Dãy núi Vân Sơn, là dãy núi lớn thứ tư trong Đại Lục Huyền Vũ. Trong Vân Lam Sơn Mạch, chia làm ba khu lớn nhỏ. Khu bìa ngoài Vân Lam Sơn Mạch gọi là Đông Nam sơn, diện tích rộng lớn bao phủ một vòng tròn Vân Lam Sơn Mạch, là nơi dành cho các yêu thú cấp thấp. Đi vào sâu một vạn dặm là dành cho Yêu thú cao cấp, từ yêu thú cấp 7 trở lên, nơi đó gọi là Yêu Vụ Sâm Lâm, tiếp đến là nơi sâu nhất trong Vân Lam sơn mạch. Nơi chỉ có Huyền thú sinh trưởng, gọi là Huyền Lam Sâm Lâm.
Trình độ hung hiểm có thể nói cấm địa. Bên trong có vô vàn Huyền thú lẫn yêu thú. Lại là nơi tốt nhất cho các dong binh đoàn tụ tập đi vào săn bắn, nhưng các binh đoàn cũng chỉ săn bắn bên ngoài bìa rừng, không ai dám tiến sâu vào bên trong.
Trải qua hai ngày bước chân, Điệp Vân rốt cuộc cũng đi tới Vân Lam Sơn Mạch, nhìn chung quanh hắn cảm giác toàn bộ địa đạo nơi đây toàn một mãnh u ám tịch mịch, huyết khí hòa tan trong làn gió thổi ùa vào mặt Điệp Vân, khiến hắn cản thấy đau rát, cảm giác cứ như chính hắn đang sắp sửa bước chân vào giới Địa Ngục. Trong lòng vội điều chỉnh lại, Điệp Vân nắm chặt hai quả đấm.
“Con đường ta sẽ vì lần này mà mạnh mẽ, ta đã có cơ hội sống lại, có cơ hội để gia tăng thực lực, ta làm sao buông bỏ? Ta hãy xem như mình đang chơi một trò chơi Võng du là được chứ gì? Đã là trò chơi sao phải ngại?”
Ngay sau đó. Điệp Vân liền quyết tâm một đường tiến vào bên ngoài Vân Lam Sơn Mạch.
Đại Lục Huyền Vũ, ngoại trừ Nhân tộc ra còn có Huyền thú, Yêu thú và Linh Thú.
Yêu thú, Linh thú và Huyền thú điều chia làm cấp 1 tới cấp 9, trên cấp 9 chính là, Vương thú, Thánh thú, Thánh thú phía trên còn có Thần thú, Tiên thú, Quân Thú, Đế Thú. (Đế Thúi), khi đạt đến cảnh giới Vương thú thì tất cả thú Vương đều triển khai tiến hóa thành hình người.
Ngoài nhân tộc và các thú còn có các loại chủng tộc cũng tương đương với nhân tộc, như Tinh Linh tộc, Lôi Tộc, Ma Tộc.
Trong dãy núi linh khí đậm đà, thiên tài địa bảo ở chỗ này nảy mầm, linh thảo sinh trưởng nhiều không dứt, các Yêu thú, Huyền thú khi đạt cấp 5 trở lên, trong cơ thể sẽ tu luyện ra đan hạch, những thứ này đều là chí bảo, có thể trợ giúp luyện đan nâng cao tu vi thêm một bậc.
Trừ cái này ra, bên trong Yêu Vụ Sâm Lâm còn có rất nhiều di tích cổ xưa thần bí, chỉ cần tìm được, liền có thể 1 bước bay lên trời.
Điệp Vân mục đích rất đơn giản, đó là thăng cấp.
Hắn không có ngông cuồng đến nỗi phải mạo hiểm đi sâu vào bên trong, mà là ở dãy núi vòng ngoài săn giết dã thú.
“Ting…”
“Ký chủ Điệp Vân vừa đánh chết con tiểu xà đạt được 10% kinh nghiệm tấn cấp, tiêu hao 2% thể lực. Huyền khí tiêu hao 0%.”
“Ting…”
“Ký chủ Điệp Vân vừa giết được con gà đạt được 10% kinh nghiệm tấn cấp, tiêu hao 1% thể lực. Huyền khí tiêu hao 0%.”
“Ting…”
“Ký chủ Điệp Vân vừa giết được một con tiểu Hổ, đạt được 15% kinh nghiệm tấn cấp, tiêu hao 2% thể lực. Huyền khí tiêu hao 0%.”
…
Hiện tại Điệp Vân cũng hiểu được, chuyện đánh với những thứ thú thông thường cũng chỉ là giúp hắn nâng cao lên một ít mà thôi, nhưng thật sự cũng chẳng khiến hắn vui vẻ gì, nếu là kiếp trước, sau khi hắn giết một con hổ, chắc chắn nhiều người sẽ xưng hắn là anh hùng, tấm lòng gan dạ, thậm chí có thể kéo theo nhiều phóng viên đến phỏng vấn, rồi các bài báo sẽ lấy ảnh của hắn làm trang bìa…
Còn bây giờ. Hắn không có tâm trạng như vậy, thật sự là quá nhàm chán, giết những con dã thú bình thường như thế, tu vi tiến cảnh lại khá chậm, lại quá nhẹ nhõm ra tay. Cũng không thể khiến hắn hài lòng, đáng tiếc, hắn vừa đi vừa giết cả dọc đường mà chẳng thấy một con yêu thú nào, thật sự là buồn bực không thôi, nhưng cũng chẳng biết làm sao, chỉ đành từng bước gom góp kinh nghiệm tấn cấp.
“Ting…”
“Chúc mừng Ký chủ Điệp Vân thăng cấp, đạt được Luyện Mạch kỳ bậc 2.”
“Còn chưa đủ, khá chậm rồi, phải tiến nhanh nữa mới được.”
“Tiếp tục!”
Lại là một ngày trôi qua.
“Ting…”
“Chúc mừng Ký chủ Điệp Vân thăng cấp, hiện tại là Luyện Mạch kỳ bậc 3.”
“Còn không được, vẫn là quá chậm.”
Điệp Vân cảm thấy buồn bực vô cớ, cảm ứng tự thân lực lượng, đồng thời cũng kiểm tra màn hình hắc sắc, sau đó lại ỉu xìu buồn bã.
“Tiếp tục cố thôi, phải mau chóng tiến đến Tiên Thiên cảnh giới, chuyện của Cuồng Ân, ta tin chắc Điệp Thương Hà cũng biết được rồi. Chắc chắn hắn sẽ phái người truy sát ta, phải mau chóng mới được.”
Nửa tháng sau.
“Ting…”
“Chúc mừng Ký chủ Điệp Vân thăng cấp, hiện tại là Luyện Mạch kỳ bậc 8.”
Điệp Vân đôi mắt nhắm lại, cảm ứng một chút lực lượng, sau đó nhẹ thở ra một hơi dài. Chắc cũng đã đến lúc hắn vào sâu thêm một chút nữa. Hiện giờ kinh nghiệm tấn cấp càng ngày càng xa, phải chọn yêu thú mạnh mới đạt được nhiều điểm kinh nghiệm.
Dọc theo đường đi, tuy hắn nói là không hề giết những thú rừng kia nữa, nhưng bây giờ hắn lại đổi ý, dù sao thì gom góp một ít cũng không sao.
Như thế nào hắn buông tha bất kỳ một chút kinh nghiệm? Cho dù là một con muỗi cũng không buông tha a.
Bảy ngày sau.
Điệp Vân lại tiếp tục đột phá đến Luyện Mạch kỳ tầng chín. Cũng vào lúc này hắn đã hoàn toàn tiến vào dãy núi Đông Nam trong vùng rìa.
“Hình như có gì đó không đúng cho lắm a.”
Tiến vào vùng Đông Nam sau đó, trong không khí tràn ngập hơi thở nguy hiểm, hiện tại lấy tu vi Luyện Mạch kỳ bậc chín của hắn thì cùng lắm chỉ đánh lại một hai con Yêu thú cấp 1, nếu gặp phải Yêu thú cấp 2 hắn chỉ còn có nước chạy trốn.
Cho nên. Điệp Vân càng thêm cẩn thận.
Đột nhiên một tiếng “Hống!” thật to vang lên, một con cự hùng cao chừng một người trưởng thành, toàn thân lông màu nâu, chân đầy cơ bắp nhào ra, hai con mắt màu vàng thẫm sáng lên nhìn chằm chằm vào Điệp Vân, hai cái nanh tràn đầy máu lóe lên, nước miếng từ trong kẽ răng giọt chảy xuống.
“Hống…”
Bỗng nhiên một tiếng gầm thét, một bước nhảy lên cao khoảng chừng hai trượng, bay bổ nhào xuống, trực tiếp muốn đem Điệp Vân đập nát.
Điệp Vân kinh hãi, nhanh chân thúc dục Vạn Kiếm Khống Hồn, chặn một kích lực lượng từ con cự hùng này.
“Rầm…” một tiếng vang lên.
Điệp Vân mồ hôi chảy đầy đầu sau đó lên tiếng chửi thề.
– Con mẹ nó! Yêu thú bậc 2, như thế này làm sao mà đánh? Số ta đúng là “hên” quá rồi a.
Bất ngờ con cự hùng đột nhiên lao đến, Điệp Vân không dám chánh diện đón đỡ, đành phải co cẳng nhún người bay lên đáp trên một ngọn cây, sau đó nhìn xuống triêu tức nói.
“Muốn đè bẹp ta? Ta phi, ngươi xem có bay lên được đây không? Đến đây đi, đến bắt ta a!”
Điệp vân nói xong, trong miệng chợt phun ra một ngụm máu, quả thực dư chấn do con cự hùng làm ra đã khiến lục phủ ngũ tạng của hắn chấn động một cái, khí huyết cuộn trào, nây giờ nghĩ lại, vẫn khiến hắn cảm thấy sợ hãi.
Con cự Hùng như nghe được hắn nói. Tức giận đưa tay đấm vào ngực mình vài cái vang lên “bình bình bình”, sau đó ngửa mặt hống to một tiếng, tiếp tục hành động của con cự hùng khiến Điệp Vân sợ hãi thất thanh kêu lên.
Chỉ thấy đằng sau lưng con cự hùng bất chợt hiện ra một đôi cánh nhỏ, sau đó dần dần dài chừng một thước, cự hùng nhìn Điệp Vân nhe răng giống như đang giễu cợt hắn.
Điệp Vân cảm thấy đầu to như cái đấu, thuận miệng chửi thề.
– Ông trời già a! Ta rõ ràng chọc phải Huyền thú, con mẹ nó, ông trời cũng đặc biệt chiếu cố ta! Lão thiên, lão vương bát đản, a…
Điệp Vân buồn bực ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng.
Đúng như Điệp Vân nói, con cự hùng đích xác là Huyền thú, bởi vì chỉ có Huyền thú mới sinh ra đôi cánh đằng sau lưng, còn có nhiều kỹ năng truyền thừa. Nhưng con cự hùng này vẫn chưa có được kỹ năng truyền thừa, nếu không e rằng một khắc trước, Điệp Vân đã sớm chết rồi.
Điệp Vân hiện tại rất muốn khóc, một con Huyền thú mạnh gấp đôi Yêu thú, con cự hùng trước mặt tuy chỉ là Cấp 2 nhưng so với Yêu thú cấp 4 cũng không khác gì nhau mấy.
Bây giờ hắn chỉ mong có ai đó đến cứu. Nhưng nơi hoang vắng thế này thì cũng chẳng có ai đi ngang qua cả. Hắn chỉ đành dựa vào chính bản thân mình. Tìm đường sống trong chỗ chết.
Phía dưới con cự hùng vỗ đôi cánh “bành bạch” vang lên, nhanh chóng bay lên chỗ Điệp Vân, chỉ nghe vèo một tiếng, Điệp Vân hoản loạn vội thả người nhảy xuống dưới. Bất chợt Ầm một tiếng vang lên, thân cây Điệp Vân vừa đứng bị nổ tan thành mảnh vụn.
Điệp Vân mồ hồi chảy ròng ròng sợ hãi, cũng may là hắn nhanh chân trốn thoát, nếu không hắn cũng không khác gì thân cây kia.
Bất ngờ cự hùng tấn công đến Điệp Vân, Điệp Vân vội vã chạy trốn. Vừa chạy vừa thi triển ra Vạn Kiếm Khống Hồn chặn đòn tấn công cuồng bạo của cự hùng.
Một đường chạy trối chết, Điệp Vân liền phát hiện có một vách đá dựng đứng cao chừng trăm trượng ở phía trước, cách đây một dặm, trong đầu liền nảy ra một cái chủ ý.
Hắn vội gia tăng tốc độ chạy đến bên cạnh vách đá, đằng sau cự hùng một mực đuổi theo, hàm răng vang lên ken két, lại không hề biết tên nhân loại kia gài bẫy nó.
Đến bên vách đá, Điệp Vân chợt dừng lại, xoay người lại nhìn vào hướng cự hùng đang nhanh chóng lao tới. Trong lòng luôn thầm cầu nguyện.
“Thành công a, nhất định phải thành công.”
Cự hùng phát hiện con mồi đứng yên một chỗ, nó cho là tên kia đang cùng đường, chợt nhe hàm răng đầy máu, vẻ mặt vô cùng đắc ý, nhanh chóng tăng tốc lao đến.
“Tốc độ thật nhanh!”
Điệp Vân thất kinh trong lòng, sau đó hồi tỉnh, vội vã dùng hết sức lực bay lên cao.
“Ầm…”
Một tiếng nổ vang chấn động vang lên, chỉ thấy huyết nhục bay tứ tung, Điệp Vân trên không trung chợt nở một nụ cười thỏa mãn, rồi nhẹ rơi xuống đất.
“Bịch!”
Điệp Vân rơi trên nền đất, tay chân ê ẩm, cả người không còn chút khí lực, liền ngả người ra sau, mở to mắt nhìn lên trời thở hỗn hễn nói.
– Rốt cuộc cũng chết.
“Ting…”
Bất chợt thanh âm trong đại não vang lên.
“Chúc mừng Ký chủ Điệp Vân đánh chết Cự Hùng Huyền Thú, đạt được 300% điểm kinh nghiệm tấn cấp, thể lực tiêu hao 99%, Huyền Khí tiêu hao 100%”
“Chúc mừng Ký chủ thăng cấp, đạt đến Biến Nhân Kỳ bậc 2, kinh nghiệm tích trữ tiến cấp 60%.”
“Chúc mừng Ký chủ Điệp Vân nhận được 1% lực lượng trí tuệ.”
“Chúc mừng Ký chủ thăng cấp, đạt được công pháp Vô Tận Thần Công, trình tự tu luyện sơ giai. Bí pháp Thông Nguyên Linh Thuật, trình tự sơ giai, khả năng di chứng 70%.”
Điệp Vân kinh ngạc, vội kiểm tra hồ sơ lý yếu của mình.
Ký chủ: Điệp Vân.
Cấp bậc: Biến Nhân Kỳ bậc 2.
Kinh nghiệm tích lũy. 2045/3141.
Huyền khí: 1080.
Kỹ năng:
– Huyết Hồn Đại Pháp, tiêu hao 100 Huyền khí, trình độ trung giai, thuộc ám thuộc tính.
– Vạn Kiếm Khống Hồn, tiêu hao 150 Huyền khí, trình độ trung giai, thuộc Kiếm thuật.
– Vô Tận Thần Công, tiêu hao 200 Huyền khí, trình độ sơ giai, thuộc Lôi thuộc tính.
– Thông Nguyên Linh Thuật. Tiêu hao 2000 Huyền khí, trình độ sơ giai, di chứng để lại 70%, thuộc Mộc thuộc tính.
Lực Lượng trí tuệ: 1%.
…
Điệp Vân hít một hơi khí lạnh.
“Tiêu hao 2000 Huyền khí? Trời của ta a, như thế thì khi nào huyền khí của ta mới đủ để phát huy đây? Lại còn có để lại di chứng nữa chứ! Tận 70%? Trời ạ, cho ta chết đi…”
Điệp Vân buồn bực không thôi, hắn quyết định, khi Huyền khí đầy đủ, không có chuyện gì nguy hiểm thì hắn không thể dùng bí pháp. Cái này là cũng coi như một lá bùa hộ mệnh, cũng coi như là món bùa đòi mạng.
Sau khi đánh chết Cự hùng, Điệp Vân càng trở nên có lòng tin, đặc biệt là hắn mới vừa thăng cấp xong. Chưa có thử nghiệm như thế nào.
Hiện tại hắn một đường càn quét yêu thú từ cấp ba trở xuống.
“Ting…”
“Chúc mừng Ký chủ đánh chết Hắc huyết xà cấp 2 đạt được 200 điểm kinh nghiệm tấn cấp, gia tăng Huyền khí 10 điểm.”
“Ting…”
“Chúc mừng Ký chủ Điệp Vân đánh chết Kim Hổ cấp 1 đạt được 100 điểm kinh nghiệm tấn cấp, huyền khí gia tăng 10 điểm.”
“Ting…”
“Chúc mừng Ký chủ Điệp Vân đánh chết Hắc Hải Vượn cấp 1 đạt được 100 điểm kinh nghiệm tấn cấp, huyền khí gia tăng 10 điểm.”
“Chúc mừng…”
“”
Suốt ba tháng, Điệp Vân không có nghỉ ngơi một giây phút nào, không ngừng săn giết yêu thú. Rốt cuộc cũng đạt đến Biến Nhân kỳ bậc năm. Tốc độ như vậy cũng khá là nhanh rồi. Nhưng với hắn thì vẫn chưa đủ.