Với mỗi người sẽ có mỗi quan niệm về “bạn thân” khác nhau. Còn với tôi, quan niệm về người bạn thân của mình càng ngày càng đơn giản đi. Lúc trước tôi nghĩ bạn thân phải là người luôn luôn bên cạnh tôi, phải cực hiểu tôi, phải xem tôi là người quan trọng, giữa hai đứa không được có bí mật. Thế nhưng đó chỉ là những suy nghĩ trẻ con lúc trước. Khi bạn vấp ngã và dần trưởng thành, bạn sẽ nhận ra mọi thứ trên đời đều không thể làm theo ý muốn của bạn thân. Chỉ trách tôi nhận ra điều đó quá muộn.
Càng lớn tôi càng không biết rốt cục ai mới là người bạn thân thật sự của mình. Hay vốn dĩ tôi không có? Có những chuyện tự mình giải quyết sẽ tốt hơn. Đúng là như vậy, có những chuyện tôi không thể chia sẽ cho bất cứ ai, vì vốn dĩ chúng tôi không cùng quan điểm. Sẽ chỉ thêm xích mích mà thôi.
Tôi và cô ấy cùng quen nhau trong năm học đầu năm lớp 10. Trong một lần tâm sự nhỏ, chúng tôi đã trở thành bạn tốt. Cả hai chúng tôi có một điểm chung, chính là đều có một trái tim ấm áp. Cô ấy rất giỏi trong việc an ủi người khác, tôi thì giỏi trong việc lắng nghe tâm sự người khác. Cả hai chúng tôi dần trở nên tin tưởng nhau rất nhiều. Tôi cũng cảm thấy rất vui khi được làm bạn thân với một người tốt như vậy. Chúng tôi có những buổi trốn nhà đi xem phim, những buổi cô ấy chở tôi đi học thêm mặc cho chỗ học thêm của tôi rất xa chổ cô ấy sống. Chúng tôi giống nhau, đều không khá giả, vì vậy chơi với nhau rất thoải mái. Có những ngày trong túi chỉ còn có 10 nghìn, chúng tôi cùng nhau đi ăn mì gõ ở ven đường. Tôi còn nhớ một lần ở chổ làm thêm, tôi đang rất đói, cô ấy không ngại chạy qua đưa tôi phần cơm của mình, điều đó làm tôi tới giờ vẫn thấy thổ thẹn. Dù một năm rất ngắn ngủi, nhưng những kỉ niệm trải qua cùng nhau cũng đủ khiến chúng tôi hiểu thế nào là một tình bạn thật sự. Nhưng người ta thường bảo, tình cảm phải gặp sóng gió mới biết trân trọng đối phương. Tôi tin điều đó, nhưng dần cái tôi của cả hai chúng tôi đều lớn hơn bao giờ hết. Tôi và cô ấy vẫn còn chưa hiểu chuyện, tôi có quan điểm của tôi, cô ấy cũng có một quan điểm riêng. Chúng tôi lúc đó vẫn chưa học được cách hiểu và thông cảm. Cứ thế, chúng tôi có những trận cãi nhau, dù lớn hay nhỏ thì nó đều giáng tiếp đẩy chúng tôi ra xa. Bạn biết điều gì khiến tình bạn tan vỡ không? Là mất lòng tin với đối phương. Càng về sau chúng tôi càng có những trận cãi nhau kịch liệt hơn, và rồi chúng tôi dần trở nên chán ghét nhau. Mỗi lần giận nhau có thể lên đến một tháng không nói chuyện, nhưng may là cả hai chúng tôi đều không có ý định nghỉ chơi sau những lần cãi vã đó. Cho đến một lần, chúng tôi tham dự hội trại và được ngủ qua đêm, tôi cứ nghĩ đây sẽ là dịp để tình bạn của chúng tôi sẽ bền chặt lại, nhưng không. Sau lần đi đó, tôi và cô ấy nghỉ chơi với nhau thật. Lần này là nghỉ chơi thật chứ không còn là giận nhau nữa rồi. Đến những người xung quanh còn hỏi tôi về điều này thì cũng hiểu là lần này chúng tôi kết thúc thật. Lý do là gì thì không tiện nói ra, nhưng có thể hiểu như thế này. Có một lần út tôi bảo, những cặp đôi hoặc đôi bạn thân cùng nhau đi Đà Lạt, Vũng Tàu… chơi, sau đó về họ bỗng chia tay nhau, đó là vì khi ra khỏi gia đình, ở bên ngoài, họ bộc lộ cái con người mình một cách rõ ràng hơn, có thể ta sẽ khá bất ngờ, hoặc có thể ta cảm thấy không hợp nhau nữa. Tình bạn của chúng tôi cũng như vậy.
Sau lần nghỉ chơi đó cả tôi và cô ấy không vui vẻ gì, điều đó mọi người xung quanh đều thấy. Nhưng cuối cùng thì cả hai chúng tôi đều có được những người bạn mới. Tôi biết cô ấy vẫn hay quan sát tôi và tôi cũng vậy. Có những lúc tôi cảm thấy rất ghét cô ấy. Có những lúc lại ganh đua trong âm thầm. Tôi đã thử chơi với rất nhiều người mới, nhưng tôi nhận ra họ không thật lòng mà đối xử với tôi. Và đó cũng chỉ là những mối quan hệ chóng vánh, tạm bợ. Con người sẽ không biết quý trọng những thứ họ đang có, chỉ khi mất đi mới biết những thứ đó đáng giá ra sao. Nhưng dù sao tôi cũng chỉ xem như đó là một kỉ niệm đẹp, và là một bài học đáng giá của cuộc đời. Điều tôi cần làm bây giờ là biết trân trọng tất cả những người đang ở bên cạnh tôi. Có thể họ có tính cách trái ngược với tôi, cũng có thể họ không đủ sâu sắc và tinh tế trong việc đối xử với một người bạn thân, nhưng chung quy thì họ đều là những con người tốt. Người bên mình lúc mình khó khăn mới là đáng quý nhất.
Nếu bạn cũng có một người bạn giống tôi, hãy cố gắn hiểu và thông cảm cho nhau. Tôi luôn đề cao việc tâm sự với nhau. Nếu bạn và người bạn thân của mình có vấn đề gì, thì cách tốt nhất là ngồi xuống và nói chuyện với nhau như hai người lớn thật sự. Mỗi người mỗi tính cách, vốn dĩ sinh ra không ai giống nhau, vậy bạn phải nói thì người bạn thân mới hiểu. Có đôi lúc bản thân mình còn không hiểu nổi mình, thì cũng đừng nên làm khó nhau quá. Một điều quan trọng là phải luôn bên người bạn của mình trong những lúc họ gặp khó khăn, tôi tin chắc họ sẽ nhớ và quý bạn cả đời đấy.