Đã hai năm trôi qua kể từ ngày ấy, thị trấn Thu Giao vẫn chẳng thay đổi nhiều, vẫn hiền hòa, tĩnh lặng, khác với thế giới bên ngoài. Ở nơi đây chỉ có con người là đổi thay, Nhiếp Nhân Vương năm nay đã tròn mười tám tuổi, thân hình cao lớn hơn, nét mặt càng tuấn kiệt, cứng cỏi còn Tiểu Hạ cô đã trở thành một thiếu nữ, cô vẫn yêu hoa, chỉ là giờ đây cô đã biết nấu ăn, cô cũng không còn trẻ con như trước nữa, hai năm qua là những tháng ngày bình yên của hai người. Lão Bạch đã qua đời vì bạo bệnh, ngôi nhà cổ của Nhân Vương càng trở nên lạnh lẽo, sức khỏe của mẹ anh cũng trở nên tệ hơn, tháng sáu tiết trời nóng nực, tối hôm ấy dưới ánh đèn tù mù Nhân Vương đang đọc sách, nhìn thấy mẹ mình ngày càng ốm yếu anh lên tiếng:
– Mẹ sắp tới con sẽ đi làm.
Mẫu Đơn nằm trên giường nghe những lời của con trai bà bất giác tuôn trào nước mắt, bà nghẹn ngào:
– Dù sao cũng chẳng còn cách nào khác, mẹ xin lỗi vì chẳng thể làm gì giúp con! Con định làm việc gì?
– Con sẽ lên thành phố để làm thuê. Mẹ đừng lo lắng quá, chắc chắn con sẽ gây dựng được cơ nghiệp!
Những lời nói cứng rắn, tràn đầy tự tin, lòng nhiệp huyết, anh tin vào bản thân mình, anh tin mình sẽ thành công.
Sáng sớm hôm sau anh chuẩn bị hành lý để lên đường, Tiểu Hạ tiễn anh đi, anh nói với cô:
– Em ở lại chăm sóc mẹ giúp anh! Anh đi nhất định sẽ thành công! Khi ấy anh sẽ cùng em chuyển tới thành phố Hạ để sống, rời xa chốn này!
– Em hứa sẽ chăm sóc bác gái thật tốt! Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé! Em chào anh!
Nói đến đây cô không kìm được nước mắt, nhìn anh lên xe và khuất dần theo những con đường. Nhân Vương ngồi trên xe mà nghĩ tới tương lai, chắc chắn sẽ rất khó khăn nhưng anh tự nhủ nhất định phải vượt qua, anh còn phải lo cho mẹ, lo cho người con gái anh thương, mải mê suy nghĩ xe đã dừng bánh, anh xuống xe bầu không khí của thành phố thật ngột ngạt, trần ngập khói bụi. Anh nhanh chóng tìm một căn nhà trọ để ở, căn nhà nhỏ đầy đủ vật dụng cần thiết, anh tắm rửa, thay đồ để chuẩn bị đi tìm việc. Dạo bước trên những khu phố, một nhà hàng đang tuyển nhân viên, anh xin vào làm và nhanh chóng được nhận vì tướng mạo phi phàm và có thể nói tiếng anh. Ba ngày trôi qua công việc của anh tại nhà hàng rất ổn, anh đã quen được một người bạn là Nhan Nhan cô là người thành phố Hạ tới đây làm để kiếm thêm thu nhập, cô nổi bật với nước da trắng, thân hình mảnh mai, cô đã giúp đỡ anh rất nhiều trong công việc, trong một bữa ăn tối cô hỏi anh:
– Vì sao cậu lại không học tiếp? Tôi thấy cậu có tương lai mà.
– Do hoàn cảnh gia đình thôi.
Vương trả lời đơn giản, anh vốn rất kiệm lời, Nhan Nhan thấy thế cũng không hỏi gì thêm.
Ba tháng trôi qua anh đã tiết kiệm được một khoản tiền, mỗi tuần anh đều về thăm nhà một lần. Cái nóng nực của mùa Hạ đã nhường chỗ cho thời tiết dễ chịu của mùa thu. Thành phố này quả là xa hoa, nơi mà con người ta đánh giá nhau qua tiền bạc và địa vị, dân lao động tại nơi đây đều bị coi rẻ, ngoài làm tại nhà hàng về đêm anh còn làm tại các quán bar, thu nhập tại đây rất khá, anh phải bỏ họ Nhiếp ra khỏi tên mình để được là trong bar của Tống gia, trong một đêm anh bất chợt nhận được điện thoại của Tiểu Hạ:
– Vương! Anh mau về đi, mẹ anh qua đời rồi!
Lời nói nghẹn ngào của cô như sét đánh ngang tai, anh vội thuê một chuyến taxi về thị trấn, mẹ anh đã qua đời bà đã tự sát, trong bức thư tuyệt mệnh bà có ghi:
– Đời này mẹ có con là con của mẹ, mẹ sống không hối tiếc, mẹ không muốn trở thành gánh nặng cho con, Tiểu Hạ là đứa con gái tốt hãy trân trọng nó, mẹ ra đi thanh thản, con đừng buồn.
Đọc bức thư của mẹ mà khuôn mặt luôn điềm tĩnh của anh chợt biến sắc, anh đã rơi nước mắt, cô nhẹ nhàng ôm lấy anh mà khóc cùng anh, hai người thức trắng đêm. Sáng hôm sau anh dành tiền lo để lo cho mẹ, bà được hỏa táng tro cốt được rải ngoài biển. Nhân Vương lúc này cũng chẳng còn tâm chí nào với công việc, anh siết chặt Tiểu Hạ vào lòng mà nói:
– Giờ đây anh chỉ còn em là người thân, xin đừng rời bỏ anh!
– Em sẽ mãi bên anh mà, anh đừng sợ!
Cô nghẹn giọng, cô thương cho anh, cô biết anh bề ngoài anh luôn cứng rắn nhưng thực chất anh là một người rất nhiều cảm xúc. Những ngày qua cô luôn bên anh, chăm sóc anh, rồi ba tháng nữa lại trôi đi, anh đã vơi đi nỗi đau, anh phải tiếp tục làm việc, đêm trước ngày anh đi cô đã ở bên anh, cô không muốn anh cô đơn một mình trong căn nhà lạnh lẽo, anh cô siết chặt cô vào lòng đặt lên môi coi một nụ hôn thật sâu, đêm ấy cô đã trao tất cả cho anh và cô không hối tiếc vì cô yêu anh…
Trở lại thành phố Nhân Vương tiếp tục công việc nhưng lần này biết cố đã đến với anh, anh đã đụng độ Trần Lý Hạo tên khốn năm xưa đã bị anh đánh cho bầm dập rồi biến mất, đến nay lại xuất hiện tại bar Thiên Đường nơi anh đang làm, hắn bước tới, vẫn là bộ mặt bỉ ổi, xảo trá:
– Thằng khốn! Tao đang định đi tìm mày mà không ngờ lại gặp mày ở đây! Chúng mày cho nó một trận!
Dứt lời hắn cùng đám đồng bọn xông lên, lần này không giống năm xưa anh đang ở trên địa bàn của Tống gia, không thể làm liều anh đành cắn răng chịu đòn, đến lúc vượt quá giới hạn anh ngã gục, lần đầu tiên trong đời anh gục ngã, Lý Hạo nhổ một bãi nước bọt lên người anh rồi rời đi, bị đánh không đau đớn bằng bị sỉ nhục, lần đầu tiên trong đời anh nhục nhã đến vậy, sự căm giận lên tới đỉnh điểm nhưng gắng gượng đứng dậy nhưng chân anh không còn cảm giác nữa, Nhan Nhan đã gọi xe cấp cứu và đưa anh vào bệnh viện, bác sĩ nói anh bị gãy chân và ba xương sườn, cần phải phẫu thuật, những ngày qua Nhan Nhan luôn bên anh cô nói với ngữ âm nhanh đặc trưng:
– Tại sao anh lại gây sự với tên khốn ấy, anh gặp rắc rối lớn rồi, cháo tôi mua này, cố gắng ăn đi.
Nhân Vương không muốn ăn, anh chỉ hỏi:
– Cô gái hôm trước tôi nhờ cô gọi có đến chứ?
– Có phải Diệp Tiểu Hạ? Cô ta đến đây lúc anh hôn mê, rồi biến mất luôn! Cô ta là bạn gái anh phải không?
Nhân Vương chỉ gật đầu, Nhan Nhan liền nói:
– Hôm trước bạn tôi thấy cô ta đi cùng Lý Hạo vào bar Thiên Đường.
– Cô nói gì! Đừng có đùa với tôi!!
– Anh tin hay không thì tùy anh!
Nhan Nhan nói thẳng chẳng có chút nể nang, trái tim của Nhân Vương lúc này dường như vụn vỡ, lúc anh cần cô nhất cô lại đi bên tên khốn kia, tại sao chứ!?
Ba ngày sau mới thấy bóng dáng của cô, tiều tụy, héo mòn, không có sức sống nhìn anh cô miễn cưỡng nở nụ cười, cô nói:
– Bác sĩ bảo hết tuần này anh có thể xuất viện!
Nhân Vương cuối cùng cũng lên tiếng:
– Những ngày qua cô đi với Lý Hạo làm gì!?
– Sao… Sao anh biết!
Giọng nói của Tiểu Hạ run rẩy. Nhân Vương phẫn nộ thét lớn:
– Cô là con khốn! Hãy tránh xa tôi ra, tôi có chết cũng không cần cô quan tâm! Cút đi!
Tiểu Hạ sợ hãi, nước mắt đầm đìa, cô nói với anh:
– Xin anh hãy nghe em giải thích, em xin anh!
– Cô còn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa thì cô hãy giết chết tôi đi!
Tiểu Hạ nghe nhưng lời ấy mà trái tim như vụn vỡ, cô đã vì anh mà chấp nhận đau đớn, chấp nhận tên khốn dơ bẩn kia mà anh không hiểu cho cô, cô phải làm gì đây? Cô trở về thị trấn, cô cứ nghĩ anh chỉ giận dỗi nhất thời rồi sẽ hiểu cho cô nhưng cô đã nhầm rồi, trong đêm cả người cô đau đớn, cô chìm vào cơn mê. Còn anh, anh đâu có khá hơn, anh hận cô, anh hận Lý Hạo, hận Tống gia, anh thề sẽ gây dựng lại vương đồ của Nhiếp gia ngày trước, cuối cùng anh gọi cho Nhan Nhan:
– Cô làm ơn có thể giúp tôi xuất viện và chuẩn bị cho tôi vé tàu đến thành phố Hạ được không, tôi muốn đi ngay ngày mai. Chi phí tôi sẽ trả lại cho cô
Bên kia đầu dây vang lên tiếng trả lời:
– Được thôi!
Hết chương 4.