Tôi chờ em

Tôi chờ em
Thích

Khi những góc phố đã nhạt đi màu nắng. Khi những ồn ào của cuộc sống xếp lên kệ cùng đôi giày. Khi những bình yên bất chợt tới lúc ta sa vào tấm ghế êm. Khi những cánh chim vội vã đi về,… tôi lại chờ em.

Tôi đã quen đứng chờ em lâu rồi, nhưng hôm nay thật lạ. Chiếc đồng hồ của tôi đang chạy sai, hay là quả thực nắng đã tắt dần theo những cánh chim về cuối trời? Hôm nay mọi người tan sở sớm hay vì những chiếc đèn đỏ lười biếng mà phố xá đã dần vắng? Tôi đã mất đi sự kiên nhẫn thường ngày hay hôm nay em muốn thử thách sự kiên nhẫn của tôi?… Tôi không rõ nữa, tôi chỉ nóng ruột thêm mỗi lúc thấy kim giây di chuyển.

Dù tôi biết mình không có quá nhiều thời gian. Dù mặt trời có xuống dần nơi chân trời phía tây, nó cũng chẳng thể kéo chiếc bóng của cây xưa già tới ngôi nhà nhỏ tôi ở. Dù tôi biết mình có một chuyến bay quan trọng vào hai giờ sáng ngày mai… tôi vẫn sẽ đợi em.

Những ánh đèn điện cứ thế bật sáng. Chúng thật tệ khi không thể chờ được đến khi bầu trời tối hẳn. Những tòa nhà cao tầng cũng thật tệ, chúng kéo màn đêm nhanh hơn bất cứ cây hoa sữa nào đến đây. Cái lạnh, sự cô đơn. Chúng càng tệ hơn khi bao lấy con phố vắng này. Mọi người đã về nhà, bỏ lại một ngày mệt mỏi ở phía sau. Còn tôi, tôi vẫn một mình ở đây.

Dù biết em là một người bận rộn và yêu công việc của mình. Dù biết em đã dùng chính công sức của mình để mua một chiếc xe máy để khỏi phiền tôi đưa đón. Dù em vừa gọi điện cho tôi và bảo em sẽ về muộn, tôi không cần chờ em… nhưng tôi vẫn sẽ ở lại, chỉ một lần thôi, hãy cho tôi được chờ em thêm một lần nữa.

Tôi lại nhìn đồng hồ. Nó là một vật thật thà, nhưng vì quá thật thà nên nó cũng thật tàn nhẫn. Tôi bắt đầu lo lắng, lo lắng về những gì sắp xảy tới. Hai giờ sáng. Năm giờ bay. Nửa vòng trái đất. Em cũng như tôi, đều không muốn chứng kiến điều đó. Vì vậy, em mới ở lại công ty đúng không?! Hay là em không còn mong tôi chờ em nữa?! Em luôn là người tự lập và không thích phải dựa dẫm vào ai đó. Nhưng, tôi cũng không phải là một người dễ dàng từ bỏ thói quen của mình đâu. Nhất là hôm nay.

Một người đồng nghiệp của em về phép sớm để lo công việc nhà bảo tôi rằng hôm nay công ty em phải tăng ca cho dự án lớn. Lúc đó là 19 giờ. Một gã nào đó hay đi qua đây nhìn tôi cười và bảo trời một người đi bốn bánh như tôi nên về nhà nếu không muốn gặp cướp. Lúc đó 19 giờ 15. Một người tôi không muốn nói chuyện lúc này vừa gọi điện cho tôi và nói về chuyến công tác ngày mai. Lúc đó 19 giờ 30. Một cánh chim nhỏ run run đập đôi cánh trong màn đêm đang lạnh dần bay là là trên đầu tôi. Nó như tôi vậy, chỉ có một mình… Một chút buồn nhẹ thoáng qua cùng hương hoa sữa dịu dịu đang trùm lên con phố… Nhưng dù có thêm điều gì xảy ra nữa, tôi vẫn sẽ đứng đây, dưới gốc cây hoa sữa đang thả những chùm hoa trắng rơi xuống nền gạch đỏ, để chờ em.

Đồng hồ, tôi không muốn nhìn nó nữa. Cột đèn giao thông, những con số đang chạy của nó cũng làm tôi thấy khó chịu. Rồi trận bóng vào lúc 20 giờ, tại sao họ lại có thể ồn ào như vậy được chứ?! Mà đã 20 giờ rồi sao?! Tôi đã đứng ở đây lâu vậy rồi sao?! Chân tôi không thấy mỏi, cái bụng của tôi cũng chưa “ý kiến” gì cả, vậy mà đã 20 giờ.

Một bác hàng rong gánh hàng qua chỗ tôi. Tôi mua từ chỗ bác ấy hai chiếc bánh mỳ kẹp: một cho tôi và một cho em. Chiếc bánh mỳ này thật đặc biệt, không phải do tôi không hay ăn bánh mỳ, cũng không phải có một thành phần đặc biệt nào đó ở trong. Nhưng tôi không có thời gian để nghĩ về nó như vậy.

“Vào!” Họ hét lên ầm ĩ khiến tôi rất khó chịu. Có cần phải phấn khích vậy không? À, tôi nhớ ra rồi, hôm nay là trận el clasico và tôi cũng là fan của một trong hai đội bóng đó. Đội của tôi vừa bị ghi bàn. Tôi không hề mong đội của mình nhận một trận thua. Cuộc đua tới chức vô định sắp kết thúc nên đội của tôi không thể thua được. Nhưng mà thôi, thắng thua là việc thường thấy của thể thao, mất hay bớt đi sự cổ vũ nhỏ nhoi của tôi không khiến kết quả trận đấu khác đi là mấy. Với lại, tôi còn phải chờ em nữa.

“Ồ!”. Lại là sự ồn ào đó. Lần này vì đội của tôi mất đi một người: thẻ đỏ. Chơi với mười người trong trận đấu vốn đã khó khăn khi có mười một người, lại còn bị dẫn trước nữa… Chuyện gì sắp xảy ra đây? Còn có phạt đền nữa!

Tôi lôi điện thoại ra để có thể kiểm tra kết quả trận đấu. Nhưng, có một cái gì đó đã cản tôi lại. Một ai đó đang chăm chỉ làm việc ở trên kia sao? Tôi nhìn lên khẽ cười và xỏ tay vào túi quần. Trời lạnh rồi, vào xe chắc sẽ ấm hơn, sẽ trốn tránh được sự ồn ào phía bên kia đường, nhưng vào trong đó, tôi sẽ đánh mất mùi hương hoa sữa, sẽ chẳng còn nhìn rõ những khung cửa kính ở trên kia nữa.

Sao trời, chúng đã trải dài lung linh thành dải Ngân Hà trên đầu tôi. Mỗi ngôi sao tựa như một đôi mắt, đôi mắt có thể ngàn đời nhìn xuống nhân gian mà theo dõi, mà trông đợi. Tôi thấy khá ghen tỵ với chúng ở điểm đó. Nhưng tôi cũng thấy may mắn vì tôi không  như chúng, không phải ngàn đời chờ đợi mà chẳng bao giờ với tới được. Tôi biết em sẽ đến, tôi biết. Vì vậy, giữa màn đêm cô tịch, giữa những hạt sương đang mờ mờ buông xuống, giữa không khí chiến thắng của đội nhà, giữa thời gian đang thật nhanh qua trôi đi theo chiếc kim đồng hồ,… tôi đợi em.

“Anh. Sao anh vẫn còn đợi em vậy?!”

“Có gì lạ sao?! Vẫn còn sớm mà!” – Tôi cười và để cánh tay đeo đồng hồ ra sau.

“2h sáng mai anh phải bay mà…”

Tôi ôm chặt lấy em để tìm lấy chút hơi ấm và cũng để có thể nói cho em nghe rõ tất cả điều tôi muốn nói.

“Một chuyến bay không thể ngăn anh chờ em được! Khoảng cách hay thời gian cũng chẳng thể ngăn cản điều đó! Em… Em có cần biết lý do không?”

Em cũng ôm chặt lấy tôi, ôm chặt lấy đôi bờ vai đã lạnh sương đêm và thoang thoảng chút hương hoa sữa.

“Vì anh ngốc và cứng đầu.”

“Đúng rồi, nhưng chưa đủ. Vì anh yêu em rất nhiều nữa.”

Bài cùng chuyên mục

Thùy Linh Đặng Thị

Thùy Linh Đặng Thị (2 năm trước.)

Level: 6

95%

Số Xu: 3188

Người ta nhìn anh bằng đôi mắt nhìn một kẻ ngốc và cứng đầu, người ta lắc đầu buồn thay chàng trai si tình. Nhưng người ta đâu thấy được anh thật may mắn, may mắn vì anh đã yêu với một trái tim khờ dại mà thuần khiết, một trái tim luôn bùng cháy ngọn lửa đam mê với tình yêu. Và bởi vậy, nên anh đã sống trong tình yêu một cách đẹp đẽ và hạnh phúc, cũng đau khổ và nhiều tổn thương nhất. Nhưng phải trải qua cay đắng mới thấy được niềm vui; phải chờ đợi mới nhận ra hạnh phúc nhỏ bé mà đáng trân trọng. Tôi luôn tin, người yêu hết mình rồi cũng sẽ gặp được một người yêu thương và trân trọng mình như thế. Còn nếu chưa gặp được thì tức là người đó đang đợi bạn phía trước con đường, nơi bạn đã hoàn thành những bài tập của sự tổn thương bằng việc tự chữa lành cho bản thân và bước tiếp bằng trái tim ban sơ dành cho tình yêu.


Đào Thảo Phương

Đào Thảo Phương (2 năm trước.)

Level: 7

90%

Số Xu: 5185

Truyen hay lm doc hoai khong chan

Chuc tac gia luon thanh cong boi tac pham cua minh nhe


Vạn Ngã

Vạn Ngã (4 năm trước.)

Level: 6

95%

Số Xu: 2243

Vạn Ngã đã tặng 50 Xu cho Tác Giả.

Lâu lâu đọc được bài có cảm xúc, truyện nhiều quá không đọc hết được may AD Tiến Lực làm cái audio bài này. Thank cả TGiả lẫn AD TiếnLực


Nguyễn Ngọc Kim Giao

Kim Giao (4 năm trước.)

Level: 16

85%

Số Xu: 169

Chờ đợi không đáng sợ. Đáng sợ là không biết chờ đến bao giờ.


Sa Sa

Sa Sa (4 năm trước.)

Level: 10

84%

Số Xu: 4592

Có người chờ người khác như vậy ạ ? !


Anh Thư

Anh Thư (4 năm trước.)

Level: 11

72%

Số Xu: 979

Anh Thư đã tặng 20 Xu cho Tác Giả.

Quà tặng cho Gameshow Nối Truyện ạ!


Anh Thư

Anh Thư (4 năm trước.)

Level: 11

72%

Số Xu: 979

Anh chỉnh từ 2h thành hai giờ để bảo vệ sự trong sáng của tiếng việt anh nhé!


Thành Viên

Thành viên online: Thanh Diệp Yến Trúc Ống Bơ Muối Muối Sói Shurley Miss Cather Trâm Pham Ngọc LinhHonLT Phù Dung YeongSeo Won và 167 Khách

Thành Viên: 48973
|
Số Chủ Đề: 7270
|
Số Chương: 24143
|
Số Bình Luận: 109820
|
Thành Viên Mới: Bé Thư2608

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10