Tôi chỉ muốn nói tạm biệt em
Thích Theo dõi
Tôi chỉ muốn nói tạm biệt em
5 (100%) 2 votes

Tôi chỉ muốn nói tạm biệt em

Tác giả: Cơn gió lãng du

Thể loại: tản văn

Em là tình đầu của tôi, là mối tình đơn phương thầm lặng, là kí ức tuổi thanh xuân mộng mơ và tươi đẹp.

Em- cô gái với đôi mắt trong veo lấp lánh, với nụ cười đốn gục trái tim tôi. Tôi yêu em từ thuở nào chẳng rõ, chỉ nhớ rằng khi trái tim này biết rung động thì hình bóng của em đã chiếm trọn nó rồi.

Tôi yêu em một cô gái của nắng, nàng công chúa mang sắc cười của loài hoa tường vi. Em không kiêu sa cũng chẳng lộng lẫy nhưng đủ đắm chìm tôi trong bể tình mộng mị. Em mang hương hoa, em là tia nắng. Rực rỡ và ấm áp lạ kì. Nụ cười ấy vẫn in hằn trong trái tim tôi, vẫn khắc sâu vào hồi ức nhỏ bé của chàng trai tuổi mười bảy. Lần đầu gặp em trong khung trời mùa thu, giữa rừng phong đỏ tràn ngập trong nắng chiều. Em như bông hoa trắng muốt nở rộ giữa sắc đỏ yên bình, như vẻ đẹp thuần khiết tỏa sáng một góc trời. Tôi lúc đó đã lỗi nhịp vì em.

Tôi là kẻ lãng du cô độc giữa mùa thu lặng lẽ, là chàng trai mang sắc đỏ của lá phong rơi.  Tình yêu tôi dành cho em cũng lặng lẽ như mùa thu, lặng lẽ như cách lá phong rơi xuống đất, lặng lẽ trôi giữa mùa buồn thương nhớ. Kẻ đơn côi này mang trong mình nỗi niềm thương yêu không thể nói, giữ riêng cho mình từng mảnh cảm xúc lẻ loi mà khắc khoải. Em có biết tôi yêu em nhiều lắm không?

Tôi luôn dõi theo em, ánh mắt tôi luôn cháy bỏng nhìn em, nó chứa chan thứ cảm xúc nghẹn ngào, thứ cảm giác nồng nàn nhưng bế tắc, thứ xúc cảm bị kìm nén lâu dài cứ chực chờ mà bùng phát bất cứ lúc nào. Khó chịu lắm em biết không? Nó ngột ngạt, nó khát khao thoát ra khỏi tôi như cây khô khát nước lâu ngày, tình yêu trong tôi ngày càng lớn sức chịu đựng của tôi cũng sắp đến cực hạn.

Tôi yêu em nhưng sao chẳng thể nói? Tôi muốn ôm em vào lòng mà chút dũng khí lại gần em cũng chẳng có. Tôi có phải kẻ hèn nhát không?

Tôi không thể vượt quá giới hạn của chính mình, không được phép phá vỡ ranh giới bạn bè tưởng chừng mỏng manh mà cao vời vợi. Tôi với em rốt cuộc chỉ là bạn, chỉ là kẻ đơn phương gán mác bạn thân. Giữa chúng ta chưa hề có khả năng chung một con đường.

Tôi đã ngỡ chỉ cần ở bên cạnh em, chỉ cần nhìn em cười hạnh phúc mỗi ngày thì tôi bên em với chức danh gì tôi cũng làm được. Tôi đã tưởng là vậy, đã cho mình sẽ làm được nhưng không. Khi em bên ai kia, khi em hướng ánh mắt trong vắt ấy đến một người con trai khác tôi đã không thể chịu nổi, trái tim tôi như được ngàn mũi dao khẽ xoẹt qua, nhẹ nhàng lướt qua nhưng đủ làm rách từng mảnh tâm hồn. Em cười hạnh phúc bao nhiêu   thì tôi nhận lại đau đớn từng ấy. Tổn thương là vậy, chua xót là thế nhưng tôi lại không thể buông tay, kẻ cô độc này vẫn cố chấp ở cạnh em, vẫn cố chấp dõi theo em. Bởi tôi sợ một khi tôi dời mắt khỏi em sẽ biến mất, sẽ tan biến khỏi cuộc đời tôi.

Tôi yêu em, yêu em rất nhiều nhưng sức chịu đựng của tôi đã không thể chống chịu đến cuối cùng. Tôi đã ngu ngốc nghĩ tôi là kẻ yêu em nhất, tôi đã mang suy nghĩ không ai ngoài tôi đủ sức bảo vệ em. Nhưng sự thực kẻ đó đã yêu em còn nhiều hơn tôi, kẻ đó coi em như hơi thở của chính mình, như tất cả cuộc sống của bản thân. Hắn cô độc, hắn lạc lõng giữa thế gian và hắn có thể vì em mà chống lại cả thế giới. Một kẻ yêu em như tôi xuất hiện, một kẻ đủ sức bảo vệ em xuất hiện. Tôi có nên buông tay rồi không? Bởi giới hạn của chính tôi cũng đến rồi. Tôi đã không thể gắng gượng tiếp. Cho phép tôi buông tay nhé em?

“ Tôi từ bỏ cô ấy không phải vì tôi hèn nhát càng không phải bởi vì tôi sợ cậu. Hãy nhớ tôi chọn cách buông tay vì tôi biết nếu tiếp tục ở bên người con gái đó, cảm xúc này sẽ bùng phát, tôi sẽ chẳng thể ngăn mình khiến cô ấy chịu tổn thương. Tôi không muốn vì tôi mà cô ấy phải khóc cũng không bao giờ muốn cô ấy rơi một giọt lệ nào. Nhớ lấy, nếu cậu làm cô ấy phải khóc thì tôi sẽ không tha thứ cho cậu. Hãy luôn làm người con gái đó cười, thay tôi chăm sóc cho cô ấy.”

Tôi yêu em nàng công chúa nắng nhưng tôi phải nói lời từ biệt với em. Tôi rời xa em để khiến bản thân có thể buông em ra.

Tạm biệt em mối tình đơn phương thầm lặng.

Tạm biệt kí ức tuổi mười bảy rực rỡ.

Tạm biệt thời thanh xuân mộng mơ tươi đẹp.

Tạm biệt tình đầu đẹp đẽ của tôi.

Cảm ơn em đã bước qua cuộc đời tôi, cảm ơn em đã cho tôi một thời tuổi trẻ với bao hoài bão, với bao kỉ niệm, với bao xúc cảm nghẹn ngào. Tôi chưa từng hối hận vì đã yêu em, chưa một lần.

Tạm biệt em- người con gái tôi yêu.

 

Xét duyệt bởi Mr. Robot

Bài cùng chuyên mục

Thành Viên

Thành viên online: Trịnh Việt và 40 Khách

Thành Viên: 7246
|
Số Chủ Đề: 1915
|
Số Chương: 5010
|
Số Bình Luận: 14513
|
Thành Viên Mới: Bạch Phượng Cửu