lần cuối.

“Tạm biệt cậu, tạm biệt tình yêu của tôi!”

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Mộng Ảo Hoài Âu Silver Bullets và 116 Khách

Thành Viên: 17901
|
Số Chủ Đề: 3714
|
Số Chương: 12051
|
Số Bình Luận: 23955
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Gia Bảo