Tôi đã từng…

Tôi đã từng…
Thích Theo dõi Đề cử
Tôi đã từng…
5 (100%) 3 votes

Tôi đã từng nghĩ mình bất hạnh nhất thế gian.

Năm tôi mười tuổi, tôi chỉ là một đứa trẻ bình thường, học hành lẹt đẹt, thường xuyên bị giáo viên nhắc nhở và kiểm điểm trước lớp. Tôi đã cố gắng rất nhiều nhưng mọi chuyện chưa từng được như ý. Cùng thời điểm đó, chị tôi đạt giải Ba trong cuộc thi tuyển học sinh giỏi cấp trường. Mọi người ngưỡng mộ chị tôi và đem tôi ra so sánh với chị. Họ muốn tôi giống chị, phải như chị. Vì chị là niềm tự hào của họ, còn tôi… Tôi là nỗi nhục của họ.

Tôi tự thấy căm ghét chính mình, căm ghét những người đã chế giễu, so sánh tôi với chị, căm ghét cả chị tôi và từng nghĩ rằng mình bất hạnh khi sinh ra và sống tại một nơi không dành cho mình một chút cảm thông.

Năm tôi mười sáu tuổi, chị tôi mười chín tuổi. Tôi vẫn là đứa học sinh tầm thường, còn chị tôi đã là sinh viên năm thứ hai của một trường Đại học thuộc hệ thống trường Đại học Quốc Gia. Tôi mỏi mệt trước miệng đời, trước những lời bàn tán của người khác về sự chênh lệch giữa học lực giữa tôi và chị.

Tôi tự cho mình một ngày trốn khỏi nhà, trốn khỏi trường để tìm một không gian riêng, để cân bằng cuộc sống. Và tôi gặp một cậu bạn cùng tuổi, đang mời người khác mua vé số, trong một quán cà phê. Chúng tôi bắt chuyện với nhau, không chút khoảng cách, không chút ngại ngần.

Cậu ấy từng là học sinh giỏi suốt năm chín năm liền, nhưng chỉ học hết bậc Trung học Cơ sở rồi nghỉ vì hoàn cảnh gia đình. Đôi lúc, cậu ấy dừng lại trước cổng trường, thèm khát được trở lại lớp học, nhưng đó là điều xa xỉ với một đứa con nhà nghèo. Hơn thế nữa, người nhà cậu ấy nghĩ rằng, không cần học quá cao, chỉ cần biết đủ mặt con chữ là được. Thế nên, họ ép cậu nghỉ học để vơi đi gánh nặng.

Câu chuyện về cuộc đời cậu khiến tôi chạnh lòng. Kết thúc câu chuyện của cậu ấy, chúng tôi chào nhau, rẽ sang hai hướng, kể từ hôm đó, tôi không gặp lại cậu ấy nữa.

Năm tôi mười bảy tuổi, tôi bị ép vào guồng quay bài vở cho cuộc chạy đua vào trường Đại học. Tôi bị ép rời khỏi lớp bồi dưỡng học sinh giỏi Văn để chuyên tâm ôn thi cuối cấp. Và tôi cũng bị cấm túc, thậm chí không được lên mạng tham gia các diễn đàn hay trang mạng xã hội. Nhưng tôi vẫn lén lút làm những gì tôi thích.

Tại một trang web dành cho học sinh sinh viên, tôi đọc được một câu chuyện về một cô học sinh giỏi nhưng phải gác lại ước mơ của mình vì một căn bệnh nan y. Cô bạn đó trạc tuổi tôi, cũng đang ôn thi vào Đại học nhưng những điều đó chỉ là quá khứ.

Cuộc sống hiện tại của cô bạn gắn chặt với bệnh viện, với những đợt xạ trị, hóa trị và những cơn đau kéo dài. Mẹ của cô bạn cả đêm thức chăm sóc, mong cầu nếu có thể, bà muốn đổi hết thời gian sống của bà để cho con bà một cuộc đời bình an. Nhưng cuộc đời chẳng cho ai toại nguyện. Ngày Ban Quản Trị diễn đàn kêu gọi được Mạnh Thường Quân tài trợ cứu chữa cho cô bạn đó cũng là lúc cô bạn phải trút hơi thở cuối cùng, nhắm mắt xuôi tay.

Đời người ngắn ngủi, chớp mắt đã thấy một cuộc chia ly. Người bạn từng viết từng dòng tin nhắn, từng động viên tôi giờ lại bỏ tôi mà đi. Chỉ còn tôi một mình, trong cuộc đời này.

Sau ngày biết kết quả thi Đại học, tôi đã thất vọng rất nhiều khi biết mình không đủ điểm vào trường Đại học Quốc Gia. Cũng như những học sinh khác khi biết mình thi trượt, tôi muốn tự sát. Nhưng rồi, chính thằng bạn của tôi đã cho tôi một cái tát.

Nó thi đỗ vào Đại học với điểm số cao, nhưng người nhà của nó không cho phép nó tiếp tục đi học. Giấy báo nhập học bị xé đốt ngay trước mắt, nó cắn răng im lặng và chấp nhận trong tiếc nuối và ấm ức. Nó bảo tôi rằng, ít ra, mày vẫn còn có thể vào Đại học, dù không phải trường danh tiếng, như vậy là vẫn còn hơn nó, thèm khát đến chết nhưng cũng không biết cảm giác trở thành sinh viên là như thế nào.

Tôi lặng người. Cố tìm lời lẽ an ủi nó. Có lẽ nó đúng. Tôi vẫn còn hơn nó ở khoảng đó.

Vào năm tôi hai mươi ba tuổi, cha mẹ tôi xảy ra mâu thuẫn và li thân. Tôi tuyệt vọng. Cuộc sống của tôi, trong một thời gian dài, ngập trong vũ trường, bia rượu. Sau chuỗi ngày sa đọa, tôi xin vào làm việc tại một quán bar. Tại đó, tôi gặp một người, anh ta như một tên nát rượu, mỗi ngày đều say xỉn quên cả lối về. Có một lần, quán vắng khách, anh ta chủ động bắt chuyện với tôi.

Anh ta là một đứa trẻ mồ côi. Nói đúng hơn, từ lúc nhỏ, anh ta đã bị bán rẻ cho người khác. Một người sinh ra đã không biết mặt cha mẹ, thèm khát được mắng chửi, thèm khát được yêu thương. Trong tâm thức, anh ta luôn tưởng tượng về một gia đình đầy đủ các thành viên. Một gia đình đầm ấm sẽ có những ngày êm đềm, những lần cãi cọ rồi làm hòa. Một gia đình với những tiếng cười và những bữa cơm thân mật.

Tôi định nói với anh ta về hoàn cảnh của mình nhưng lại thôi. Phá tan những ảo tưởng tốt đẹp của người khác bằng câu chuyện của chính mình là một việc làm tàn nhẫn. Thế nên, tôi chọn cách im lặng lắng nghe.

Anh ta nói rằng, anh ta đã quan sát tôi rất lâu, từ cái ngày tôi còn là một đứa bê tha trong bia rượu cho đến tận hôm nay. Tôi gượng cười. Ai cũng một thời buông thả, chán ghét bản thân lẫn cuộc đời vì một vài lý do. Con người không phải sỏi đá, nên cũng đôi lần chẳng vượt qua được những nỗi đau.

Cũng như anh ta lúc này. Cả tôi và anh ta đều chọn cách trốn tránh thay vì đối mặt với thực tại. Anh ta cười, bảo tôi ngốc. Anh ta không trốn chạy. Chỉ là anh ta muốn được nhìn thấy tôi nên mới chọn quán bar này, vào uống rượu mỗi ngày dù bản thân chưa bao giờ biết uống rượu. Đúng là anh ta từng say, nhưng thời gian đó chẳng nhiều. Đi một mình, nếu say thì cũng không biết phải nhờ ai. Những lúc say không gượng dậy được, anh ta chọn cách ngủ tại nơi này một lúc rồi tự ép mình thức giấc. Một vài lần như vậy, và bây giờ, anh ta không muốn say nữa.

Câu chuyện của chúng tôi kết thúc khi quán bắt đầu đông khách. Anh ta ở lại như mọi hôm, nhưng không động đến li rượu trên bàn. Còn tôi, tôi lại lao vào công việc.

Cuộc đời là thế. Đôi lúc nhìn lên quá cao, hi vọng và ước ao quá nhiều nên khi đôi lần vỡ mộng, tuyệt vọng và cảm thấy cuộc đời bất công.

Tôi từng ghen tỵ, từng nghĩ mình bất hạnh nhất thế gian chỉ vì những chuyện rất bình thường. Cuộc đời đôi lúc chẳng ấm êm. Thay vì trốn chạy, hãy học cách đối mặt và vứt bỏ. Sau khoảng thời gian đau thương là một con người trưởng thành với tâm hồn tĩnh lặng, biết chấp nhận và xem chuyện ganh đua, xem lời nhân thế, xem chuyện sinh li tử biệt là bình thường. Không phải vì bản thân vô cảm. Vì khi biết rằng đau đớn quá nhiều cũng không làm gì được, con người ta phải học cách buông bỏ, sống cho hiện tại, sống cho chính mình và nhìn xuống để biết mình được sống bình thường, biết được yêu thương và đau khổ là đã hơn rất nhiều người không được sống, hơn cả những người sống mà không biết yêu thương.

Bài cùng chuyên mục

Mai Dang

Mai Dang (1 tháng trước.)

Level: 1

0% (0/1)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 1

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 20/10/2018

Số Xu:

Đúng vậy, người bình thường luôn mong muốn mình có xe máy đẹp, ô tô đẹp để đi, nhưng mà không biết rằng, có rất rất nhiều người, ước mơ của họ chỉ đơn giản là được đi trên đôi chân của mình như chúng ta.;

Có lẽ vì chúng ta quá tham vọng vô cuộc đời, hoặc đang phải gánh chịu những tham vọng đó cho bố mẹ, kì vọng quá lớn vô cuộc sống khiến chúng ta mỏi mệt khi không làm được. Con đường tìm kiếm hạnh phúc lúc nào cũng mơ hồ chúng ta không hề hay biết hạnh phúc nó ẩn náu ngay cạnh mình. Sống chậm lại một xíu, cuộc đời này vốn vẫn đẹp, chỉ là chúng ta đã không nhận ra nó đúng lúc.


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Lục Minh và 75 Khách

Thành Viên: 17469
|
Số Chủ Đề: 3623
|
Số Chương: 11794
|
Số Bình Luận: 23614
|
Thành Viên Mới: Ngọc Hà