- Tôi đánh mất hè của chính mình
- Tác giả: Minh Văn
- Thể loại:
- Nguồn: Tự sáng tác
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.911 · Số từ: 623
- Bình luận: 6 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 0
Hè đã từng trao cho tôi một thuở ấu thơ với bao nhiêu kỉ niệm giúp sưởi ấm con tim, làm ấm những suy nghĩ giản đơn cùng những tâm sự với nội tâm của chính mình. Và khi ta hồi tưởng lại, “tâm trạng rắc rối” của ta chỉ còn là một nụ cười thầm trên môi nhưng hạnh phúc.
Tôi có thể hạnh phúc với tuổi thơ mình vì có mùa hè một tay “bồi” nên. Nó sử dụng sức mạnh thần tiên vô hình nào đó để “vẽ” khung trời bình yên nuôi dưỡng tôi ngày nào. Những khoảnh khắc giản dị đó tôi vẫn luôn muốn tìm về trước bao xô bồ, ồn ào của cuộc sống. Tìm lại lần nữa các giây phút thanh bình trong tâm hồn để tôi được trò chuyện với các cung bậc cảm xúc trẻ thơ trong tôi.
Vậy mà con người lắm lúc thật khó hiểu. Khi mùa hè còn nằm trong tầm tay như thế, tôi lại than trời than đất lên rằng: “Hè năm nay chán quá! Ở nhà không có gì làm hết”. Và tôi buông bỏ nó với nhiều câu nói như thế cùng tâm trạng chán nản và những việc làm vô vị: tôi ủ rũ, ai rủ tôi chơi tôi lại từ chối. Rồi tôi còn háo hức muốn đi học thêm, tôi còn ước gì mình học ngay từ ngày hè bắt đầu cho tới khi nó kết thúc. Tôi muốn được gặp lại bạn bè tôi, tôi không muốn chịu thêm khoảng thời gian chán nản này nữa!
Tôi nói thế mà không nhớ rằng tôi đã có những trận đá banh sôi nổi cùng tụi xóm dưới. Tôi cũng quên những lần chơi rô-bốt, pokemon với anh họ tôi. Vì tôi là đứa trẻ ham vui. Chỉ cần buông bỏ một chút những ngày vui là tôi lại nghĩ ngay tới giờ phút buồn chán mà tôi sắp đối mặt.
Thế mà khi tới ngày mà tôi bắt đầu một cuộc sống mới ở mái trường cấp hai, tôi biết mùa hè đã bỏ tôi (hay tôi bỏ mùa hè?) như một con chìm rời cành mà ra đi.
Trải nghiệm với khối lượng bài tập nặng hơn từ thầy cô, tôi mới nhớ tới mùa hè thân thương gắn liền với tôi trong những năm Tiểu học và khi tôi là một đứa con nít. Một mùa hè đã không được tôi trân trọng và thương yêu, tôi hối vận vô vàn và muốn nói lời xin lỗi với nó biết bao! Nhưng tất cả đã không còn kịp nữa rồi.
Trải qua những năm học cấp hai rồi những giờ học thêm nữa, tôi lại thấy chán nản và mong muốn mùa hè quay về. Nhưng hè có về với tôi nữa đâu! Hè ra đi mãi mãi khỏi lòng tôi. Không thể kiếm lại được những giây phút thư thái như lúc trước nữa rồi. Tôi không còn được trải nghiệm lại những giây phút thần tiên ngày nào.
Không những thế, hè năm nay đến vội quá! Nó nhẫn tâm chẳng để chúng tôi kịp chia tay nhau trong khung trời đầy ý nghĩa và niềm vui xen nỗi buồn. Nó đến khi phượng chưa kịp nở đỏ thắm cả góc trời, chỉ mới có vài nụ hoa. Phượng chưa kịp trổ hoa, ngôi trường đã vắng bóng lặng im.
Tôi không biết phải nói gì, tôi chỉ mong “hạ đỏ” hãy tha thứ cho tôi, tha thứ cho những câu nói thiếu suy nghĩ của tôi ngày đó, tha thứ cho hành động của tôi ngày đó.
Tài Tsu Minh (6 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 466
em cảm ơn
Tài Tsu Minh (6 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 466
em cảm ơn
Tài Tsu Minh (6 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 466
em cảm ơn
Cô Hồn (6 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 13
Phần thưởng cuộc thi đố vui cùng thánh Nô câu 4. Tài Tsu
Tài Tsu Minh (6 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 466
em lộn! ^^
Cô Hồn (6 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 13
Nuôi dững hay nuôi dưỡng em :v em kiểm tra lại giùm Thánh Nô nhé.