Chương 5: Hi vọng đầu tiên.
Công cuộc tìm người của tôi chính thức bắt đầu thì đã gặp phải khó khăn. Làm sao tìm được người mang hoa mai đỏ trên đầu vai nếu họ cứ mặt độc áo sơ mi che kín mít? Rồi cho dù có tìm được, muốn lấy máu của họ, dửng dưng mà lấy thì cho họ chém ra làm ba? Quan trọng nữa là, cái năng lực thời gian của tôi biết thế nào sử dụng?
Cuối cùng, tìm đến bao giờ? Trong hồ sơ cũng không có nói là phải tìm bao nhiêu mảnh?!
Tôi ngồi trong lớp thơ thẩn hết cả buổi, đến cả thầy giáo gọi cũng chẳng thèm nghe, kết quả cuối giờ bị gọi thẳng lên phòng giáo viên cho ăn thuốc bổ tinh thần gần nửa tiếng đồng hồ.
Tôi lết từng bước nặng nề rời khỏi trường, ánh hoàng hôn cũng đã mờ dần nhường chỗ cho bóng đêm vô tận, trong lòng cũng dễ chịu hơn không ít. Có lẽ đã phải ở trong bóng tối quá lâu nên thích ứng hơn với nó chăng? Cảm thấy màn đêm có thể che dấu bản thân, sẽ không bị người ta nhìn thấy quá rõ ràng.
Nên làm gì bây giờ? Tìm bằng cách nào đây? Chẳng lẽ xông thẳng ra đường vạch áo người ta ra? Cho họ đánh đến ngay cả húp cháo cũng không được mất!
Vấn đề học hành tôi cũng không lo lắm, tùy tiện học một chút cũng đã có thể đứng nhất nhì khối rồi. Mỗi ngày tôi đi học, chỉ có hai việc: tìm người và ngủ. À, còn có suy nghĩ xem nên sử dụng năng lực thời gian như thế nào. Vậy là ba việc.
Sáng sớm, bầu trời có chút u ám, có lẽ lát nữa sẽ mưa.
Lâm Phong bước vào lớp, ngoài cô bé duy nhất chào hỏi anh ngày đầu tiên lên lớp đang ngồi nghiêm chỉnh ra, còn lại lớp chẳng có ai là không thân thiết yêu mến nhìn bàn học của mình cả. Nhưng anh cũng quen rồi, giờ học của anh có ai mà chịu ngồi nghe.
Thứ nhất là do anh quá nghiêm khắc, sắc mặt lúc nào cũng lạnh như băng ngàn năm. Thứ hai là môn hóa này của anh đem dạy một lớp chuyên xã hội thế này, không ngủ cũng cúi mặt nhìn đất ngẩng mặt nhìn trời.
Cô bé đó tên An Nhiên, anh cũng có chút hiếu kỳ về cô bé này. Nhìn lúc nào cũng thẩn thờ không để tâm bất cứ thứ gì, thế nhưng bài kiểm tra hay bài thi nào cũng nhất nhì cả lớp, xếp hạng của cô cũng đứng thứ ba toàn khối.
Có vài lần anh tìm gặp cô bé này nói chuyện nhưng lần nào cũng cảm thấy không cần thiết. Lâm Phong nhàn nhã dạy hết bài học hôm nay, trong lúc đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi lớp, trên đầu vai bỗng dưng đau nhói, một hoa mai đỏ ẩn hiện sau lớp áo sơ mi trắng, đã đủ năm cánh…
Tôi có chút giật mình, sự việc đến quá bất ngờ, tôi đứng bật dậy nhưng tay chân luống cuống không biết làm sao, chỉ biết quay đầu nhìn chàng trai bên cạnh.
Một lúc sau có một giọng nói vang lên cắt ngang tín hiệu cầu cứu của tôi, “Em có việc gì sao?” Lâm Phong lên tiếng, cơn đau đã có đôi chút thuyên giảm, nhưng ánh đỏ trên đầu vai lại càng ngày càng sáng, có chút ma mị.
Vừa nghe hỏi như vậy, tôi bất giác lên tiếng: “Thầy có thể cho em chút máu…”. Nhưng vẫn chưa nói hết câu, bên ngoài trời bỗng có tia sét xẹt ngang qua bầu trời, vang lên tiếng nổ rền vang, sau đó, mưa càng lúc càng nặng hạt.
Trong lòng tôi bất an, không tự chủ quay sang người bên cạnh, chỉ thấy cậu nhìn chăm chú ra bên ngoài cửa sổ, lúc sau mới quay đầu lại, khẽ lên tiếng chỉ có hai người có thể nghe thấy: “Có lẽ là thông báo?”
Tôi có chút luống cuống, thế nhưng tiếng sấm vừa rồi đã kéo lại chút bình tĩnh của tôi, trầm mặc một lúc tôi mới mở miệng, giọng nói có chút yếu ớt: “Có phải còn có điều gì khác hay không? Ví như giới hạn thời gian? Có phải chúng ta đã không biết điều gì không?” Một loạt câu hỏi, nhưng có lẽ cũng chỉ có cơn mưa ngoài kia mới có thể trả lời.
“Hình như thầy ấy rất đau đớn?” Một lúc sau Minh Vũ mới lại lần nữa mở miệng, lớp học cũng đã ra về hết, thầy giáo cũng đã đi. Tiết học cuối của hôm nay rồi, chiều được nghỉ.
Tôi ngẫm nghĩ giây lát, nghe cậu ấy hỏi mới đáp “Ừ”một tiếng. “Ánh đỏ lúc ấy, rất kỳ quái!”
“Ừ!”
“Phải lấy máu tại đó đúng không?”
“Ừ!”
Tôi thở dài một hơi, cảm giác hứng thú xen chút tò mò át đi cái mệt mỏi thường ngày. Tìm được người đầu tiên rồi!
*****
Sáng hôm sau khi đến trường tôi có mang chút hoa quả, tôi tới thẳng phòng giáo viên tìm gặp Lâm Phong. Đương nhiên Minh Vũ đi cùng với tôi, tuy trí thông minh của tôi cũng có chút tự tin nhưng cái lá gan này của tôi thì tỉ lệ nghịch a.
“Chào thầy ạ, em tìm thấy có chút chuyện ạ!”
Lâm Phong nhìn thấy chúng tôi thì có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh lại hồi phục trạng thái lạnh nhạt ban đầu. Tôi bước vào, đưa giỏ trái cây tới trước mặt thầy, có chút ấp úng, “À, hôm… hôm…”
Minh Vũ nhìn thấy cô mặt mày căng thẳng, sống lưng cứng đờ thì khẽ thở dài, có chút bất lực, tiếp lời của An Nhiên: “Em chào thầy, hôm qua nhìn thấy hình như thầy có chút không khỏe nên tới thăm ạ!” Vẻ mặt cậu rất hững hờ, giống như câu nói ‘đi thăm bệnh’ của cậu vừa rồi không phải do cậu nói vậy.
“À, cảm ơn hai em, tôi không sao!” Lâm Phong có chút khó hiểu, nhìn giống đi thăm người ta sao, đi thăm người khác mà bộ dạng nhàn nhã dửng dưng như vậy?
“A, bọn em… hôm nay… còn…” Tôi vẻ mặt đáng thương quay sang cầu cứu Minh Vũ, không hiểu sao tôi lại cảm thấy hơi sợ hãi, nói còn không nên lời.
Minh Vũ khẽ kéo tôi ra phía sau, tiếp tục mở miệng: “Hôm nay bọn em tìm thầy còn có chút chuyện muốn nhờ ạ!”
“Các em nói!” Lâm Phong hôm nay cũng có chút mệt mỏi, đầu vai đã đau nhức cả một đêm rồi, người nào sáng nay còn có tinh thần mới không bình thường. Anh day day trán, có chút không có sức.
“Là muốn thầy cho chúng em xin ít máu nơi đầu vai có cánh hoa mai kia ạ!”
“Hả?”…