.
Thế nên từ dạo đó tôi né hắn như tránh tà. Ở đâu có mặt hắn thì ở đó là vận xui của tôi, lần này cũng không ngoại lệ.
Nhìn gương mặt cố gắng tươi cười lấy lòng của hắn, sự tức giận của tôi ngày càng to lớn hơn. Liếc hắn một cái trắng mắt và hận chẳng thể cho một cú đấm vào gương mặt điển trai kia, tôi quay người bỏ đi không để ý.
Nhưng tôi quên mất tên ôn thần này đâu có buông tha con mồi dễ như vậy, hắn lập tức lao tới ôm vai bá cổ tôi rồi quay mặt sang góc hành lang gần đó cười rạng rỡ.
“Tôi với Gia Huy thân nhau lắm, nên nếu mấy bạn không tìm gặp tôi được thì cứ tới hỏi nó nhá.”
Quát? Hắn vừa nói cái vẹo gì thế? Ai thân với ai cơ?
Tôi đang ngẩn người ra thì phát hiện một đám con gái lố nhố đứng ngay hành lang gật đầu lia lịa, sau đó nhìn chằm chằm vào tôi cười tủm tỉm. Không, phải nói là nhìn chằm chặp vào bảng tên của tôi như lũ sói đói nhìn mồi mới đúng!
Như sực tỉnh, nỗi căm hận đối với tên Gió độc này (tôi sẽ gán cho hắn cái biệt danh này cho tới mãn kiếp luôn) ngày càng thâm sâu hơn. Năm ngoái chỉ bằng một câu của hắn, tính hướng bình thường của tôi đã bị bôi nhọ thành cái quái quỷ gì đó vô cùng biến thái. Rồi đến hôm nay một lần nữa cũng chỉ bằng một lời khẳng định, hắn đã cho tôi thấy cái viễn cảnh ế lòi sỉ dài dài sau này.
.
Hai miếng bánh gateaux – một miếng có phết bơ và cherry, miếng kia thì không. Bạn sẽ chọn miếng nào? – Dĩ nhiên là miếng có bơ và cherry rồi đúng không?
Thành Phong là miếng gateaux có bơ và cherry đấy, miếng còn lại là tôi. Bị gán cái danh “bạn thân” của hot boy soái ca đẹp nhất trường chẳng khác nào đeo mang thân phận ế sói trán khi mà tên Gió độc cứ lởn vởn tươi cười mỗi khi bạn muốn ve vãn đứa con gái nào đó, và dĩ nhiên tất cả những đứa con gái tiếp cận bạn sẽ chỉ có duy nhất một mục tiêu. Đáng thương thay, mục tiêu đó không phải là bạn.
Sau hai tháng bị đám con gái hết năn nỉ, dụ dỗ, hối lộ, van vỉ, đe doạ tôi chuyển thư tình và quà tặng đến cho Gió độc, tôi đâm ra hận con gái ghê gớm. Dù tôi có là miếng bánh trơn nhẵn không khích thích thị giác thì ít ra chắc chắn tôi vẫn còn hạn sử dụng dài lâu. Còn hắn á? Với khuôn mặt đẹp trai nhưng tính tình biến thái như thế, thì dù chiếc bánh có thơm ngon đến mấy cũng sớm bị ôi thiu mất rồi. Ăn vào, không ngộ độc mới lạ.
Ấy thế mà lại có lắm đứa thích vô bệnh viện trị nội thương tới thế.
Lần thứ N vứt đống quà và thư lên giỏ xe của hắn, tôi vẫn không quên hung hăng trừng mắt bực bội và cáu gắt. Bất quá, Thành Phong lại chẳng lấy đó làm giận mà còn quay lại cười hề hề với tôi xem chừng thích thú lắm.
“Trà sữa không? Dầu sao cậu cũng đã làm nhân viên chuyển phát cho tôi đó giờ.”
Tôi trừng mắt hít một hơi dài chỉ tay vào hắn, há miệng mắng một trận khiến Gió độc thất kinh và từ đó về sau không dám bén mảng đến quấy rối tôi nữa. Nhìn cái bản mặt ôn thần của hắn mỗi ngày quả thật là phát ói.
Dĩ nhiên, đó chỉ là hành động trong tư tưởng của tôi.
Có đồ ăn miễn phí ngu gì không đi! Tôi dầu ngu Toán nhưng cũng biết đạo lý này, liền dắt xe đạp theo hắn tới quán trà sữa gần trường. Hai thằng con trai cùng đi uống trà sữa quả thật có hơi kì dị, nhưng vì cái bao tử của mình, việc gì tôi cũng có thể làm được.
Đến nơi, tôi uống một lúc ba ly trà sữa, ăn hai đĩa khoai chiên, lại thêm một đĩa thập cẩm và bốn cái bánh flan. Thành Phong chỉ ngồi bên cạnh uống nước lọc thủng thẳng nhìn tôi ăn. Miệng vẫn còn nhồm nhoàm khoai chiên, tôi ngước lên hỏi hắn.
“Không ăn à?”
Hắn cười nhẹ, lắc đầu. Sau đó tôi tiếp tục chúi đầu vào ăn, hắn tiếp tục nhâm nhi nước lọc (chả hiểu nước trắng thì ngon lành gì mà hắn trông có vẻ thích thú thế) vừa nhìn. Tôi lại tiếp tục gọi thêm nhiều món khác nhằm vét cạn túi tiền của hắn. Sau khi ăn đến mức bụng to lăn khềnh đi được, tôi ngả người ra ghế hất mặt với hắn.
“Ê tính tiền đi.”
Thành Phong nhìn tôi đáp, trong khoé mắt mang ý cười.
“Tôi đâu có nói là sẽ khao cậu ăn?”
Nói đoạn, hắn đứng dậy vẫy tay trước gương mặt đang há hốc mồm của tôi rồi thủng thẳng đi dắt xe đạp ra, được vài bước chân lại ngoái nhìn rồi cười với tôi một cái. Á đù má! Hắn quả nhiên đùa giỡn tôi!
Tôi nhìn đống ly dĩa trên bàn, rồi lại ngước lên nhìn hắn đang mỉm cười ý nhị, trong lòng thầm rủa một câu. Ham ăn như heo cũng có ngày bị cân ký bán!
Thế là một ngày đẹp trời, tôi rất lẫm liệt từ giai cấp tiểu tư sản trở thành giai cấp vô sản trước cái nhìn vừa coi thường vừa hả hê của Gió độc. Đứng một bên nhìn hắn móc ví một tờ năm trăm ngàn in khuôn mặt phúc hậu đang thời cười của bác Hồ kính yêu đưa cho bà chủ quán, mà trong lòng tôi lặng lẽ lệ rơi. Nụ cười Bác trên tờ tiền nhìn hiền hậu là thế, nhưng sao vào mắt tôi lại cứ thấy như Bác đang cười khinh bỉ một thằng ngu như tôi. Ánh mắt nhăn nheo loé lên hàng chữ “Mày hả bưởi? Ngu thì chết bệnh tật gì!”.
Thành Phong nhìn tôi nhăn nhó liền nhếch miệng cười, cái nụ cười của hắn rõ là muốn bị ăn đấm vào mặt. Tôi siết chặt tay, trong lòng niệm kinh từ bi một ngàn lần.
Không chấp trẻ nhỏ. Không chấp trẻ nhỏ. Nhưng hắn không phải trẻ nhỏ. Không không, không chấp trẻ nhỏ. Không được chấp trẻ nhỏ.
Thành Phong dường như thấy gương mặt cay cú của tôi liền không nhịn được cười, hắn phá lên cười khùng khục mặc kệ hình tượng soái ca của mình. Đoạn liền khoác vai tôi hướng chỗ để xe thẳng tiến.
“Không sao không sao. Cậu từ từ trả cũng được, tôi rất sẵn lòng cho cậu nợ cả đời.”
Nợ cả đời cái đầu mày ấy! Mày nói thế khác nào bảo tao phải luôn dưới cơ mày suốt đời à thằng biến thái kia???
Tôi nhíu mày nhìn hắn đầy hận ý, chỉ mong có thể một phát đấm chết luôn thằng khốn kiếp này để trừ hại cho dân mà thôi!
.
Đường về nhà bắt đầu chớm màu hoa phượng. Tiếng ve đã râm ran và màu trời đang dần chói chang hơn chút đỉnh. Tôi cùng Gió độc đạp xe song song trên con đường về nhà, tàn cây rọi xuống gương mặt hắn tạo thành những mảng sáng tối. Quả thật, trông hắn như một bức tranh đậm màu hồi ức. Không chịu nổi sự im lặng, tôi bắt chuyện với hắn.
“Này, một tháng nhà ông cho ông lắm thế?”
“Không có. Nhà tôi không cho tiền. Là tôi tự kiếm.”
Hắn quay qua nhìn tôi lắc đầu.
“Láo! Tôi thấy bóp ông có cả triệu bạc, cũng không thấy ông đi làm thêm, thế tiền từ trời rơi xuống à?”
Ngoài năm trăm rút ra trả tiền trà sữa, tôi còn loáng thoáng thấy trong bóp hắn có vài tờ tiền mệnh giá lớn khác nữa. Nhà hắn chỉ thuộc dạng trung lưu thì làm sao hắn có lắm tiền thế được! Nhưng rất nhanh chóng, Thành Phong liền trả lời câu hỏi của tôi.
“Tôi học code, rồi viết web và trang trí blog cho mấy đứa teen trên thành phố. Bọn nó giàu lại hoang phí, có hét giá bao nhiêu cũng chịu. Rồi mượn thẻ ngân hàng của mẹ rút tiền về thôi. Nhà tôi thoải mái, tiền tự kiếm thì tự tiêu nên cũng không nói năng gì.”
Tôi “À” một tiếng, trong lòng thầm càu nhàu. Tiền nhiều thế cho không tôi vài trăm bữa trà sữa khi nãy cũng chả sao còn gì, đúng là thể loại độc ác đã lừa tiền người khác còn giả nhân nghĩa bảo tôi không cần trả sớm.
“Nay ông ngoan nhở, tôi hỏi phát trả lời luôn. Bình thường toàn cười đểu.” Tôi làu bàu vu vơ.
“Cái này là tập trước. Mai mốt lấy vợ, vợ gọi không dạ ngay lại phiền hà.” Hắn đáp lời, trong giọng nói có tiếng thở dài.
“Vợ mẹ gì, mốt nó vừa mở mồm là xáng ngay. Chịch mạnh vào, thế là hết dám mở mồm há há.”
Tôi cười khục khặc, tự mãn với câu nói đùa thô tục của mình. Nhưng Thành Phong chẳng nói gì, chỉ tủm tỉm cười rồi lại tiếp tục đạp xe. Tới ngã rẽ, tôi quẹo đi mà không thèm chào hắn. Nhưng phía sau tôi gió đưa tới một tiếng chào rất nhẹ.
“Gia Huy, gặp sau.”
Dường như hắn đang cười?
.
Dọc con đường đầu hạ đầy tiếng ve sầu kêu, từng cơn gió cứ thong thả trôi qua những làn cây nhè nhẹ. Tôi đạp dọc con đường đầy những xác phượng đỏ rực, trong lòng bất chợt bồn chồn như đã quên điều gì đó từ lâu. Dựng xe xuống đẩy cổng vào nhà, tôi khẽ vò mớ tóc ngắn tự cho là mình đa sầu đa cảm, thật đúng là đủ tư chất làm một nhà thơ lãng mạn! Nhưng cho tới khi thấy gương mặt của ba nhìn tôi đầy nghi hoặc thì tôi mới ngớ người nhận ra tôi đã quên mất thứ gì.
Tôi quên mẹ nó con em tôi ở trường rồi!
Khoảng cách từ trường tới nhà tôi nói xa không xa, nhưng gần cũng không gần. Nếu đi bộ về, chắc chỉ có nước từ chết tới thoi thóp thở hắt ra rồi chết. Ấy thế mà tôi vừa vội vã định mở cửa ra đi đón nó, đã thấy con em hung ác của tôi thở hồng hộc đứng ở ngoài cổng với đôi mắt oán hận nhìn tôi gào lên thảm thiết.
“Sh*t! Anh dám bỏ em. Má nó đi bộ về mệt chết mẹ! May mà gặp con Hân giữa đường không là em gãy mẹ nó chân rồi!”
Này này này, anh mày có bao giờ chửi bậy thế đâu mà mày di tru yến tính cách chua ngoa tốt đẹp đấy từ ai thế hả?! Tôi sững người nhìn nó rồi cười hề hề gãi gãi mũi, giọng nói nhỏ tới mức phải kê lỗ tai cách mồm tôi 0.001 mm mới nghe được.
“Tao quên…”
Thế nhưng quên gì thì quên sao tôi lại quên được nhỏ em tôi vốn đã tu luyện thành tinh, nó là quỷ rồi chứ chả phải là người nữa! Tiếng tôi nhỏ như muỗi kêu, ấy thế mà nó nghe được. Không những nghe được, mà nó còn nghe rất rõ rồi gào lên thảm thiết với tôi.
“Cái gì!? Ăn cơm đi cầu anh có quên không hả?! Anh nghĩ sao mà anh nỡ quên đứa em gái dễ thương xinh xắn giỏi giang của anh lết bộ đi về nhà giữa trời nắng chang chang như vậy hả?! Anh đúng là cái độ tiểu thụ khốn kiếp!!!”
Ê ê ê, sao nó lại có thể nói anh trai nó như vậy chứ hả? So sánh như vậy mà được sao?! Ở trên đời này đã sống thì phải ăn cơm, không ăn cơm sẽ đói, mà đói thì sẽ chết, việc đó cũng tương tự như là ăn xong mà không thải ra thì sẽ ứ đọng nguyên một bụng rồi sau đó…khụ…nói tóm lại là con em tôi nó so sánh quá khập khiễng, quá…thô tục….Thế nhưng tôi cũng là một người anh tiêu chuẩn, mà người anh tiêu chuẩn thì không chấp nhặt với em gái mình trước ánh mắt trách cứ của ba tôi cứ nhìn chằm chằm phía sau gáy tôi. Thế nên suốt cả một bữa tối nó rủa xả tôi đến mức nước bọt cũng không còn để mà rủa xả nữa.
Tôi hừ mũi bước vào phòng sau khi nhét một miếng mù tạc vào trong cái bánh dứa của nó, rồi nằm lăn lộn trên giường một lúc. Sau khi tìm bạn bè nhắn tin chán chê, tôi bật người dậy định mở máy tính lướt web một chút thì bỗng nhiên chiếc điện thoại của tôi rung lên liên hồi. Tôi quay người lại, cầm lấy điện thoại nhìn vào màn hình hiển thị thì thấy đó là một dãy số lạ, trong đầu suy nghĩ mãi không nghĩ ra được đó là số điện thoại của ai, tôi chần chừ giây lát rồi bấm nút xanh nghe máy.
“Alô?”
Tôi nói. Đầu phía bên kia vẫn im lặng. Tôi cảm thấy hơi bực mình, có lẽ là số quấy rối, nhưng tôi vẫn hỏi lại một lần nữa.
“Ai đấy?”
Phía bên kia nghe có tiếng gì đó vang lên một cái Cạch, sau đó tôi nghe thấy một thanh âm chậm rãi vang lên.
“Gia Huy…”
Sanys (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 2152
Viết tới chương 13 rồi, chỉ cần sửa 10 chương đầu thôi ahihi
HaukiNo (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1264
Ôi thế tiếp tục hóng. =))
Sanys (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 2152
Chưa hoàn nhé lol Đang viết tới khúc ngược tâm ngược luyến thôi ha ha
Chả hiểu sao hôm qua mình gõ sai nhiều thế không biết lol
HaukiNo (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1264
Hiếm có tác phẩm mạng nào khiến tôi đọc liền tù tì, canh từng chương. =)) Truyện này hoàn chưa cô? XD