.
Suốt một tuần sau đó, tôi không gặp Thành Phong.
Mà hắn dường như cũng né tránh tôi. Dù sao tôi cũng không muốn phát sinh thêm cái quái gì với hắn nữa. Cuộc sống của tôi trở về sự bình thường vốn có, tên Gió độc ấy biến khỏi cuộc đời tôi quả thật là điều đáng ăn mừng. Anh Thế Anh sau đêm đó đã đi về lại Sài Gòn nghe nói đâu là bắt đầu nhận việc mới, vài ngày sau anh có gọi điện đến cho tôi nhưng tôi vờ như không nghe thấy, mà cũng không gọi lại. Những chuyện đã qua, dù là với anh Thế Anh hay với Gió độc, tất cả tôi đều muốn xóa sạch không còn một dấu vết.
Trường tôi bắt đầu thi học kì hai. Sau mấy ngày trắng đêm tới mức khuôn mặt có thể đọ với mấy con gấu trúc hay thấy trên ti vi, cuối cùng ngày thi môn Toán cũng trôi qua êm ả. Sau hai tuần nữa, tôi bắt đầu nghỉ hè.
Nói là nghỉ hè, chỉ bằng nói là vào cuối cấp sớm. Cho dù có nghỉ cũng không đến bọn cuối cấp tụi tôi nghỉ. Sau khi thông báo nghỉ hè hai tuần, trường tôi bắt đầu mở lớp luyện thi đại học dài hạn, hầu như hết 98% học sinh trong trường đều đăng kí tham gia còn lớp đặc biệt thì ngay cả thời gian nghỉ hè cũng không có. Sau hai tuần ăn nằm ngủ nghỉ như heo, tôi lết thết vác xác lên trường ôn thi. Leo hết dãy bậc thang tới lầu bốn, ruột tôi giống như bị sấy khô lại, tôi ôm bụng chui vô chỗ ngồi thở dài thườn thượt. Ngay lúc tôi ngước mắt lên, tôi thấy Gió Độc.
Thành Phong học cùng tầng với tôi nhưng hắn phải đi qua hành lang lớn, rồi quẹo thêm một ngã rẽ nữa mới tới lớp đặc biệt được xây riêng trong một góc khuất yên tĩnh, đúng lúc tôi ngước lên liền thấy ánh mắt hắn nhìn tôi. Trong thoáng chốc, tôi thấy ánh mắt hắn tối lại rồi rất nhanh chóng phục hồi lại gương mặt liệt vốn có. Hắn hơi nhíu mày, cười nhẹ nhìn tôi gật đầu rồi bước đi thẳng.
Trong lòng tôi bỗng nhiên rủa xả hắn một ngàn lần.
Sau đó, đôi khi vô tình tôi còn gặp hắn thêm vài lần nữa. Nhưng mỗi lần như vậy hắn lại dùng ánh mắt đó nhìn tôi cười nhẹ rồi đi lướt qua, y như là tất cả những việc trước kia chưa hề xảy ra, còn giữa tôi với hắn, hoàn toàn không có liên hệ gì.
Tôi bỗng nhiên sửng cồ. Tên khốn nhà hắn ám hại tôi đến như vậy, lại còn ra vẻ thanh cao quên đi tất cả! Đến tột cùng ai mới là nạn nhân chứ?! Tại sao cứ nhìn thấy gương mặt hắn là tôi lại có cảm giác mình gây ra một tội lỗi lớn như vậy chớ?!
Suốt cả một học kì đầu của năm 12, tôi và Gió độc cứ giữ mối quan hệ như vậy.
Anh Thế Anh đến giữa kì hai năm 12, quay về thị trấn khoảng một tuần giúp tôi đả thông tư tưởng thi đại học. Tôi không nhắc lại chuyện cũ, mà anh cũng không nói đến dù có vài lần anh đứng phía sau giảng bài rồi chăm chú nhìn tôi, tới khi tôi phác giác quay người lại, liền thấy anh cười nhẹ rồi khõ đầu tôi kêu tiếp tục làm bài. Vài lần nghe anh nói chuyện với ba tôi, loáng thoáng sao đó tôi nghe anh bảo đến khi lên đại học tôi cứ việc ở lại nhà trọ cùng anh. Anh hứa với ba tôi sẽ chăm sóc tôi. Trong phút chốc, tôi cảm thấy mình muốn bỏ thi đại học.
Rất nhiều đêm tỉnh giấc, tôi thấy cửa sau nhà mình khép hờ, tôi biết rõ, anh đi đến ngọn đồi phía sau nhà. Nhìn qua khe hở đó, đằng xa xa là dáng anh đứng trên ngọn đồi trụi hết mấy gốc cây, làn khói tỏa lên cho tôi biết được anh đứng đó hút thuốc cũng khá lâu rồi. Đến khi hết kì nghỉ phép thì anh quay lại Sài Gòn, trước khi đi còn dặn lại tôi thêm một lần nữa những điều cần chú ý khi thi tốt nghiệp, tôi gật đầu tiễn anh ra xe. Đến khi cái xe bảy chỗ khuất hẳn sau khúc rẽ ngã tư tôi mới đi vô nhà, nằm vật trên giường gác tay lên che mắt mà suy nghĩ.
Tôi thật sự không muốn rời khỏi đây nữa.
Cho tới sau khi thi học kì một chút, hình như Gió độc có bạn gái.
Lúc tôi nhìn thấy hắn mỉm cười đi chung với một con nhỏ hot girl nào đó trong trường thì cả trường đã dấy lên tin đồn rốt cuộc Bạch mã hoàng tử mặt liệt cũng đã có được cảm xúc của một người trái đất bình thường rồi. Tôi khinh, chẳng phải mới mấy tháng trước hắn còn dùng ánh mắt quằn quại đó gào lên hắn thích tôi sao? Tới bây giờ đã bổ sung đủ nhiễm sắc thể xy trong gene là thế nào?
Cho tới một buổi chiều sau khi được về sớm một tiếng Anh văn, tôi chui lên sân thượng ngồi xả hơi một chút. Lúc tôi mở cửa sân thượng ra, đã thấy Thành Phong ngồi phía dưới thành lan can sắt gỉ sét nhìn đâu đó dưới sân trường. Hắn nghe tiếng mở cửa, liền ngước mắt lên nhìn tôi. Hắn đứng dậy, chậm rãi đi về phía tôi rồi cười nói.
“Tôi đi đây, không làm phiền cậu.”
Mẹ nó, suốt mấy tháng cạch mặt nhau, câu đầu tiên hắn phun ra lại tuyệt tình như vậy. Tôi đóng lại cái cửa phía sau, cố tạo ra bộ mặt không biểu tình đáp lại hắn.
“Tôi cũng không phải đuổi ông đi. Tôi là người bình thường, không phải quỷ, làm cái vẹo gì mà phải né.”
Trong mắt Thành Phong hiện lên một chút ngạc nhiên rồi rất nhanh chóng, hắn mỉm cười quay người đi lại về phía chỗ cũ. Chỉ là, hắn ngồi nhích qua bên phải một tý. Tôi nhìn quanh, thấy chỉ còn duy nhất một chỗ không bị nắng chiếu tới thiêu đốt.
Là bên trái của hắn.
Tôi gãi gãi mũi, bước lại về phía đó ngồi xuống. Từ sau đêm lửa trại, lần đầu tiên tôi với hắn đối mặt nhau đơn độc như thế. Thành Phong chỉ lặng lẽ ngồi nhìn bâng quơ. Tới khi một cơn gió nhẹ thổi qua trong tia nắng hanh gắt của một ngày đầu hạ, tôi mới nghe thấy tiếng hắn nhẹ vang lên như là nói cho ai đó, hay cho tôi, hay cho bản thân hắn, tôi cũng không biết rõ.
“Phượng nở rồi.”
Tôi gật gật đầu coi như đáp lại, nhìn về phía khoảng sân trường đỏ rực một màu hoa đỏ, tự nhiên cảm thấy hụt hẫng.
“Cậu định thi trường nào.”
“Mỹ thuật.”
“Ừ. Rất hợp.”
Hắn gật đầu phụ họa, khóe mắt khẽ dịu đi.
“Tôi vào Tự nhiên.”
Tôi im lặng, ngước lên nhìn bầu trời, trong vắt. Một ngày đầu hạ như vầy thật sự khiến người ta hoài niệm. Thành Phong nói xong câu đó, lại lặng lẽ hồi lâu. Tôi khẽ liếc qua, thấy hắn lại cúi xuống nhìn về phía nào đó, đôi mắt mệt mỏi.
“Gia Huy, tôi thật sự thích cậu.”
Tiếng nói của hắn vang lên thật nhẹ rồi tan đi trong gió, tôi giả vờ như không nghe thấy, nhưng hắn lại lặp lại một lần nữa.
“Gia Huy, tôi không buông tay được….”
Lúc này thì tôi nắm chặt tay lại, gương mặt tỏ vẻ hơi khó chịu vì câu nói của hắn. Nhưng Thành Phong vẫn cứ im lặng như vậy nhìn tôi. Đến khi tôi hít một hơi sâu thở hắt ra quay lại nhìn hắn, liền phát hiện gương mặt mình trong đáy mắt của hắn.
“Thành Phong, tôi là người bình thường!”
Tôi khẳng định chắc nịch.
Thành Phong nhìn tôi một chút rồi cười khổ, hắn khẽ nghiêng đầu về phía tôi nói nhẹ.
“Vậy, còn cái tên Thế Anh kia, là gì?”
“Giữa tôi và anh Thế Anh cái gì cũng không có.”
“Cậu nói dối.”
Tiếng Thành Phong vang lên trong gió, dội lại vào tai tôi.
“Cậu nói dối.”
Hắn nhỏ giọng, lặp lại một lần nữa, đôi mắt đen trong suốt chăm chú nhìn tôi. Thành Phong nhìn tôi không đáp lời, nhẹ thở dài ra một hơi như bất lực.
“Gia Huy, nói cho tôi biết, được không?”
Tôi lặng lẽ nhìn hắn, gương mặt của tôi trong đáy mắt hắn dường như trở nên già dặn hẳn. Tôi cúi đầu, gục mặt vào đầu gối.
“Đó là năm lớp chín.”
Tôi dứt lời, liền im lặng một lúc lâu. Nhưng Thành Phong cũng không lên tiếng hối thúc tôi. Tôi nhắm mắt lại, để chính mình chìm sâu vào trong khoảng tối giữa hai khuỷu tay. Trước mắt như bật một nút turn on, đoạn phim kí ức nhanh chóng tua lại quay về khoảng thời gian mấy năm trước.
Cuối năm lớp chín, anh Thế Anh học lớp mười hai. Anh học nhảy một lớp, bỗng chốc trưởng thành hơn hẳn. Trong mắt tôi, anh là thần tượng và cũng là mục tiêu mà tôi luôn hướng tới. Năm đó dù mọi người xung quanh học tập rất vất vả, nhưng trông anh thật sự quá thảnh thơi, tới nỗi chiều nào cũng rủ tôi đi ra ngoài bãi đồi sau nhà hóng mát. Lúc đó, nhà anh Thế Anh xảy ra chuyện. Ba mẹ anh li thân, cãi nhau một trận to, quyết định mỗi người mỗi ngã. Mẹ anh dứt khoát ra nước ngoài, mục đích định cư luôn ở đó với người chồng sau. Ba anh thì cố níu kéo giữ anh lại, như muốn trút hết nỗi hận vào gương mặt giống mẹ như tạc của anh, mỗi ngày đều chì chiết đánh mắng anh.
Vậy mà, anh vẫn lặng lẽ chịu đựng. Cứ mỗi đêm, từ cái nhà hai tầng hắt ra thứ ánh sáng nhàn nhạt đó lúc nào cũng vang lên tiếng chửi rủa của ông ta. Sáng sớm hôm sau, anh Thế Anh lại lặng lẽ khóa cửa, trèo lên xe đạp khó nhọc đạp đến trường.
Lúc đó tôi còn rất nhỏ, nhìn thấy anh như vậy chỉ kéo anh lại, hỏi anh tại sao lại không theo mẹ anh ra nước ngoài. Anh chỉ lặng lẽ cười xoa đầu tôi, bảo rằng chưa muốn.
Khoảng nửa năm sau đó, mẹ anh quay về dẫn theo người chồng sau đến đòi con. Cha kế của anh là người nhìn vào trông phúc hậu bao nhiêu thì có phúc hậu bấy nhiêu. Lúc ông về, nhìn thấy vết bầm trên mặt anh, ông liền ôm lấy xót xa kéo đi xoa thuốc. Mẹ anh làm lớn chuyện, lôi ra tòa kiện đến hai ba tháng trời, cung cấp đủ mọi chứng cứ người chồng cũ của bà ngược đãi anh mới giành được quyết định nuôi con từ chánh án. Sau đó là khoảng thời gian anh làm visa, phỏng vấn, tất bật ngược xuôi lên xuống Sài Gòn. Đến cả thời gian mỗi chiều đi ra sau đồi cũng không có.
Lúc đó, cứ mỗi lần lên xe đi làm giấy tờ anh đều ngó vào nhà tôi, nhìn thấy tôi ló mặt qua cửa sổ mới cười nhẹ, quay đầu rời đi.
Đêm trước ngày lên máy bay, anh rủ tôi ra sau đồi chỗ có cây bàng già rụng lá tàn tạ, dựa lưng vào đó mà ngước lên nhìn trời.
Anh bảo, anh không muốn đi.
Anh bảo, anh không muốn rời xa người mà anh yêu.
Anh bảo, Gia Huy, anh yêu em.
Tôi bị anh siết chặt, hoảng loạn giãy giụa. Nhưng từ phía bờ vai trái, tôi cảm thấy lưng tôi ướt đẫm. Anh nhấn chặt tôi xuống gốc bàng, dùng hết sức cắn vào môi tôi. Cái hôn đó làm tôi đau đến nỗi mỗi khi nhớ lại, tôi đều thấy vị rát ở môi dưới. Tôi vùng vẫy, đẩy anh ra, nhưng cẳng chân đều bị đè chặt.
Đêm hôm đó tôi về nhà bằng cách nào, chính tôi cũng không nhớ rõ.
Chỉ biết đến ngày hôm sau anh đi, con em tôi khóc như mưa đến nỗi nước mắt nước mũi tèm lem, còn tôi thì khõ đầu nó, cay hốc mắt.
Không biết là vì anh đi, hay là vì đau.
Lúc bước vào cửa soát vé, anh quay đầu lại nhìn tôi nói nhỏ.
“Gia Huy, anh sẽ trở về.”
Tôi lờ như không nghe thấy, anh lại nhắc lại một lần nữa.
“Gia Huy, chờ anh.”
Đến lúc anh đi khuất rồi, về nhà rồi, tôi mới nằm vật ra giường lôi từ trong hộc tủ ra cái quần đùi màu nâu nhạt, cắt nát nó. Quên hết đi! Giữa tôi với ảnh, cái gì cũng không xảy ra. Tôi nhìn vào gương, thấy gương mặt của bản thân mình trừng mắt nhìn lại tôi, khóe miệng lẩm bẩm.
Tôi là người bình thường.
Đúng vậy, tôi là người bình thường.
Thành Phong, đừng yêu tôi.