Tôi kể Mèo.

Tôi kể Mèo.
Thích

Mấy ngày hôm nay trời mưa tầm mưa tã như thế này, con mèo cứ quanh quẩn trong nhà, chả đi đâu cả, chứ bình thường những ngày hè như thế này, kiểu gì nó cũng sẽ lên trên mái nhà hàng xóm, phơi bộ lông ba màu dưới những tia nắng vàng ấm áp, lim dim ngủ. Ngày nào cũng thế, cho đến tầm khoảng mười hai giờ trưa, lúc mà nhà chủ chuẩn bị ăn trưa, và cũng đổ đầy cái bát sứt của nó, thì cũng không cần gọi, mà người ta đã tự thấy nó loanh quanh ở dưới chân rồi.

Con mèo này cũng hay thật, cũng biết sợ nữa chứ. Hôm qua có sấm to, nó biết giật mình, nhảy cẫng lên, rồi cuống quýt ba chân bốn cẳng chạy chạy, vèo vèo cua qua chỗ góc nhà rồi ngồi nép sau cái cửa phòng, tưởng chừng như đang run bần bật, ấy vậy mà con ngươi ở hai mắt vẫn thu hẹp lại, móng ở bốn chân lộ hết ra, đuôi vểnh lên, ra là đang tự vệ. Nhưng mèo thì đánh thế nào với ông giời nhỉ?

Nó cứ “phục kích” ở đấy, con người cũng bận việc của con người, mặc kệ. Lúc mưa ngớt thì thấy nó nhẹ nhàng đi ra, không một tiếng động gì cả. Nhưng rồi, nó cũng chỉ biết đi luẩn quẩn qua các phòng, đi qua cái giường của chủ, nhảy phóc lên mép giường, nhưng chắc nó nhớ từng ăn đòn một lần vì tội này, mà lại quay người lại, nhảy phóc xuống, rồi lại phi xuống tầng một, chui vào cái nôi, ngủ từ sáng đến tầm trưa trưa, lại bò ra ăn, rồi người ta lại không thấy nó đâu nữa. Chiều xuống mở cửa chuẩn bị ra đường thì lại thấy nó đang đi qua đi lại cọ đầu vào chân. Ghét ghê cơ.

Mấy ngày nghỉ lễ bố mẹ về quê hết rồi, nó ở lại một mình với thằng chủ cùng đống đề cương dày cộp. Thằng chủ làm việc của thằng chủ, mặc kệ nó, thỉnh thoảng đi qua nó thì đá đá cho phát, có bữa còn quên không cho nó ăn, chắc cũng biết đếm đấy, một hôm, hai hôm, ba bữa. Ba bữa liền, buổi trưa hôm kia, buổi tối hôm trước, hôm nay đến chiều rồi mà chỉ còn vài ba cái hạt hình hoa từ tối hôm qua, cáu rồi đấy. Nó phải biết cáu chứ. Vì ngày sau khi thằng chủ nó vừa nằm phịch lên giường thì có tiếng “choang” phát lên từ dưới tầng.

Thằng bé vội vội vàng vàng chạy cầu thang xuống xem, mồm lẩm bẩm “Cái con điên này, con mèo này, mày làm cái khỉ gì rồi? Tao ngủ cũng không cho” Y như rằng, tầng dưới có mấy vết đất hình bàn chân, trời ơi, thằng chủ thấy cái cây nằm giữa một đống đất và mấy mảnh sứ vỡ, nhìn thảm không thể tả nổi. Con mèo điên thì đang đứng trên cầu thang tròn mắt nhìn xuống.

Hôm đấy thằng chủ không được ngủ trưa, nó phải đêm cả cái cây cả đất lên trên tầng thượng, lấy cái chậu nhựa ra, xúc lại đất, trồng lại cái cây. Rồi nó để cái cây lên gác thượng luôn. Cuối cùng nó vẫn xuống và đổ đầy tô thức ăn cho con mèo. Lúc này, thì nó lại chả buồn ăn, thằng chủ cũng mặc kệ, mồm vẫn lẩm bẩm “mẹ con mèo điên”, vì nó cũng không thấy con mèo đâu nữa. Tối về thằng chủ bị mắng, còn con mèo thì vẫn quanh quẩn bên chân.

– Tại nó chứ con làm gì đâu.

– Có mỗi ở nhà với con mèo mà cũng để nó làm vỡ. Tống bố về quê cho rảnh nợ.

Lúc ấy thì thẳng chủ lại:

– Thôi, tại mình để không cẩn thận. Cho nó về ở đây có ai chơi cùng con đâu, lần sau con để ý hơn.

Bà chủ cũng cằn nhằn một vài câu xong rồi thôi, không nói gì nữa. Đêm ấy trời lại mưa, rồi con mèo nó chắc không ngủ, sáng hôm sau nó nằm bẹp trong cái ổ ấm đấy, thiu thiu. Trưa lại bò ra ăn. Hôm nay thì chủ nhớ việc rồi.

Giống như con mèo, thế mà sướng ghê, nó chả phải làm gì cả, ăn chơi, ngủ, rồi lại ngủ, chơi ăn.

Thỉnh thoảng thì đi đâu đó du ngoạn, mà cũng chỉ quanh quẩn nóc nhà này sang mái nhà khác, không dám đi xa vì như thế nhà chủ lại phải vất vả chết.

Đêm đến thì ra oai một chút, trợn mắt xanh lè, nhìn trong bóng tôi, kêu gào vài tiếng cho chuột nó biết sợ là gì. Không làm thế thì chủ lại chửi là con này ăn hại, mà cũng cần tỏ uy chứ. Mà chuột nó không đến, thỉnh thoảng ngồi vểnh tai nghe bà chủ kể với bà béo hàng xóm hay khách nào đến thầy mình là có con này mà nhà em đỡ chuột nghe cũng thích.

Ấy thế mà có một bữa có thằng chuột con nó đi lạc vào đây, xong đi kiểu trời gì mà nó nhỡ bị kẹp vào cái khe cửa, sợ quá, khóc thút thít. Thế là con mèo ta lại phải bò ra hỏi chuyện, rồi đẩy cửa, gỡ nó ra, không bữa đấy có thằng đi chầu ông vải rồi. Ta thấy mình cũng là một ông vương nhân từ, đúng thằng nào đi ăn trộm, vào cái nhà này thì tức là có tội, ta xử chết, còn những thằng bé bé như kia mà xét đúng thì ta cũng nhân từ khoan dung lắm.

Thấy trên dự báo thời tiết, người ta bảo là ngày mai ở Hà Nội lại mưa tiếp. Con mèo cũng chẳng đi đâu được. Nó lại chỉ có quanh quẩn trong nhà, đi đi lại lại. Đến bữa đợi ăn, ăn xong đi ngủ, ngày ngủ xong tối lại thức. Thế là xong. Tí nữa quên, có lúc mèo còn chơi với nhà chủ nữa, kể ra thì cũng vui, mà lại nhàn. Đấy mới là mèo, mèo thì trời mưa ở trong nhà, ở trong nhà thì mèo là mèo.

 

 

Bài cùng chuyên mục

Vương Mộc

Vương Mộc (11 tháng trước.)

Level: 5

50%

Số Xu: 314

Đông Hy

Sướng nhé, ta muốn nuôi mà chẳng được.

Hí hí. Nhất ta mà


Đông Hy

Đông Hy (11 tháng trước.)

Level: 4

80%

Số Xu: 144

Sướng nhé, ta muốn nuôi mà chẳng được.


Vương Mộc

Vương Mộc (11 tháng trước.)

Level: 5

50%

Số Xu: 314

Lão Yêu Vạn Năm

Hà hà! Vui đấy. Nhà t cũng có mèo. Ghét kinh luôn.

Mèo thì hay thật, yêu thì yêu nhưng ghét cũng đúng thôi, thì nó là mèo mà


Lão Yêu Vạn Năm

Lão Yêu Vạn Năm (11 tháng trước.)

Level: 8

63%

Số Xu: 1063

Hà hà! Vui đấy. Nhà t cũng có mèo. Ghét kinh luôn.


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Duy ShiSha Trần Bảo Nhi và 79 Khách

Thành Viên: 33129
|
Số Chủ Đề: 5255
|
Số Chương: 17255
|
Số Bình Luận: 49601
|
Thành Viên Mới: Trần Bảo Nhi