Một tia chớp thật lớn, chiếu sáng cả vòm trời, liền nhanh chóng bổ vào một căn phòng ở phía nam Điệp gia gia tộc, đánh vào sân trước căn phòng lá rách nát.
“Ầm ầm!”
Bên trong căn nhà lá, trên chiếc giường đơn sơ mộc mạc, một người thiếu niên khoảng chừng mười ba mười bốn tuổi, khuôn mặt tinh tế, mày kiếm mắt sáng, nhìn vào có thể xem là một mỹ nam tử. Một lúc sau, sau cú sét đánh, đột nhiên người thanh niên giật bắn người ngồi dậy, đầu đầy mồ hôi lạnh, miệng to thở hổn hển.
“A!… Hù chết ta rồi.”
Vừa mới dứt lời, thiếu niên sắc mặt rét lạnh một cái, nhìn nhà lá bên trong bày biện khá kỳ lạ, nhất thời khiến hắn ngu đần ra.
“Đây, đây là đâu? Sao trông lạ thế?”
“Không đúng! Ta rõ ràng chơi trong tiệm nét của ta chơi trò chơi, sao lại tự dưng suất hiện ở nơi quái quỷ này? Ta nhớ rõ là mình đang đánh liên minh cùng mấy đồng chí quen mà, đang sắp sửa win trận hạng, thì…” Thiếu niên suy nghĩ chốc lát sau đó đi xuống giường, tay vò đầu rồi thầm nói: “Lúc đó ta đang sắp sửa vui mừng vì chiến thắng… Thì ta chỉ nghe ầm một tiếng bên tai, sau đó thì bụi bay mù mịt, khiến ta không thấy gì cả, ta có thể đoán được, cái tiệm nét của ta chắc tiêu tùng rồi. Nhưng tại sao lại sảy ra chuyện như thế? Tai nạn giao thông sao?”
“Chờ một chút!”
Thiếu niên dường như phát hiện ra điều gì, lần nữa kinh ngạc nói. “Ta nhớ lúc mình hôn mê, à không là chết đi, dường như ta cảm thấy một vật gì gì đó đâm thẳng vào ta, chắc có lẽ vật này dẫn đến nguyên nhân ta chết đi.”
Cũng vào lúc này.
Thiếu niên đầu bắt đầu đau đớn dữ dội, đại não liên tục quán thông các mảnh ghép của trí nhớ.
Các loại trí nhớ mảnh vụn đều tiến vào ghép nối trong đầu.
“Tuyệt thế thiên tài, Điệp Vân, năm nay mới 14 tuổi đã là Tiên thiên chi cảnh. Là thiên tài vạn người có một…”
“Điệp Vân ca ca, huynh thật giỏi, xứng đáng là gia chủ của Điệp gia sau này…”
“Điệp Vân, ta nói với cha ta rồi, sau này ta chỉ lấy một mình ngươi.”
“Vân Thạch Thành đệ nhất thiên tài Điệp Vân, Điệp gia bị người thần bí ám toán trọng thương, kinh mạch vỡ vụn, đan điền bể tan tành, gân mạch ứ đọng, tu vi trực tiếp thụt lùi, khả năng tu luyện cơ hồ bằng không.”
“Vân nhi, con yên tâm, ngày mai ta sẽ đi gặp Hoàng Thượng, cầu xin Trụ Kinh Đan cùng Khôi Nguyên Đan để cho con có thể chữa khỏi, dù tốn bao nhiêu tài nguyên cũng được.”
“Gia chủ, ta kiên quyết phản đối chuyện như thế này, cho dù ngài có ra bao nhiêu lượng bạc mua hết cả số đan dược đó, thì cũng không thể chữa lành hoàn toàn được.”
“Nhìn thiên tài gia tộc năm đó kìa, bây giờ đã thành phế vật, ngay cả con nít mới lớn cũng không đánh lại, nếu là ta thì ta trực tiếp chết đi rồi, sống chỉ uổng tiền bạc của gia tộc.”
“A!…”
Từng mảng trí nhớ tập hợp lại, khiến đầu của thiếu niên đau như búa bổ.
Giờ phút này, thiếu niên hoàn toàn trợn tròn mắt, “Ông trời a, ta cư nhiên lại đột xá trọng sinh, lại đến một nơi kì dị như thế.”
“Nơi nào không đến, mà lại chọn nơi này chứ? Lại tự đem mình xuyên đến dị giới, hơn nữa còn biến thành một tên phế vật. Khó chịu a…”
Điệp Vân rất khó chịu, cực kỳ khó chịu.
Theo trí nhớ của tên này, hắn biết rõ bản thân có một cái thân phận không tầm thường, là gia chủ của Điệp gia sau này, lại là con trai độc nhất của gia chủ Điệp Vấn, nhưng thật không may sau lần tại nạn ấy, đã khiến danh tiếng lẫn địa vị của hắn cùng phụ thân xuống dốc nhanh chóng.
Đông Hoang Điệp gia gia tộc!
Bằng vào danh tiếng Điệp gia, có thể khiến nhiều người ngã mũ bái phục, cũng có thể khiến nhiều sinh ra người sợ hãi. Bởi vì Điệp gia gia tộc từng là gia tộc đứng đầu đông thổ Lạc Thiên từ hàng nghìn năm trước.
Tục truyền, Điệp gia gia tộc hàng ngàn năm trước từng sinh ra ba vị Thánh Tôn, đạt được Thiên Đạo truyền thừa, chính thức bước chân vào Thiên Môn Giới. Cũng vì truyền kỳ ấy mà khiến rất nhiều gia tộc cỡ lớn không dám làm gì.
Trong Điệp gia gia tộc, còn có thánh huyết của ba vị tổ tông khi xưa, và một số bí tịch truyền thừa của mình đều lưu giữ cho hậu nhân kiệt xuất tập luyện.
Mà hắn chính là người có hi vọng nhận được truyền thừa của gia tộc.
Khi hắn tám tuổi liền đột phá Luyện Thể kỳ đạt đến Luyện Mạch kỳ tầng thứ nhất, mười một tuổi đạt đến Biến Nhân Kỳ cấp bảy, mười bốn tuổi đã đột phá Nhân cấp tiến vào Tiên Thiên cấp, trở thành nhân vật đệ nhất thiên tài Vân Thạch Thành.
Các loại ca ngợi, các loại nịnh hót, kèm theo các tiểu sử của hắn. Cũng vì thế Điệp gia gia tộc coi Điệp Vân như bảo bối.
Nhưng mà.
Ngày vui của hắn không dài, không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện một hắc y nhân bịt mặt, chặn đường Điệp Vân cùng hai gã thị vệ, một chiêu đánh nát đan điền của hắn, hơn nữa đem kinh mạch của hắn chấn cho vỡ vụn, không thể tu luyện lại đao đạo.
Vì vậy hắn từ một thiên tài trong nháy mắt biến thành phế vật.
Trong một năm qua hắn chịu hết khi dễ, rất nhiều đàm tiếu chuyên nói xấu về hắn.
Bên trong gia tộc, các anh chị em ngày thường luôn luôn thấy mặt Điệp Vân là vội vã chạy ra nịt hót lấy lòng, không ngờ bây giờ mọi người biết hắn đã bị phế liền trở nên xa lạ, lạnh lùng, kinh bỉ hắn đủ kiểu.
Hắn cũng trở thành tâm điểm lớn nhất cho trò cười của cáchuynh đệ đồng tông.
Điệp gia cũng bởi vì hắn bị xấu hổ.
Kể từ khi phụ thân xin đan dược từ kinh thành trở về, thì gặp phải ám toán, đan dược bị người khác cướp đi, lại mang trọng thương khá nghiêm trọng, cần bế quan ít nhất năm năm để khôi phục lại như cũ, mọi chuyện trong tộc đều do vị thúc thúc Điệp Hiên tạm thời chấp quản, sau đó, phụ thân hắn liền một mực bế quan không đi ra ngoài. Điệp gia từ đó cũng trở nên hỗn loạn, vì gia chủ bế quan, không ai quản lý, gia tộc như rắn mất đầu, các phe phái trong tộc bắt đầu nổi lên.
Lo sợ trong gia tộc có nội gian, vị thúc thúc Điệp Hiên vì muốn cho đứa cháu Điệp Vân an toàn, hắn đành bí mật đưa Điệp Vân vào một khu nhà lá nằm ở phí nam Vân Thạch Thành, bên đó chỉ dành cho những người nghèo khổ, toàn bộ đều là dân thường, nên không có ai biết tu luyện tiên đạo. Cũng vì an toàn hắn phái thêm vài vị hộ vệ cấp bậc cao cấp giám sát và bảo vệ sự an toàn vị thiếu gia này. Có thể đây cũng là cách mà hắn có thể làm được.
Có thể thấy hắn có bao nhiêu khổ ép.
Điệp Vân hiện giờ lòng muốn rối bời, đến cái chết đều đã từng nghĩ tới. “Rõ ràng thời điểm không thành sự thật, bây giờ lại thành sự thật, ông trời cũng khá trêu người, chuyển kiếp trọng sinh thì cũng thôi, lại đem mình trọng sinh vào một tên phế vật, ông trời a, ngươi đây là muốn chơi chết ta sao?”
Đại lục Huyền Vũ, lấy võ vi tôn, lấy mạnh hiếp yếu.
Bên trong cơ thể tu sĩ tu tiên, lấy đan điền là chính, chính là nơi thu nạp chỗ thiên địa chân khí ở đây, rèn luyện thân thể, đột phá tu vi, mà đan điền của Điệp Vân bị vỡ, không cách nào tu luyện lại huyền khí. Như vậy có thể nói bao nhiêu phiền não.
“Cho dù đan điền không vỡ, ta lại không hiểu cái gì tu luyện, cho dù thiên tài vạn năm có một thì cũng là tên dốt đặc. Đáng tiếc cái thế giới này ngay cả máy vi tính cũng không có, mỗi khi nghiền Liên Minh thì chỉ đành biết lắc đầu ngao ngán thôi!” Điệp Vân cười khổ, trong đầu còn truyền tới từng cơn đau đớn, nhưng cũng đã giảm bớt đi một chút.
Đột nhiên.
Trong đầu của hắn dường như có một vật đang không ngừng lóe lên.
Vật này là một dạng hình vuông, kích cỡ bằng một nắm tay, xung quanh có nhiều trận số chạy qua lại, cứ như trong phim Ma Trận. Khiến hắn không khỏi bàng hoàng đôi chút.
“Đại Lục Huyền Vũ, người chơi đã xác nhập, ký chủ đang tiếp tục tiếp thu ký ức…”
Một giọng nói như con gái vang lên trong đầu hắn, khiến Điệp Vân giật nảy người, Điệp Vân cuối cùng cũng xác định, chính là khối vuông kì dị kia phát ra âm thanh. Hắn cười khổ một tiếng, hôm nay sảy ra nhiều chuyện kỳ lạ, vượt quá mức tưởng tượng của hắn.
“Đinh!”
Hộp vuông đột nhiên bạo phát ra một âm thanh đinh tai nhức óc.
Khiến Điệp Vân sợ hết hồn.
“Điệp Vân, ký chủ thứ nhất, ngài muốn xem tình trạng bây giờ của mình không?”
Điệp Vân rõ ràng không phản ứng kịp, một lần nữa chăm chú nhìn bên trong nhà chưng bày, tự lẩm bẩm: “Võng du? Không thể nào, đây là một cái thế giới chân thật, tại sao có thể là trò chơi chứ?”
Mặc dù không tin tưởng, nhưng vẫn là ý niệm từ trong đầu động một cái.
“Kiểm tra!”
Trong đầu Điệp Vân, xuất hiện một màn hắc thủy, bên trong hiện ra một màn hình, trên đó viết.
Ký Chủ đời thứ nhất: Điệp Vân
Lever: 0 cấp
Huyền khí: 0 điểm
Kỹ năng: 0
Thuộc tính: Không rõ.
…
Một loạt thuộc tính toàn bộ hiện ra ở trong đầu, chủng loại nhiều, hơn nữa hệ thống còn có rất nhiều đồ không có mở rộng ra ngoài, muốn tăng lên tới cấp bậc nhất định mới có thể mở rộng. Điều này khiến hắn cảm thấy có chút buồn cợt.
Điệp Vân cười cười.
“Tu luyện đột phá ta sẽ không, nhưng là nhắc tới chơi trò chơi, thì cũng tính là số một số hai, ở nơi dị giới này ai dám cùng ta đánh một trận?”
“Ha ha ha…”
Điệp Vân nhẹ nở một nụ cười.