Tôi, cô ấy và cậu…

Tôi, cô ấy và cậu…
Thích

      Tôi, có một người bạn thân là Liên. Nếu nhớ không nhầm thì từ lúc học lớp sáu thì tôi và nó đã quen nhau rồi nhưng đến tận lớp chín mới có cái danh là “Bạn thân” của nhau. Bởi vì Liên rất xinh, thật sự rất xinh, như mấy chị diễn viễn bên Hàn vậy đó. Còn tôi thì từ đầu tới cuối chỉ có thể là chữ “Bình thường”, nhà không giàu, học hành cũng chẳng ra đâu cả, tính cách lẫn sở thích đều quái dị. Tôi có sở thích là xem Anime – phim hoạt hình của Nhật, cũng rất thích đọc truyện tranh hay những cuốn sách tiểu thuyết tôi đều thích. Nhưng mà mấy đứa lớp tôi đều nói rằng nó thật nhảm, không bổ ích chút nào. Tôi cũng chả quan tâm đến bọn nó, không thích tham gia mấy cuộc đi chơi này nọ nên bọn nó bắt đầu xu hướng “Bắt nạt” tôi. Lúc đó tôi nghĩ rằng tôi hiểu thế nào là bắt nạt và nếu tôi nói cho bố mẹ hay nhà trường thì bọn nó sẽ bị phạt hoặc chí ít sẽ không dám bắt nạt tôi nữa. Tôi đã nhầm. Bọn nó thân là học sinh giỏi, trước mặt thầy cô đều là bộ mặt học sinh ngoan ngoãn, gia đình lại có quan hệ với nhà trường. Nhà trường sẽ không tin vào việc những học trò ngoan của mình lại đi bắt nạt một đứa có nguy cơ sẽ phải xuống trường Bổ Túc như tôi đâu. Và đúng là như thế. Bọn nó thì chẳng bị làm sao cả còn tôi thì bị bắt phải xuống dưới trường Bổ Túc trước cả khi thi cấp ba. Nhưng mà tôi lại không thấy buồn vì mình bị đuổi khỏi trường cho lắm, tôi thấy khá vui bởi vì không phải gặp bọn nó nữa. Ba mẹ tôi thì có vẻ như đã biết điều này là sớm muộn thôi nên cũng không bày ra bộ dáng thất vọng, nhưng có lẽ là họ vẫn rất buồn về tôi. Và hơn cả việc tôi bị xuống Bổ Túc thì việc Liên cũng phải xuống còn làm tôi ngạc nhiên hơn nhiều. Nó học cũng khá lắm mà, quan hệ với thầy cô cũng rất tốt nữa. Chuyện gì có thể khiến nó từ bỏ trường cấp ba tốt đẹp để đến Bổ Túc vậy?

       Tôi với nó học cùng một lớp ở trường Bổ Túc, ngày đầu đến lớp nó cũng chủ động đến cùng bàn để ngồi với tôi. Tôi lúc đó khá là ngạc nhiên đó, nhưng mà tự nhiên bị chuyển đến ngôi trường xa lạ thì đúng là nên đến gần người quen hơn nhỉ. Khoảng thời gian này tôi cảm thấy Liên cũng không quá gọi là hoàn hảo như tôi đã nghĩ. Nó cũng biết chửi bậy, đánh nhau hoặc thậm chí là còn tỏ vẻ thái độ trước mặt thầy cô nữa. Tôi không thể nghĩ ra việc gì đã khiến cho nó có thể trở thành cái dạng như vậy. Cuối cùng tôi đã hỏi nó và nhận được hai chữ: Thất tình. Nó có thích một thằng ở lớp bên cạnh hồi học lớp tám, bây giờ bọn tôi học lớp mười rồi. Hai đứa nó thích nhau khoảng được hai năm, tôi cũng không chắc có thật là hai đứa đều thích nhau như lời của Liên kể không nữa. Nhưng ánh mắt của nó khi kể rất chân thành và buồn bã, tôi nghĩ là nó đã đơn phương thằng đấy lâu hơn cả hai năm mà nó kể rồi. Rồi trước kì thi cấp ba khoảng mấy tuần, lúc này mọi người đều đang cắm đầu vào ôn thi. Nhớ lại lúc đấy mình cũng ôn thi cùng cả lớp nhưng mà thật sự mấy thứ trên bảng nhìn rất xa lạ, nhàm chán nữa nên quyết định ngồi vẽ linh tinh. Còn Liên trong khoảng thời gian đó thì đã trải qua cái gọi là “Nỗi đau khi thất tình” rồi. Thằng đó thấy vậy mà có bạn gái rồi, còn cùng nhau chụp ảnh rồi đăng lên mạng với cái status khá là chảy nước. Và không may là Liên nhìn thấy xong hỏi nó thì nó nói là em gái thôi. Tôi thề là Liên mà tin thì là nó chính là con ngu hết thuốc chữa rồi. Và nó đúng là con ngu thiệt. Nó tin con bé kia là em gái của thằng Thiện thật, Thiện là tên của thằng đã cắm sừng cho Liên đó. Tên đẹp mà người thì chẳng ra sao cả. Rồi cách mấy tuần sau thì thằng Thiện dứt khoát đá Liên với lý do là chán rồi, đổi người khác. Tôi cũng chả thể hiểu nổi tại sao thằng Thiện lại chọn chia tay với Liên, nó xinh xắn, nhà lại khá giả, học cũng giỏi cơ mà. Có gì để từ chối? Tôi vĩnh viễn không thể hiểu được bởi vì chỉ có người trong cuộc là hiểu rõ nhất thôi. Liên chính vì lý do đó mà buồn bã xong không màng đến thi cấp ba rồi cuối cùng xuống Bổ Túc. Nhìn thấy Liên đang từ bậc cao như thế mà lại vì một thằng không ra gì đẩy ngã đến nỗi rơi xuống nơi này cùng với tôi thì thật là không biết nói gì, chỉ an ủi nó thôi. Thế là sau khi biết được lý do nó xuống đây thì rào cản giữa hai chúng tôi như được gỡ bỏ, chúng tôi trở nên thân thiết hơn hoặc có thể là đồng cảm với nhau mà thôi. Tôi đi đâu cũng lôi nó đi, nó thì cằn nhằn nhưng vẫn đi theo. Trong mắt mấy đứa cùng lớp, tôi chỉ là bám đuôi theo Liên, nịnh nọt nó thôi. Nhưng khó hiểu hơn mấy cái suy nghĩ của bọn não tàn đấy là việc ở đây không có một ai bắt nạt hay trêu chọc tôi cả, tôi cũng không biết tại sao nữa. Có gì đó khả nghi lắm…

       Và rồi đến năm lớp mười một, lớp tôi có một học sinh mới chuyển đến. Cậu bạn ấy khá ưa nhìn, không đẹp trai hoàn hảo như mấy anh lớp trên mà là cảm giác thân thiện, dễ gần. Da câu ấy hơi ngăm đen, tóc để hai mái nhìn khá đẹp nhưng có thì lúc lại lòa xòa trước mặt trông rất đáng yêu. Cậu ấy cao khoảng một mét bảy sáu, khá là cao so với mấy đứa con trai ở lớp. Bởi vì tính cách dễ gần cộng với ngoại hình ưa nhìn đó nên cậu ấy rất được chào đón ở lớp tôi, rất nhiều đứa đã thử làm quen rồi tỏ tình với cậu ấy. Nhưng cậu ấy cũng không nhận lời ai cả, bọn con gái nghĩ cậu ấy kiêu nên mới làm thế nhưng tôi và Liên lại biết tại sao cậu ấy lại từ chối bọn họ. Đó chỉ đơn giản là không thích, không có cảm tình thôi. Đừng hỏi sao tôi biết, bạn thân tôi là Liên đó. Nó chính là nữ thần trong mắt bọn con trai đó, được tỏ tình rất nhiều và cũng đã từ chối rất nhiều đứa rồi. Và lý do của nó cũng là không thích đối phương thôi, đơn giản mà nhỉ. Có một tiết học khi cậu ấy ngủ gật, tôi đã lén chụp hình. Tôi có sở thích là thấy cái gì đó đẹp hay dễ thương thì đều lấy điện thoại ra chụp lại, nó giúp tôi giữ được những hình ảnh đẹp đó lâu hơn. Bàn tôi và bàn cậu ấy ngay bên cạnh nhau, Liên là ngồi trong góc, cậu ấy ngồi cùng với lớp trưởng. Cậu ấy rất hay ngủ gật, lúc có cô cũng như không, điều này làm tôi nghĩ lá gan cậu ấy khá là to. Nhưng lần nào ngủ cũng không bị phát hiện, tôi đang băn khoăn không biết có nên khen cậu ấy hay không thì cậu ấy đã mở mắt ra rồi. Lần đầu tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, nhìn thấy hình ảnh bản thân nhỏ bé trong ánh mắt cậu ấy thì tim tôi như ngừng đập vậy. Thật sự là bây giờ ngay cả thở tôi cũng không dám cơ. Điện thoại trong tay tôi bị giật phắt đi, cậu ấy nhấn nhấn mấy nút rồi đưa trả tôi. Trong khoảnh khắc ấy, tôi thề là tôi chưa kịp nói gì thì cậu ấy đã làm xong hết rồi. Tôi mới ơ lên một tiếng thì cậu ấy đã chặn luôn họng tôi bằng câu nói: Không được chụp ảnh tớ, muốn chụp phải trả tiền. A a a, cậu ấy thật sự kiêu như mọi người vẫn nói sao. Vậy là cái tính bướng bỉnh của tôi lại nổi lên, đúng vậy thật sự tôi khá là ngang ngược chẳng qua là tôi cố gắng che dấu đi thôi. Tôi túm cổ áo cậu ấy lên rồi dứt khoát chụp một tấm và chạy tót luôn ra đến cửa lớp, cũng may là bây giờ là giờ ra chơi. Tôi quay đầu lại lè lưỡi khiêu khích thì lại nhận được nụ cười cùng với ánh mắt kiểu: Thú vị nha của cậu ấy. Chẳng lẽ tôi lại có cơ hội trở thành nữ chính trong bộ tiểu thuyết tổng tài bá đạo rồi chăng? Không thể nào chứ, tôi chỉ là thấy cậu ấy đẹp nên mới chụp ảnh thôi, không có ý gì cả. Ít nhất thì lúc đó tôi nghĩ như vậy. Ấy thế mà tối hôm đó cậu ấy lại kết bạn trên Facebook với tôi. Rồi còn hỏi tôi sở thích là gì, tôi nói là xem Anime, không ngờ cậu ấy cũng là Fan Anime giống tôi, hơn nữa còn có rất nhiều poster hiếm về phim Anime mà tôi thích nữa. Kể từ giây phút tôi biết cậu ấy cùng sở thích với tôi thì tôi đã nhận định cậu ấy sẽ là người quan trọng với tôi rồi. Đừng thấy vậy mà nói tôi dễ dãi nha. Tôi từ bé tới giờ luôn là người kín tiếng, không thích giao tiếp với người lạ nên có một người cùng sở thích như vậy thật sự rất vui. Thế là từ đó hai người bọn tôi luôn rất thân với nhau, có chung chủ đề nói chuyện làm cho hai người gần nhau hơn. Lên lớp mười hai, tôi có thêm một người bạn thân nữa là cậu ấy. Cậu ấy đã đẹp trai hơn lần đầu gặp rất nhiều, cũng ra dáng người lớn nữa. Có hôm Liên đã hỏi tôi là tôi thích cậu ấy à, lúc đó tôi có hơi ngại với cả không dám nói nên trả lời là hai người chúng tôi chỉ là bạn thôi. Đáp lại câu trả lời của tôi là nụ cười nhạt của Liên. Tôi cũng không nghĩ nhiều về nụ cười đó cho lắm. Nhưng đó chính là nụ cười mà tôi vĩnh viễn không thể quên trong suốt cuộc đời còn lại của mình. Vào một buổi sáng thứ bảy, như mọi tuần thì sáng tới trưa thứ bảy và chủ nhật hàng tuần thì tôi và Long sẽ cùng nhau xem phim ở nhà cậu ấy. Long là tên của câu ấy, người nhận định sẽ rất quan trọng trong cuộc đời tôi. Thế nhưng điều tôi không thể ngờ đến là còn có cả Liên. Nhìn thấy Liên tôi khá là giận Long vì tôi đã tưởng việc xem phim cùng với nhau là bí mật của hai người tôi và cậu ấy thôi chứ. Nhưng mà câu nói phía sau của Long làm tôi không còn sức đâu mà tức giận làm gì, cậu ấy nói: Tớ và Liên, đang hẹn hò. Ba chữ đang hẹn hò như đang đâm thẳng vào tim tôi vậy. Đau. Tôi cố gắng giữ nụ cười trên môi và hỏi lại rằng đấy là nói đùa thôi phải không. Phải, đây có lẽ là một trò đùa của Liên thôi mà. Mặc dù tôi chưa từng nói cho ai việc tôi thích Long nhưng mọi người đều thầm biết điều đó trong lòng, Liên cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng mà hai người bọn họ đều nói là thật. Bọn họ yêu nhau là thật. Còn muốn tôi là người đầu tiên biết chuyện này nữa. Tôi vẫn giữ nụ cười trên môi rồi kiếm tạm một cái cớ nào đó để chạy về nhà. Điều tôi muốn lúc đó chỉ là chạy về rồi nằm luôn lên chiếc giường thân thuộc để khóc mà thôi. Tôi không thể ngụy biện rằng chuyện đó chỉ là một giấc mơ được. Nó quá thật. Nỗi đau cũng rất thật. Nằm nhắm mắt lại, trong đầu tôi hiện lên hàng loạt những kí ức giữa tôi, Liên và Long. Vui, vui lắm mà. Vui như vậy thì tại sao tôi lại khóc cơ chứ. Cả ngày hôm đó tôi không thể ăn được gì, ba mẹ tôi thì rất sốt ruột nên đã gọi điện thoại hỏi Liên xem có chuyện gì. Liên nói là không có chuyện gì cả. Ừ thì, đúng là làm gì có chuyện gì đâu cơ chứ. Sáng hôm sau tôi đi học thì đã nghe được tin bọn họ đã công khai rồi. Có người nói tôi tỏ tình bị từ chối, có người lại nói là Liên cướp người tôi yêu. Còn có đứa xúi giục tôi đi phá bọn họ nữa. Tôi thừa nhận tôi là đứa ích kỉ, không thể nào mà bỏ qua cho cái chuyện người mình thích bị cướp mất ngay trước mặt như vậy. Nhưng là do tôi đã không có dũng khí nói ra chuyện tôi thích Long, thích nhiều đến mức nào cũng không dám nói. Chỉ là tôi sợ nói ra rồi sẽ khiến cho cả hai không thể là bạn nữa. Tôi sợ cái cảm giác đến bạn cũng không làm được. Tôi như vậy thì làm gì có tư cách để thích cậu ấy cơ chứ.

        Họ vẫn đối xử với tôi như trước kia, Long vẫn ra chỗ tôi nói chuyện chỉ là có cảm giác như cậu ấy đến bàn tôi chỉ là vì Liên thôi. Nên là mấy lần sau, mỗi khi Long đến tôi đều tự giác đứng lên rồi ngồi ra chỗ khác. Liên có vẻ khá là vui với hành động đó của tôi. Còn Long, ngoài mặt thì tỏ vẻ hài lòng, còn chơi với Liên rất vui nhưng cứ mấy phút cậu ấy lại liếc về phía tôi một cái. Trực giác của tôi rất tốt nên khi có ai nhìn tôi thì tôi đều biết được hết. Chỉ là ánh mắt này của cậu ấy, có chút buồn xen lẫn với thất vọng. A, tại sao nhìn thấy ánh mắt này tim tôi lại đau như thế cơ chứ, đau như bị ai đó dùng tay bóp lại vậy. Đã tự nói với bản thân là không được buồn rồi nhưng thật sự nhìn thấy cậu ấy tôi kìm lòng không được. Tôi đi nhanh ra nhà vệ sinh rồi ngồi trong đấy. Tôi không khóc. Tôi không thể khóc, chỉ có cảm giác rất buồn, rất đau lòng nhưng lại không khóc. Tại sao tôi lại có thể vì một người con trai mà khổ sở như vậy cơ chứ. Tôi rất ghét cậu ấy, nhưng cũng rất thích cậu ấy. Sau đó tôi về lớp thì thấy Long đã đi đâu rồi chỉ còn lại Liên thôi. Liên hỏi tôi có sao không. Nó biết tôi thích Long mà, tại sao nó không tức giận với tôi? Vì nó đã có được Long trước tôi rồi hay sao? Hay là nó thương hại kẻ bị bỏ rơi như mình? Hàng loạt câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu tôi. Từ ngày hôm đó, tôi đã tránh mặt Long. Tránh nhìn thấy ánh mắt đấy của cậu ấy. Tránh nhìn thấy những hành động yêu thương, quan tâm của cậu ấy dành cho Liên. Tôi không trách cậu ấy bỏ tôi mà chọn Liên. Liên là một cô gái tốt, tôi vui vì cậu ấy chọn Liên. Cứ như vậy mấy tuần trôi qua.

      Kì nghỉ hè đến rồi, tôi ở lì trong nhà nên cũng không quan tâm đến bên ngoài cho lắm. Tôi vẫn nhắn tin với Liên bình thường, chỉ là không biết đã bao lâu rồi tôi không nhắn tin với Long rồi. Tôi có thể nói là đã không còn bận tâm về việc hai người họ yêu nhau nữa rồi, tôi cũng rất hay gợi ý cho Liên về mấy cái để dỗ cho Long vui. Dù sao thì sở thích giống nhau nên tính cách cũng giống nhau mấy phần. Tôi đã có thể quên đi nỗi buồn mà Long đã đem đến cho tôi nếu không phải tại ngày hôm đó. Hôm đấy tôi đi chơi với chị họ nên về khá muộn khoảng mười một giờ hơn hay gì đó, tôi rẽ vào ngõ thì thấy dáng người quen thuộc của Long. Tôi đã nhìn thấy bóng lưng của cậu ấy rất nhiều lần rồi, chỉ là cậu ấy chưa từng quay lại nhìn tôi thôi. Cậu ấy dựa vào cái cây bên cạnh, tôi phải nói là cậu ấy đã đẹp trai hơn trong kì nghỉ hè rồi. Tôi chạy lại đó hỏi cậu ấy làm gì ở đây vậy, cậu ấy trả lời là đi qua thôi. Ai mà tin được là đi qua thôi chứ nhưng tôi cũng có quyền gì mà hỏi cậu ấy. Tôi lấy điện thoại trong túi ra để gọi Liên thì cậu ấy liền ôm lấy tôi. Thật sự là ôm lấy tôi, cái ôm không phải của tình yêu mà là thứ tình cảm nào đó. Có lẽ là tình bạn, nhưng lúc đấy tôi lại mong đó là thứ tình yêu hơn. Dù sao thì đây cũng là người tôi từng thích cơ mà, cũng là mong thế thôi. Tôi cảm thấy nếu giờ mà ôm thêm nữa thì tôi không thở nổi nữa đâu, tôi giơ tay đẩy cậu ấy ra. Cậu ấy vẫn không buông ra mà chỉ nói một câu xin lỗi. Tôi hỏi là về cái gì thì cậu ấy không trả lời. Phải đến mười mấy phút sau ôm chán rồi cậu ấy mới bỏ tôi ra, nhìn tôi, nhìn tôi rất chăm chú như thể đang nhìn vật gì đó không thể mất được vậy. Tôi bỗng giật mình vì suy nghĩ này của mình, chúng tôi chỉ là bạn thôi mà. Cậu ấy mở miệng nói với tôi, giọng cậu ấy vẫn như vậy, rất thân thuộc, cậu ấy nói ngay từ lần đầu gặp thì cậu ấy đã thích tôi rồi, về sau khi biết có cùng sở thích thì lại càng có thêm cảm tình. Nhưng mà cậu ấy không dám nói, sợ rằng tôi sẽ từ chối, sẽ không thể làm bạn với tôi nữa. Nghe đến tôi ngẩng mặt lên nhìn cậu ấy, cậu ấy đang cười nhẹ, giọng nói dịu dàng, dễ nghe. Thế nhưng mà lúc đó Liên đã đến và tỏ tình với cậu ấy. Cậu ấy liền đồng ý luôn, tôi quay phắt lên nhìn, quát: Thì ra tớ không có sức hút đến vậy cơ à!!! Cậu ấy lại chỉ cười mà không nói gì. Tôi ngây người một lúc, đó là nụ cười lúc đầu khi tôi và cậu ấy gặp nhau. Tôi buột miệng thốt lên một câu: “Tớ thích nụ cười này của cậu.” Đây là lời nói từ tận đáy lòng của tôi, nụ cười này rất đẹp. Cậu ấy có vẻ ngạc nhiên vì câu nói ấy. Im lặng một lúc rồi cậu ấy lại kể tiếp, thật sự lúc đầu đồng ý với Liên chỉ là để chọc tôi ghen lên thôi nhưng không ngờ cậu ấy lại yêu Liên thật luôn rồi. Là yêu chứ không phải là thích giống như tôi. Vậy ra ánh mắt ngày hôm ấy của cậu là thất vọng vì tôi không làm ầm lên như cậu muốn chứ gì. Nhưng tại sao tôi lại cảm thấy hụt hẫng thế này, cảm giác như mình đã bỏ qua thứ gì đó rất quý giá. Nếu hôm đó tôi làm ầm mọi chuyện lên thì cậu ấy sẽ như nào. Hôm nay là vì Liên bảo cậu ấy đi làm lành với tôi, nó không muốn nhìn thấy hai người chúng tôi cứ tránh mặt nhau như thế. Tôi cũng đã nói với cậu ấy là tôi thích cậu ấy, mặt của cậu ấy như kiểu “Đừng có an ủi tớ kiểu gượng ép như thế!”. Chắc là cậu ấy cũng không tin đâu nhỉ. Trước lúc đi về cậu ấy lại ôm tôi một lần nữa, cái ôm này không giống như lúc đầu, lần này rất nhẹ nhàng. Cậu ấy bảo cảm ơn vì đã lắng nghe lời tâm sự của cậu ấy và chấp nhận làm lành, tôi chỉ cười mà không đáp lại. Tôi cũng không biết nên nói gì nữa. Sau đó cậu ấy lại xin lỗi tôi, xin lỗi vì không biết tôi đã từng thích cậu ấy. Tôi nói với cậu ấy rằng tôi mạnh mẽ lắm đó, cậu ấy cười rõ to rồi lại ôm tôi lần nữa sau đó mới rời đi. Hôm đó tôi về nhà rồi úp mặt vào gối mà cười như điên sau đó lại khóc lóc một hồi. Thật sự là rất vui. Vui vì mình đã làm đúng, vui vì mình đã không tìm cách ngăn cản bọn họ. Cũng có cảm giác nuối tiếc, dù sao thì việc người mình thích cũng thích mình vậy mà mình lại ngu ngốc không biết gì thì thật là nghĩ mà thấy nản rồi. Nhưng bọn họ thật sự rất yêu nhau. Mà tôi thì chỉ là cầu nối để đem hai người họ đến với nhau mà thôi. Dù vậy nhưng tôi vẫn vui.

Cậu vẫn mãi là người quan trọng trong cuộc đời tớ, chỉ là đổi vị trí thôi. 

Tớ, chỉ là người qua đường.

Nhưng tớ nguyện sẽ bảo vệ tình yêu của hai người.

Vì sao á?

Vì tớ là cầu nối cơ mà.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài cùng chuyên mục

Nguyễn Võ Thy Trang

Nguyễn Võ Thy Trang (4 ngày trước.)

Level: 6

95%

Số Xu: 720

Nguyễn Võ Thy Trang đã tặng 1 Xu cho Tác Giả.

ủng hộ nhỏ cho bạn nè


Nguyễn Võ Thy Trang

Nguyễn Võ Thy Trang (4 ngày trước.)

Level: 6

95%

Số Xu: 720

tự nhiên đọc dòng cuối nước mắt tớ cứ rơi vì tớ cũng chỉ là người bắt cầu mà thôi


Hải Miên Bảo Bảo

Hải Miên Bảo Bảo (5 ngày trước.)

Level: 7

54%

Số Xu: 519

Elena D. Zunasa

hay lắm bạn :3 ủng hộ bạn nhé :3

cảm ơn bạn nhé.

 


Elena D. Zunasa

Elena D. Zunasa (5 ngày trước.)

Level: 6

55%

Số Xu: 4033

Elena D. Zunasa đã tặng 5 Xu cho Tác Giả.

hay lắm bạn :3

ủng hộ bạn nhé :3


Bạch Hồ Điệp

Bạch Hồ Điệp (5 ngày trước.)

Level: 6

95%

Số Xu: 2044

Bạch Hồ Điệp đã tặng 1 Xu cho Tác Giả.

Ủng hộ chút cho chủ nhà.


Bạch Hồ Điệp

Bạch Hồ Điệp (5 ngày trước.)

Level: 6

95%

Số Xu: 2044

Hay lắm chủ nhà ơi, mình thích dòng chữ in đậm ở cuối nhất.


Nguyễn Khánh Ly

Nguyễn Khánh Ly (6 ngày trước.)

Level: 7

82%

Số Xu: 4370

Nguyễn Khánh Ly đã tặng 1 Xu cho Tác Giả.

Ủng hộ chút cho tác giả.


Bạch Dương

Bạch Dương (6 ngày trước.)

Level: 6

50%

Số Xu: 580

Bạch Dương đã tặng 3 Xu cho Tác Giả.

quà cho có động lực viết


Bạch Dương

Bạch Dương (6 ngày trước.)

Level: 6

50%

Số Xu: 580

Cố lên nhé, mình rất thích câu chuyện này


Hải Miên Bảo Bảo

Hải Miên Bảo Bảo (6 ngày trước.)

Level: 7

54%

Số Xu: 519

sakura Santa

ủng hộ bạn chút nhé

Cảm ơn bạn nhiều nhé.

 


Xem Thêm
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 77 Khách

Thành Viên: 33129
|
Số Chủ Đề: 5255
|
Số Chương: 17255
|
Số Bình Luận: 49602
|
Thành Viên Mới: Trần Bảo Nhi