Tình yêu tuổi thanh xuân

Tình yêu tuổi thanh xuân
Thích Theo dõi
Tình yêu tuổi thanh xuân
5 (100%) 2 votes

“Anh à! Chỉ vì một phút nông nổi em đã vội yêu anh. Em biết yêu một người không hề có lỗi, nhưng lỗi lầm lớn nhất của em là đã yêu phải anh – người con trai đào hoa, phong nhã. À! Cũng không thể nói là như thế. Đó chỉ là anh của ngày xưa, nhưng từ khi Trần Anh xuất hiện, anh đã thay đổi. Trước đây dù bên anh có rất nhiều cô gái, nhưng em biết anh không hề yêu họ. Em cứ ảo tưởng tình yêu đó anh chỉ dành cho một mình em. Nhưng em đã lầm, từ khi cô ấy xuất hiện, anh như biến thành một người khác. Anh trở nên dịu dàng, biết yêu thương, chăm sóc cho người con gái khác mà không phải là em.
Cuộc sống mà, ai chẳng có lúc phải từ bỏ để trưởng thành, để bước tiếp. Có lẽ số phận đã cho chúng ta gặp nhau, chúng ta có duyên nhưng không nợ. Vậy nên đừng đối xử tốt với em nữa, em không thể chấp nhận thứ tình cảm của anh trai dành cho em gái đó. Hãy để em rời đi và tiếp tục giữ mối tình đơn phương này. Anh nhé!
Gửi Lục Thiên Hành – người con trai em yêu trọn cả tuổi thanh xuân.”
Đọc bức thư của cô để lại, anh như chết lặng người. Anh không thể ngờ mình đã tạo nên một lỗi lầm to lớn như vậy.
– Anh còn làm gì đấy! Không mau đuổi theo cô ấy đi. 8h sáng nay cô ấy sẽ đáp chuyến bay tới Mỹ. Cô ấy gửi lại bức thư này chứng tỏ không phải vì cô ấy không yêu anh mà vì hiểu lầm chuyện tình cảm giữa hai chúng ta thôi.
Anh chợt bừng tỉnh, bây giờ điều quan trọng nhất là phải gặp được cô. Trên con đường lớn, anh phóng xe qua bao nhiêu đèn đỏ chỉ để không bỏ lỡ cơ hội này. Bởi anh biết, một người con gái như cô chọn tới một nơi xa xôi, không ai thân thích chỉ để quên anh là một điều rất khổ sở.
Giữa dòng người tấp nập, Trương Thanh Ngân một mình kéo chiếc va li, từng bước chậm rãi tới quầy soát vé. Cô lưu luyến nơi này nhưng không thể tiếp tục ở lại, cô không muốn vì tình yêu mà trở nên ích kỉ, không muốn anh tiếp tục bận tâm về mình.
“Tạm biệt quê hương, tạm biệt anh, hãy hạnh phúc nhé!”
Câu nói cuối cùng cô muốn gửi lại đây, cùng với nụ cười – nụ cười chứa đầy nước mắt và bi ai. Chậm rãi từng bước về phía máy bay…
– Ngân Nhi! Em không được đi đâu hết. Quay về với anh đi.
Giọng nói này, là anh, cô không thể khống chế được bản thân vội quay người lại. Nhưng cũng chính vì thế mà khiến cô càng thêm hận chính bản thân mình – hận mình sao không thể chấm dứt với anh.
– Ngân Nhi! Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi! hãy bình tĩnh nghe anh…
– Bình tĩnh? Anh còn muốn em bình tĩnh như thế nào? Hãy kết thúc bằng một dấu chấm đi, đừng để ba chấm lưng chừng như thế. Em không biết phải viết tiếp cái kịch bản buồn này như thế nào nữa, bây giờ em mệt mỏi lắm rồi.
Giọt nước mắt kìm nén bấy lâu giờ đây đã tuôn trào, cô không muốn anh thấy mình khóc nên đã quay đầu đi.
– Người con gái anh yêu à! Hãy cho anh một cơ hội nữa để anh chứng minh cho em thấy tình cảm của anh với em là thật lòng.
– Anh nói dối, anh không cần phải thương hại em. Không phải anh và Trần Anh rất thân thiết hay sao? Ngày nào hai người chẳng quấn quýt lấy nhau trước mặt em. Anh muốn em chứng kiến cảnh hai người hạnh phúc chứ gì? Được! Tất cả là do em yêu anh, yêu đến mù quáng, chỉ cần anh muốn em sẽ thực hiện. Em sẽ mỉm cười, sẽ đóng băng trái tim mình lại để chúc phúc cho hai người. Nhưng xin anh, hãy để em đi đi, em không mạnh mẽ như anh tưởng đâu.
Những lời cô nói như hàng vạn nhát dao đâm xuyên vào tim anh, cô đau nhưng anh còn đau gấp trăm ngàn lần: “Là anh không tốt, anh làm vậy cũng chỉ vì muốn em ghen, muốn em hiểu rõ lòng mình, anh không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này”.
– “Đúng vậy! Giữa chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường”. Trần Anh từ xa tới, Lục Thiên Hành đi quá nhanh nên cô chỉ có thể đuổi theo phía sau: “Tôi thừa nhận mình yêu anh ấy, nhưng trong tim anh ấy chỉ có mình cô, không ai có thể thay thế được. Xin lỗi! Chỉ vì tôi đã gây ra những hiểu lầm không đáng có cho hai người”.
Đúng là trớ trêu thay cuộc tình tay ba, đâu ai hiểu được tâm ý đối phương, ai cũng muốn dành tình yêu cho mình để rồi làm tổn thương người bên cạnh.
– “Đó là cô nghĩ thế thôi! Dù không yêu cô thì trong lòng anh ấy vẫn chỉ coi tôi là một đứa em gái, một người em không hơn không kém”. Ánh mắt Trương Thanh Ngân bi thương càng thể hiện rõ sự mong manh của cô.

Trước mặt người con gái như vậy không ai mà không cảm thấy đau lòng. Yêu sâu đậm nhưng vướng phải hiểu lầm để rồi đau đớn xa nhau, như thế là không công bằng:
– Tôi đã từng ngỏ lời với anh ấy nhưng bị từ chối, cô biết anh ấy đã nói gì không?
Trần Anh dừng lại như muốn thăm dò tình cảm của Trương Thanh Ngân dành cho anh. Thanh Ngân tò mò mở to đôi mắt, không hiểu sao cô lại rất muốn biết chuyện này.
– Anh ấy bảo anh ấy yêu cô, đã yêu cô từ rất lâu rồi và chỉ dành tình yêu này cho một mình cô thôi…
Dừng một lát, Trần Anh lại nói tiếp:
– Anh ấy những tưởng cô không có tình cảm với mình nên mới nhờ tôi làm người yêu để thử cô. Cô nghĩ mình đã xứng với anh ấy hay sao? Nhiều lần cô tỏ ra thờ ơ trước mặt anh ấy, cô có biết anh ấy đã đau khổ như thế nào hay không?
– “Trần Anh! Đừng nói nữa” Lục Thiên Hành không muốn người anh yêu biết chuyện này, anh muốn cô luôn hồn nhiên, không phải vướng bận sự đời. Chỉ cần có anh ở bên cô sẽ không phải chịu áp lực từ cuộc sống.
– Anh còn muốn dấu cô ấy đến bao giờ nữa, anh muốn mất cô ấy rồi mới hối hận phải không?
– “Cô nói tiếp đi, tôi cần phải biết chuyện này” Trương Thanh Ngân không muốn tiếp tục là một con rối, cô phải biết rõ sự thật, không thể tiếp tục lừa dối bản thân mình nữa. Trần Anh cũng hiểu nỗi lòng của cô, yêu anh nhiều như vậy, không có lí nào cô lại vô tình bỏ đi:
– Ngày sinh nhật cô, anh ấy đã chạy đôn chạy đáo để chuẩn bị, nhưng tối hôm đó cô đã ở đâu? Cô đi bar cùng bạn bè, để anh ấy chờ đợi một mình. Sáng hôm sau chưa thấy cô về, anh ấy gần như phát điên đi tìm cô khắp nơi…
Dừng một lát, cô lại tiếp:
– Anh ấy đau đớn khi nhìn thấy cô ôm hôn người con trai khác. Anh ấy hi sinh cho cô như vậy để nhận lại được gì? Một lá thư và sự bỏ rơi của cô?
Trương Thanh Ngân sững lại, giờ đây cô còn đau hơn gấp trăm ngàn lần khi nghĩ anh yêu người con gái khác. Chỉ vì một phút hiểu lầm nông nổi cô đã gây ra tai hại lớn như thế này.
– Xin lỗi! Em thực sự xin lỗi! Là em ngu ngốc không hiểu rõ tình cảm của anh. Ngày sinh nhật em, em cứ nghĩ anh không quan tâm vì lúc đó em thấy hai người cùng nhau ra ngoài. Em chọn đi bar chỉ để quên hết mọi thứ, để không phải nhớ về anh nữa. Em không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.
Cô đau, anh cũng đau. Đau đớn không phải tình yêu đơn phương mà là hai người thích nhau nhưng cứ nghĩ đối phương không thích mình, rồi không dám thổ lộ, để rồi gây ra hiểu lầm tạo những bi kịch không đáng có.
– “Bây giờ mọi chuyện đã rõ, hai người hãy sống hạnh phúc bên nhau. Người phải đi là tôi mới đúng, mọi chuyện cũng từ tôi mà ra, mong sao sau này hai người không bao giờ chia lìa nữa”. Trần Anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí bi thương này.
– Trần Anh! Tôi cũng xin lỗi vì đã hiểu lầm cô. Thực ra trong chuyện này cô không hề có lỗi, lỗi là ở chúng tôi. Chúng tôi đã không tìm hiểu rõ lòng nhau và đưa ra những quyết định sai lầm. Thế nên cô không cần đi đâu hết, chúng ta vẫn có thể là bạn mà!
– Cô thật là độ lượng, giờ thì tôi đã hiểu tại sao anh ấy lại yêu cô đến vậy. Đúng thế, chúng ta vẫn có thể là bạn, nhưng cũng đã đến lúc tôi đi tìm lí tưởng sống cho mình rồi.
Trần Ánh bước vào máy bay, trên môi đã nở nụ cười mãn nguyện. Người con trai
cô yêu cuối cùng cũng được hạnh phúc, làm sao cô không vui được chứ!
Cứ thế Trương Thanh Ngân và Lục Thiên Hành đã đến với nhau, có một mối tình đẹp qua bao hiểu lầm, thử thách. Trong cuộc sống, không phải cái gì cũng hoàn hảo, muốn trưởng thành, muốn lớn lên hay muốn có một kết thúc đẹp, trước tiên cần trải qua gian nan và thách thức.

Bài cùng chuyên mục

Zen172

Zen172 (8 tháng trước.)

Level: 6

90% (18/20)

Bài viết: 5

Chương: 7

Bình luận: 80

Lượt thích: 38

Lượt theo dõi: 4

Tham gia: 22/01/2018

Số Xu: 489

Tan

Vào mở hàng cho bà đây, mặc dù tình cảm éo le không phải khẩu vị của tôi haha. Nhưng nói thật đọc xong tôi thấy thích Trần Anh nhất...

Thì người ta xây dựng hình tượng chuẩn quá ấy mà! haha:))


Tan

Tan (8 tháng trước.)

Level: 7

90% (45/50)

Bài viết: 7

Chương: 10

Bình luận: 121

Lượt thích: 124

Lượt theo dõi: 22

Tham gia: 16/10/2017

Số Xu: 6343

Vào mở hàng cho bà đây, mặc dù tình cảm éo le không phải khẩu vị của tôi haha. Nhưng nói thật đọc xong tôi thấy thích Trần Anh nhất :D


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Huỳnh Lucia và 98 Khách

Thành Viên: 17424
|
Số Chủ Đề: 3615
|
Số Chương: 11755
|
Số Bình Luận: 23530
|
Thành Viên Mới: Lucy CinCy