- Tôi đang đợi một người!
- Tác giả: Mai Uyên
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.555 · Số từ: 674
- Bình luận: 3 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 5 Mai Uyên Rim THẦN THẦN Mèo Mun Đen Đồng Vũ
Tôi được sinh ra trong một hình hài xấu xí. Xấu đến nỗi mẹ tôi đã bỏ chạy khỏi bệnh viện ngay cái ngày mưa gió đó. Họ mang tôi về cô nhi viện sống cùng những đứa trẻ mồ côi khác.
Tất nhiên, tôi không có bạn, vì quá xấu. Họ không kết bạn với tôi, thậm chí họ còn tránh xa tôi hơn nữa, vì sợ lây phải sự xấu xí này.
Những đứa trẻ xinh đẹp hoặc dễ nhìn lần lượt được các gia đình giàu có nhận nuôi. Hay một vài đứa trẻ thể hiện sự thông minh, học giỏi cũng có được may mắn này.
Còn tôi, đến cơ hội được đưa vào phòng chọn lựa cũng không có.
***
Để có thể có cơ hội được nhận nuôi, bạn cần phải có vài yếu tố bắt buộc sau.
Đầu tiên là phải có một vẻ bề ngoài xinh đẹp. Đây là ưu tiên cao nhất. Với khuôn mặt đáng yêu, đôi mắt sáng tỏ ra thông minh, các bố mẹ nuôi sẽ không ngần ngại mà chọn bạn.
Nếu bạn mang một gương mặt bình thường thì buộc bạn phải có một trí thông minh nổi bật.
Sống trong trại này, bất kì đứa trẻ nào cũng mong chờ được nhận nuôi, được có một mái ấm gia đình, được người khác yêu thương.
Vì thế nên luôn có vài đứa trẻ cố tỏ ra nổi bật, cố tỏ ra thông minh khi không thể mang một khuôn mặt ưa nhìn.
Ngay từ khi ý thức được, tôi đã biết mình không nên mơ tưởng những điều xa vời.
***
Ông trời rất công bằng, đã lấy đi của tôi mái ấm gia đình, lấy mất khuôn mặt bình thường nhất mà một người con gái có thể có, ngài lại ban cho tôi một cái đầu nhạy bén.
Sở dĩ tôi nói nó nhạy bén vì tôi cứ tự nhiên biết tiến lùi đúng lúc. Biết cái gì nên nói, cái gì nên phô trương, tự biết điều gì nên giấu trong lòng.
Sống ở một xã hội thu nhỏ là cái trại tình thương số 4 này, tôi học được rằng nếu bạn không có ai che chở, thân cô thế cô thì bạn chỉ nên là một con kiến bé nhỏ, cần cù, siêng năng và vô hại. Sẽ không ai để ý đến bạn thì bạn mới qua ngày được.
Các bạn hay đọc ngôn tình hoặc xem những bộ phim truyền hình nhiều tập sẽ gặp các nhân vật nữ chính lớn lên trong cô nhi. Họ bị hắt hủi, bị bắt làm tất cả các công việc nặng nhẹ, nhưng tâm hồn họ luôn trong sáng, thánh thiện. Họ nhìn đời bằng đôi mắt ngây thơ, rồi họ được gặp những hoàng tử bạch mã, ở đó chờ họ tới để cả đời yêu thương.
Tôi vốn không phải nữ chính.
Tôi là một cành cây xơ xác, không lá không hoa lớn lên trong sự ghẻ lạnh của cả cái nhà tình thương này. Tôi sợ nhất là khi mùa đông đến, co ro trên chiếc chiếu lạnh lẽo với mấy lớp áo mỏng, quấn chặt người trong cái chăn mùa hè.
Càng lớn, nỗi cô đơn càng không thể đong đếm được.
Liệu có ai trên đời này đong đếm hay đo được nỗi cô đơn không?
Nếu có xin hãy chỉ cho tôi một cách, để tôi tính xem mỗi ngày nỗi cô đơn của tôi tăng lên hay giảm xuống dần dần.
Tôi đang chờ đợi một người, một vòng tay ấm áp nào đó sẽ đến, xua tan cái lạnh mùa đông, lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn rỗng tuếch, mục nát này.
Người đó có thể là một phụ nữ, cũng có thể là đàn ông. Bất kì ai đó mang tôi ra khỏi nơi này. Quăng cho tôi chiếc áo bông thật dày với đôi giày ba ta màu đỏ mà mấy đứa được nhận nuôi mang khi về thăm trại.
Tôi luôn đang chờ đợi một người!
Rim (6 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3386
Rim lại đang đi vào bế tắc nên chỉ lo phụ công mong mỏi của tỷ tỷ. Nhưng Rim sẽ cố gắng ahihi ^.^
Mai Uyên (6 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 4539
Cảm ơn muội muội nhiều. Tỷ cũng đang đợi Hôn Ước Mười Năm đây. Hjhj
Rim (6 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3386
Sự chờ đợi đôi khi khiến con người trở nên cô độc nhưng làm họ kiên cường và mạnh mẽ hơn từng ngày.
Bài này của tỷ hay quá:)