Chương 3: Flania nguyên bản
5 (100%) 1 vote

Mặc dù cô không cần đi theo cốt truyện nhưng Flania vẫn chẳng thể từ bỏ được nội dung chính của thế giới này. Cầm cốt truyện trong tay, cô hệt như siêu nhân uống nước tăng lực. Biết trước tình tiết, biết trước nơi nào có nguy hiểm và bảo vật. Có khi còn đoán được người chơi là ai nữa đó. Cốt truyện thật sự rất hữu ích. Vì thế, cô mở miệng hỏi hệ thống.

[Cốt truyện à? Không có. Cô phải tự mò thôi.] Z đã trả lời như thế.

Flania bắt đầu cảm thấy tức giận. Nợ nần gì cũng là mạng người, mở ra cái trò chơi sinh tồn thì thôi đi. Đến cả giúp ích, đặc quyền nhân viên cũng không có. Dù cô lựa chọn chặt đứt tình duyên của các người chơi khác nhưng không có nghĩa những người khác cũng sẽ lựa chọn như cô. Nhỡ đâu bọn họ có tư tưởng xã hội, cầm dao chạy vòng vòng rồi sao?

Lòng ngực phập phồng, cô tức giận đến mức khuôn mặt trở nên vặn vẹo. Hốc mắt cũng không kiềm được bắt đầu ướt át. Cô nghẹn ngào: “Các người vừa thôi. Đây dù sao cũng là mạng người, là mạng của tôi đó. Tại sao các người có thể đùa giỡn quá trớn như vậy chứ? Các người không có lương tâm à?”

Hai ngày qua ép buộc bản thân phải bình tĩnh, ép buộc bản thân chấp nhận cái chết của thân thể trước kia để đến nơi xa lạ này rồi lại gặp hệ thống thiếu lương tâm như vậy, cô vô cùng uất ức và sợ hãi. Nhưng những điều này không đủ làm cô yếu đuối. Nguyên nhân lớn nhất chính là cơ thể này.

Cơ thể này đang khóc.

Vì sao lại khóc?

Vì sao lại tức giận?

Vì sao lại thương tâm?

Vì sao lại… tự sát?

Cô không biết. Cũng không còn ai có thể nói cho cô biết. Cô mặc cho nước mắt lăn dài, đôi tay run rẩy đặt lên trái tim. Nơi này rất đau.

Trước khi trọng sinh vào thân thể này, Flania nguyên bản đã uống độc dược tự sát. May mắn được tế ti đương nhiệm cứu nên giữ lại hơi tàn. Thế nhưng cô đến đây, Flania thật cũng buông tay với thế giới này. Giao lại thân xác và cuộc sống cho cô.

Có lẽ hệ thống thấy cô khóc thảm quá làm nó bối rối, không biết làm sao. Nó trầm mặc rất lâu, lâu đến nỗi đợi cô khóc xong nó mới cất tiếng. Lần này không phải là thanh âm của bé trai mà là âm sắc của một người đàn ông: [Được rồi, không đùa với cô nữa. Đừng khóc.]

Z vừa dứt lời, Flania thật sự ngừng khóc bời vì kinh ngạc.

Z thấy cô cuối cùng cũng im lặng liền thở phào một hơi: [Mặc dù không có cốt truyện, không có thông tin của những người chơi khác và có nhiều nguy hiểm ở thế giới này tôi sẽ hỗ trợ cô. Hệ thống có chức năng đổi vật phẩm. Chỉ cần cô đủ điểm, cô sẽ đổi được rất nhiều đồ tốt. Điểm sẽ được tính vào nhiệm vụ, nhiệm vụ sẽ ban hành ngẫu nhiên.]

Flania hít hít mũi, rũ mắt. Thầm nghĩ hệ thống này cũng không thiếu đạo đức nghề nghiệp, sau đó mới mở miệng hỏi: “Sao đổi giọng vậy?”

[Vì tôi chuyển sang hình thức nghiêm túc.]

“…” Ý mi là trước đó mi không hề nghiêm túc chút xíu nào đó hả? Mệt mỏi quá mà.

“Cốc, cốc.” Đúng lúc này có người gõ cửa. Cô xốc lại tinh thần, lau nước mắt còn vươn trên má rồi mở cửa nhìn người bên ngoài.

Là tế ti đương nhiệm.

Tế ti nhìn cô với ánh mắt hiền từ, bà nở nụ cười ấm áp: “Ta nghe nói con xin nữ hoàng rời khỏi Rừng Rậm Tinh Linh.”

“Vâng ạ.”

Nghe cô trả lời không chút do dự, đáy mắt tế ti liền lướt qua sự xót xa. Bà thương tiếc vuốt tóc cô thì thào: “Đi cũng tốt. Đi một chuyến sẽ khiến con mạnh mẽ hơn. Flania tội nghiệp, cầu cho con được bình an.”

Mặc dù cô rất khó hiểu chữ “tội nghiệp” trong câu nói của bà nhưng vẫn không mở miệng hỏi mà thầm trao đổi với Z: “Cậu thật sự không thể khôi phục lại đoạn trí nhớ trước khi thân thể này tự xác sao?”

[Không thể, hệ thống tôn trọng quyết định của Flania nguyên bản. Cô ấy lựa chọn quên đi.]

“Ừ, quên đi thì thôi vậy.”

Tế ti mang cho cô rất nhiều đồ, bà cho cô một quyền trượng làm từ nhánh Cây Mẹ – nơi đã sinh ra tộc tinh linh – rồi lại nhét vào lòng cô một bộc đựng đầy dược tề sinh mệnh. Bà không ở lại lâu, chỉ căn dặn cô phải chú ý an toàn, không được tin tưởng bất kỳ ai ở thế giới bên ngoài liền rời đi.

Trời vừa tờ mờ sáng, mặt trời còn chưa thức giấc sau giấc ngủ, ánh sáng ngày mới còn chưa chiếu rọi tới vạn vật, Flania đã đem mình giấu trong chiếc áo choàng đen, lặng lẽ rời đi. Cô rời khỏi Rừng Rậm Tinh Linh, không quay đầu hướng về vùng đất của nhân loại. Đằng sau cô là cánh rừng um tùm của tộc tinh linh, nơi tối tăm ấy có một góc nhỏ phát ra ánh sáng yếu ớt. Vị tế ti lẳng lặng nhìn cô rời khỏi cánh rừng.

Bên cạnh bà còn có một người khác. Cả cơ thể và khuôn mặt của người đó đều được áo choàng che giấu cẩn thận. Hoàn toàn không thể nhìn ra người đó là ai. Sau khi thân ảnh cô khuất bóng, người đó liền xoay người trở về Rừng Rậm Tinh Linh. Tế ti rũ mắt, theo bước người nọ. Dường như cuộc tiễn đưa này đối với họ mang một ý nghĩa đặc biệt nào đấy.

Ánh đèn vẫn leo loét theo từng bước chân hai người họ chìm vào trong bóng tối vô tận. Rừng Rậm Tinh Linh, nơi khó tìm đại lục ma pháp lặng lẽ tiễn đưa một người.

Flania không biết nhưng Z rõ ràng phát hiện ra bọn họ. Chẳng qua điều này không nằm trong phạm vi nguy hiểm nên nó không báo với cô. Dù sao nó cũng chỉ muốn nhanh chóng gặp người chơi khác mà thôi, không muốn tiếp tục ở đây lãng phí thời gian nữa.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Bé Con Mộng Ảo và 73 Khách

Thành Viên: 11821
|
Số Chủ Đề: 2748
|
Số Chương: 8792
|
Số Bình Luận: 19572
|
Thành Viên Mới: Vương Thảo Nhiên