- Tôi đơn phương
- Tác giả: An Hạ
- Thể loại:
- Nguồn: An Hạ
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.030 · Số từ: 646
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 5 Nhii Chuu Tôn Hiếu Cáo Kon Vũ Trần Hoàn Thu Thảo Nguyễn
Đơn phương là bỗng nhiên vào một ngày tự mình nhận ra mình thương họ quá nhiều còn họ thì thương người khác.
Nó là chuồi ngày dài u buồn và tủi thân.
Tôi không phải một người cô đơn lâu nên dễ rung động mà là từ khi anh ghé ngang, tôi chính thức muốn thoát khỏi nỗi cô đơn đó.
Tôi chưa từng nghĩ rằng một người vốn tôn sùng chủ nghĩa đọc thân như tôi lại ôm chặt mối tình đơn phương không kết quả như vậy.
Nó giống như việc người trong chuyên môn toán dành hết toàn bộ thời gian của mình ngồi viết những dòng lưu bút dài thay vì những con số.
Thứ tình cảm này thật sự mong anh hiểu nhưng lại sợ anh thấu.
Tôi từ khi đơn phương anh đã trở nên ngày càng khó hiểu.
Ngay cả chính tôi cũng không thể hiểu nổi mình.
Nụ cười của anh, mọi cử chỉ của anh dù không dành cho tôi nhưng lại hoàn toàn sai khiến tôi.
Đơn phương nó không vui như tôi nghĩ.
Nó đau hơn tôi tưởng.
Muốn chạy đến nói nhớ anh nhưng không có tư cách.
Muốn cấm anh đến gần những cô gái khác nhưng không có quyền.
Muốn nói ra nói ra tiếng lòng nhưng sợ khoảng cách thêm xa.
Lúc trước tôi cứ ngỡ rằng mình là một cô gái mạnh mẽ, bạo dạn nhưng từ khi yêu anh tôi mới nhận ra tôi nhút nhát, yếu mềm hơn tôi tưởng.
Nhìn anh đùa vui cùng các cô gái khác, chưa gì tim tôi đã nhói.
Nhìn anh quan tâm người ta, chưa gì lòng tôi đã đau.
Tuy vậy tôi chợt nhận ra, sức chịu đựng của tôi thật giỏi, tôi che giấu cảm xúc thật tốt.
Đối với tôi anh là cả thế giới, là cả nguồn sống.
Nhưng đối với anh, tôi chả là gì cả.
Trong mắt anh, dường như tôi chỉ là một hạt bụi li ti thoảng qua không gian.
Tôi đã quá ngu ngốc khi yêu anh hơn chính bản thân mình.
Mượn ngày cá tháng tư, tôi đã thổ lộ hết lời yêu tôi giữ trong lòng.
Lấy hết dũng cảm, đôi tay run run nhắn “em thích anh”.
Anh cũng chỉ coi đó là một lời nói dối thay vì những điều thật tâm.
Tôi vẫn luôn tự nhủ với mình “nếu anh ấy không thích mình thì anh ấy đã không ân cần với mình như thế”.
Nhưng thật ra anh vẫn luôn ân cần… với tất cả mọi người.
Người tôi yêu không phải người yêu tôi.
Mỗi góc nhỏ trong trái tim người ấy đều thuộc về người ta mất rồi.
Thứ tình cảm này ngay từ đầu tôi đã biết đó là một sai lầm tuy vậy tôi vẫn lao theo một cách mù quáng.
Nhiều lúc, tôi còn tự vả vào mặt mình vài cái rồi hét vào trong gương “tỉnh lại đi, người ta đầu có thương mày đâu. Vì một người như thế liệu có đáng hay không?”.
Rồi cũng chỉ ngồi một xó bó gối khóc.
Hàng giây hàng phút tôi mong nhớ anh, còn anh thì mong nhớ người con gái khác không phải tôi.
Biết là mối tình này sẽ không có kết quả nhưng tôi vẫn ôm ảo tưởng về nó từ ngày này sang tháng khác.
Nỗi lòng của người đơn phương là vậy.
Lí trí muốn dừng nhưng trái tim không cho phép.
Trong đầu suy nghĩ không biết bao nhiêu điều về người ta nhưng một lời cũng không dám nói.
Trong lòng không biết bao nhiêu nỗi buồn mang tên người ấy nhưng một từ cũng không dám hé.
Những dòng tâm tư muốn viết ra cho nhẹ lòng thì liền thành những câu lộn xộn, không đầu không đuôi.
Từng từ từng chữ chồng chất đến phát nghẹn.
Đơn phương à, tình này đẹp lắm chỉ là không được trọn vẹn.
Cả tuổi thanh xuân này, tôi dành cho một người không thương tôi.