Chương 10: Hôm nay không phải ngày của tớ.
5 (100%) 2 votes

Sáng hôm nay lớp A3 ồn ào thật!

Mọi người mới biết giải học sinh giỏi đây mà! Thảo nào mọi người có nhiều chuyện để nói thế. Buồn có, vui có, hạnh phúc có, nước mắt có,… Nhưng dẫu sao thì đối với cô cuộc sống bây giờ vẫn rất đẹp. Cô được giải Nhất cơ mà! Cô ngồi cười một mình như một con ngốc trong lớp.

– Yến Nhi, chúc mừng cậu nha! Cậu được giải Nhất cơ đó! – Hải Ly thân thiện chạy lại nở một nụ cười trìu mến đầy ấm áp.

– A, có gì đâu. May mắn ấy mà! – Yến Nhi khiêm tốn gãi đầu, đẩy gọng kính lên cao.

– May mắn đâu mà may mắn. Nhất 3 năm liên tiếp là may mắn hả? Đừng khiêm tốn như thế chứ! Tớ có mỗi giải Nhì thôi nè! – Hải Ly chép miệng ra vẻ không vui.

– Thôi mà! Dẫu sao chúng ta cũng cố gắng rồi. Đội tuyển Văn của chúng ta điểm rất cao mà! – Yến Nhi cười cười. Đôi mắt cô cong cong như cây cầu.

– Chỉ tội nghiệp Lan Anh thôi! Không biết cậu ấy làm bài kiểu gì mà có mỗi 15 điểm. Chưa bao giờ cậu ấy thấp điểm như thế! – Hải Ly đưa ánh mắt buồn bã hướng về phía Lan Anh- cô gái đang gục mặt xuống bàn ở cuối lớp.

Yến Nhi cũng đưa đôi mắt nhìn theo, Lan Anh đang cúi mặt xuống bàn. Người cô ấy run lên bần bật, có lẽ cô ấy đang khóc rất lớn. Bạn bè xung quanh cũng kề bên an ủi, trong đôi mắt ai cũng phảng phất nỗi buồn. Không buồn làm sao được! Năm ngoái cô ấy thi đội tuyển cũng được 18 điểm, chỉ kém giải Nhất của Yến Nhi 0. 5 điểm thôi. Năm nay điểm đi xuống như vậy, có ai mà không buồn được đâu. Bỗng nhiên Yến Nhi nhớ ra một điều gì đó, hỏi khéo Hải Ly:

– Ơ, thế đội tuyển Hóa giải như nào vậy?

– Sao nay cậu lại quan tâm đến đội tuyển Hóa thế? – Hải Ly nghi ngờ rồi đấy. – Hay là lại có tình cảm với ông Huy rồi? Tớ thấy hai người hay đá xéo nhau lắm nha!!!

– Cậu đang nói cái gì đấy hả? – Yến Nhi bật nhanh. – Chỉ là nó hay hạch tớ thôi.

– Vậy cậu hỏi làm gì? Có gian tình, gian tình. Chết dở, hỏng cả một thế hệ. – Hải Ly vung vẩy qua lại cái tay như thế đây là chuyện lớn không bằng.

– Biết Lục Nhã Mi lớp A2 không? Tớ có hơi quen với cậu ấy. Tớ muốn biết giải của cậu ấy.

– Lục Nhã Mi giải Nhì nhé! Ôi trời, cậu ấy là hot girl lớp bên đó. Vừa xinh vừa giỏi nữa. Sao trên đời này lại sinh ra một người như cậu ấy nhỉ? Quá đỗi tuyệt vời! Mà cậu biết Nhã Mi bao giờ vậy? Mình còn chưa tiếp xúc với cậu ta bao giờ.

– Hôm bữa cậu ấy nhắn tin trên weibo nên tớ biết thôi. Cậu ấy chỉ hỏi tớ vài việc lặt vặt rồi xin số của cô dạy Văn.

– Chắc nó đi học thêm.

– À, cậu nói tiếp đi! – Yến Nhi cố hỏi.

– Nói gì? – Hải Ly định đứng dậy nhưng toan dừng lại.

– Giải Nhất có ở lớp mình không? – Yến Nhi vẫn mặt dày hỏi cho bằng được.

– Có.

– Ai vậy?

– Giải Nhất là bạn Quang Anh bên A4 và bạn Bảo Khánh lớp mình.

– Tụi nó thì giỏi rồi.

Yến Nhi cười.

– Các em ngồi xuống đi! – Cô giáo chủ nhiệm để cặp lên ghế giáo viên, rồi cô lấy trong cặp ra một tờ giấy được ghim cẩn thận ra, nói: – Có kết quả thi học sinh giỏi rồi, các em chú ý lắng nghe. Nghe xong đi rồi tôi mới tính đến mấy chị đội tuyển Văn.

– Nhanh quá! Mới vậy mà đã có kết quả rồi. Mới 2 ngày thôi mà! – Yến Nhi lắp bắp trong miệng.

Cô giáo chậm rãi đọc kết quả thi cho cả lớp:

– Đội tuyển Toán: Cao Thu Xuân giải Nhất 19 điểm, Phạm Anh Trung 17 điểm… Đội tuyển Văn…

Yến Nhi trông thấy Lan Anh đã cúi gằm mặt xuống, cũng cảm thấy buồn cho bạn. Tội nghiệp cậu ấy quá! Giá như cậu ấy thi tốt hơn, nếu vậy cậu đã không phải dằn vặt bản thân đến vậy rồi!

– Đây, bây giờ tôi mới tính đến mấy chị đội tuyển Văn đây! Cả học trò cả cô giáo mất cả 2 tháng ròng rã để ôn thi, mà ôn từ hè đến bây giờ rồi mà mấy chị vẫn chẳng thay đổi được chút gì. Chữ thì xấu. Chị Băng Giang thử xem lại bản thân đi. Chữ đội tuyển Văn mà lên lên xuống xuống, chữ không ra chữ, dấu không ra dấu, bút thì chỗ đậm chỗ nhạt. Trước khi đi thi tôi đã dặn là phải chuẩn bị ít nhất 3 cái bút và phải thử mặc đi cơ mà! Chị Huyền Anh nhé! Tôi cầm bài của chị lên mà tôi không tin được là đây là bài của học sinh đội tuyển Văn trường chuyên Whiz- child nhé! Từ ngữ sử dụng là đã không thấy hợp lí chút nào rồi! Bài chị được tầm nấy điểm là đã nương tay vì chữ chị còn đẹp, chị viết còn có ý rồi. Ban đầu tôi cầm cái tập bài của chị lên chấm tôi không tin được là đây là bài học sinh của mình, mãi đến khi tôi ghép phách tôi xem lại thì mới choáng toàn phần đấy! Mấy chị xem lại cách học của mình đi.

Cô không đề cập đến Lan Anh… Thật kì lạ! Cậu ấy điểm đi xuống vậy mà!

Suốt một tiết học chỉ có nghe cô mắng đội tuyển, cả lớp ai cũng rũ rời.

Tiết Lịch sử…

– Cả lớp lấy vở ra chuẩn bị kiểm tra bài cũ. – Cô giáo dạy Lịch sử đang vội vàng lấy cuốn sách Lịch sử và giáo án dạy học ra khỏi cặp, bỗng cô nhớ ra điều gì đó. – Hôm nay là ngày 20/ 10 vậy nên mấy bạn nam sẽ lên lấy điểm miệng nha. Hôm nay cô miễn cho các bạn nữ.

– Yeahhhhhhhhhhhhh…

Dưới lớp tiếng hò reo náo nhiệt. Chỉ tội mấy đứa con trai đang dày vò bứt óc đau khổ vì phải lên bảng trả bài.

– Hôm nay là ngày Phụ nữ sao? Sao mình không để ý nhỉ? – Bảo Khánh suy nghĩ, rồi cậu nhìn sang phía Yến Nhi.

Tiếng trống trường lại vang lên rồi. Buổi học ngày hôm nay dừng lại tại đây thôi! Yến Nhi xách vội cặp chạy xuống nhà xe. Hôm nay cậu của cô từ Sài Gòn về nên cô phải về sớm nấu cơm. Lúc cô đang lúi húi đội mũ bảo hiểm, một bàn tay từ phía sau đặt lên vai cô:

– Yến Nhi, đợi một chút.

– Làm sao? – Yến Nhi quay lại hỏi, nhưng cô vẫn tập trung đội mũ bảo hiểm. – Cái dây đáng ghét, tại sao lại khó cài như vậy chứ?

Đôi tay khi ấy đặt lên vai cô giờ đã di chuyển nhẹ nhàng lên vùng cằm cô, cẩn trọng cài mũ bảo hiểm cho cô. Cậu không nói, chỉ im lặng như vậy, im lặng mà cài dây mũ cho cô. Mặt cô ngượng đỏ như trái hồng, cô không biết làm gì bây giờ cả, chỉ biết để yên cho cậu giúp đỡ. Cậu xong việc, thu bàn tay về, lấy từ trong túi ra một con thỏ gấp bằng giấy đưa cho cô:

– Quà của cậu.

– Nhân dịp gì? – Yến Nhi ngạc nhiên.

– 20/ 10.

– Nhưng đây đâu phải ngày của tớ. Tớ còn chưa là… phụ nữ?- Yến Nhi lại hỏi.

– Này, tặng thì lấy đi. Chỉ là tớ rảnh nên làm thôi. Tớ còn tặng cho nhiều người lắm vậy nên đừng suy nghĩ nhiều.

Rồi cậu quay lưng bỏ đi.

– Ai thèm suy nghĩ chứ! – Cô bễu môi rồi lên xe, phóng đi.

Tối hôm đó.

Một dòng tin nhắn gửi đến: “Cảm ơn cậu vì chuyện hôm nay. Từ nay đừng làm vậy nữa, trên đường ra về bọn con gái lớp mình trêu, tớ sẽ chết mất.”

Bảo Khánh phì cười.

 

 

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Phùng Hero Trần Thu Trang và 91 Khách

Thành Viên: 7268
|
Số Chủ Đề: 1921
|
Số Chương: 5022
|
Số Bình Luận: 14517
|
Thành Viên Mới: Trần Thu Trang