Hai tháng trôi qua, Eirudy đã hồi phục hoàn toàn, Tatsu cũng đã khỏe hẳn. Mọi thứ bắt đầu quay trở lại như cũ, Eirudy lại ở chung phòng với tôi, Tatsu và tôi vẫn ngồi ăn với nhau, chỉ khác là Yuki – em gái tôi không còn ở đây nữa thôi.
Còn hiện tại thì tôi và Eirudy đang ở sân đấu tập.
– Anh muốn thách đấu tôi một trận à?
Eirudy đặt ra câu hỏi.
– Ừ! Tôi muốn biết tôi đã mạnh đến đâu.
Tôi trả lời câu hỏi của Eirudy.
– Vậy thì nói luật đi.
– Luật rất đơn giản, không nhường nhau, không sử dụng sức mạnh. –Tôi nói ngắn gọn nhất có thể.
Eirudy rút thanh shinai ra khỏi bao, tôi cũng làm động tác tương tự. Hai chúng tôi bắt đầu làm thế tấn, đưa kiếm lên ngang đầu, chân phải đặt lên phía trước để làm trọng tâm đồng thời ngửa lưỡi kiếm lên trên.
Tôi cảm giác mọi thứ như chậm lại, nhịp thở của tôi bắt đầu trở nên nhanh hơn, cơ thể tôi đang sẵn sàng để tấn công. Tôi nhắm mắt lại, tĩnh tâm hết mức có thể, tưởng tượng cũng chỉ như lúc tôi thiền thôi. Đột nhiên một vầng sáng nào đó lóe lên, tôi bừng mở mắt và cảm thấy tràn trề năng lượng. Cảm giác tôi không còn là Kyoto của ngày xưa nữa.
– Mắt cậu ta có màu đỏ?! –Eirudy nói đầy kinh ngạc.
Eirudy vòng ra sau tôi với một tốc độc rất nhanh, phạt một đường kiếm dài từ trên xuống, một cảm giác kì lạ… như thể tôi đã biết trước nước đi của Eirudy nên tôi liền lộn ngược lại, né thành công đòn vừa rồi, tôi đứng dậy.
– Anh thực sự né được đòn đó?
Eirudy nói đầy ngạc nhiên.
– Tôi cũng không biết… Tôi cảm thấy rất KHỎE!
Nói xong tôi lao thẳng vào Eirudy, phạt một đường kiếm ngang người cô ta, có vẻ Eirudy đã nhìn được động tác của tôi nên đã cắm thanh kiếm xuống đất và đỡ được đòn vừa rồi. Thế nhưng nhờ sức mạnh của cơ bắp mà tôi đã luyện tập điên cuồng mỗi ngày khiến cho đòn đánh mạnh hơn rất nhiều, điều đó đã làm cho Eirudy dù đỡ được đòn đánh vừa rồi nhưng vẫn bị đánh bay ra một đoạn.
– Nếu tôi không đỡ kịp thì có thể đã gãy xương sườn rồi.
Eirudy nói với giọng điệu đầy kinh ngạc.
– Tôi tung hơi nhiều sức, tôi xin lỗi. –Tôi vừa nói vừa gãi đầu.
– Không sao! Tôi bắt đầu thấy vui rồi đấy!
Eirudy tiếp tục lao tới tôi, cô ta tung ra một cú chém chéo từ trên xuống, tôi liền đưa tay ra đỡ nhưng không có cảm giác thanh shinai của Eirudy đập vào thanh của tôi, tôi chợt nhận ra đây là một đòn đánh lừa. Quả đúng là vậy, ngay khoảnh khắc hai thanh kiếm gần chạm vào nhau Eirudy đã thu kiếm về và đâm thẳng vào bụng tôi. Mặc dù vậy, tôi vẫn nhìn được rõ ràng từng cử động của Eirudy.
Cạch.
Tôi đã cắm mạnh thanh kiếm vào đất, chắn được cú chọc thẳng vào bụng của Eirudy, nếu để bị chọc trúng rất có thể nội tạng trong người tôi sẽ bị tổn thương. Eirudy nhảy lùi về sau, không đợi lâu tôi đập xuống thật mạnh vào chuôi kiếm khiến thanh kiếm cắm sâu hơn vào đất.
Uỳnh.
Mặt đất lập tức vỡ nát, những vết nứt chạy ra xung quanh như một cái mạng nhện.
– Oái! – Eirudy thốt lên.
Cú vừa nãy đã tạo ra một chấn động mạnh mẽ khiến Eirudy mất thăng bằng, tôi tranh thủ cơ hội chạy thẳng đến chỗ Eirudy, tung một cú đấm trực diện.
Eirudy đã lấy lại thăng bằng rồi nhảy sang bên tay phải của tôi để né cú đấm, điều đó làm tôi đấm thẳng xuống đất. Một lần nữa mặt đất bị tôi đục một cái lỗ to bằng nắm đấm của mình ngay trên đó.
– Anh đánh cục quá. – Eirudy phàn nàn về cách đánh của tôi.
– Thì tôi chỉ biết đánh thế này thôi, tôi làm gì có sức mạnh!
Cuộc nói chuyện nhanh chóng kết thúc, trận chiến vẫn diễn ra. Eirudy tung một cú đá vào chân tôi, cú đá có lực rất mạnh khiến tôi ngã ra, Eirudy nhảy lên cao chém một đường kiếm mạnh xuống người tôi. Tôi nhanh chóng đưa thanh kiếm ngang mặt để đỡ đòn đó.
Cạch.
Âm thanh giòn giã của hai thanh kiếm vang lên, tay tôi có cảm giác hơi tê khi Eirudy phạt thanh kiếm xuống. Tôi cố gắng gạt thanh kiếm kia ra, Eirudy bật lại, thu kiếm về làm thế thủ, không ngần ngại tôi lao thẳng vào. Ra sức chém một phát thật mạnh theo đường chéo từ trên xuống, Eirudy sử dụng phần lưng sống của kiếm để làm chệch hướng chém của tôi, quả là một kĩ năng điêu luyện.
Bằng những động tác uyển chuyển, Eirudy đã làm thanh kiếm của tôi chệch hướng và chém thẳng xuống đất. Nhân cơ hội Eirudy xoay người thật nhanh, định chém một cú mạnh vào tay tôi nhưng nhờ khả năng quan sát, phản xạ của mình tôi đã bắt luôn thanh kiếm của Eirudy.
– Không thể nào! – Eirudy mở to mắt ngạc nhiên.
Eirudy đi giật lại thanh kiếm rồi lùi ra xa, tôi cũng không đợi lâu, tranh thủ thanh kiếm đang cắm xuống xuống đất tôi hất mạnh hết sức có thể.
Uỳnh.
Cú hất kiếm tạo ra một đường kiếm khí mạnh mẽ làm đất bắn tung hết lên, Eirudy vội vàng ngửa người ra sau để né đường kiếm khí đó. Mặt đất giờ đây toàn những vết nứt, thậm chí đường kiếm khí lúc nãy của tôi còn tạo ra một vết nứt to, trải dài đến tận cuối sân.
Eirudy lại lao vào tôi, chém liên tiếp bốn phát, tốc độ ra đòn của Eirudy thực sự nhanh, tôi không thể bắt kịp tốc độ của cô ta. Tôi chỉ đỡ được phát đầu của cô ta còn lại 3 phát kia hầu hết dính vào tay của tôi, có thể cô ta đang cố làm tay của tôi bị thương để tôi không thể tấn công nữa.
Tuy vậy, gần như tôi không cảm thấy đau ở tay mình nữa, nói thế nhưng nếu để cô ta tấn công quá nhiều lần vào tay mình như thế thì cũng vô cùng bất lời. Thế nên, ngay khi Eirudy kết thúc chuỗi liên chém của mình tôi nhanh chóng chộp lấy thanh kiếm gỗ của cô ý. Nếu cô hạn chế khả năng chiến đấu của tôi thì tôi cũng sẽ hạn chế khả năng chiến đấu của cô.
Rắc.
Cú bóp mạnh của tôi đã nghiền nát thanh kiếm của Eirudy, sau đó Eirudy cũng chỉ đứng bất động. Tôi thấy vậy liền chạm nhẹ thanh kiếm của mình vào đầu cô ta.
– Thắng rồi nhé! – Tôi nói đầy vui mừng.
– Ừ, Ừm… – Có thể cô ta vẫn chưa hết bất ngờ nên trả lời vẫn còn ấp úng.
Thu thanh kiếm về cái bao mình giắt bên hông nãy giờ, tôi hít một hơi thật sâu, cảm giác hồi hộp ban nãy dần tan đi. Nhịp độ chiến đấu căng thẳng ban nãy khiến tôi vô cùng hào hứng.
– Anh đã thắng tôi rồi… – Eirudy nói.
– Hi hi, cũng do cô nhường thôi. – Tôi đáp lại đầy ngượng ngùng.
– Nhưng nếu anh đánh thế này sẽ rất bất lợi trong kì thi sắp tới. – Eirudy góp ý.
– Vậy thì tôi sẽ cố gắng kết liễu đối thủ càng nhanh càng tốt.
– Thế thì sẽ khó đấy, dù gì thì cũng cố lên! Anh còn có thể mạnh hơn nữa! À mà mắt anh hết đỏ rồi… – Eirudy tự nhiên nói nhỏ lại.
– Mắt tôi đỏ? Là sao? – Tôi hỏi lại Eirudy vì không hiểu cô ý nói gì lắm.
– Không có gì! Chắc ban nãy tôi nhìn nhầm. – Eirudy vừa nói vừa lắc đầu, mái tóc cô cũng tung bay theo phả một mùi hương quyến rũ vào mũi tôi.
Cuối cùng hai chúng tôi ra về, để lại phía sau là một đống hỗn độn, sân đấu tập sẽ được tu sửa nhanh chóng nên không phải lo lắng nữa. Hai chúng tôi cùng về phòng nghỉ ngơi lấy sức sau một trận đấu tập căng thẳng ban nãy. Vừa đi Eirudy vừa hỏi tôi về cách mà tôi luyện tập, chúng tôi đã trò chuyện khá nhiều, có vẻ Eirudy đã dần trở nên gần gũi với tôi hơn so với trước kia rất nhiều.
– Ông nghĩ sao? – Tatsu đứng nói chuyện với một người đàn ông bí ẩn.
– Đó vẫn chưa phải sức mạnh thực sự. – Một tông giọng trầm lạnh lẽo phát ra từ cổ họng của người đàn ông bí ẩn.
– Ý ông là sao? – Tatsu ngạc nhiên hỏi.
– Sức mạnh thật sự không chỉ cần sức mạnh của cơ bắp mà còn phải có sức mạnh của trái tim, hoài bão. Thậm chỉ để trở thành người mạnh nhất thì cần phải có thứ khiến kẻ khác kinh hãi. Điều quan trọng nhất đó chính là phải có tham vọng để thay đổi chính bản thân mình. – Người đàn ông bí ẩn từ tốn giải thích cho Tatsu.
– Vậy sao… – Tatsu vừa nói vừa ngẫm.
Người đàn ông bí ẩn quay sang gật đầu với Tatsu, họ bước ra từ một góc của đấu trường. Người đàn ông bí ẩn kia đã che giấu cả hai người bằng một kết giới nhỏ, đó cũng là lí do tại sao Kyoto và Eirudy không thể cảm nhận được sự hiện diện của hai người kia.
Vừa tắm tôi vừa nhắm mắt nhớ lại, nhớ lại cái cảm giác khi đối đầu với Eirduy, quả thực cảm giác đó thật tuyệt, nó khiến tôi cảm rất hưng phấn. Nhịp tim đập loạn, hồi hộp, tràn đầy năng lượng, tất cả đều là thứ cảm xúc của một trận chiến. Tôi muốn được chiến đấu nhiều hơn nữa! Tôi muốn được trải nghiệm cảm giác tuyệt vời này!
Nghĩ một hồi tôi chợt nhớ ra một điều, cái lúc tôi nhắm mắt để tĩnh tâm tôi đã nhìn thấy một thứ ánh sáng kì lạ lóa lên, thứ ánh sáng rất quen thuộc. Có vẻ tôi đã thấy nó trong một giấc mơ nào đó… đúng rồi, là giấc mơ tôi nói chuyện với một ai đó… Cố gắng nhớ lại nhưng dường như những kí ức về giấc mơ đó cũng không còn nhiều nữa ngoại trừ việc tôi vẫn nhớ mình nói chuyện với ai đó.
Việc tắm rửa cũng đã xong xuôi, tôi bước ra khỏi nhà tắm, bắt gặp Tatsu đang đứng đợi tôi ở ngay cửa.
– A! Kyoto, đợi ông nãy giờ. – Tatsu vui vẻ nói.
– Tatsu! Ông đợi tôi có chuyện gì à? – Tôi hỏi lại Tatsu.
– Ừ thì lúc nãy tôi có thấy ông giao đấu với Eirudy.
– Thật á?! Ông thấy thế nào? Ông nghĩ với sức mạnh đấy tôi có thể tham gia kì thi sắp tới được không? – Tôi hỏi Tatsu.
– Được quá chứ! Tôi chứng kiến hết rồi! Ông bá vãi đạn luôn! Cứ tham gia đi, tôi chắc chắn mấy bọn lom dom trường mình không ăn nổi ông đâu! – Tatsu hào hứng như một đứa trẻ con, mắt thì cứ mở to ra nhìn tôi, trông cậu ta chẳng khác gì con nít.
Thấy vậy, tôi cũng rất vui, cuối cùng tôi đã mạnh hơn thế nhưng như vậy vẫn chưa đủ, tôi sẽ cần mạnh hơn nữa nếu muốn trở thành God Slayer, không! Tôi phải mạnh hơn nữa! Tôi sẽ vươn lên thành một Ranker.
Cũng gần ba tháng trôi qua, kì thi tuyển chọn thí sinh cho giải EOTD cũng đang tới gần, nhà trường cũng đã cho học sinh đăng kí tham dự kì thi tới. Tôi với Tatsu và Eirudy đang trên đường tới quầy lễ tân nằm ở sảnh của trường để đăng kí.
Kì thi cho phép 1000 thí sinh tham dự, sẽ có 10 bảng được chia ra, mỗi bẳng sẽ có 100 thí sinh đấu với nhau. Mỗi một vòng sẽ chọn ra một người chiến thắng cuối cùng, tổng kết lại chúng ta sẽ có mười người chiến thắng, sau đó mười người đó sẽ được tham dự EOTD, là một kì thi quan trọng nhất nếu muốn trở thành một God Slayer – Cũng là mục tiêu tôi muốn nhắm tới đầu tiên.
Trường tôi có khoảng 2300 học sinh, tuy nhiên không phải ai cũng muốn đăng kí kì thi này. Mặc dù vậy vẫn có đủ 1000 học sinh đăng kí tham gia, trong đó có cả tôi. Nhập đầy đủ thủ tục cuối cùng tên tôi cũng hiện trên vòng bảng, tôi vòng thứ tám, gần như là vòng cuối, Tatsu ở vòng ba còn Eirudy ở vòng một. Tôi kiểm tra xem ai sẽ là người đối đầu với mình ở trận đầu tiên.
– Makuzo Haki… – Tôi thì thầm cái tên đấy.
Tatsu bắt đầu tiến lại gần tôi rồi nói.
– Makuzo Haki à… tên này hình như cũng không phải yếu, xem nào… Đúng rồi! Tên này là một rank A đấy! Khó cho ông rồi. – Tatsu có vẻ lo ngại cho tôi.
– Không sao! Tôi sẽ chiến thắng! – Tuy hắn ta có thể là một rank A thế nhưng tôi rất tự tin vào bản thân mình, nói vậy nhưng tôi vẫn phải chuẩn bị thật kĩ cho cuộc đấu sắp tới.
– Cố lên nhé! – Tatsu giơ ngón cái lên rồi cười nhe hết cả răng.
– Thế còn ông? – Tôi hỏi lại Tatsu.
– Chỉ là một tên rank C nào đó tên là Buki mà thôi. – Tatsu nói với vẻ mặt thất vọng, có vẻ cậu ta đã rất mong đợi sẽ gặp một tên nào đó thú vị.
Eirudy cũng đang bước tới đây, các học sinh khác có vẻ đang nhìn chằm chằm vào cô ấy. Không thể trách họ được vì ngay cả tôi cũng đang nhìn chằm chằm vào cô, Eirudy thật khác biệt, thật bí ẩn, thật đẹp. Mái tóc trắng mượt mà, đôi mắt đỏ ruby đẹp hút hồn, cùng bộ váy liền thân màu đen làm toát lên sự lạnh lùng bí ẩn của cô.
– A! Eirudy! – Tên Tatsu vui vẻ gọi.
Eirudy đưa tay lên vẫy chào một cách từ tốn, trông cô mới thật quý phái làm sao.
– Cô đấu với ai đấy? – Tôi quay sang hỏi Eirudy.
Eirudy quay sang tôi, tự nhiên cô mỉm cười với tôi, trông cô khác hẳn lúc chào Tatsu.
– Cũng chả là ai quá đặc biệt, chỉ là một học sinh rank A thôi. – Eirudy nói với.
Kết thúc cuộc trò chuyện, Tatsu và Eirudy đều bảo về phòng của mình, còn tôi tôi sẽ tiếp tục luyện tập cho đến ngày thi đấu. Chỉ còn một tuần nữa để chuẩn bị, phải thật cố gắng mới được! ***
Một tuần sau, ở đấu trường.
Những lời nói đầy hào hứng của bình luận viên liên tục vang lên, kèm theo đó là khí thế của hơn 1000 học sinh.
“Chào mừng các bạn đã đến với kì thi tuyển chọn lần này! Chúng ta có tất cả 10 vòng bảng! Mỗi vòng bảng có 100 học sinh và chỉ có một người chiến thắng duy nhất! Luật lệ sẽ được phổ biến khi trận đấu đầu tiên diễn ra! Trận đấu đầu tiên: Veldora Eirudy – Quý cô bí ẩn đấu với Hakuro Baki – Cú đấm ngàn cân!”
KẾT THÚC CHƯƠNG 14
Tác giả: Tadashi – sensei
Tadashi sensei (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 687
ưm!!!!
Hoa Tuyền Nhi (5 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 3510
Cố lên senpai
Nghị Nông (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1023
Hiện hồn đi shi ta chán quá
Tadashi sensei (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 687
Ta sẽ cố!!!!!!!!!!
Nghị Nông (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1023
Cố lên nha
Tadashi sensei (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 687
ta còn bận chuyện gia đình nx :v
khoảng tuần nữa ta hiện hồn ở chatbox
Nghị Nông (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1023
xem điểm, xếp lớp, sửa truyện, bận quá nhỉ, lên chat box coi
Tadashi sensei (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 687
Bình tĩnh nào Nghị :v! Mấy ngày đang bận ch sửa sang đc gì ==
Nghị Nông (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1023
Để cách đầu dòng ra dùm ta đi shi, đọc rối mắt quá.