Ngồi bên cửa sổ, trông ra ngoài, ánh nắng nhẹ bên khung trời ngoài kia thật là thơ mộng. Những giọt nắng thật đẹp, thật mới và lấp lánh chiếu vào khung cửa. Nhưng nó chỉ hiển hiện ít lâu rồi biến mất, nhường khoảng không gian cho cái nắng chói chang. Nắng sớm đến thật nhẹ nhàng và đi cũng thật nhẹ nhàng. Nắng sớm như mối tình tuổi học trò, đến rồi đi rất nhẹ. Có mấy ai giữ nguyên vẹn được tình yêu dành cho nhau ở cái tuổi học trò mơ mộng ấy? Có mấy ai dừng lại ở tình yêu tuổi học trò? Có mấy ai trong cuộc đời chỉ yêu duy nhất người bạn của mình trong cái tuổi mới lớn, lần đầu biết yêu? Có đấy, nhưng chỉ tìm thấy trên đầu ngón tay.
Chuyện lớp 12, một cậu thư sinh thích cô nữ sinh. Cậu luôn nhìn lén khuôn mặt dịu dàng của cô. Cô gái hiền lành, dễ thương, xinh xắn, lại học giỏi, con nhà giàu có. Còn cậu cũng bảnh trai, thông minh ưu tú và con nhà danh giá. Câu chuyện tình của họ bắt đầu khi chàng trai viết thư tỏ tình. Rồi từ đó, trong lớp 12 nọ, có một cặp đôi luôn luôn đi bên cạnh nhau, cùng sẻ chia vui buồn. Họ dành cho nhau những nụ cười ấm áp, sự quan tâm nhẹ nhàng và trìu mến khiến ai ai cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ. Chuyện tình yêu của họ được nhiều người biết đến, từ thầy cô, bạn bè trong lớp, trong trường, đến phụ huynh của họ, ai ai cũng thấy họ thật đẹp đôi, thật đáng ngưỡng mộ. Nhưng cuộc đời không như mơ, không ai biết trước được chữ “ngờ” cả. Con thuyền tình ấy đã không đậu được vào bến bờ hạnh phúc. Vốn dĩ cuộc tình đẹp thì phải có kết cục tốt đẹp chứ nhỉ? Nhưng biết làm sao được…
Tốt nghiệp lớp 12, bạn bè mỗi đứa một ngả. Chàng trai và cô gái kia cũng thế, mỗi đứa một nơi. Lúc đầu, cả hai còn liên lạc với nhau qua mạng, qua điện thoại, hay những lần đi chơi, quán nước. Nhưng thời gian sau đó, cả hai càng ít có thời gian dành cho nhau như trước. Phải rồi, giờ đây họ còn phải lo cho tương lai sau này của họ, họ còn phải xây dựng sự nghiệp cho vững chắc trước đã. Những cuộc hẹn, tin nhắn, chào hỏi nhau thưa dần, thay vào đó là những kế hoạch cho việc học tập, những buổi hoạt động nhóm với những người bạn cùng chuyên môn. Giờ đây, mục đích học tập là quan trọng nhất. Nếu ngày xưa, đôi bạn cùng nhau học tập và cùng nhau thi vào một trường đại học, thì có giờ đây cả hai vẫn như san sát nhau như hai cục nam châm? Vì vậy, có lẽ, khoảng cách địa lý đã làm họ xa nhau… có phải không?
Tình yêu tuổi học trò đôi khi thật ngớ ngẩn. Nó mong manh như nắng sớm, rồi nhẹ nhàng tan chảy trước ánh nắng chói chang. Ở tuổi mới lớn, ai cũng một lần yêu đúng không? Khi nhìn thấy nét dịu dàng trên khuôn mặt bạn nữ hay khi có bạn nam đối xử tốt, hay giúp đỡ mình thì bạn nhận ra ngay lúc đó, có một thứ cảm xúc nào đó đang tồn tại trong lòng mình. Bạn sẽ thốt lên trong tâm hồn rằng mình đang yêu. Bạn tỏ ra quan tâm, chú ý đến người đó. Vâng, đó chính là tâm lý bình thường của tuổi mới lớn, cái tuổi của những rung động đầu đời. Nó trong sáng, chân thành nhưng chưa trưởng thành. Chưa trưởng thành để vượt qua bao khó khăn, thử thách ở phía trước. Tình yêu tuổi học trò, dễ dàng buông tay, dễ dàng từ bỏ. Do khoảng cách địa lý như cô cậu học trò lớp 12 kia chẳng hạn. Tình yêu giữa họ trong sáng, đáng ngưỡng mộ biết bao, vậy mà…
Tình yêu tuổi học trò như nắng sớm, nó đươc tô điểm bằng những giọt sương sớm long lanh như những mối tình học trò trong sáng, tinh khiết. Nhưng nó chưa đủ mạnh mẽ để xua đuổi ánh nắng gay gắt, chưa đủ khả năng chiến đấu với những khó khăn, vấp váp trong cuộc sống.
Tuổi học trò có quá sớm để yêu? Và có bao giờ, khi nhìn lại tình yêu tuổi học trò, ta cười vì ngày ấy mình thật ngô nghê?
Thật ra không phải do khoảng cách địa lí mà là vì có thể ta nhận ra con đường phía trước vẫn còn rất dài, chúng ta còn sự nghiệp, còn gia đình, còn những ước mơ vẫn đang muốn thực hiện. Việc cân bằng, sắp xếp những mối quan hệ, những mục tiêu đều là việc làm khó có ai có thể thực hiện nó một cách hoàn mĩ. Nhưng mình nghĩ, tình yêu chân thành cũng sẽ tìm về lại với nhau, chỉ cần hai người họ thật sự muốn ở bên nhau thì không có khoảng cách nào là không vượt qua được! Câu văn của bạn rất hay, nhẹ nhàng và lắng đọng. Chúc bạn thành công!
Ly Giang (7 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 739
Ừ, được, hihi. Cảm ơn bạn nhiều nhé!!!
Ly Giang (7 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 739
Cám ơn những lời chia sẻ chân thành của bạn nhé!!! Mình cũng chúc bạn thành công nha!!!
Trần Dũng (Hugo) (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3181
Hay quá, lời văn nhẹ nhàng mà sâu sắc, copy đưa vào truyện mình nha. ^_^
Anyla Nguyễn (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3656
Thật ra không phải do khoảng cách địa lí mà là vì có thể ta nhận ra con đường phía trước vẫn còn rất dài, chúng ta còn sự nghiệp, còn gia đình, còn những ước mơ vẫn đang muốn thực hiện. Việc cân bằng, sắp xếp những mối quan hệ, những mục tiêu đều là việc làm khó có ai có thể thực hiện nó một cách hoàn mĩ. Nhưng mình nghĩ, tình yêu chân thành cũng sẽ tìm về lại với nhau, chỉ cần hai người họ thật sự muốn ở bên nhau thì không có khoảng cách nào là không vượt qua được! Câu văn của bạn rất hay, nhẹ nhàng và lắng đọng. Chúc bạn thành công!