Thế là 12 năm học đã trôi qua, quãng đời học sinh ngồi mòn mông trên ghế nhà trường của tôi đã kết thúc, một cách chóng vánh và tiếc nuối. Kì thi đại học tôi cũng đã hoàn thành nên những ngày tháng vui chơi yên bình đã trở lại.
Vào một ngày đẹp trời, nắng trong veo, tôi thư thái ngắm nhìn ra cửa sổ, suy nghĩ mông lung. Suy nghĩ lại về 12 năm học của mình, suy nghĩ về cậu, về những kỉ niệm vui, buồn đã trôi qua của chúng ta. Và.. tôi chợt nhận ra, có rất nhiều điều mà sau khi đã trải qua mình mới hiểu sâu sắc ý nghĩa của nó.
Hồi đầu năm lớp 11, cô giáo muốn sắp xếp lại chỗ ngồi nên cho tôi ngồi cạnh cậu. Tuy đã học cùng nhau 1 năm lớp 10 cũng chỉ là bạn cũng lớp, ngoài ra không có bất cứ quan hệ gì khác, trước đó cũng không có nhiều hơn một cuộc trò chuyện nào. Nhưng kể từ khi ngồi cạnh cậu, mọi chuyện đã thay đổi. Tần số nói chuyện của tôi và cậu là… full buổi học, chắng khác gì mấy bà tám ngoài chợ mặc cho tôi và cậu là 2 người khác giới. Có khi chỉ vì lí do cỏn con nào đó mà cãi nhau cả giờ học, kết quả là cả hai đứa ra hành lang đứng. Có lần, tôi được mom mua cho đôi bông tai mới, vừa đi vào ngồi chưa kịp khoe mấy con bạn cậu liền phán câu: “có đôi bông tai mới mà cũng khoe” làm tôi tụt cả hứng, tôi giận cậu không thèm nói chuyện nữa. Vào tiết 1 cậu quên không mang sách, tôi không cho xem cùng, rồi đến tiết 2, tôi lại quên không mang sách, mà xung quanh cũng chẳng mượn được, tôi đành phải hạ mình “cầu xin” cậu cho xem chung, rồi cậu lại chọc cười tôi, thế là hết giận luôn. Đấy, cãi nhau vì lí do bé xíu mà cũng làm hòa từ lí do chẳng thể bé hơn được. Nhưng sau này, tôi chợt nhận ra ẩn sau cậu nói đó chính là :tôi đã nhìn thấy đôi bông tai cảu cậu rồi, hơn nữa còn là người nhìn thấy đầu tiên. Có vô số những kỉ niệm mà tôi không kể hết ở đây được. Nhưng tôi vẫn nhớ nhất là những ngày lễ như Noel, 20-10, cậu đều tặng tôi quà. Chỉ là những cây kẹo nhỏ nhắn đáng yêu nhưng chứa đựng cả tấm lòng của cậu. Nó cũng đủ làm lí do để cho mấy đứa BF gán ghép tôi và cậu rồi lan truyền ra cả lớp.
Rồi 1 năm học kết thúc, đến hôm bế giảng, cậu chợt tỏ tình với tôi, nói thích tôi. Nhưng thay vì vui mừng, tôi lại cảm thấy lo lắng, sợ sệt. Tôi lo sợ vì phải mất đi một người bạn quý giá, lo sợ sau này tôi và cậu sẽ thành người dưng. Trong chuyện tình cảm cũng phải rõ ràng, có là có mà không là không. Vậy nên, tôi đã đáp lại bằng 1 câu ngắn gọn: làm bạn thân đi. Sau đó, trong mấy tháng hè, tôi và cậu cũng chẳng liên lạc với nhau qua facebook, zalo hay điện thoại,
Đến giờ, tôi vẫn tiếc nuối vì không nói được sự thật với cậu, nói rằng tôi cũng thích cậu, thích cậu nhiều lắm. Nhưng vì áp lực từ phía gia đình và thầy cô, tôi không làm được.
“Người mà bạn yêu năm 17 tuổi sẽ là người mà bạn yêu nhất trong cuộc đời”
NP Linh (8 năm trước.)
Level: 1
Số Xu:
k bạn ạ
phuonghoang806 (8 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 11
Ô? Phải chăng tác giả là thành viên của Cẩu Huyết Hội bên Wattpad? Hay là đặt hàng design bên đấy thế ạ?