- Tình yêu tuổi học trò
- Tác giả: seo dan
- Thể loại:
- Nguồn: Tự sáng tác
- Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.994 · Số từ: 2815
- Bình luận: 22 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 4 seo dan A.R.M.Y Seo Hana Minh Minh Cindy Cynthia
Có một loài hoa mang hai mặt ý nghĩa hoàn khác nhau, một mặt tượng trưng cho tình yêu còn mặt khác tượng trưng cho ma quỷ.
Người ta nói cái tuổi mười lăm là cái tuổi đẹp nhất trong đời vì lúc này chúng ta sẽ lột xác từ những cô bé, cậu bé thành các cô gái, thanh niên.
Tôi một cô bé vừa bắt đầu bước vào cánh cửa của tuổi mười lăm.
Tôi là một cô gái tự tin, hay cười nhưng trong chuyện tình cảm thì hơi rụt rè. Không thông minh, chân ngắn, mập như Doraemon, mắt không to, môi không phải trái tim mũi không phải mũi dọc dừa.
Nhưng mắt nhìn người và tiêu chuẩn chọn bạn trai thì rất cao, người tôi yêu cần có dáng chuẩn hai múi, đẹp trai, không cần giàu sang nhưng phải yêu tôi thật lòng.
Tôi rất thích các idol của Hàn Quốc như:BTS, Exo hay một số nhóm nhạc nữ khác, nhưng nhóm nhạc mà tôi muốn được gặp mặt một lần là BTS, nói chính xác hơn tôi là một ARMY của nhóm, tôi mến mộ và Bias Jung Kook.
Tôi đã từng hỏi mẹ mình tại sao con chưa được yêu?
Mẹ tôi nói rằng:
– Con chưa đến tuổi yêu, tuổi của con bây giờ chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là học thôi. Mẹ không chấp nhận cho con yêu đương ở tuổi này.
Tôi thầm nghĩ nếu không được yêu con người sẽ trở nên vô vị và tẻ nhạt lắm. Tôi tưởng mẹ đã trải qua cái tuổi ấy thì mẹ phải hiểu chứ.
Trong lớp tôi chẳng có ai làm tôi để ý cả.
Ngày hôm đó, lúc tôi đang mông lung suy nghĩ xem mình sẽ làm gì trong tương lai thì cô giáo bước vào lớp làm vỡ tan cơn mộng của tôi bằng một tiếng quát cả lớp trật tự.
Tôi hơi tức giận nhưng vẫn phải nén cơn tức ấy lại để cho cô nói.
Hôm nay có một học sinh mới tới lớp tôi là một chàng trai cậu ấy tên Nguyễn Hiếu Phúc, lạnh lùng, đẹp trai tới nỗi tôi phải thốt lên cậu ăn gì mà đẹp trai vậy?.
Cậu ấy được cô giáo cho ngồi một mình trên tôi một bàn.
Tôi nghe chúng nó nói với nhau cậu ấy là du học sinh mới về nước, con trai của chủ khách sạn lớn và học rất xuất sắc.
Nhưng cậu ấy lạnh lùng quá! Ai nói chuyện cũng mặc kệ lúc nào cũng chỉ chăm chú nhìn vào quyển sách.
Bọn con gái lớp tôi xông vào hỏi chuyện nhưng kết cục là đều bị bỏ ngoài tai.
Bọn con trai rủ cậu ấy đi đá bóng thì cũng gặp hoàn cảnh tương tự, Phong tổ trưởng tổ tôi nó nói:
– Có khi thằng này bị ngộ sách rồi chẳng để ý anh em mình đâu.
Từ hôm ấy chúng nó cũng chẳng thèm quan tâm cậu ấy nữa kể cả đám con gái nổi tiếng là sát trai lớp tôi.
Cứ lúc nào tôi tiến lại gần cậu định ngỏ lời nói chuyện thì bị bọn nó nói:
– Kìa Hân mày định cưa cái thằng mọt sách đấy hả.
Tôi lại đi ra chỗ đám con gái tụ tập nói chuyện và nghĩ đáng ghét người ta làm gì thì kệ liên quan tới lũ chúng mày à?.
Rồi tôi phải cố gắng bày mưu tính kế để tiếp cận cậu bao nhiêu lần tôi đã cố gắng nói chuyện nhưng đều bị bỏ lơ không thương tiếc.
Thằng Nguyên lớp phó lao động lớp tôi chạy ra nói:
– Mày quan tâm đến cái thằng chung thủy với sách lấy chữ về làm vợ ấy làm gì. Cái Thảo còn không cưa nổi mày nấm lùn chân ngắn tuổi gì đòi cưa hot boy.
Từ khi nghe nó nói thế tôi nhụt trí nhưng không sao, thua keo này ta bày keo khác tôi quyết định từ hôm đó sẽ lì hơn quyết tâm hơn để cưa đổ cậu.
Tôi tìm mọi cách để tới gần cậu, tôi mua đồ ăn sáng, đồ ăn vặt, đồ uống rồi bỏ vào ngăn bàn cậu nhưng lần nào cũng vậy đồ ăn của tôi mua cậu ném hết vô thùng rác.
Nhưng tôi vẫn quyết tâm tôi tiến lại gần cậu bằng cách nói chuyện và hỏi cậu dù tôi biết Cậu không hề thích chút nào.
Tôi hỏi:
– Cậu thích ăn gì? Chúng ta xuống căng tin mua nhé! Nhưng cậu chẳng thèm để ý, tôi lại hỏi cậu thích làm gì khi rảnh rỗi? Mình thích chat với bạn bè, thích đi xem phim, Thích ăn vặt và đọc truyện tranh hay như Doraemon, Thám tử lừng danh Conan và rất nhiều.
Cậu chẳng thèm liếc tôi dù một cái, thế sở thích của cậu là gì? Tôi vẫn nói tiếp tôi quyết tâm nói cho tới khi cậu trả lời một từ thôi cũng được Hiếu Phúc một từ thôi xin cậu đấy nói đi tôi đang cầu trời bỗng cậu mở miệng.
– Cậu rảnh thì ra chỗ khác đừng làm phiền tôi, tôi bị cậu đuổi nhưng vẫn rất vui không phải một từ mà những mười từ đó tôi chạy ra khoe lũ bạn.
Chúng nó đều nói mày làm thế bố đứa nào mà không mở lời nếu là tao còn tát cho mấy cái ấy. Kệ chứ như thế là được rồi đâu cần nhiều từ niềm vui nhỏ sẽ tạo ra niềm vui lớn.
Chiều hôm ấy, cậu đến thư viện đọc sách tôi đi theo cậu ngồi gần cửa sổ ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào qua kẽ tóc cậu, nụ cười nhẹ trên môi cậu bỗng hé ra ôi sao mà đẹp trai đến vậy khuân mặt trái xoan, sống mũi cao, mắt to, cằm tạo nên vẻ nam tính, mạnh mẽ. Sao mà hoàn hảo tới vậy.
Cậu quay lại nhìn tôi vẻ ngạc nhiên vì lúc đó tôi cứ nhìn chằm chằm vào cậu, cậu nói:
– Đừng nhìn tôi nữa nếu không sẽ phải trả tiền đấy, cậu tự mở miệng với tôi kìa mơ sao? Tôi tự véo vào tay mình.
– Ối đau quá! tôi đỏ mặt ngồi gục xuống bàn giả vờ cầm quyển sách Đọc nhưng tôi vui.
Sáng hôm sau, tôi đến lớp rất sớm như thói quen tôi mua đồ ăn sáng cho cậu rồi để trong hộc bàn nhưng cũng như thói quen cậu lại ném hết chúng vô thùng rác.
Tôi lại đến gần cậu nhưng hôm nay tôi không nói gì chỉ ngồi ngắm cậu làm bài, cậu cất tiếng cậu đừng nhìn tôi như vậy được không khó chịu lắm.
Tôi không hiểu một số bài tập cô cho (vì chỉ số IQ của tôi không cao) nên tôi muốn nhờ cậu chỉ nhưng ngại không dám nói. Nhưng tôi vẫn phải nhờ cậu giúp đỡ vì hôm nay chính là hạn cuối chúng tôi phải nộp bài tập.
Tôi không dám nói vì tôi đã tưởng tượng ra phần nào kết quả, nhưng thật ngoài sự tưởng tượng của tôi cậu chỉ bài cho tôi rất tận tình. Cậu còn nói từ lần sau có bài nào không hiểu thì hỏi tôi. Tôi ngạc nhiên hỏi:
– Thật chứ?
Cảm xúc dâng trào, tim tôi đập nhanh quá! Làm sao đây. Nhà cậu có sao không ở, mà chuyển hộ khẩu vào tim mình.
Từ hôm đó mỗi khi có bài tập nào không hiểu tôi lại hỏi cậu, chúng tôi bắt đầu nói chuyện cậu cũng mở lòng với tôi.
Chúng tôi thường rủ nhau đi chơi, đi ăn,… Chúng tôi dần trở nên thân thiết với nhau.
Trong lần sinh nhật lần thứ mười sáu của tôi, tôi chỉ định tổ chức tiệc nhỏ mời bạn bè và những người thân thiết nhất với tôi trong đó có cậu. Tôi muốn khi tiệc xong tôi và cậu cùng đi dạo phố, tôi quyết tâm sẽ tỏ tình với cậu.
Ngày 2/3 (sinh nhật tôi) ngày hôm đó tôi rất vui vì có cậu người vô cùng đặc biệt với tôi, tan tiệc chúng tôi đi dạo khắp các phố phường.
– Mình có chuyện muốn nói với cậu tôi nói:
– Cậu nói đi tôi nghe cậu cười nhạt.
– Mình thích cậu, rất thích từ rất lâu, cậu làm bạn trai mình nhé! Tôi đỏ mặt cậu đừng nói vội hôm nay sinh nhật mình mà cậu cứ suy nghĩ đi mình sẽ nhận câu trả lời vào sáng ngày mai.
– Được. Tôi đưa cậu về nhà, tôi và cậu về trước cổng nhà tôi cậu nói: cậu vào nhà đi, tôi nũng nịu nói cậu về đi mình muốn nhìn cậu đi.
Cậu quay bước ra về, tôi cảm thấy rất vui. Sinh nhật năm nay thật ý nghĩa, tôi vô cùng hạnh phúc.
Sáng hôm sau, tôi vừa tỉnh dậy đã cầm ngay điện thoại khoảng mười phút sau tôi nhận được tin nhắn từ cậu tôi sợ nên không dám mở ra nhưng vẫn phải đọc.
Tôi đồng ý làm bạn trai cậu, chúng ta cùng ăn sáng nhé! Tôi đến đón cậu. Mơ là mơ sao? Tôi chạy xuống nhà gọi mẹ.
Tôi bảo mẹ thử véo con thử coi, mẹ véo đau quá! tôi kêu nhưng không sao tôi chạy ngay lên phòng sửa soạn, thay đồ rồi chạy ra ngoài hớn hở.
Mẹ tôi hỏi:
– Con không ăn sáng sao? Tôi vừa chạy về phía cổng vừa nói vọng lại con sẽ ăn sáng ở ngoài. Woa, đẹp trai quá! Là Hiếu Phúc cậu đáp, lên xe đi cậu ngắm sắp mòn mặt tôi rồi, tôi đỏ mặt bước lên xe.
Tôi nghĩ giá như có đứa nào chứng kiến cảnh đó thì hay quá! Cậu hỏi:
– Cậu nghĩ gì vậy? Cuối cùng cậu cũng chịu bỏ quyển sách và nói chuyện với tôi. Tôi nói:
– Mình tưởng cậu định lấy sách làm vợ như chúng nó nói.
Cậu đưa tôi vào một nhà hàng sang trọng chúng tôi cùng ăn sáng và tới trường, tôi thầm nghĩ cậu hôm nào cũng ăn sáng như vậy thà nào chẳng thèm để ý đống đồ ăn của mình. Tới trường rồi cậu cho mình xuống đường đi, cậu nói:
– Tại sao để tôi đưa cậu vào trường. Nhưng mình không muốn bọn nó sẽ… Không sao đâu, cậu là bạn gái tôi mà.
Tôi cùng cậu vào trường trước ánh mắt ghen tức của nhiều người (đúng hơn là đám con gái). Chúng tôi cùng lên lớp, cùng ăn trưa,…
Tan học cậu đưa tôi về nhà trước cổng tôi chào tạm biệt cậu và chạy thẳng vào nhà. Con về cùng ai vậy? Mẹ tôi hỏi, là bạn con ạ!.
Bạn trai sao? Mẹ tôi nói, tôi không nói gì và chạy thẳng lên phòng. Về phòng tôi lấy ngay điện thoại nhắn tin cho cậu hỏi:
– Cậu, đã ăn chưa?, Đang làm gì?.
Từ khi chúng tôi bắt đầu yêu tôi trở nên rất nhạy cảm, tôi sợ cậu nói chuyện với những cô gái khác.
Cậu đã mở lòng nói chuyện với mọi người trong lớp nhưng từ đó tôi càng sợ mất cậu, mỗi lần chúng tôi cãi nhau tôi luôn là người làm hòa trước vì tôi sợ cậu sẽ không quan tâm đến tôi nữa, người tôi luôn coi là duy nhất.
Có lẽ tình cảm của tôi dành cho cậu nhiều hơn tình cảm cậu dành cho tôi một phần nên tôi sẽ chấp nhận làm người nói câu:
– Xin lỗi!
Đến một ngày gia đình tôi biết chuyện tôi và cậu đang tìm hiểu họ phản đối bắt chúng tôi chia tay lúc đó tôi cảm thấy rất mệt mỏi một bên là gia đình còn một bên là người cũng quan trọng với tôi không kém.
Cậu biết chuyện đó nên nói với tôi:
– Không sao đâu, chúng ta sẽ vượt qua mọi chuyện Mà! Câu nói ấy đã cho tôi rất nhiều động lực, cho tới khi tôi biết mình bị bệnh.
Thời gian đó, trí nhớ của tôi không còn được như trước. Một hôm, trong lúc đang nấu cơm cùng mẹ bỗng tôi ngất đi. Mẹ gọi cấp cứu.
Bác sĩ nói tôi có một khối u trong não cần được phẫu thuật mà bây giờ y học của Việt Nam chưa được hiện đại, nên gia đình nên đưa tôi ra nước ngoài điều trị càng sớm càng Tốt, bác sĩ sẽ giúp gia đình liên hệ với các bác sĩ có kinh nghiệm.
Gia đình đặt vé máy bay rồi nên tôi sẽ nhanh đi thôi!.
Ngày hôm ấy, có lẽ là ngày cuối cùng tôi được bên cậu nên tôi muốn biến ngày hôm đó thành một ngày thật ý nghĩa, chúng tôi đã cùng nhau làm rất nhiều việc và đó cũng sẽ là Những kỉ niệm cuối cùng.
Cuối buổi học tôi để lại trong hộc bàn cả cậu một bức thư với nội dung:
Xin lỗi, tớ không xứng đáng với tình cảm của cậu. Xin hãy quên tớ đi!
Kì Hân
seo dan (6 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 461
Vâng!
A.R.M.Y Seo Hana (6 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 10
A.R.M.Y Seo Hana (6 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 10
A.R.M.Y Seo Hana (6 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 10
Tác giả ơi viết tiếp đi
A.R.M.Y Seo Hana (6 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 10
Tác giả ơi viết tiếp đi
seo dan (6 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 461
chưa biết ạ!
A.R.M.Y Seo Hana (6 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 10
Bài viết có phần 2 không ạ!
seo dan (6 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 461
ad ơi! duyệt bài dùm em ạ.
A.R.M.Y Seo Hana (6 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 10
A.R.M.Y Seo Hana (6 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 10