Chương 12: Khởi đầu của kẻ thất bại.
5 (100%) 8 vote[s]

“Xin người hãy mang cô bé Akuna Yuki theo mình, để linh hồn của cô bé được sát cánh bên người, phù hộ cô bé và để cô bé được siêu thoát. A di đà phật.”

“A di đà phật.”

Mọi người đều đồng loạt chắp tay và cúi người xuống. Không khí thật yên tĩnh, buồn bã, u ám, ai cũng mặc một bộ đồ đen, đứng trang nghiêm. Tatsu, Eirudy cũng có mặt, mặc dù đều trong tình trạng thương tích đầy người nhưng họ vẫn cố gắng tham dự buổi lễ này. Đặc biệt Eirudy, dù phải ngồi xe lăn và cần có người đẩy đi hộ nhưng cô vẫn đòi đến bằng được buổi lễ này.

Còn tôi, đứng trước bức ảnh viền đen có hình của Yuki em gái tôi. nước mắt cứ thế tuôn ra, không tài nào kìm nổi, chưa bao giờ tôi cảm thấy đau đớn như bây giờ. Tự trách bản thân vì sao mình quá yếu, tôi chỉ muốn người chết là mình chứ không phải em gái tôi.

“Mời thân nhân của người đã khuất Akuna Yuki là cậu Akumano Kyoto lên thực hiện nghi lễ Matsugo no mizu – Giọt nước của khoảnh khắc cuối cùng.” (là hành động làm ẩm hay ướt nhẹ môi của người đã khuất.)

Tôi bước đến bên quan tài, nhìn vào quan tài là thi thể của Yuki, họ đã nối hai phần cơ thể lại với nhau. Nhìn Yuki nhắm mắt một cách yên bình mà sao tôi không thể nào cười nổi? Cầm một cái thìa gỗ trên tay, tôi vớt một ít rượu rồi nhẹ nhàng nhỏ một giọt lên môi Yuki. Kết thúc nghi lễ, tôi bước xuống, về lại chỗ ban nãy mình đứng.

Họ bắt đầu đóng nắp quan tài lại, cầu nguyện thêm một lần nữa rồi tất cả mọi người đều chắp tay cúi đầu xuống. Chiếc quan tài nhẹ nhàng được đặt xuống một cái hố đã được đào sẵn, đất bắt đầu được vùi lên nắp quan tài, vài phút sau quan tài cũng đã hoàn toàn nằm dưới lớp đất kia.

Tang lễ cho em gái tôi – Yuki hoàn toàn kết thúc.

Số người tham dự không được nhiều, vì hầu hết là các thầy cô giáo, một số ít học sinh là bạn của con bé và cuối cùng: tôi, Tatsu và Eirudy. Mọi người bắt đầu ra về, chỉ còn tôi, Tatsu, Eirudy và cô hiệu trưởng của trường ở lại.

Tatsu chống nạng đi khập khiễng đến chỗ tôi, cô hiệu trưởng cũng đẩy Eirudy đến chỗ tôi.

“Mọi chuyện sẽ ổn thôi, cố gắng lên.”

Tatsu cố gắng động viên tôi, cậu ta vừa nói vừa đặt tay lên vai tôi vỗ vỗ.

“Xin lỗi, tôi đã không thể làm gì…”

Eirudy như đang tự trách bản thân mình, cô ta cúi gằm mặt xuống.

“Không sao… tôi là anh trai nó mà còn không cứu được nó… lỗi của tôi, cô đã rất cố gắng rồi, Eirudy…”

Eirudy lôi cái bao mà cô đã đeo suốt từ đầu buổi tang lễ đến bây giờ rồi đưa cho tôi. Tôi không hiểu gì nhưng vẫn nhận lấy.

“Em gái của anh, đã nhờ tôi đưa anh cái này, nó bảo nó muốn tự tay đưa cho anh nhưng anh rất ít thời gian rảnh nên đã đưa tôi và nhờ tôi đưa cho anh. Xin lỗi vì đến tận bây giờ mới đưa cho anh… tôi ngại… xin hãy nhận lấy nó.”

“Của… Của Yuki à…”

Cái bao khá nặng, cũng may là có quai đeo thế nên tôi quyết định đeo lên vai.

“Em có muốn về cùng mọi người không?”

“Mọi người về trước đi ạ, em muốn ở lại đây thêm một chút…”

“Cố gắng vượt qua nhé.”

“Vâng…”

Cô hiệu trưởng vẫy chào tạm biệt tôi, Tatsu và Eirudy đi cũng rời đi, giờ chỉ còn tôi ở đây. Lại gần tấm bia khắc dòng chữ “Akuna Yuki” tôi lại cảm thấy buồn bã.

Trách bản thân vì quá yếu đuối, trách bản thân vì quá kém cỏi, trách bản thân vì không thể bảo vệ em gái của mình. Tất cả mọi người, bố; mẹ; Yuki, Yuri họ hoàn toàn ra đi để lại mình ở đây. Không, là vì tôi không thể cứu họ, là vì tôi đã quá sợ hãi khi phải đối đầu với quái vật.

Tại sao chứ?! Tại sao kẻ nên chết lại không phải tôi?! Đáng lẽ ra em gái tôi có thể sống nếu không cố gắng bảo vệ mình! Đáng lẽ ra kẻ thất bại như tôi phải thay thế vị trí của Yuki. Tôi… chỉ là kẻ… Thất Bại!

Sau một tuần thì chính phủ cùng với những God Slayer đã hoàn toàn phục hồi được những thiệt hại do trận chiến khốc liệt vừa rồi. Trong một tuần đấy toàn bộ học sinh đã phải tạm trú ở một căn cứ quân sự đến khi ngôi trường được tu sửa xong. Bước về phòng của mình, tôi nằm thườn ra sàn – nơi mà tôi vẫn gọi là giường khi Eirduy còn ở chung phòng với tôi, còn bây giờ cô ý vẫn đang phải nằm ở một phòng điều trị của trường. Tatsu vẫn đang nằm ở phòng khám để có thể bình phục hoàn toàn. Yuki đã rời đi… bây giờ, tôi cảm thấy thật cô đơn, chỉ còn một mình lạc lối giữa dòng người.

Nghĩ ngợi một lúc tôi ngồi dậy, hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần. Tiếp đó tôi mở dần cái bao lúc nãy Eirudy đưa tôi.

“Của Yuki… nhỉ?”

Tôi mở to mắt hào hứng khi thứ trong cái bao đó lộ ra, đó là một thanh katana. Thanh katana không có gì đặc biệt ngoại trừ một màu đen giống như bầu trời đêm huyền bí phủ khắp cây kiếm, lưỡi kiếm vô cùng sắc và bóng bẩy. Nếu tôi lướt nhẹ ngón tay mình lên lưỡi kiếm thì nó có thể bị cắt đứt một cách dễ dàng.

“Hơi nặng…”

Cầm thanh kiếm trong tay tôi cảm giác tay tôi hơi bị trĩu xuống do độ nặng của thanh kiếm. Vẫn hào hứng vì có trong tay một thứ vũ khí thực sự, tôi nhìn một tờ giấy ở trong cái bao. Tôi liền mở ra đọc, một bức thư…

“Gửi Akumano Kyoto, anh trai yêu quý của em.

Là em đây! Yuki yêu quý của anh đấy hihi! Dạo này anh bận bịu quá nhỉ? Em thấy ngày nào anh cũng tập luyên cùng với anh Tatsu, gần đây anh còn tập với chị Eirudy nữa chứ! Thích ghê! Em biết anh vẫn đang có lòng hận thù với con quái vật đã tiến tới tỉnh Kangawa vào ba năm trước, vì nó mà chúng ta đã mất cả bố mẹ. Nói thế chứ anh cũng đừng cố quá đấy, mặc dù vậy nhưng em vẫn ủng hộ anh nên để góp phần giúp anh trở nên mạnh mẽ hơn, em đã sử dụng quyền hạn là một cấp B và nhờ cô giáo mình làm cho anh thanh katana này, em còn dặn cô làm thanh kiếm sao cho có màu đen nữa, em lấy ý tưởng từ thanh kiếm của chị Eirudy đấy! Ngầu không?! Nè… Kyoto à… có thể sau này em sẽ không còn trên thế giới này nữa nhưng cũng đừng có mà buồn đấy! Đồ ngốc! Ai mà chả đến lúc đấy phải không? Hãy trở nên mạnh mẽ nhé, sử dụng sức mạnh đó để có thể bảo vệ những người anh thực sự yêu quí! Tạm biệt anh trai.

Yêu.

Akuna Yuki.”

Gì thế này? Nước mắt của tôi cứ tuôn ra không ngừng, trông tôi như một đứa trẻ con mít ướt đang sụt sịt vì không được ăn kẹo.

“Mạnh mẽ lên Kyoto! Mày đừng có làm em gái mày ở trên kia vẫn phải lo lắng cho mày nữa!”

Lau hết nước mắt, tôi nhẹ nhàng gấp tờ giấy lại rồi cất xuống gối. Tôi siết chặt thanh kiếm lại rồi đứng bật dậy.

“Phải trở nên mạnh hơn, đúng rồi! Mình phải trở thành… người manh nhất!”

Tôi quyết định mình phải luyện tập thật nhiều để trở nên mạnh hơn, tôi không cần Eirudy hay Tatsu giúp mình mạnh hơn. Chỉ cần bản thân tôi, phải nỗ lực bằng chính bản thân tôi.

Không nán lại lâu tôi đi đến ngay phòng luyện tập, hiện giờ phòng luyện tập đang không có ai, tôi có thể tự tin luyện tập mà tránh được việc bị làm phiền. Đứng trước con hình nhân gỗ, tôi cố gắng vung thanh kiếm phạt ngang người nó.

Bịch.

“Ặc! Cứng quá!”

Cú phạt không đủ mạnh nên lưỡi kiếm chỉ ăn được khoảng 4cm vào con hình nhân. Không những thế, khi chém còn có một lực phản lại vào thanh kiếm rồi truyền thẳng về tay tôi khiến tay tôi tê rần. Quá yếu! Mỗi cú chém cần một lực đủ mạnh để có thể vung kiếm chém qua đối tượng, không những thế mình cần có kĩ năng chém katana tốt mới được. Đầu tiên mình phải rèn luyện cơ thể đủ khỏe để vung kiếm đã.

“Hừm… xem nào… Mình sẽ cần bắp tay, cơ bụng và cơ chân. Không những thế mình cần sức bền để có thể chiến đấu trong thời gian lâu dài.”

Nghĩ một lúc tôi cũng bắt đầu đưa ra những bài luyện tập cho mình. Đầu tiên là mỗi ngày phải hít đất 100 cái, gập bụng 100 cái, squat 100 cái, chạy 10km. Sau đó là tập vung kiếm mỗi ngày, tôi cũng cần tập phản xạ nên chắc phải ngồi thiền để tĩnh tâm chăng? Tôi nghĩ những bài luyện này có thể có ích cho tôi nhưng xem ra nó có vẻ hơi quá sức… hay từ bỏ nhỉ? Dù gì tôi cũng có cái năng lực nào đâu… Không! Không được từ bỏ! Phải trở nên thật mạnh!

Tôi bắt đầu nằm xuống chống đẩy từng cái một.

“51… 52… 5… 3… 54…”

Mới được cái thứ 54 nhưng gần như hai cánh tay của tôi đã mỏi đến nỗi không còn sức để chống nữa, thậm chí tôi còn nghe thấy tiếng rắc rắc nữa. Chả lẽ gãy xương đến nơi rồi ư? Không, cố lên, cố nữa lên!

“55… 56… 57… Không được từ bỏ!”

Một lúc sau.

“99… 1… 1… 100!”

Tôi đã chống đủ 100 cái, hai tay của tôi giờ đã mất hết cảm giác, mệt đến nỗi không còn sức để nhấc nổi cánh tay của mình nữa, tôi cũng cảm nhận được một cơn đau đớn khủng khiếp ở cánh tay của tôi. Tôi gắng ngồi dậy rồi nhìn vào thanh kiếm.

“… Giờ thì gập bụng thôi…”

Quyết tâm phải mạnh mẽ hơn đã làm tôi dần quên đi đau đớn ở cánh tay, nhanh chóng tôi tiếp tục thực hiện bài luyện tập tiếp theo.

“30… 31… 32… 3… 3!”

Gập bụng vô cùng khó, chỉ với 30 cái đầu mà bụng tôi bắt đầu trở nên cứng lại, khắp người tôi bắt đầu nóng ran, ngực tôi bị ép lại mỗi lần gập xuống khiến tôi ngày càng khó thở.

“80… 81… 82…”

Gắng lên! Mày sắp làm được rồi Kyoto!

“100…”

Tôi nằm lăn ra thở dốc, bụng của tôi đau kinh khủng, tay thì ê ẩm thế nhưng tôi còn hai bài luyện tập nữa cho ngày hôm nay.

“Tiếp tục thôi…”

Và cứ như thế, hết đau đớn này đến đau đớn nọ, thực sự tôi rất muốn từ bỏ nhưng ý chí tôi không cho phép điều đó vậy nên tôi vẫn cứ tiếp tục mà không ngừng nghỉ. Cuối cùng, bài luyện tiếp theo cũng hoàn tất. Chân gần như đã rã rời nhưng tôi vẫn không nghỉ, tiếp tục bước ra sân trường rồi đứng nhìn quanh một lúc.

“Một vòng sân trường là 500m… để chạy đủ 10km thì mình cần phải chạy khoảng 20 vòng… Chân mình giờ gần như chả đứng nổi được nữa liệu mình có thể…? Phải cố thôi!”

Tôi bắt đầu chạy, dù chân đang vô cùng đau, các thớ cơ bắp của tôi đang rất mệt vậy mà tôi vẫn tiếp tục chạy. Kể cả có những lần ngã chảy máu ra cả ngoài, tôi vẫn chạy. Tôi không được phép bỏ cuộc, tôi không phải là kẻ thất bại nữa! Tôi sẽ trở thành người mạnh nhất! Thế nên… đợi đó… LŨ QUÁI VẬT!

Hai tiếng sau.

“Làm… Làm được rồi! Mình đã vượt qua được giới hạn của bản thân…”

Tôi đã hoàn thành 20 vòng quanh sân trường, tôi đã ngã rất nhiều vì quá mệt và chỉ muốn bỏ cuộc luôn cho nhanh thế nhưng tâm chí cứ tôi cứ hiện hình ảnh của Yuki, điều đó đã thôi thúc tôi hãy tiếp tục thay vì từ bỏ. Do quá mệt mà hiện giờ tôi đang nằm lăn ra sân trường. Bây giờ cũng đã khoảng 3h chiều, tôi nên trở về phòng thôi nhưng mà… đau quá… mệt quá… tôi không đứng dậy được, hình như mình đang… ngất… đi…

“Kyoto.”

“Ai vậy?”

“Tại sao Kyoto?! Sao anh lại bỏ mặc em?!”

“Yu, Yuki?! Em nói gì vậy?!”

“SAO ANH LẠI BỎ MẶC EM?! ĐỒ ANH TRAI CHẾT TIỆT! SAO KHÔNG CHẾT CÙNG EM?! VÀ CÙNG NHAU XUỐNG ĐỊA NGỤC?! HÁ HÁ HÁ!”

“YUKI!”

Tôi giật mình tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại trên khắp cơ thể của tôi, mọi chuyện hóa ra chỉ là giấc mơ, một cơn ác mộng đáng sợ. Không biết ai đó đã đưa tôi về phòng, tôi cũng đã được ai đó rửa sạch những vết thương trên người, thậm chí là dán băng gạc cẩn thận cho tôi nữa chứ. Khoan đã, giờ chưa phải lúc nghỉ ngơi, tôi cần phải học cách sử dụng thanh katana này mới được.

Cầm thanh katana trên tay, tôi bước ra khỏi phòng. Một giọng nói vang lên.

“Em định tiếp tục hành hạ bản thân mình à? Kyoto.”

“Hiệu, Hiệu trưởng?! Em chào cô!”

“Hừm, nếu em tiếp tục như thế và ngất đi thì cô sẽ không mang em về phòng như lần này đâu.”

“Hóa ra là cô, em cảm ơn.”

Cô hiệu trưởng đứng nhìn tôi với một đôi mắt đồng cảm.

“Em vẫn sẽ tiếp tục à?”

“Vâng.”

“Kể cả có đau đớn đến mấy?”

“Vâng.”

“Kể cả khiến bản thân mình đổ máu?”

“Vâng.”

“Thế thì được rồi. Ba tháng nữa sẽ có một kì thi tuyển chọn những người tham gia giải đấu liên trường hay còn gọi là EOTD (Examination Of The Deceased): Kì thi tuyển chọn kẻ diệt thần. Cô muốn em tham gia nó.”

“Thật ư?!”

“Đúng. Cô biết em không phải là người thất bại như những người khác hay nói về em. Con người luôn có năng lực tiềm ẩn. Và em, Kyoto, cô muốn em bộc phá được khả năng của mình.”

“Liệu em có thể làm được không?”

“Có! Cô tin ở em!”

“Em cảm ơn.”

Tôi rời đi, tiếp tục đến phòng tập, mặc cho tất cả thương tích trên người tôi có đau đớn đến mấy, tôi vẫn sẽ tiếp tục luyện tập. Vì tôi không còn muốn trốn tránh nữa.

Trong lúc đó, ở phòng khám nơi mà Tatsu đang nghỉ ngơi.

“Sự thất bại của cậu tí nữa làm Kyoto của ta nguy hiểm.”

“Tôi xin lỗi. Nếu ông thích sao ông không tự ra mà giết con cấp S đấy trong một cái búng tay luôn đi!”

“Cậu muốn ta hủy diệt toàn bộ khu vực đó à?”

“Hừm… tôi thừa nhận là lỗi của tôi, tôi đã không làm tròn trách nghiệm bảo vệ Kyoto.”

“Tatsu, ta muốn cậu phải mạnh hơn nữa thế nên hãy nhận lấy cái này.”

“Cái gì vậy?”

Người đàn ông bí ẩn đưa cho Tatsu một viên thuốc màu đen.

“Khi nào gặp nguy hiểm hãy dùng nó, nó sẽ giải phóng 100% sức mạnh tiềm ẩn trong người cậu.”

“Ồ! Đồ tốt đấy! Thuốc bổ ghê!”

“Thế nhưng, nếu cậu không thể kiểm soát được nữa cậu rất có thể…”

“Có thể làm sao?”

“CHẾT.”

Nói xong người đàn ông bí ẩn lại biến mất, không để lại một dấu vết gì.

“Chết… sắp đến mình rồi à…”

KẾT THÚC CHƯƠNG 12.

Tác giả: Tadashi – sensei

Danh Sách Chương
Tadashi sensei

Tadashi sensei (1 tuần trước.)

Level: 6

95% (19/20)

Bài viết: 1

Chương: 14

Bình luận: 75

Lượt thích: 48

Lượt theo dõi: 5

Tham gia: 11/07/2018

Số Xu: 41

Quang Huy

Đoạn Tatsu chống gậy đi đến chỗ main, sửa thành chống nạng nghe hợp lý hơn👍

okok, lúc đấy bí từ không nghĩ ra! Cảm ơn nha!!


Quang Huy

Quang Huy (1 tuần trước.)

Level: 1

0% (0/1)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 6

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 15/06/2019

Số Xu:

Đoạn Tatsu chống gậy đi đến chỗ main, sửa thành chống nạng nghe hợp lý hơn👍


Quang Huy

Quang Huy (1 tuần trước.)

Level: 1

0% (0/1)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 6

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 15/06/2019

Số Xu:

Đoạn Tatsu chống gậy đi đến chỗ main, sửa thành chống nạng nghe hợp lý hơn👍


Tadashi sensei

Tadashi sensei (2 tuần trước.)

Level: 6

95% (19/20)

Bài viết: 1

Chương: 14

Bình luận: 75

Lượt thích: 48

Lượt theo dõi: 5

Tham gia: 11/07/2018

Số Xu: 41

Nghị Nông

Lão hữu tiếp tục ra đều nha, chờ từng ngày á  

cảm ơn ngươi đã ủng hộ :3

 


Nghị Nông

Nghị Nông (2 tuần trước.)

Level: 5

70% (7/10)

Bài viết: 2

Chương: 18

Bình luận: 23

Lượt thích: 5

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 05/06/2019

Số Xu: 10

Lão hữu tiếp tục ra đều nha, chờ từng ngày á

 


Tadashi sensei

Tadashi sensei (2 tuần trước.)

Level: 6

95% (19/20)

Bài viết: 1

Chương: 14

Bình luận: 75

Lượt thích: 48

Lượt theo dõi: 5

Tham gia: 11/07/2018

Số Xu: 41

Nguyễnn Thư

Tốt lắm! <Hi vọng bạn sẽ ra chap mới sớm nhé3

cảm ơn nhìu!!


Nguyễnn Thư

Nguyễnn Thư (2 tuần trước.)

Level: 1

0% (0/1)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 9

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 05/06/2019

Số Xu: 1

Tốt lắm! <Hi vọng bạn sẽ ra chap mới sớm nhé3


Tadashi sensei

Tadashi sensei (2 tuần trước.)

Level: 6

95% (19/20)

Bài viết: 1

Chương: 14

Bình luận: 75

Lượt thích: 48

Lượt theo dõi: 5

Tham gia: 11/07/2018

Số Xu: 41

Thủy Ngọc Linh

Chào bạn, Vui lòng sửa cụm từ này: ARGHHHH  Viết thành tiếng Việt nha. Thân, Linh.

Em sửa xong rồi ạ!


Thủy Ngọc Linh

Thủy Ngọc Linh (2 tuần trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 10

88% (133/150)

Bài viết: 9

Chương: 30

Bình luận: 810

Lượt thích: 129

Lượt theo dõi: 86

Tham gia: 04/02/2018

Số Xu: 5581

Chào bạn,

Vui lòng sửa cụm từ này: ARGHHHH 

Viết thành tiếng Việt nha.

Thân,

Linh.


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Mây Luciela R. Sourcream Minh Huỳnh Amelia NP Kim Ngân và 110 Khách

Thành Viên: 23722
|
Số Chủ Đề: 4355
|
Số Chương: 14772
|
Số Bình Luận: 28408
|
Thành Viên Mới: Kim Ngân