Tớ thích cậu

Tớ thích cậu
Thích Theo dõi
Tớ thích cậu
Bình chọn

Tôi – một người trầm tính, ít nói chẳng có ngoại hình bình thường và học lực cũng vậy. Nói chung tôi chẳng có gì đặc biệt cả. Lần đó, chẳng hiểu sao bọn bạn tôi lại ghép tôi với Minh – một cậu bạn khá là nổi bật trong lớp. Cậu ấy có ngoại hình ưa nhìn, học giỏi nhất là môn Lí (cái môn mà tôi học kém nhất), chơi thể thao giỏi. Đặc biệt cậu có một nụ cười tỏa nắng khiến người khác cảm thấy ấm áp và vui vẻ mỗi khi cậu cười. Và tất nhiên với những tiêu chuẩn ấy cậu cũng được rất nhiều bạn nữ chú ý đến. Tôi và cậu hai con người đối lập nhau, hai thế khác nhau hoàn toàn: cậu nổi bật, học giỏi, đẹp trai,… Nói chung cái gì cũng tốt còn tôi thì sao? Chắc trong mắt nhiều người tôi là một đứa khó gần có chút lập dị. Vậy mà bọn bạn tôi lại ghép cặp như vậy, thật là khó hiểu mà! Nhưng cũng từ đó mà tôi chú ý đến cậu nhiều hơn. Tôi chẳng thể nào ngăn nổi bản thân mình không hướng ánh mắt nhìn về phía cậu cả. Cậu là người đầu tiên tôi thường nhìn mỗi khi viết xong bài trong giờ học, là người tôi luôn quan sát trong giờ ra chơi, là người tôi dễ dàng nhận thấy trong đám đông. Những thói quen ấy không biết được hình thành từ bao giờ và từ khi nào nhưng tôi biết rằng tôi đã thích cậu mất rồi. Nhưng những người thích cậu thì nhiều lắm, tôi biết điều đó nên không cố làm quen bật hay gây ấn tượng tốt với cậu mà chỉ lẳng lặng nhìn cậu từ phía sau. Tôi đã khóa chặt tình cảm của mình lại không cho ai biết và cũng không có ai nhận ra rằng tôi thích cậu kể cả Diệp – người hiểu tôi nhất. Đó là bí mật của riêng tôi, ai cũng có quyền giữ bí mật cho riêng mình phải không nào?

Tiết 5, vừa mệt vừa đói ngồi trong lớp nghe cô giáo giảng mà cứ như đang phải chịu cực hình ấy. Chán nản tôi nhìn ra cửa sổ, mưa, ngoài trời những giọt mưa bắt đầu rơi xuống mang theo sự ẩm ướt và những tiếng phàn nàn của học sinh:

– Trời mưa thế này làm sao về được đây?

– Hôm nay, tớ không mang áo mưa làm thế nào đây?

– Sao trời lại mưa chứ? TẠI SAO?

-…

– Tùng! Tùng! Tùng! Tiếng trống báo hiệu giờ về nhưng bây giờ thay vì vui sướng thì bọn tôi lại thấy lo lắng vì trời mưa. Tôi nhìn trời mưa và bắt đầu suy nghĩ về tình cảm của mình. Tôi có thật sự thích cậu hay chỉ là sự thần tượng, ngưỡng mộ cậu? Tôi chỉ chú ý đến cậu khi bọn bạn tôi ghép cặp mặc dù đó chỉ là trò đùa nhất thời. Đó có thật sự là thích một ai đó không!?

– Làm gì mà đứng mãi thế? Không định về à? – Đột nhiên tiếng của cái Diệp cất lên kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.

– Mà mày đang suy nghĩ về anh nào đấy? Nó trêu.

– Làm gì có mày chỉ khéo suy diễn.

– Thế từ nãy đến giờ mày không về đứng đấy làm gì? Không phải ngắm anh nào thì là gì?

– Tự dưng tao thấy cảnh mưa đẹp nên đứng lại ngắm thôi.

– Đầu mày có vấn đề à! Chỉ có mấy đứa khùng mới thế! – Nói rồi nó đưa tay lên sờ trán tôi

– Tao vẫn bình thường không cần mày lo. – Tôi gạt tay nó ra rồi nói.

– THẾ CỨ Ở ĐẤY MÀ NGẮM TIẾP ĐI NHÁ. TAO VỀ TRƯỚC ĐÂY. – Nói rồi nó phóng xe đạp đi luôn.

“Bạn thân mà phũ thế đấy. Mày cho tao đi bộ về lúc trời mưa thế à, lai tao một đoạn thì ảnh hưởng đến kinh tế nhà mày chắc”- tôi nghĩ. Lúc này, Minh đi về phía tôi nói:

– Cho tớ về chung được không? Tớ không có ô!

Tôi nhìn cậu ấy, không nói gì cả chỉ gật đầu đồng ý. Ừ thì về chung, dù sao cậu cũng về qua nhà tớ. Đây là lần đầu tôi ngồi sau xe một đứa con trai mà người đó lại là Minh (chuyện mà chưa bao giờ tôi dám nghĩ tới). Cứ như có một phép màu vậy. Dù biết đây là một sự cố ngẫu nhiên và cậu cũng không có ý đi về cùng tôi nhưng tôi lại cảm thấy vui. Niềm vui đơn giản chỉ là những điều nhỏ bé vậy thôi. Và tôi đã có câu trở lời cho cảm xúc của mình tôi thật sự thích Minh mất rồi. Những giọt mưa cứ tí tách rơi, nhảy nhót trên mặt ô. “Ước gì cứ mãi như thế này nhỉ”- tôi thầm nghĩ. Tôi biết điều đó sẽ không bao giờ trở thành sự thật. Ao ước chỉ là ao ước chỉ là ao ước thôi nhưng chẳng ai là không có những mơ mộng cả dù điều đấy là không thể. Tôi luôn muốn hỏi Minh một câu rằng:   “Cậu có thích tôi không”. Chắc là không rồi tôi nghĩ vậy và có lẽ đây là sự thật. Chẳng mấy đã đến nhà tôi, không biết tôi lấy đâu ra “dũng khí” mà nắm tay áo cậu lại đưa cho cậu chiếc ô lúc cậu chuẩn bị phóng xe đi. Cậu nhìn tớ cười, nụ cười của cậu giống như ánh nắng. Nó khiến cho tôi bối rối

  Cứ như có một phép màu kì diệu vậy, tôi và Minh trở nên thân với nhau một cách nhanh chóng kể từ cái hôm đó. Mỗi khi nhìn thấy tôi gục xuống bàn trong giờ học, cậu lại vo tròn giấy lại ném vào đầu tớ. Thỉnh thoảng những lúc tan học, cậu lại lai tớ về nhà. Hay những lúc rảnh rỗi cậu lại lôi tớ ra quán chè cạnh trường nói đủ thứ chuyện hoặc đạp xe lòng vòng đi đâu đó. Một lần tớ phàn nàn với cậu về điểm số lẹt đẹt của tớ về môn Lí thế là cậu làm “gia sư” dạy tớ luôn. Cậu biết không những việc làm của cậu càng khiến muốn biết hơn về con người của cậu và càng khiến tớ băn khoăn rằng cậu có thích tớ không. Có lần tớ đã định nói cho cậu biết tình cảm của mình nhưng lại thôi vì tớ sợ nói ra rồi thì chúng ta sẽ không còn là bạn nữa. Việc đó đồng nghĩa là cậu sẽ không cười với tớ nữa, sẽ không nói chuyện với tớ nữa và tớ cũng sẽ không được ngồi sau xe cậu nữa. Tớ rất sợ, thật sự rất sợ điều đó xảy ra nên không dám nói ra.

  Hôm nay vì là Chủ nhật nên tôi cho phép mình ngủ thêm một lúc nữa dù sao cũng là ngày nghỉ. Làm người thì cũng phải biết tận hưởng một chút cả tuần có đúng một ngày nghỉ đương nhiên phải ngủ cho đã mắt chứ. Nhưng giấc ngủ của tôi bị đánh thức nhanh chóng bởi một người, đó là Diệp:

– Mày thích Minh à?

Đang ngủ đột nhiên nghe thấy vậy tôi vục ngay dậy chẳng khác nào cái lò xo. Thấy vậy nó nói: 

– Mày có cần phản ứng nhanh như vậy không?

– Mày… Mày đến khi nào vậy. – tôi hỏi

– Vừa mới đến.

– Sao tao không nghe thấy tiếng chân nhỉ

– Mày ngủ say như chết ấy làm sao biết được.

Lúc này, tôi mới chú ý thấy trên tay Diệp đang cầm cuốn nhật kí của tôi (tôi có thói quen không xóa mật khẩu khi viết xong nhật kí). Tôi vội giật lại

– Mày… Mày đọc rồi à?

Diệp đang định trả lời tôi thì điện thoại báo có tin nhắn. Tôi cầm lên xem thì thấy đây là tin nhắn của Minh và nội dung của tin nhắn là “TỚ CŨNG THÍCH CẬU”. Dù chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả nhưng nhận được tin nhắn này tôi rất vui.

– Chuyện này phải mày cảm ơn tao thế nào đây?

– HẢ- Tôi tròn xoe mắt nhìn nó

– Tao lấy điện thoại mày gửi tin nhắn cho Minh, nội dung của nó là “Tớ thích cậu rất, rất, rất nhiều”

Niềm vui của tôi nhanh chóng bị thay bằng sự tức giận tôi ném gối về phía Diệp và hét lên:

– SAO MÀY LÀM THẾ HẢ? NHỠ CẬU ẤY KHÔNG THÍCH TAO THÌ SAO!

– Không thích thì thôi chứ mày định yêu đương phương người ta mãi thế à.

Nó nói với bộ mặt vô cùng ngây thơ cùng với nụ cười tươi rói. Không để tôi nói câu tiếp theo nó đã lấy một thanh chocolate nhét vào miệng tôi làm tôi muốn giận cũng không giận được.

– Thôi đừng giận nữa, thay quần áo đi tao mời mày ăn chè coi như xin lỗi mày. – Nói rồi nó đẩy tôi về phía tủ quần áo.

-…

Thế đấy, mối tình đầu của tôi là được người khác tỏ tình hộ, không biết trong các bạn có ai giống  tôi có một đứa bạn thích lo chuyện người khác đến phát ghét đi được!?

                 

Bài cùng chuyên mục

Một Phần Tư

Một Phần Tư (4 tuần trước.)

Level: 7

56% (28/50)

Bài viết: 9

Chương: 8

Bình luận: 77

Lượt thích: 82

Lượt theo dõi: 4

Tham gia: 06/02/2018

Số Xu: 30

Một Phần Tư đã tặng 5 Xu cho Tác Giả.

.


Linh Linh

Linh Linh (1 tháng trước.)

Level: 3

66% (2/3)

Bài viết: 2

Chương: 0

Bình luận: 3

Lượt thích: 5

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 18/03/2017

Số Xu: 75

Mình sửa lại bài rồi ạ.


Thủy Ngọc Linh

Thủy Ngọc Linh (1 tháng trước.)

Level: 9

66% (80/120)

Bài viết: 7

Chương: 27

Bình luận: 557

Lượt thích: 49

Lượt theo dõi: 41

Tham gia: 04/02/2018

Số Xu: 4826

Chào bạn,

Bạn vui lòng sửa lại những chỗ tô cam trong bài viết nhé!

Thân,

Linh.


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Anh Thư Phúc Gia Toàn Phan và 41 Khách

Thành Viên: 17322
|
Số Chủ Đề: 3601
|
Số Chương: 11653
|
Số Bình Luận: 23413
|
Thành Viên Mới: Saa Okimi