.
Tôi là một thằng con trai.
Đây là điều duy nhất tôi nhận thức rõ khi nhìn chính mình qua gương và kiểm tra kĩ mặt hàng trong nhà tắm. Tâm sinh lí của tôi – cho đến hiện tại, vẫn là rất Vô – Cùng – Bình – Thường.
Về cơ bản, tôi cũng chỉ là một thằng con trai bình thường như cân đường hộp sữa. Thực chất, các bạn đừng mong rằng sẽ thấy tôi thực hiện phép thuật như Harry Bọt – Bèo hay thi triển những năng lực kinh dị nào đại loại kiểu mọc ra vài cái Kagura như nam chính trong cái manga Tokyo Ghoul nào đó. Tôi chỉ là một thằng giai non tơ mới lớn sống với một đứa em gái dưới sự chăm sóc của ba tôi mà thôi.
Tôi không thể nhớ được gương mặt mẹ mình, bởi lẽ bà đã sớm ra đi sau khi sinh em gái tôi. Ba tôi, với niềm tiếc thương bà vô hạn, đã vò võ gà trống nuôi con từ đó đến giờ. Thực tế thì với trí nhớ mơ hồ và bộ não cá vàng của tôi thì nhớ được gương mặt và hơi ấm của mẹ cũng là điều xa xỉ.
Mặc dù trước đây tôi đã từng làm bố khổ lên khổ xuống vì gắt ngủ mỗi đêm khi không có mẹ, nhưng khi lớn lên tôi liền ý thức được rằng bản thân là một đứa con trai từ trong ra ngoài. Do vậy, tôi luôn yêu chiều và bảo vệ con em gái một cách ân cần hết mực. Cho tới khi nó chỉ thằng vào mặt tôi (đúng đấy, con em quỷ cái này dám chỉ thẳng vào mặt tôi) mà nói:
“Anh hai, anh thực sự rất giống một tiểu thụ tiêu chuẩn!”
Hẳn nhiên tôi hiểu hai từ “Tiểu thụ” có nghĩa là gì. Nếu cứ suốt ngày bị một đứa em là hủ nữ tống vào mặt hàng đống tiểu thuyết đam mỹ Tàu khựa và cả tá hình ảnh Yaoi của Nhật, kèm theo vài chục đường dẫn đến trang web Gay Videos đủ thể loại đến từ đa quốc gia mỗi ngày mà tôi vẫn không biết tới hai từ tiểu thụ thì khá là sỉ nhục đến trí thông minh mười một năm liền làm học sinh giỏi của tôi. Hoặc tệ lắm, là sỉ nhục trình độ nhồi nhét tư tưởng biến thái của con em tôi.
Nói gì thì nói, sau lần tuyên bố đó tôi cũng đã trả thù nó bằng cách thẳng tay xoá hết đống Gay Videos và mấy trăm chương truyện Yaoi bị nhét đầy trong máy tính. Sau một hồi nó gào thét nguyền rủa không thành, con quỷ này liền chuyển sang tung hô “Anh hai đẹp trai, anh hai không phải là tiểu thụ. Anh hai là phúc hắc công, anh hai là cường bạo công vô cùng uy nghi diễm lệ nha~!” thì tôi mới tạm hài lòng bỏ qua đống ebook đam mỹ của nó.
Nhưng! Sau đó nghĩ lại thì, đệt bà! Nó vẫn chửi xéo tôi là thằng không có tính hướng bình thường!! Cái miệng của con quỷ cái này đúng là ngày càng lươn lẹo mà.
Hầy, dẫu sao thì tôi vẫn là một người anh trai đầy lòng vị tha và nhân ái. Cho nên sau khi tét mông và bẹo má nó đồng thời chiếm luôn miếng beefsteak vào giờ ăn tối thì tôi cũng bỏ qua cho đống tiểu thuyết chiếm 46Gb còn lại đó.
Thực sự thì dù con em quỷ quái có nói gì hay dụ dỗ thế nào, tôi vẫn thích ngực bự hơn là bụng sáu múi. Và khẳng định lại một lần nữa: Tôi là con trai – với tính hướng bình thường.
Mọi người đừng chú ý tới cái cười khẩy đầy nham hiểm và mưu mô của nhỏ em tôi. Nó chẳng tốt lành gì đâu! Còn bây giờ thì tôi đang phải chở cái thứ chẳng tốt lành gì đó ở phía sau, lọc cọc đạp chiếc xe cà tàng mà lết đến trường.
Ở cái vùng quê miền núi khỉ ho cò gáy này thì sáng nào cũng như sáng nào, trời đổ sương sớm và vẫn cứ lờ mờ mãi đến khi nắng đổ sáng rực mới dần tan hẳn. Tại thị trấn bé tẹo này xe cộ dù ít ỏi nhưng lũ choai choai lẫn vài lão trung niên chán đời cứ hay chạy ẩu vô cùng, thế nên trên đường đi đầy những ổ gà ổ vịt. Và cứ mỗi lần chiếc xe dạp bị dằn nảy lên xuống thì tôi lại thót tim lo lắng cho đời sau của mình. Trong khi con nhỏ em tôi thì cười thích thú: “Giống đi thú nhún quá anh hai. Thêm lần nữa đi anh hai.”
Ờ. Thêm cái đầu mày! – Tôi nhăn nhó nghĩ thầm.
.
Tôi học 11A1, con em tôi thì học 10C3.
Thật ra mà nói thì tôi vẫn thích ban D hơn, nhưng chẳng hiểu sao trong lần thi đầu vào tôi bị quỷ ám hay gì mà điểm toán được những 9, thế là oanh liệt bị mấy thầy bà quẳng ngay vào ban A.
Cổng trường còn cách vài mươi mét phía trước, con em tôi đã đột ngột nhảy tót xuống đất chạy thẳng vào trường. Nó còn quay lại cười trêu ngươi tôi:
“Ố dzè anh hai tự đi gửi xe đi nhớ, em lên lớp trước đây nhớ hẹ hẹ hẹ.”
Phắc cái con em này? Sao tôi lại có đứa em như nó chứ? Xe tôi dành tiền mua, chở cái thây heo mập của nó mấy cây số đi đi về về mỗi ngày, nó chạy hư tôi chi tiền sửa…mà thế quái nào đến cả việc gửi xe trong trường nó cũng hẩy cho tôi rồi trêu nhau như thế?! Được lắm, tối nay mày thấy cái ebook Yaoi mới tải về bị khoá mật khẩu thì đừng khóc lóc van xin anh đây nhá.
Dựng chiếc xe đạp vào chỗ, tôi ngước lên nhìn ngôi trường năm tầng lầu quen thuộc mà thở dài ngao ngán. Vốn dĩ bình thường khối 11 sẽ học ở lầu một, tuy nhiên bỗng dưng năm rồi khối 10 thi đầu vào quá tốt, trường tôi liền nâng chỉ tiêu lên gấp đôi và khối 11 phải chuyển lên tận lầu ba để học. Mà mẹ, leo lên tới đó thì gói mì lúc nãy cũng đã hoà tan bởi acid trong dạ dày mất thôi.
Châm ngôn của tôi là: Quân tử chịu nhục không chịu đói! Dù sao cùng còn chút thời gian trước khi vào tiết đầu, tôi quyết định quay người đi về phía canteen mua thêm hai ổ bánh mì nhét bụng, có thể là thêm một bịch bánh tráng trộn cay để giải sầu trong tiết ngữ văn của bà Trà Mát.
Nhưng khi vừa quay đầu lại tôi đã va ngay vào một bức tường thịt!
Có mùi Xmen đâu đây. Thật là! Cái mùi này đã vô cùng độc ác đánh tan hy vọng nhen nhóm trong tôi là có thể dựa…mặt vào cỡ cup C90 một tý. Mặc dù nó cũng cỡ C thật, nhưng về độ mềm mại thì thật đáng thất vọng!
Tôi ngước lên nhìn chủ nhân tường thịt một chút liền rủa thầm một tiếng, sớm nay có vẻ tôi đã bước lộn chân ra ngoài. Trước mặt tôi là một thằng điển trai đang cúi xuống với ánh mắt biết cười, hàm răng trắng nhoẻn lên trông đẹp tới mức các nhà sản xuất kem đánh răng hẳn sẽ đánh nhau sứt đầu mẻ trán để có thể mời hắn về đóng quảng cáo. Mái tóc lãng tử hẳn là gội bằng Viso hay Omo gì cũng mượt mà đen nhánh và phất phơ theo gió, bờ vai rộng đủ để đám con gái ré lên giả vờ ngất xỉu để được dựa vào…Mà khoan! Việc quái gì tôi phải tả hắn như thế? Đúng, tôi ghét thằng khốn đang đứng trước mặt mình đến chết đi được. Và thằng khốn đó là Thành Phong – lớp đặc biệt.
Gọi là lớp đặc biệt là bởi vì trong lớp đó toàn những đứa có đại não trái phát triển tới mức người ta hận sao chúng nó không bị phù não mà chết cho rồi, bọn chúng quả thật là “Con nhà người ta” trong truyền thuyết. Những đứa thuộc lớp đặc biệt vốn là các cá thể có trí thông minh vượt trội được tập hợp lại theo từng khu vực và học tập với chương trình đặc biệt viết riêng cho việc học tập. Bộ giáo dục vài năm gần đây cuối cùng cũng đã chú ý tới tình hình giáo dục và động thái đầu tiên của họ là thành lập các tựu điểm bồi dường nhân tài, và với bề dày lịch sử hơn 500 thủ khoa xuất thân từ đây, ngôi trường của tôi đã được chọn làm một trong những tựu điểm đó. Những đứa được bồi dưỡng tại các lớp đặc biệt này, thường được cho là “đứa dốt nhất cũng có thể vào Harvard” (mặc dù tôi chả tin mấy). Và Thành Phong – là đứa đặc biệt nhất trong cái đám đặc biệt đó.
Hắn cúi xuống nhìn tôi (Phắc! Tôi đã cao một mét bảy hai rồi, hắn lại còn cao hơn tôi một cái đầu!) mỉm cười thân thiện, nhưng trong tâm tưởng của tôi thì nụ cười đấy chứa toàn sự khinh bỉ độc ác như cái bản chất của thằng này. Tôi lùi lại một bước, ưỡn ngực thẳng lưng và cố gắng không để mình yếu thế trước hắn.
“Muốn gì?”
Thành Phong hơi nghiêng đầu làm cho những sợi tóc mai rũ xuống trên vầng trán rộng, miệng đã ngưng nhếch cao nhưng ý cười trong mắt vẫn chưa tắt.
“Không có gì. Đứng từ xa thấy tưởng em gái nào tính lại làm quen, không ngờ là cậu.”
F*ck!! Tôi chửi bậy trong đầu. Có đứa con gái nào nam tính hơn tôi chứ? Hết con em quỷ quái tới thằng biến thái này. Mối hận từ lần trước với hắn tới giờ mỗi đêm tôi vẫn còn cay cú, đến mức mỗi đêm vẫn mơ đập nát bươm cái mặt soái ca nhà hắn.
Chẳng là ngay năm đầu tiên nhập học ở trường này cũng là năm nhà trường tổ chức hội trại lớn nhất nhằm kỉ niệm 120 năm ngày thành lập, ngoài mấy cuộc thi lặt vặt và trò chơi xàm xí còn có tiết mục mong đợi nhất ba ngày hội: Đêm lửa trại.
Cái màn qua đêm ngoài trời và khiêu vũ quanh lửa trại giống như một lễ hội kiếm bạn tình, nhất là đối với những thanh thiếu niên vừa chớm lớn và ngập tràn những cảm xúc nhạy cảm và tò mò với tình yêu. Do vậy đêm lửa trại chẳng khác gì miếng phô mai ngon ngọt thu hút mấy con chuột háu đói là chúng tôi. Thằng nào có ghệ liền nhanh chóng “đặt chỗ” đẹp và thanh vắng quanh trường, đứa nào còn đơn côi lại cứ lân la gần lửa trại với hy vọng có thể may mắn vớ bở một em điện nước đầy đủ. Đối với một thanh niên trong trắng…à nhầm, trai tráng tính hướng bình thường như tôi mà nói, thì đây cũng là dịp đầy mong chờ để có thể cất lời yêu một em ngực cup C mặt cỡ Midu hoặc Hoàng Thuỳ Linh chẳng hạn.
Với gương mặt cool baby của mình, cũng chẳng khó khăn gì để tôi ve vãn được một em bằng tuổi có vòng ngực cup B tạm vừa ý. Trong lúc vẫn đang tán tỉnh nhau thì tên ôn thần đó liền đến.
Hắn bước lại gần tôi trong thứ ánh sáng vàng cam của lửa trại. Cái màu nhàn nhạt đó càng làm nổi bật hơn dáng vẻ thong dong tao nhã của hắn. Mái tóc gọn gàng không cầu kì, tóc mai rũ xuống ngang hàng mi dày dưới đôi chân mày nam tính, một cái sống mũi cao, cái miệng khi cười thì khối em nằm rạp xuống đất vì mất máu. Quả thật Thành Phong hắn là thứ yêu tinh, là ác ma mê hoặc lòng người.
Ngoại trừ việc gia đình chỉ thuộc dạng trung lưu, còn lại trên mọi phương diện Thành Phong đều ăn đứt bọn con trai xung quanh kể cả tôi. Do vậy chẳng lạ gì khi chỉ bằng một nụ cười quảng cáo, hắn dễ dàng cướp đi em gái cup B của tôi mà chẳng đổ lấy một giọt mồ hôi.
Khi nhìn thấy Thành Phong bước đến, vốn dĩ tôi còn chưa hiểu chuyện gì. Ngay lập tức, hắn nhào lại vỗ vai tôi thân thiết.
“Gia Huy à, đừng vậy nữa. Thằng Hoàng đã biết lỗi rồi. Dù ông có giận nó đã không “đáp ứng” đầy đủ cho ông mấy tuần qua thì cũng đừng nên đi cua gái để chọc giận nó chứ? Nó buồn lắm và bảo tôi nhắn ông “Đêm mai em qua nhà anh, anh sẽ “đền bù” cho em đến mức sáng mốt không thể dậy nổi” đó.”
Ngay khi hắn vừa dứt lời, xung quanh bỗng dưng tĩnh lặng như tờ. Chỉ còn lại tiếng nhạc nhè nhẹ vang lên “Lại một người nữa…lại một người nữa giống như tôi…” và tất cả ánh nhìn đều dồn cả vào tôi.
Đại não của tôi bỗng chốc đơ đi trong giây lát vì không tải nổi dữ liệu. Nhưng khi sực tỉnh ra thì xung quanh tôi đám trai đều dạt ra xa, chỉ còn vài đứa con gái thuộc dạng hủ nữ vây quanh an ủi và…khuyên nhủ tôi nên quay về với thằng Hoàng quần què nào đó, chúng nó thậm chí còn nhắc tôi nhớ quay phim lại hoặc viết một bài báo cáo dài ít nhất ba đôi giấy vở để mô tả đêm “đền bù” khỉ mẹ mà thằng Thành Phong vừa mới nói ra.
WTF? Ông đã động gì đến mày? Phắc, ngay cả mặt hắn tôi còn chưa biết đến. Thế quái nào tên Thành Phong này chẳng những biết tên tôi, lại âm mưu độc ác đẩy tôi vào động gay và làm vật trưng bày trước hàng ngàn con mắt hau háu của đám hủ nữ trường tôi?
Chưa kịp lên tiếng phân trần thì ngay lúc đó chẳng hiểu con em gái tôi vốn nằng nặc đi theo từ chiều rồi trốn từ đâu giờ bỗng chốc xuất hiện phụ hoạ. Nó đưa tay lên bụm miệng, vẻ mặt thảng thốt bất ngờ và đôi vai run lẩy bẩy nhìn tôi mà nói:
“Anh hai…em chẳng ngờ…Tại sao anh lại giấu em bấy lâu nay? Anh biết là em sẽ luôn ủng hộ anh với anh Hoàng mà!!!”
Ớ cái đệt con quỷ nhỏ này? Đến cả thằng Hoàng mày còn méo biết mặt mũi nó ra sao (mặc dù tôi cũng chả biết thằng đó là thằng quái nào) mà mày đã quyết định bán hạ giá anh mày nhanh đến thế sao? Khoan, đây không phải điểm chính! Cái chính là nhờ câu nói mập mờ của con em gái mà lũ con trai xung quanh lại càng dạt xa tôi hơn nữa. Và cuộc đời nam sinh cấp ba của tôi đã sụp đổ ngay từ giây phút đó.
Mẹ kiếp! Từ ngày hôm đó, tôi nổi tiếng suốt mười một tháng lẻ sáu ngày mới phủi bay danh hiệu “Huy đền bù Night” đó được. Tên Thành Phong khốn kiếp đó, chẳng những đập tan hình tượng tôi nhen nhóm xây dựng những năm cấp ba, xé toạc giấc mơ kiếm bạn gái tuổi thanh xuân của tôi mà còn dìm chết tôi trong cái bể máu chó đam mỹ để mỗi lần đi ngang đứa hủ nào, tụi nó liền hỏi tôi đêm nay có qua nhà thằng Hoàng chó chết nào đó mà hắn tưởng tượng ra hay không.
Thật khốn kiếp, thật…quá bất công! Xin nhắc lại, rõ ràng tính hướng của tôi Vô – Cùng – Bình – Thường. Còn thị hiếu của Thành Phong hắn á, chắc chắn bất thường!
Mr. Robot (8 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 8192
Tặng bạn một cốc Nước Tăng Lực. Chúc bạn nhanh chóng viết thêm chương mới.
Tặng bạn một cốc Nước Tăng Lực. Chúc bạn nhanh chóng viết thêm chương mới.
Sanys (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 2152
Đã sửa rồi, vào đọc lại nhớ :D
Sanys (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 2152
Đang sửa cú chót lol khoảng nửa tiếng nữa quay lại đọc nhé =)))
Hủ nữ detected chăng lol
HaukiNo (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1264
Cực thích. =)))))))