.
Thanh âm vang lên dội vào tai khiến màng nhĩ tôi cảm thấy hơi ngưa ngứa. Giọng nói đầu bên kia khá dễ nghe lại hơi quen thuộc, chúng khiến tôi cảm thấy bồn chồn. Tôi không đáp lại hồi lâu và dường như người kia cảm thấy được sự do dự của tôi nên liền nhanh chóng tiếp tục đoạn hội thoại vừa ngắt quãng.
“Là anh đây. Lâu rồi không gặp, em quên anh rồi à?”
Tôi cố gắng nhớ lại chủ nhân của giọng nói kia. Trong não bộ dường như xuất hiện một cái chổi lớn quét qua hàng tá lớp bụi dày trong kí ức, để lộ ra một cặp kính màu bạc. Sau đó là một khuôn mặt điển trai đã nhìn thì khó quên được – anh Thế Anh.
Thế Anh là ông anh hàng xóm của tôi từ những ngày xưa cũ lắm. Cái hồi mà nhà nào nhà nấy còn làm bằng gỗ hoặc tre, buổi tối còn chưa có cả đèn điện thì chúng tôi đã là hàng xóm của nhau rồi.
Anh lớn hơn tôi bốn tuổi, năm tôi lớp chín thì anh ấy di cư sang Úc. Thật khó mà quên được nụ cười dịu dàng mỗi khi tôi gây rắc rối và anh luôn là người đứng ra nhận lỗi thay. Kể từ lúc nhỏ tôi đã cảm thấy rằng anh rất chững chạc và chín chắn chẳng giống như những người cùng tuổi, hẳn nhiên, anh luôn là đối tượng được dùng để so sánh của các bậc phụ huynh trong xóm mỗi khi họ muốn răn dạy con cái mình. Nói cách khác, nếu Thành Phong là một dạng “Con nhà người ta” ở thì hiện tại thì anh Thế Anh chính là “Con nhà người ta” ở tương lai vậy. Mặc dù rõ là cái tương lai đó hết sức xa vời đối với tôi mà.
Hồi đó hai đứa tôi khá thân với anh Thế Anh, và anh cũng cưng chiều lũ chúng tôi nhất xóm. Những lúc thả diều, đá dế, bắn bi…hay tất tật những trò dân dã khác mà đám trẻ hay chơi cả ba đều chơi cùng nhau cả. Ngày anh di cư, con em tôi khóc nhiều tới mức nước mũi trét đầy áo sơ mi màu xanh nhạt mà tôi thích nhất. Lúc đó hốc mắt tôi hẵng còn phiếm đỏ, chỉ khịt mũi quay đầu đi sau khi khõ đầu con em tôi bắt nó ngưng khóc rồi nhìn anh cười ngu. Lúc đó anh cười nhẹ nhìn tôi rồi xoa đầu hai đứa nói khẽ.
“Anh sẽ quay về.”
Tôi im lặng chẳng đáp lại. Từ ngày anh đi, tôi chẳng còn có tin tức gì về anh nữa.
Cũng đã hơn hai năm trôi qua, khi tôi ngỡ rằng mình đã quên đi ông anh luôn đứng trước mặt thay mình nhận lỗi, và quên cả tấm lưng cao thật cao đó rồi, thì anh lại trở về.
Giọng nói ở đầu dây bên kia lại vang lên lần nữa.
“Anh mới về hôm kia mà đang còn ở Sài Gòn lo công chuyện tý. Mai anh về dưới. Bây nhớ nhín chút thời gian đi cà phê với anh nhé.”
Tôi vẫn im lặng không nói năng gì, dường như thấy sốt ruột, giọng anh lại vang lên với ngữ điệu khác hẳn.
“Nè, bây quên anh thật hả? Hay… lộn số?”
“Dạ đâu có. Em nè. Anh Thế Anh phải không? Lần này về chơi hả anh? Chưa Tết mà…”
Tôi giật mình, thảng thốt đáp lại bằng cái lưỡi líu xém bị chính răng của mình cắn đứt.
“Không, lần này anh về luôn. Bên kia anh ở không quen nên về.”
Tôi đưa tay lên gãi đầu tỏ vẻ bối rối dù biết rằng anh chẳng thể thấy được, trong lòng rối bời chẳng biết nói gì.
“Sao anh biết số điện thoại của em vậy?”
“Qua anh gọi số bàn, may mà bác Ba chưa đổi số. Rồi ba em đưa số của bây mà.”
Thế mà ông ba tôi chả thèm thông báo vẹo gì cả!
Tôi gục gặc đầu nói thêm vài câu hẹn thời gian địa điểm với anh rồi lựa lý do cúp máy. Cúp cái điện thoại lên giường, trong lòng tôi có hơi hỗn loạn một chút.
Anh Thế Anh về rồi.
.
Hôm sau, tôi lên trường mà mặt cứ như thằng bị bệnh down.
Tới lúc thằng Nam huých tôi một cú rõ đau, tôi mới phát hiện trường mình sắp tổ chức hội trại mừng ngày nhà giáo Việt Nam. Hội trại diễn ra suốt từ tối thứ Sáu tới sáng thứ Hai, có cả tiết mục diễn kịch rồi hội chợ, thi cắm hoa, thời trang…blah blah…Mà lớp tôi thì là cái lớp ham hố nhất trên đời, thế là một đám năm mươi ba đứa đăng kí tùm lum tiết mục.
Tôi ngước lên nhìn bảnh, phía trên đang ghi những thành viên phải tham gia thi đóng kịch. Mấy cái tên được viết nghiêng ngả trông xấu hết cỡ, tôi phải căng mắt ra mới đọc được trên đó nó viết cái vẹo gì. Tôi nhìn lai tên của vở kịch, nó là vở Bạch tuyết và bấy chú lùn.
Mẹ nó chứ, bao nhiêu tuổi rồi mà còn diễn cổ tích. Tôi trong lòng khinh bỉ, tính quay sang tám chuyện với thằng Nam thì tự nhiên thấy ánh mắt của nó nhìn tôi rất ư là dâm ô khả ố. Tôi giật thót mình một cái! Thằng này tôi chơi với nó hồi đầu năm lớp 10 tới giờ, cảm thấy tính hướng của nó rất ư bình thường mà ta? Sao tự nhiên nó lại dùng ánh mắt vô cùng dâm tà đó nhìn tôi cười đến bệnh hoạn như vậy chứ?
Để ý kĩ lại thêm tý nữa thì tôi lại thấy năm mươi mốt cặp mắt còn lại từ bốn phương tám hướng bắn điện liên tục về phía tôi. Thậm chí, tôi thề! Tôi còn nghe cả tiếng xẹt xẹt của ion âm và dương chạm nhau bắn ra tứ tóe.
Nhìn thấy cái nhìn khó hiểu mà bộ mặt đực ra như thằng ngu của tôi, thằng Nam rất có hảo tâm mà đưa tay chỉ chỉ lên bảng. Tôi nhìn lên bảng một lần nữa, cũng vẫn chỉ là mấy cái tên thôi mà.
Cơ mà trong mấy cái tên đó có tên của tôi.
Cái chữ màu trắng nghiêng nghiêng bên này vẹo vẹo bên kia ghi rất rõ: Trần Gia Huy.
Mẹ nó, bắt tôi đóng kịch!
Nhưng mà tại sao tất cả những ánh mắt kia lại trông khả ố tới thế cơ chứ?! Tôi nheo mắt lại, đọc lướt thêm lần nữa xem có phát hiện được gì lạ trong cái tên của mình không, cuối cùng, tôi chả thấy có cái gì lạ cả.
Cái sự lạ không nằm ở trong cái tên của tôi, mà nằm trong cái dòng chữ phía trước cái tên của tôi.
Bạch Tuyết: Trần Gia Huy.
@$%*$@#!!!!!!!!??
Tôi há mồm hớp không khí như cá vàng bị quăng lên sa mạc!
Má nó chớ, cho tôi đóng vai Bạch Tuyết là cái vẹo gì vậy?!
Tôi đứng phắt dậy gào thét.
“Cái gì vậy?! Cái gì vậy?! Tự nhiên bắt tao đóng cái vai đó là sao?! Vai đó là vai con gái mà?!”
Ít ra tôi cũng phải đóng vai bạch mã hoàng tử chớ?! Thằng Nam vẻ mặt thông cảm vỗ vỗ vai tôi mà nói.
“Ai biểu hồi nãy tụi tao biểu quyết mày cũng cứ ậm ờ làm gì, bây giờ phân vai xong hết rồi, con gái diễn vai con trai, con trai diễn vai con gái. Tao còn phải diễn vai mụ hoàng hậu đây này!”
Tôi giãy nấy lên như cá mắc cạn, cố gắng phản bác lại quyết định của tòa nhưng vô ích. Cả ba tiết học còn lại trông tôi như đứa mất hồn, tròng cái áo đầm công chúa vào người khác nào cầm dao giết mẹ tôi đi cho rồi! Hỡi ôi thời oanh liệt của tôi sắp trôi đi vào dĩ vãng mất thôi!
Không biết tên Gió độc ấy moi thông tin từ đâu, mà suốt từ lúc ra về đến giờ hắn luôn đi theo phía sau tôi cười tủm tỉm đến mức khiến tôi muốn đấm vào gương mặt đẹp trai của hắn cho biến dạng thành quái thú luôn. Ấy thế mà con em tôi ngồi sau xe lại vô cùng hứng khởi khen hắn liên tục là một Phúc hắc công tiêu chuẩn. Có lẽ Gió độc hắn chưa bao giờ biết tới cái sở thích biến thái của con em gái tôi, cho nên hắn chỉ nở một nụ cười trừ. Khà khà, trong lòng tôi vô cùng sảng khoái, nhìn hắn vẻ mặt mờ mịt khi con em tôi nói cho hắn biết những đặc tính cần có của một thằng Công tiêu chuẩn mà tôi không khỏi nở nụ cười của kẻ vui sướng khi người gặp họa.
Gió độc thấy tôi quay lại cười với hắn, đáy mắt khẽ lay động một tý rồi hơi nhíu mày cười khổ với tôi. Bỗng nhiên tôi thấy hắn trông thân thiện tới lạ, chẳng giống thằng Gió độc năm lần bảy lượt gài bẫy tôi từ trước tới giờ nữa.
Lắc mạnh cái đầu cho văng cái suy nghĩ nhảm nhí ấy ra khỏi đầu, tôi trừng hắn một phát trắng mắt rồi chở con heo mập nhà tôi quẹo đi mà chẳng quay đầu lại chào hắn.
Vẫn như thường lệ, tôi nghe tiếng hắn chào rất khẽ với theo.
“Gia Huy, mai gặp.”
.
Vứt cái cặp lên giường, tôi mở hai nút đầu của cái áo sơ mi trắng rồi lộn ngược nó qua đầu quăng vào một góc tủ. Thay đồ tại nhà một chút, tôi bước xuống lầu thì con em tôi đã nấu xong cơm trưa. Hôm nay ba tôi không về mà bắt đầu một chuyến công tác dài ngày nữa. Tôi đã lười, con em tôi lại càng là chúa lười, một bữa cơm trưa với miếng trứng chiên và rau muống xào, tôi hất! Nó tưởng tôi là heo ăn tạp sao?! Ba ngày liên tục chỉ có hai món này, dù có ăn rau thì tôi cũng sắp bị rau muống hành tới mức táo bón rồi!
Ráng lùa vội mấy miếng cơm vào mồm, tôi thẳng tay tống cho nó đống chén dĩa dơ rồi tót lên phòng mở máy chơi game. Đang bật máy thì tôi nhận được điện thoại của anh Thế Anh thông báo là vừa về tới nhà cũ độ ba tiếng trước. Tôi nói vài câu rồi cúp máy sau khi xác định giờ hẹn vào bảy giờ tối nay.
Màn hình màu xanh bật sáng, tôi di di con chuột qua lại rồi mở một trang web. Nhưng mãi tới cả nửa tiếng sau đôi tay tôi vẫn cứ để yên ở trên bàn phím chẳng động đậy được gì.
Cuộc gặp mặt này, tôi nên đi hay không đây?
Sanys (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 2252
Nồ =)) Lặp từ là phải sửa, lỗi type có thể không tránh được nhưng lặp từ là phải sửa gấp lol Đã sửa =)))
HaukiNo (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1264