.
Lần đầu tiên tôi say.
Đầu óc nhức như búa bổ, trong người nổi lên một sự khó chịu khôn tả. Có thứ càng khiến tôi khó chịu hơn nữa là ánh mắt mà Gió độc lúc chiều nay. Tại sao hắn do dự!? Chẳng phải trước đó hắn luôn miệng bảo rằng không thể buông tay sao? Còn bây giờ? Bây giờ thì sao? Rõ ràng là không yêu mến nhiều như thế, mà lại hứa hẹn nhiều như thế?
Lần đầu tiên, tôi đau.
Khốn kiếp. Khốn kiếp. Mẹ nó chứ!
Cứ tới lúc tôi cảm thấy mình thích hắn thì hắn lại như thế là thế nào?!
Chết tiệt!
Tôi không còn nhớ rõ mình về lại phòng trọ bằng cách nào, mà cũng không nhớ rõ tại sao mình lại phải uống say như thế. Trong khi nửa tỉnh nửa say, tôi loáng thoáng nghe thấy anh Thế Anh nói thật nhẹ bên tai, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo vài phần bất đắc dĩ.
“Gia Huy, đến mức này… làm sao anh có thể cướp lại em từ nó được nữa…?”
Cái gì mà tới mức này chứ. Rõ ràng đều là do các người hại tôi. Rõ ràng tôi vốn là một thằng con trai rất bình thường. Rõ ràng tôi thích ngực bự cam to bướm đẹp cơ mà!
Chết tiệt thật!
Tôi nằm vật ra giường, mùi rượu toả ra khó ngửi. Trong lòng một mảnh hỗn độn đầy khó chịu, tại sao tình cảnh này lại ập lên đầu tôi chứ?! Chiếc điện thoại chỏng chơ trên giường bỗng chốc sáng lên một mảng màu xanh, tiếng động rè rè vang lên theo từng tiếng nhạc khiến tôi cảm thấy khó chịu hơn. Bắt lấy cái điện thoại, tôi bấm đại nút xanh rồi đặt lên tai, quên luôn cả nói “Alo”. Đầu dây bên kia im lặng như chờ đợi gì đó rồi một hồi lâu sau, một giọng nói quen thuộc vang lên dè chừng.
“Gia Huy…?”
“Cái gì?”
Đầu bên kia lại tiếp tục im lặng. Trong cơn say tôi vẫn biết được giọng nói đó của ai, vô hình chung bỗng dưng tôi lại cảm thấy một cảm giác bực bội không tả.
“Gia Huy… cậu uống say à? Đã uống không được thì đừng uống chứ…”
“Im đi, sao ông nhiều chuyện thế!?”
Tôi gào lên với cái máy điện thoại. Sự bực bội trong lòng càng tăng thêm chứ không giảm, làm gì mà phải giở cái giọng quan tâm ấy ra với tôi chứ? Nếu đã quan tâm thế thì tự dưng biến mất làm cái vẹo gì? Tôi bỗng thấy tức ngực, bàn tay nắm chặt chiếc điện thoại gần như rung lên bần bật, thanh âm của tôi bỗng dưng trở nên bình tĩnh vô hạn, đến mức tôi có thể cảm nhận sự kinh ngạc từ đầu dây bên kia.
“Tôi không sao.”
“Gia Huy…”
“Tôi không sao. Dù sao tôi cũng mừng vì không bị ông đeo bám nữa. Rõ ràng ông biết đó, tôi là người bình thường.”
“Gia Huy!”
Giọng Thành Phong có vẻ bất đắc dĩ. Nhưng hắn lại nói chuyện với ngữ khí khẳng định hơn bao giờ hết.
“Cậu không cần phải như vậy. Gia Huy, tôi chờ cậu, vì tôi biết cậu cũng không ghét tôi.”
“Tôi là người bình thường!”
“Nếu vậy, tại sao cậu vẫn luôn để tôi ở bên cậu? Tại sao lúc chiều cậu lại mang vẻ mặt đó, ánh mắt đó nhìn tôi? Tại sao cậu lại uống say đến vậy?”
“Tôi…”
“Gia Huy, không phải là tôi đeo bám cậu, mà là tôi đang chờ cậu. Chờ cậu nhận ra và lí giải được tất cả những cảm giác đó. Gia Huy, tình cảm này chính cậu biết rõ…”
Tôi im lặng. Trong đầu tôi hoa lên những hình ảnh lộn xộn, giọng nói trầm ấm của hắn cứ liên tục nhả vào tai tôi vang vọng từng chút từng chút một. Vừa khiến tôi muốn phủ nhận tiếng nói đó, lại như khẳng định lấy cảm xúc của bản thân tôi.
“Gia Huy, cậu thích tôi.”
“Không đúng… tôi là người bình thường…”
“Gia Huy, tôi sẽ không buông tay…”
“Chết tiệt! Thành Phong! Ông là đồ chết tiệt! Thế thì hồi chiều là sao hả?”
Tôi gào lên, tay đấm xuống đất tới đau nhói. Khốn kiếp, cuối cùng tôi cũng phải hỏi hắn cái vấn đề chó chết này.
“Đó, là một người quan trọng với tôi…”
Giọng nói của hắn mang theo một hơi thở dài nhẹ, lại dường như có một chút đắc ý. Còn đầu tôi thì trĩu xuống, trong lòng như có ai đó quăng xuống một hòn đá nặng trịch.
“Gia Huy, có gì thì từ từ nói được không?”
Giọng nói trầm ổn của Thành Phong lại vang lên nhè nhẹ, tôi còn nghe rõ trong cơn say tiếng hắn khẽ cười. Trong đầu tôi hiện rõ cái nụ cười đó của hắn, chân thật đến không tưởng được. Thấy tôi im lặng quá lâu, Thành Phong do dự cất tiếng.
“Gia Huy, cậu mở cửa cho tôi được không? Tôi đứng ngoài này mấy tiếng rồi, rất lạnh…”
Giống như có ai đó quăng vào tai tôi một cú đấm. Hắn đứng ở ngoài? Tôi đưa chiếc điện thoại ra xa nhìn con số nhấp nháy trên đó, đã gần ba giờ sáng rồi. Hắn đứng ở đó đã bao lâu rồi? Khốn kiếp, tên âm hiểm này thế nào còn dám giở cả trò khổ nhục kế với tôi.
Không thèm cúp máy, tôi quăng luôn chiếc điện thoại xuống đệm đứng dậy loạng choạng bước ra mở cửa cho hắn. Trời gió đêm khá lạnh ùa vào cả trong gian phòng. Tên mắc dịch này, may mà nhà trọ tôi ở thuộc dạng nhà chủ dễ dãi, không thì hắn đã bị xua chó cắn tới rách quần lòi sịp ra rồi.
Thành Phong tay vẫn đang cầm chiếc điện thoại sáng đèn, hắn mặc hờ một chiếc áo khoác mỏng đứng ngay phía trước cửa nhà trọ. Thấy tôi, mắt hắn hấp háy cười trong đêm sáng lên chút ánh sáng phản quang nhè nhẹ. Hắn bước tới gần, rất tự nhiên mà cúi xuống chạm vào bờ vai tôi than nhẹ.
“Toàn mùi rượu bia. Sau này phải cấm cậu uống nữa.”
Tôi nghe vậy nhất thời máu xông lên não, làm thế quái nào mà cách hắn nói cứ như là trách yêu vợ mình vậy chứ? Có là gay thì tôi cũng phải nằm trên! Thế là tôi gân cổ lên cãi.
“Mắc cái khỉ gì mà không cho tôi uống?”
“Sợ cậu sẽ say rượu xỉn xong hấp diêm tôi chứ sao?”
Hắn cười nhẹ. Đôi mắt nheo lại tràn ngập ý cười, trong đôi mắt ấy thêm một lần nữa tôi nhìn thấy bóng dáng mình trong đó. Tôi chưa kịp gào vào mặt hắn thì đã nghe một luồng hơi ấm áp tràn lại. Hắn cúi xuống, chạm lấy hai bên má tôi đặt xuống một nụ hôn. Lông mi hắn rất dài, đen nhánh, lại cong lên chớp rất nhẹ khi hắn cúi sát hơn vào tôi. Luồng hơi từ hắn phả vào một bên mặt tôi khiến tôi gần như tỉnh hẳn, hắn đưa tay chạm vào tóc tôi rồi cúi sâu người xuống, vòng tay qua gáy tôi mà kéo tôi lại gần. Nụ hôn của hắn không có mùi sắt gỉ như hồi cấp ba, cũng không hung hăng chiếm lấy, chỉ nhẹ nhàng chạm lấy rồi giống như không kìm nèn nổi, hắn cúi người xuống ép tôi sát vào hắn điên cuồng mở lấy miệng tôi. Tôi đứng đơ như phỗng, không như lúc trước còn suy nghĩ được phải hung hăng đập vào bản mặt khốn kiếp của hắn. Mà dường như trong cơn say, tôi dần tiếp nhận hơi ấm từ bàn tay hắn, lắng nghe rõ tiếng trái tim hắn đập liên hồi.
Mẹ, rõ ràng là hắn chủ động, thế mà còn đập như súng liên thanh thế là thế nào?
Tôi muốn đẩy hắn ra. Đôi tay tôi vòng lên ngang hông hắn nắm lấy vạt áo đẩy hắn về phía trước, thế nhưng mà tên khốn này lại chơi trò vận dụng quy luật vật lí mà đảo khách thành chủ, đẩy tôi bước lùi về phía sau khiến tôi loạng choạng. Trong khoé mắt lúc nhắm lúc mở tôi thấy hắn vừa cắm cúi cắn lấy môi tôi, vừa đưa tay ra sau khép cửa lại thuần thục. Ậu mợ nó, hắn nhắm mắt mà còn rành nhà tôi hơn cả tôi nữa chứ!
Tiếng cửa gỗ vừa đóng lại, tên khốn này liền bỏ ngay cái tay rảnh rỗi lên người tôi tiếp tục chơi trò lá rành đùm lá rách tương thân tương ái mà kéo sát tôi vào người hắn dây dưa không dứt. Trong đầu tôi pháo bông nổ ong ong, tôi đưa tay lên theo quán tình đẩy hắn ra, chân liên tục lui xuống phía sau. Lui thế nào mà gần như quá sức, tôi thụt chân ngã hẫng ra sau. Cú ngã khiến hắn khẽ giật mình một chút khiến lưỡi tôi bị xước qua răng của hắn, tôi kêu lên một tiếng rồi ngã vật xuống hy sinh anh dũng, hắn nhoài người theo tôi đưa tay vòng ra phía sau còn nước còn tát cố kéo tôi lại. Hậu quả là cả tôi và hắn đều cống hiến thân thể cho cái nền nhà dâm đãng.
Tôi bị ngã dập cả mông, lại còn bị nguyên thân hình hắn đè lên nặng như quỷ khiến tôi xuýt xoa rên rỉ không dứt. Thành Phong lồm cồm bò dậy ái ngại nhìn tôi lo lắng trong phút chốc rồi cười hinh hích, cái mũi của hắn bị ngã đè lên khuy áo tôi khiến nó hơi ửng đỏ, hàm răng trắng đều đó khoe ra không sót một cái răng nào. Hắn cười khanh khách, rồi thấy vẻ mặt người chết của tôi liền cố gắng nhịn cười mà cắn cắn môi. Thiệt tình, trông khiêu gợi chết mẹ.
Tôi xoa lấy cái mông ê ẩm, dùng chân đạp hắn tránh ra. Tên Gió độc khốn kiếp này không những không tránh, mà còn nhào tới ôm siết lấy tôi than thở.
“Tôi đứng ở ngoài lạnh quá, Gia Huy, ôm tý cho ấm cái coi.”
Hắn nói trong hơi cười nhẹ. Hơi thở nóng ấm của hắn phả vào gáy tôi hoà cùng men rượu khiến tôi càng say hơn. Tôi thở phì phì, đạp lên chân hắn rồi lấy cả hai bàn tay đẩy đầu hắn ra, ấy thế mà tên khốn này cứ như con sam bám chặt vào tôi nhất định không buông.
Trong khi tôi cật lực dùng hết mọi thủ đoạn để tách con hàu được nhân hoá này ra khỏi thân mình thì hắn một bên ép tôi xuống sàn nhà lạnh buốt, một tay đưa lên mò mẫm gì đó phía trên giường.
“Yên. Tôi đang tìm cái mền, trời lạnh thấy bà luôn.”
Ơ con mẹ nó? Nhà là nhà của tôi, mền là mền của tôi, thế mà cái ngữ khí tự nhiên như chủ của hắn như này là thế nào? Tôi chưa kịp phản ứng, hắn đã tìm thấy cái mền tôi vứt bừa gần đó quấn cả hai lại như bánh bía rồi lăn một vòng, tới khi tôi nằm ép chặt với hắn trong cái mền lăn thẳng lên giường rồi vòng tay qua ôm lấy tôi siết lại.
“Rồi, đỡ hơn rồi. Ngủ thôi.”
“Ê..ê?”
“Có gì mai tính!”
Hắn vô sỉ đáp lại, dụi đầu vào giữa cổ và vai tôi hít thở đều đều. Bất quá tên khốn này, nhịp tim vẫn đập như trống bỏi. Hừ, bày đặt!
Tôi cố gắng quẫy đạp quẫn bách trong cái mền y chang như cái bánh tráng cuốn hai miếng thịt là tôi với tên khốn này, đầu gối tôi cứ cố giơ lên kéo căng cái mền ra rồi đạp thẳng vào hắn. Thành Phong cố gắng dùng hai chân kẹp chặt lấy tôi nhưng anh hùng tráng sĩ bi thương như tôi nhất định không chịu khuất phục dưới sự áp bức dâm tà của hắn, lại cứ liên tục đẩy người hắn ra đến mức thở hồng hộc.
Thành Phong bỗng chốc ngưng lại động tác một chút, hắn nhẹ nhàng xoay người lại đối mặt với tôi, dùng ánh mắt sâu không đáy đó mà nhìn chằm chằm vào tôi không dứt. Tôi khựng lại ngay tất cả mọi hành động, vì tôi biết rõ mỗi khi hắn nhìn tôi thế này chắc chắn kết cục của tôi sau đó rất thê thảm.
Quả nhiên, hắn luồn tay xuống phía dưới bụng tôi, chọt tay vào phía dưới lớp áo bắt đầu di chuyển lên trên dần dần. Cả người tôi nổi cả gai ốc, đại não lập tức bị đình trệ mà nhìn trừng trừng vào cái nụ cười nhếch miệng lên trông rất đểu giả của hắn.
“Gia Huy…”
Hắn nói trong hơi thở nhẹ đầy kềm chế.
“Nếu cậu sợ lạnh đến mức phải cố gắng quẫy đạp như thế, thì chi bằng tôi với cậu cùng vận động một chút nhé?”
Tôi sợ đến cứng người. Cái thứ vận động chết tiệt đó hắn học ở đâu ra vậy? Mà cái ngữ khí nghe như bá vương này là thế quái nào chứ? Ậu mợ…ông đây ếu sợ nhé.
Cơ mà bỗng nhiên tôi nhớ ra một chuyện rất quan trọng. Nhìn thấy ánh mắt giống như có lửa sâu của hắn tôi liền toát cả mồ hôi hột, đưa hai tay đẩy vai hắn cố gắng kéo dài khoảng cách, miệng lắp bắp mà nói.
“Không… không được! Tôi… hết rồi!”
Dường như Thành Phong nghe không hiểu lắm ý định trong câu nói của tôi, hắn dùng gương mặt nín cười lại vừa hơi tò mò hỏi tôi.
“Cậu hết cái gì?”
“Dầu…dầu ăn…”
Tôi lắp bắp đáp lại. Chỉ thấy Thành Phong trợn mắt lên nhìn tôi kinh ngạc.
Rồi hắn ngã sụp xuống trên tôi, gương mặt hắn khuất sau hõm vai của tôi khiến tôi càng run hơn. Bỗng nhiên tôi thấy đôi vai hắn run rẩy liên tục, chưa đầy một giây sau, hắn phá lên cười. Hắn cười đến lăn khỏi người tôi mà cuộn tròn trên nệm, đưa lấy hai tay ôm ngang bụng mà cười liên tục.
Bỗng dưng tôi nổi giận, gương mặt bừng nóng lên khi thấy hắn cười như thế. Tôi bực bội gào lên.
“Nín! Ông cười cái quái gì thế?”
Thành Phong hơi ngưng cười nhìn tôi rồi như chịu không nổi, hắn lại phá ra cười, tới mức nước mắt chảy thành dòng. Tôi nhìn thấy hắn vật vã như vậy đến mức tức điên lên được, tôi kéo người hắn đạp cho mấy phát mà gần như hét.
“Ngậm cái mỏ ông lại coi!”
Thành Phong đưa tay quệt nước mắt, như phát hiện mình đã chọc giận tôi, hắn kéo tôi lại ôm siết lấy rồi cúi đầu dụi xuống hõm vai tôi mà cười run nhẹ.
“Gia Huy à, bảo sao tôi không buông tay được…”
Thành Phong kéo ngã tôi xuống, hôn lên môi tôi rồi cười híp mắt nhìn tôi thâm ý.
“Sao mà cậu đáng yêu đến chết mất!”
Hắn cúi xuống ôm chặt lấy tôi cười khúc khích, dụi người vào bên người tôi, siết lấy bờ vai tôi mà nhè nhẹ hít dài từng hơi trong tiếng cười nhè nhẹ. Tôi thì khắp người bực bội chỉ muốn đạp hắn ra khỏi người, mà hắn thì bỗng dưng lặng lẽ hẳn. Đến khi tôi cố ngoái đầu nhìn, thì hắn đã ngủ say.
Hơi thở đều đều phả vào một bên vai tôi, đôi tay hắn còn siết chặt lấy tôi không buông ra. Tôi nhoài người nhìn hắn, đôi mi dài khẽ rung nhẹ, trên miệng vẫn còn vương ý cười như đứa trẻ bắt được thứ đồ mà mình yêu thích nhất.
Ngẩn đầu lên nhìn trần nhà một mảng tối om. Tôi kéo cái mền lên một chút, trời lạnh quá, không đắp mền thì có mà chết cóng. Mi mắt tôi díu lại, hơi rượu ngấm vào người khiến tôi ấm hơn một chút. Mi mắt chạm lại vào nhau ngay lúc tôi nhìn thấy bên khe cửa sổ một tia nắng rất nhẹ màu xanh nhạt.
Kim đồng hồ, chỉ đúng 5 giờ sáng. Hmm, một ngày bình thường đánh dấu cho việc tôi trở nên bất thường.
Cũng không tệ.