Tôi là kẻ đần phải không?
Thích Theo dõi
Tôi là kẻ đần phải không?
Bình chọn

Tôi là kẻ đần phải không?
Thể loại: Tản văn
Tác giả: Cơn gió lãng du

 

“Kẻ ngu ngốc không phải là không biết gì mà là kẻ dù biết vẫn đâm đầu vào… một tình yêu vô vọng.”

Tôi tự hỏi em đang muốn gì ở tôi?
Muốn tôi buông tay hay tiếp tục bám víu lấy thứ tình cảm này? Cuộc sống có rất nhiều không ngờ và một trong số chúng là tôi lại… yêu em.

Em là ai? Tôi tự hỏi mình như vậy? Trước khi mọi thứ bắt đầu tôi với em là bạn, là hai đường thẳng song song chẳng có nổi một điểm cắt. Em khác tôi, tôi không giống em dù chỉ một chút. Hai chúng ta là ai, là hai kẻ cô độc với mối liên kết duy nhất là sợi dây tình bạn.

Em biết không, ngày đó, buổi chiều đó, ánh tà dương đã hát, đã ngả màu lên mái tóc hanh đỏ của em, gió thì ca, nó vờn đùa lọn tóc em, em mỉm cười với tôi thật nhẹ nhàng. Nụ cười ấy đã khiến trái tim này lỗi nhịp, nhưng chẳng vì thế mà tôi si mê em ngay. Biết không em, nếu hôm đó em không cầm tay tôi, không chạm vào lớp da thô ráp nơi bàn tay này có lẽ nào tôi đã không yêu, không trộm nhớ bóng hình em. Để từ đó tôi không còn… là tôi.

Hạnh phúc ít, niềm vui chẳng có chỉ còn lại nỗi nhớ nhung da diết không được đáp lại. Ánh mắt vô tình, nụ cười giả tạo cùng lời nói phũ phàng là những thứ tôi nhận lại từ em. Không thèm nhìn tôi dù chỉ một ít, chẳng ngó ngàng đến gương mặt đau khổ này, em bước qua tôi như một kẻ xa lạ. Tôi tự hỏi mình đã làm sai điều gì? Có sai không khi tôi chỉ nói mình yêu em?

Đau đớn, quằn quại và giày vò, mọi cảm xúc trong tôi đang gào thét, nó phẫn nộ thay thân xác bất lực. Tôi muốn khóc, muốn nước mắt có thể xóa nhòa mọi hình bóng em đang ngự trị trong tôi nhưng không thể. Em mở lối cho tình yêu tôi bắt đầu nhưng cũng dập tắt nó ngay sau đó. Em có phải độc ác quá rồi không?
Hoa cũng cần có ánh sáng để sống và tình yêu của tôi cũng cần em để tiếp tục. Không thích tôi sao còn nắm lấy bàn tay ấy, không yêu tôi sao cứ giữ tôi bên cạnh. Tôi ngu ngốc, tôi đần độn chỉ vì… tôi yêu em.

Chỉ vì một tin nhắn của em tôi có thể hạnh phúc tột cùng cũng có thể đau khổ đến chết đi, tôi dường như chẳng có lựa chọn khi đã sa vào lưới tình. Thứ tôi không thể có, có nên buông rồi không? Nhưng tại sao khi tôi muốn buông em lại giữ tôi lại, lại ôm tôi một cách ấm áp thế? Sao lại để tên ngu này lần nữa sa lưới? Tôi vì em vất bỏ cả tôn nghiêm, phá bỏ mọi quy tắc để theo đuổi , bất chấp kẻ khác có ghét tôi thế nào, có coi tôi không khác một thứ rác rưởi, tôi vẫn theo em.
Trên mọi con đường tôi vẫn dõi theo em, vẫn hướng ánh mắt mù mờ này theo người con gái có đôi mắt biếc, hạnh phúc hay đau khổ thứ nào tôi đang trải qua? Một chút vui mừng còn chưa được thấu hết em lại cho tôi một lời chia tay, một lời “đừng theo em nữa, anh rất phiền phức”. Nực cười, nực cười thật, em thả lưới, tôi sa lưới, thời gian qua chúng ta không là gì của nhau? Muốn tôi phải đau đến mức nào đây? Giày vò tôi như thế đủ chưa? Tôi cũng chỉ là con người thôi em? Muốn biến tôi thảm hại thế nào em mới vừa lòng? Ngay lúc này tôi muốn biến mất, muốn tan biến… theo cơn gió kia.

 

Xét duyệt bởi Mr. Robot

Bài cùng chuyên mục

Thành Viên

Thành viên online: và 70 Khách

Thành Viên: 6513
|
Số Chủ Đề: 1805
|
Số Chương: 4653
|
Số Bình Luận: 13955
|
Thành Viên Mới: Otaku fujoshi54