Tôi đã từng một mình như thế
Tác giả: Bodhi
Không biết lúc này mọi người đang làm gì nhỉ? Có giống như tôi, ngồi lơ đễnh nhìn qua ô cửa sổ, bật một bài nhạc, suy ngẫm, chiêm nghiệm về những điều đã xảy ra với mình suốt một năm qua không? Một năm qua với tôi có nhiều điều đáng để ngẫm lắm, buồn có, vui có, tủi có, hờn cũng nhiều nhưng khi bước qua được rồi, tôi phát hiện ra đó vốn chỉ là một loại trải nghiệm, để tạo nên một tôi, lạc quan, mạnh mẽ như ngay lúc này.
Có lẽ đâu đó ngoài kia đang có những con người cần mẫn tranh thủ từng cuốc xe ôm, bán cố từng ổ bánh mì, từng bát phở cho kịp giờ giới nghiêm. Một năm trước thôi, ở thành phố hoa lệ này chúng ta làm gì biết đến khái niệm giờ “giới nghiêm” đúng không nhỉ? Nhưng từ khi đại dịch xuất hiện, con người vốn dĩ đã xa lại càng xa cách nhau hơn. Người với người, gặp nhau vội vã, chỉ một cái chạm mắt, một cái gật đầu rồi lướt qua rất nhanh mà chẳng hề ngoảnh lại. Nhưng cũng nhờ thế, những đứa sinh viên chúng tôi mới có dịp về nhà cùng bố mẹ một thời gian dài. Được ăn bữa cơm ấm áp bên gia đình, được sống lại nếp sinh hoạt mà cả năm trời đi học xa nhà đã lỡ quên, thấy được những nếp nhăn đã dày thêm trên khuôn mặt mẹ tự bao giờ.
Trong năm này mọi thứ thật sự quá khó khăn với một đứa còn đang tuổi chập chững như tôi, hay các bạn đồng trang lứa. Lịch thi, lịch tốt nghiệp của tôi bị trì hoãn, bị đảo lộn. Tôi điên cuồng trong những dự định rối bời, bởi chẳng biết phải ứng phó thế nào với tình hình dịch bệnh kéo dài như thế này nữa. Bao lâu rồi tôi không được tới trường? Không được gặp bạn bè thầy cô? Tôi chẳng nhớ nữa bởi vì tôi đã có một kỳ nghỉ quá dài…
Giờ đây chúng tôi chỉ có thể gặp nhau qua màn hình điện thoại, cả thế giới bỗng dưng thu nhỏ chỉ còn chưa tới năm inch, nếu là trước đây thì vui lắm, bởi học sinh, sinh viên mà, được nghỉ học, được thoải mái dùng điện thoại lướt web nó là một thứ cảm giác gì đó thần thánh vô cùng. Nhưng nay mới thật sự thấu hiểu, cả ngày chỉ ngồi nhìn vào một cái màn hình bé tí teo nó mới nhàm chán và khó chịu đến mức nào. Nhưng không sao chúng ta sẽ làm được, cùng cố gắng cho ngày gặp lại, vẫn đủ đầy những gương mặt thân quen.
Đại dịch lần này tôi không may mắn, mắc kẹt lại thành phố. Mới đầu cũng hoang mang vô vọng, nhiều đêm tủi thân đến phát khóc, nhưng rồi tôi đã tìm được niềm an ủi cho chính mình từ chính những người bạn xa lạ đã quen được qua chiếc màn hình bé tí teo kia, lúc này tôi mới bắt đầu cảm thấy nó hữu dụng trở lại. Ở nhà ngoài những giờ học online, tôi cố tìm kiếm thêm những công việc có thể làm bán thời gian qua mạng, tích cực học hỏi và tìm kiếm thêm những công việc có liên quan đến đam mê của mình. Sau nhiều lần bị từ chối, với những lý do lãng xẹt vô cùng, thì bỗng một ngày, tôi bất ngờ tìm được một web muốn tuyển Mc đọc những bài tản do các tác giả viết, thật may tôi có một giọng đọc trời ban, chị boss cũng khen tôi vì điều đó, chị bảo giọng bé này dễ thương ghê, rất phù hợp với kênh của chị.
Và rồi thời gian rảnh rỗi của tôi bị cuốn theo bởi công việc mới, tôi phát hiện ra một điều, khi bạn làm cái gì đó bởi sự đam mê và lòng nhiệt huyết, nó thật sự có một sức hút vô hình, khiến bạn trở nên tự tin và dường như hút theo cả sự may mắn. Tôi nhận được nhiều job hơn, quen được với nhiều người bạn mới, và cũng nhờ nó tôi học được nhiều thứ hơn.
Học được cách cho đi, cách gắn kết. Học được sự nắm, sự buông, học được cách hài lòng với những gì mình có. Và dần dần, tôi nhận được nhiều công việc hơn, quỹ thời gian rảnh của tôi ít ỏi dần.
Nếu ai đã từng một lần ở trong cảnh vừa đói vừa mệt lê thân về nhà, đương lúc ấy thì kim xăng chạm vạch cuối mà đường phía trước cứ hun hút dài, nhà lại ở quá xa. Trời không thương cứ rả rích mưa thì sẽ hiểu được thế nào là tận cùng của tuyệt vọng. Tôi đã từng như thế, đã từng cho rằng cuộc đời này chẳng còn thứ gì thảm hại hơn, khi ấy thật sự chỉ muốn khóc, khóc cho trôi hết mọi ấm ức mà thôi. Tôi cũng từng ước, giá như có hộp diêm quẹt một cái nhà hiện lên trước mặt, quẹt một cái nữa cả một mâm cỗ ngon bày ra, quẹt thêm một cái là giường đệm ấm áp và có bố mẹ ở bên… Tôi thề là mình đã từng nghĩ đến những thứ viển vông đến như vậy để rồi khi nhìn vào thực thế, tôi lại ủ rũ khẽ thở dài run rẩy trong chiếc áo mưa mỏng manh chẳng đủ che ấm thân mình.
Nhưng khi nhìn sang bên đường tôi chợt nhác thấy bóng một người ăn xin co ro ngồi dưới gầm cầu vượt, rách rưới bẩn thỉu vô cùng thì lòng chợt dấy lên lòng thương cảm cùng sự bất lực khi bản thân mình không cách nào có thể giúp được họ. Một đứa trong túi còn chưa tới mười ngàn đồng, xe sắp hết xăng lại ôm một cái bụng đói meo giữa trời mưa lạnh giá thì có thể giúp được ai…
… Nhưng tôi có thể giúp chính mình, tôi khẽ hít một hơi thật mạnh đầy không khí mát lạnh vào lồng ngực, đưa tay vuốt vội nước mưa ướt nhèm trên mặt, rồi tự nhủ với lòng mình rằng phía trước có nhà kiên cố, có chăn ấm, có đệm êm, chỉ cần cố gắng cuối cùng sẽ đến đích thôi. Xăng hết thì sao chứ? Tôi có đôi chân khỏe mạnh cơ mà, việc dắt xe hoàn toàn có thể, ít nhất thì bản thân đã may mắn hơn khối người.
May mắn hơn người vô gia cư không nhà, không nơi nương tựa, lại chẳng có một chỗ yên ấm để trở về. Tôi có một gia đình hạnh phúc, có những bữa cơm quây quần đầm ấm bên mẹ cha. May mắn hơn những người khuyết tật, chẳng được tạo hóa yêu thương, được có đủ chân tay để chạy nhảy vui đùa, có đôi mắt long lanh ngời sáng thu vào vạn vật đang đua sắc thắm hương, có giọng nói trong trẻo để phát ra những thang âm đẹp đẽ thanh thuần… Vậy tại sao mình phải ủ ê buồn thảm? Tôi tự dặn lòng phải phấn chấn lên, và tôi đã làm được, đạt được những thành tựu cho riêng mình, tự bước qua tháng ngày cô đơn lạc lõng, để mỉm cười ngay cả trước bão giông.
—
*Kể lại câu chuyện được chia sẻ bởi một nữ Mc