Có thể nói, hiện giờ Điệp Vân đang rất hỗn loạn, tâm trí có chút sợ hãi. Vẫn không tin việc ở trước mắt, nhưng tất cả mọi thứ đều là sự thật. Hắn dù có sợ hãi ra sao thì cũng là do chính tay hắn giết chết. Nơi đây lại không có luật pháp ràng buộc, mới khiến tâm hắn buông lỏng một chút. Nếu không e rằng tâm hắn đã hóa thành ma cũng không chừng.
“Ting!…”
Bất chợt trong đại não lại vang lên thanh âm kì dị đó.
“Ký chủ Điệp Vân đánh chết Cuồng Ân, đạt được 200 điểm kinh nghiệm, Huyền Khí tích trữ 10%.”
“Chúc mừng ký chủ Điệp Vân nhận được 100 lượng bạc.”
“Ting!…”
“Ký chủ Điệp Vân tấn thăng, đạt đến Luyện Mạch Kỳ tầng thứ nhất. Sức mạnh gia tăng 0, 05%”
“Chúc mừng ký chủ Điệp Vân đột phá Luyện Mạch Kỳ, đạt được một phần bí tịch, ký chủ có hay là không tiếp nhận?”
“A?”
Điệp Vân thất kinh kêu một tiếng, trong lòng có chút mộng, hắn vô tình dẫm phải con chuột, lại vô duyên vô cơ khiến hắn thăng cấp, hắn cứ như mình đang ở thời điểm hắn từng chơi các trò chơi như Thiên Long Bát Bộ vậy, lại giết quái có kinh nghiệm, nhặt đồ rồi tự thăng cấp.
Hắn vô cùng rõ ràng, mới vừa rồi dẫm chết con chuột lấy được kinh nghiệm cũng đã là ngoài dự đoán của hắn, nhưng là cái này giết người cũng có thể được kinh nghiệm?
– Vữa nãy là vũ kĩ gì nhỉ? Hình như tên là Huyết Hồn Đại Pháp.
Hắn mới vừa rồi quá mức tức giận, chỉ muốn đem Cuồng Ân kia giết chết, cũng không có chú ý kiểm tra kỹ càng. Tâm niệm hắn chợt lóe. Trong đầu liền nhanh chóng hiện ra một màn hình vi tính hắc sắc.
Cấp bậc: Luyện Mạch kỳ tầng thứ nhất, tích trữ kinh nghiệm tiến cấp 30%.
Công pháp: Huyết Hồn Đại Pháp, khả năng thành thạo 1%.
Thuộc tính đã học: Ám thuộc tính.
Lực sát thương: 1%.
Lực chí mạng: Không có.
Lực Trí Tuệ: Không có.
Kinh nghiệm chiến đấu: Không có.
…
Điệp Vân nhìn vào những ghi chú bên trong cái màn hình, nhẹ nhíu chặt đôi mày.
Cùng lúc đó. Điệp Vân ý niệm chợt động một cái, ra lệnh: “Tiếp nhận.”
Trong đầu một cái hộp từ bên trong Khối vuông kì dị đi ra, hiện ra mờ mờ ảo ảo ngay trước mặt Điệp Vân, chuyện này khiến hắn sững sờ trong chốc lát, sau đó Điệp Vân ý niệm động một cái, thúc dục cái hộp mở ra.
“Ký chủ Điệp Vân đồng ý tiếp nhận bí tịch tu luyện, Vạn Kiếm Khống Hồn, thành thạo sơ giai.”
“Ký chủ Điệp Vân tu luyện Thuật luyện đan, thành thạo sơ giai.”
“Ký chủ Điệp Vân tu luyện Thuật luyện khí, thành thạo sơ giai”
“Ký chủ Điệp Vân tu luyện Trận Vân Thuật, thành thạo sơ giai.”
“Ký chủ Điệp Vân tu luyện Phù Hỗ Thuật, thành thạo sơ giai.”
“Ký chủ Điệp Vân tu luyện Khống Yêu Thuật, thành thạo sơ giai.”
“Ký chủ Điệp Vân tu luyện Khôi lỗi thuật, thành thạo sơ giai .”
Từng tiếng Ký chủ vang lên trong đại não của Điệp Vân, khiến hắn đầu hoa mắt choáng, nhưng phần hết là vui mừng lẫn ngạc nhiên. Chỉ cần đại lục Huyền Vũ có nghề gì là chính, thì toàn bộ bị hắn học hết trong vòng chưa đầy một khắc, điều này bất khả tư nghị, nếu đểu các thiên tài ở đại lục này biết, có lẽ bọn hắn sẽ đập đầu chết hết rồi.
Còn một điều nữa là, hắn không cần học hay tập luyện, chỉ cần ý niệm vừa động là dễ dàng tiến hành, cứ như đang ăn một bữa cơm vậy, hơn nữa là tự động tu luyện.
Điều này khiến hắn có một chút thắc mắc, nhưng cụ thể ra sao thì hắn tạm thời chưa rõ được.
Điệp Vân kiểm tra một chút số công pháp vừa tiếp nhận.
Kĩ năng Vạn Kiếm Khống Hồn là dùng linh hồn lực thao tác chưởng khống thanh kiếm của người sử dụng, tự do huy động trên không trung. Cái này hiệu quả rất giống với những võ kỹ kiếp trước của hắn đã từng nghe qua, như Vạn Kiếm Truy Tung, của Vạn Kiếm Môn. Ngự Kiếm Thuật của phái Hoa Sơn… Nhưng phần lớn là rất giống chiêu Vạn Kiếm Truy Tung của Vạn Kiếm Môn, các đệ tử Vạn Kiếm Môn chỉ sử dụng Tinh Thần lực mà thi triển ra, sát thương cũng khá cao nhưng cũng có hạn chế của nó, còn Vạn Kiếm Khống Hồn, thì cần dùng linh hồn lực, khống chế các thanh kiếm, sát thương cực lớn, có thể cắn nuốt linh hồn của kẻ thù, cải tiến thành linh hồn lực cung cấp cho người tu luyện, điểm tiên yếu là khi kẻ thù phải chết, và mới vừa chết, để tránh khỏi linh hồn đào thoát. Có thể nói môn Vạn Kiếm Khống Hồn là một môn vô cùng tàn ác.
Công pháp Thuật luyện đan Tiêu hao điểm huyền khí tùy theo các loại đan dược cao hay thấp, hiện tại Điệp Vân chỉ là sơ giai luyện đan, tương đương với nhất, nhị phẩm dược sư mà thôi.
Nhìn vào màn hình trong đại não, Điệp Vân có chút buồn bực.
Độ thuần thục: 0/100
Nhắc nhở: Thuật luyện đan sơ cấp chỉ có thể luyện chế đan dược phẩm chất thấp, nếu muốn luyện chế đan dược phẩm cấp cao chỉ có đem độ thuần thục tăng đi lên, độ thuần thục cấp bậc càng cao luyện chế ra đan dược phẩm cấp càng cao. Những thứ khác công pháp phụ trợ đầy đủ đều là giống nhau.
Điệp Vân hơi cười nghĩ.
“Người khác tu luyện những thứ này cần thiên phú, luyện đan cần hỏa hệ thiên phú, chế tạo trận pháp cũng cần thiên phú, Khống Yêu Thú cần lực tương tác tinh thần thiên phú… Nhưng mà ta cái gì cũng không cần, chỉ cần độ thuần thục, chỉ cần độ thuần thục tăng lên, kỹ năng thì sẽ thăng cấp, cho ta đầy đủ thời gian, cái gì luyện khí tông sư, luyện đan đại sư, tất cả đều sẽ bị ta đạp ở dưới chân.”
Điệp Vân nhìn một hồi rồi cười, một hồi tự nói, giống như là một người điên, như mắc bệnh lâu năm mới gặp.
Mộng Linh cảm thấy có chút buồn bực, nghiêm túc nhìn Điệp Vân một cái, hắn vẫn là người thiếu gia kia, chỉ bất quá là hắn dường như không được bình thường, nàng vẫn là có chút bận tâm hỏi:
“Thiếu gia, ngươi không có sao chứ?”
Điệp Vân lấy lại tinh thần, nghe Mộng Linh hỏi hắn chợt cười cười rồi đứng dậy. Đi đến bên nàng nhẹ vuốt máu tóc dài xuôn mượt rồi nói.
– Mộng Linh, ngươi theo ta cũng khá lâu, chịu nhiều khổ cực, không có ngươi, thiếu gia… À không, không có ngươi ta chắc đã không thể sống đến hôm nay, cảm ơn ngươi Mộng Linh, chỉ có ngươi là quan tâm ta nhất.
Mộng Linh cả người giống như là khúc cây lung lay sắp đỏi, tròng mắt đỉ hoe, nàng nhẹ từ chối nói.
– Thiếu gia, nô tỳ cũng là việc nên làm, khi đó ta từng hứa gia gia của thiếu gia sẽ chiếu cố thật tốt người, người cũng không cần cám ơn ta đâu.
– Ngươi còn gọi ta là thiếu gia sao? Ta cũng đã hơn một năm nay không có cái vinh hiệu ấy rồi, ta so với ngươi cũng có khác gì nhau đâu. Ngươi cứ kêu ta là Vân ca ca, hay Điệp Vân cũng được.
Điệp Vân trìu mến nhìn cô gái tuyệt sắc nhẹ nói.
– Không được, nếu gia gia mà về, biết ta gọi ngươi như vậy, vậy…
Mộng Linh sợ hãi xua tay chối từ.
– Không nói gì nữa, từ nay ta cũng không phải là đại thiếu gia của Điệp gia nữa, như vậy đi ngươi gọi tên ta là được, nếu gia gia ta về, ta sẽ thay ngươi nói một tiếng, dù sao thì ta và ngươi từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau rồi.
Mộng Linh ngớ người ra chưa kịp phản đối thì nghe Điệp Vân nói như thế, khiến nàng không biết làm thế nào, chỉ cúi đầu nhẹ giọng gọi.
– Vân… Vân ca ca!
Tiếng Mộng Linh như chim hoàng anh thánh thót bên tai, làm Điệp Vân trong lòng nhảy dựng, tim đập liên hồi. Thầm nghĩ: “Con mẹ nó, yêu nữ, quả thực là yêu nữ!”
Sau đó lấy lại tinh thần nhìn Mộng Linh nói.
– Kêu ca ca rồi, sao không dìu ta vào nhà, ta đi đứng cũng không nổi nữa này.
Mộng Kinh chợt nhanh chân dìu Điệp Vân đứng dậy. Nhìn vào sân viện có chút lo lắng nói.
– Thiếu… Vân ca ca, Cuồng Ân là cháu vợ của Điệp Thương Hà, hắn mỗi ngày đều sẽ hướng Điệp Thương Hà báo cáo tình huống, nếu trưa hôm nay Cuồng Ân không trở lại, liệu Điệp Thương Hà có hoài nghi đến ngươi không?
– Hoài nghi ta? Không đâu. Bởi vì ta là một phế nhân, phế nhân thì không thể ra tay giết được Cuồng Ân. Tin chắc nếu truyền khắp thành này cũng sẽ không có ai tin tưởng. Với lại…
Điệp Vân nhìn đám cát bụi ngoài kia cười lạnh một tiếng, rồi nói.
– Với lại ta đã hủy sạch không hề có dấu vết gì cả, cả một cộng cỏ đều không lưu lại vết máu, hay dấu tích gì, ngươi nói Điệp Thương Hà sẽ hoài nghi ta sao? Cho dù có, thì trước sau gì hắn cũng sẽ đến. Nếu hắn không đến ta cũng không tự động đi tìm hắn, nếu mà đến…
Mộng Linh ngạc nhiên nói:
– Điệp Thương Hà đã là Tiên Thiên cảnh tầng ba rồi, ngươi đối phó với hắn được sao?
Điệp Vân cười cười nói:
– Đừng lo lắng, ta chưa nói hết, ta dĩ nhiên biết, đối phó với Tiên Thiên cảnh giới là không có cơ hội. Vì thế ta đã có kế sách tạm thời, tránh những việc ngoài ý muốn, ta cũng biết trong gia tộc chắc hẳn có nội gian của một trong tam đại gia tộc nào đó gài vào. Vì thế ta chỉ còn cách tạm thời này. Chúng ta còn có trong một đêm thời gian chuẩn bị, Mộng Linh, nơi này là một trăm lượng bạc, ngươi ở trong thành tìm chỗ trốn đi, ta lại chưa có trở về trước, ngươi nhất định không nên ra ngoài, tránh nguy hiểm cho bản thân.
Mộng Linh tựa hồ cảm giác được cái gì, lập tức kéo vạt áo Điệp Vân, nói:
“Vân ca ca, ngươi muốn bỏ lại Mộng Linh sao?”
Vừa nói hai con mắt to liền nước mắt rưng rưng đứng lên, nước mắt ở trong hốc mắt lởn vởn, nhìn để cho Điệp Vân một hồi đau lòng, nói:
– Ta làm sao bỏ ngươi lại, ta chỉ đi ra ngoài tu luyện, lâu thì một năm, ít thì nửa năm ta nhất định trở lại, Điệp gia còn có quá nhiều chuyện ta không có đi làm, còn có những người đáng chết không có giết, ngoài ra còn một vài người cũng nên chết!”
Hắn hiện tại quyết tâm phải trở nên mạnh mẽ. Điệp gia trên dưới lom khom canh chừng hắn, hắn bây giờ chẳng qua là Luyện Mạch Kỳ bậc 1, nếu như ở Điệp gia, mọi người phát hiện ra hắn vừa khôi phục không lâu liền tấn cấp một mạch nhanh chóng tiến đến Luyện Mạch kỳ thì cũng chỉ sợ những kẻ âm thầm bên trong sẽ khiến gắn không được yên thân, thậm chí là có thể chết thêm một lần nữa. Từng bước dẫn đến những nguy cơ ngầm cho hắn.
Hiện tại Gia gia đã đi đến Trung Hoang thành làm việc, không thể nào bảo vệ hắn được, phụ thân thì trọng thương, bế quan cả năm nay vẫn chưa hề bước chân ra ngoài. Thúc thúc thì cũng lực bất tòng tâm, không thể bảo vệ được Điệp Vân nhiều, gia tộc cần có người cũng cố. Chuyện này chỉ cầu vào mình Điệp Vân mà thôi.
Vì thế Điệp Vân muốn đi ra ngoài lịnh lãm nhanh chóng nâng cao cảnh giới của mình, rồi quay về gia tộc đánh gục hết những người đã từng sỉ nhục hắn.
Mộng Linh rưng rưng nước mắt gật đầu, nàng không thể ngăn cản Điệp Vân, cũng không có lý do gì đi ngăn cản, nàng rất muốn muốn đi theo bên người Điệp Vân, nhưng lại lo lắng chính mình sẽ trở thành gánh nặng.
– Mộng Linh, ta nhất định sẽ trở lại.
Điệp Vân nhẹ ôm thân thể Mộng Linh vào lòng vuốt mái tóc dài suôn mượt nhẹ nói. Đây cũng là lần đầu tiên hai kiếp làm người của hắn mới có thể cảm giác được như thế nào là tình cảm nam nữ. Trong lòng của nguyên chủ, từ nhỏ tên Điệp Vân này đã thầm thích Mộng Linh, không bao giờ có ý nghĩ xem nàng là nha hoàn của mình. Hiện tại linh hồn nguyên chủ đã không còn, chỉ còn ký chủ của Điệp Vân bây giờ, hắn thầm thề với nguyên chủ, rằng sau này sẽ chiếu cố nàng thay hắn thật tốt, để nàng không bị khi phụ nữa. Khi phát thệ xong, hắn cảm thấy trong lòng chợt sảng khoái nhẹ nhỏm đi nhiều, cứ như nguyên chủ đang trút được một gánh nặng.
“Rào rào…”
Mưa to mưa như trút nước.
Hiện tại Mộng Linh chuyển Nam thành sang tây thành đến khu dân nghèo mua một cái nhà sân nhỏ ẩn núp.
Điệp Vân mạo hiểm mưa to từ thành tây rời đi, một đường tiến thẳng vào Vân Lam Sơn Mạch, nơi của những dị thú…
Điệp gia gia tộc.
Một bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện xuất hiện ngay trước mặt một nam tử, cung kính cúi đầu nói.
– Nhị gia, Điệp đại thiếu gia vừa mới rời đi, đi thẳng vào Vân Lam Sơn Mạch. Ngài có cần gọi người đuổi theo không?
– Không cần. Như thế cũng tốt, cũng coi như là cho nó một cái rèn luyện.
Người thanh niên này tướng mạo khoảng chừng hai mươi lăm, nhưng thức tế thì đã năm mươi tuổi. Hắn dĩ nhiên là Điệp Hiên thúc thúc, là thúc thúc của Điệp Vân.
– Vâng! Nhị gia, ta vừa phát hiện…
Tên áo đen định nói thì thấy Điệp Hiên đưa tay ra hiệu. Rồi nói.
– Chuyện này cứ im lặng là tốt, tránh bị lộ ra ngoài, nếu để những kẻ có âm mưu trong tộc phát hiện, thì có thể gây cho nó một con đường tử lộ. Dù sao cũng đã hơn một năm nó đã chịu nhiều khổ cực, giúp nó bớt đi một việc thì coi như đã thành toàn rồi.
– Vâng! Thuộc hạ hiểu.
Người áo đen cung kính cúi đầu một cái sau đó nhanh chóng biến mất không thấy bóng dáng, chỉ để lại Điệp Hiên đứng nhìn về phía Vân Lam Sơn Mạch rồi thầm nói.
– Không biết, khi ngươi trở về có thể mạnh mẽ như thế nào đây? Thúc thúc ta rất chờ mong a!