Gia tộc nhà họ Nhiếp từng một thời thâu tóm giới hắc đạo của thành phố Nam bây giờ cũng chỉ còn là hư danh. Bảy năm về trước trong một phi vụ làm ăn với Tống gia, Nhiếp Mã Thiên kẻ đang gánh vác trọng trách của cả gia tộc đã thất bại thê thảm. Một gia tộc lớn với hơn ba trăm năm thống trị cả thành phố Nam rộng lớn đến nay cũng đã lụi tàn, có lẽ sự hào nhoáng trong quá khứ của gia tộc quyền quý chỉ còn được những người quản gia đã sống cả đời cùng với nhà họ Nhiếp lưu giữ lại trong ký ức.
Hiện tại đang là tháng năm, những cơn mưa đầu mùa cũng phần nào xua tan đi không khí ngột ngạt của thành phố. Trong một khu nhà cổ ở một thị trấn nhỏ một chàng trai đang hướng tầm mắt mình về một nơi xa xăm, mắt của anh thật đẹp nó tròn và sáng như những hòn ngọc dưới đáy đại dương, sống mũi thẳng, mày rậm, khuôn mặt tràn đầy nét cương nghị, vững vàng. Khóe miệng anh bất giác nở nụ cười, anh rất ít khi mỉm cười, anh không như những người trẻ khác vô tư, vô lo. Mới mười sáu tuổi nhưng trong tiềm thức, anh không bao giờ cho phép mình được vui vẻ, thoải mái. Bởi anh đang gánh vác trên vai trọng trách của cả gia tộc. Anh là người thừa kế cuối cùng của Nhiếp gia Nhiếp Nhân Vương.
Thời tiết ở thành phố Nam cũng có bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Nhưng những khu công nghiệp mọc lên như nấm đã làm biến đổi khí hậu nên dường như chỉ có hai mùa đông và hạ. Tháng năm của thành phố Nam thật đẹp những con mưa rào giúp cho bầu không khí nặng nề nơi đây lắng xuống, bầu trời xanh, trong veo như giấc mộng của những con người của thành phố, sống trong cái thành phố phát triển nên ai ai cũng mơ ước sẽ gặp thời để trở thành những triệu phú. Có người thành công, có người tan gia bại sản. Nhưng ai cũng biết muốn giàu có chỉ có thể dựa vào Tống gia. Kể từ khi Nhiếp gia suy vong, Tống gia nắm thế độc tôn ở thành phố những hoạt động bảo kê, kinh doanh quán bar đã giúp cho gia tộc này phát triển nhanh chóng, giới chính quyền thành phố cũng bị đồng tiền làm cho mờ mắt, những người chính trực đều bị tiêu diệt. Thị trấn Thu Giao là nơi duy nhất của thành phố vẫn chưa bị các hoạt động bẩn thỉu của Tống gia xâm nhập. Nó cũng chỉ là một thị trấn nhỏ, dân cư thưa thớt nên Tống gia cũng chẳng thèm để tâm. Ngồi một mình chẳng biết bao lâu Nhân Vương cười cho sự bất công, sự thối nát của xã hội.
“Anh Vương! Hoa Bí Ngạn trên đồi Nại Hà đã nở rồi kìa. Ngày mai em muốn đi xem cùng anh.” Giọng cô dịu dàng, trong trẻo như suối nguồn đã làm anh đứt đoạn mạch cảm xúc. Cô là Diệp Tiểu Hạ từ khi còn thơ bé cho đến tận bây giờ đã nhiều năm trôi qua cô luôn thầm mến mộ anh. Anh trưởng thành, cứng cỏi hơn nhiều so với chúng bạn cùng tuổi. Cô từ nhỏ đã dịu dàng, sinh ra tại thành phố khắc nghiệt nhưng nước da cô trắng như tuyết, môi nhỏ xinh như cánh hoa Bí Ngạn. Cô đặc biệt yêu hoa, nhà cô tràn ngập các loài hoa sặc sỡ đủ màu. Cô lẽ ra phải là người con gái của thành phố Hạ xinh đẹp, thơ mộng nơi tràn ngập tình yêu cùng hoa hồng nhưng cô lại là cô gái của thành phố Nam. Phải chăng thượng đế bắt cô sinh ra tại thành phố Nam bon chen, khắc nghiệt chính là số phận của cô?
“Hoa Bí Ngạn đã nở rồi sao? Chắc anh không đi được ngày mai anh phải ở nhà đọc sách.” Nhân Vương chất giọng trầm, nói nhẹ nhàng, từ tốn.
“Tiếc quá! Hoa Bí Ngạn bốn năm mới nở một lần trên đồi Nại Hà, em đã phải đợi rất lâu cho ngày này.” Tiểu Hạ nói với giọng buồn bã, ai có thể nỡ làm cho cô buồn chứ.
“Không có anh em vẫn có thể đi mà?” Nhân Vương nói như kẻ ngốc, cô luôn hiểu anh mà anh chẳng hiểu cô, cô thương anh nên muốn đi cùng anh. Con người luôn nhạy bén mà trong truyện tình cảm lại mù mờ.
“Em chỉ muốn đi cùng anh thôi! Không sao cả em sẽ đợi bốn năm sau lúc ấy anh nhất định không được từ chối.” Tiểu Hạ buồn như sắp khóc mà vẫn cố gắng gượng, cô biết anh ghét sự yếu đuối, nhu nhược.
Cô trông thật đáng thương, anh nhớ cô lúc nào cô cũng quan tâm anh, trên đường đi học đến cái bánh nhỏ xíu cũng bẻ đôi cho anh khi biết anh chưa ăn sáng. Anh miễn cưỡng nhận lời vì cô.
“Thôi được rồi, ngày mai anh sẽ đi cùng em hẹn nhau năm giờ ở đường hoa anh đào nhé!”
“Thật hả anh? Cảm ơn anh nhiều lắm, em sẽ về chuẩn bị cho ngày mai.” Khuôn mặt cô rạng rỡ hẳn lên, cảm xúc của cô có thể thay đổi trong nháy mắt chỉ nhờ vào một câu nói của người con trai này, cô chạy về nhà thân hình nhỏ nhắn biến mất sau con ngõ nhỏ.
Cô đi rồi! Ngày mai anh sẽ phải trốn đọc sách để đi cùng cô. Chắc chắn anh sẽ bị mẹ và lão Bạch giáo huấn những cô đã nhiều lần vì anh, hôm nay anh cũng muốn một lần vì cô.