.
Giọng nói của tôi vang lên đều đều trong khoảng trời dần ngả về chiều tối, Thành Phong suốt thời gian nghe tôi lảm nhảm chuyện xưa trước sau đều không lên tiếng. Tôi gục mặt xuống đầu gối nên cũng chẳng thể nhìn thấy được biểu tình của hắn, chỉ nghe tiếng hắn thở nhè nhẹ bên cạnh. Thanh âm đó làm tôi bỗng nhiên cảm thấy yên bình đến lạ. Như thể nỗi đau của tôi từng chút, từng chút một được gột sạch. Mang lấy cái kí ức đó suốt từ bấy lâu nay hôm nay một lượt nói ra hết, người lắng nghe lại rất biết cách giữ im lặng làm tôi có cảm giác như gánh nặng trong tim mình được trút vơi đi hết một nửa.
Thành Phong ngồi lặng lẽ nghe tôi nói đến câu cuối cùng. Tôi ngước mắt lên, nhìn thẳng vào hắn, nhắc nhở hắn, mà cũng là nhắc nhở chính tôi.
Tôi là người bình thường.
Đúng vậy, tôi là người bình thường.
Thành Phong, đừng yêu tôi.
Kẻ xuất sắc như hắn, vốn dĩ phải có một tương lai tươi sáng. Hắn sẽ đậu đại học với điểm cao nhất, trải qua quãng đời sinh viên đầy sự hưng phấn của tuổi trẻ để rồi đến khi chín muồi về sự chín chắn, hắn sẽ yêu một người con gái phù hợp cùng hắn tạo nên một gia đình hạnh phúc. Đúng vậy, như vậy sẽ là kết thúc viên mãn nhất.
Còn chính tôi, cũng sẽ sống một cuộc sống bình thường của một con người bình thường. Điều cần tránh thì nên tránh, người cần né thì sẽ né đi. Trải qua suốt một quãng thời gian tích lũy kinh nghiệm cuộc đời, rồi cũng sẽ quy về một kết cục bình thường nhất.
Đúng vậy, mọi chuyện lẽ ra nên như vậy.
Thế nhưng, cái cuộc đời khốn kiếp này đâu có dễ dàng cho người ta sống thoải mái như vậy chứ!
Đến lúc tôi đứng lên chuẩn bị rời khỏi, Thành Phong lại nắm chặt lấy bàn tay tôi. Hắn nhìn thẳng vào tôi, nói như đánh vần từng chữ.
“Gia Huy, tôi sẽ không buông tay đâu.”
Một ngày đầu hạ, hắn nói với tôi “Gia Huy, tôi sẽ không buông tay đâu.”
Câu nói đó in sâu vào trong kí ức tôi, giống như một vết mực quệt trên một tờ giấy trắng, dù tôi có dùng bút xóa tẩy đi bao nhiều lần nó cũng vẫn ở đó, không phai nhòa được.
.
.
.
Vào cái mùa phượng rụng đầy một mảng sân trường khiến màu xi măng xam xám ửng lên sắc đỏ rực rỡ, chúng tôi tốt nghiệp.
Cái bằng tốt nghiệp tạm thời được tôi nhét vào bộ hồ sơ lưu trữ, rồi sau đó vào cuối tháng sáu, tôi khăn gói đi lên Sài Gòn thi đại học. Trong suốt thời gian đi thi, tôi ở trọ cùng với anh Thế Anh. Những đêm ngồi ôn thi điện thoại tới tấp nhảy lên tin nhắn, toàn là tin của lũ bạn hết than vãn tới tâm sự hối tiếc một quãng thời gian đã trôi qua. Khi đó, tôi chỉ biết tắt máy, ngồi ôm gối tiếp tục ôn tập trong đêm.
Cuộc sống cứ thế kéo tôi đi theo dòng thời gian tấp nập và từng đợt xe cộ ồn ào trên đường phố xô bồ thật nhanh chóng. Quay cuồng với những ngày thi, rồi những ngày vật vã đi đăng kí nhập học, tới một ngày tôi đứng lại ngắm nhìn quá khứ mới phát hiện ra từ lúc nói câu đó với tôi, Thành Phong hoàn toàn không liên hệ với tôi lấy một lần. Ngồi trên xe bus chậm rì rì chạy dọc con đường đến trường, tôi nhìn thấy một người dáng lưng khá giống hắn mới nhớ tới việc này. Trong lòng khẽ cười một tiếng, tất cả cũng trôi qua sạch sẽ rồi.
Tôi bắt đầu thuê chỗ trọ khác chứ không ở chung với anh Thế Anh nữa. Chỗ tôi thuê ở gần trường hơn dù chen chúc chung với ba người khác, nhưng nói chung thì cũng tạm ổn. Cuộc sống mới bắt đầu cũng kéo theo nhiều sự thay đổi.
Có lẽ khi bắt đầu sống độc lập rồi cách suy nghĩ của người ta cũng thay đổi dần đi, những chuyện trước đây cho là to lớn nghiêm trọng thì sau này khi nghĩ lại, tôi cũng chẳng thấy nó kinh khủng tới mức ấy. Con người tôi bắt đầu học cách chấp nhận cuộc sống hơn, thích nghi hơn với cái sự xô bồ chốn phồn thị này.
Tròn đúng nửa năm không liên lạc, vào một đêm cuối đông, Thành Phong gọi cho tôi.
Cái chất giọng trầm ấm của hắn vẫn cứ thế đều đều vang lên bên tai tôi, kèm theo hơi cười khe khẽ. Những câu nói vô thưởng vô phạt, một chút thăm hỏi. Cho tới sau cùng trước khi cúp máy, hắn nói nhỏ với tôi một câu, giọng nói vang lên rất khẽ, nhưng tôi lại nghe hết chẳng sót một từ.
“Gia Huy, tôi vẫn chờ.”
Câu nói rất nhẹ khiến tôi thoáng giật mình, khi nhìn lại thì Thành Phong hắn đã cúp máy. Màn hình điện thoại nhấp nháy vài cái rồi tắt hẳn ánh sáng, tôi nhìn cái điện thoại, trong đầu một mảnh hỗn loạn.
Tại sao tới bây giờ hắn vẫn còn chưa chịu buông tay?!
.
.
.
Hết học kì đầu tiên của năm nhất đại học, trường tôi bắt đầu tổ chức vũ hội Halloween. Mấy anh chị khóa trên dàn dựng sân khấu, tiến hành đặt vé này nọ trông rất hoành tráng, còn hơn cả lễ hội trường cấp ba của tôi lúc đó.
Tôi thì đã hết hứng thú với mấy cái lễ hội như vậy, nên cứ an phận đặt vé mà làm khán giả bình thường thôi. Lúc nhận vé nhỏ lớp trưởng lại chần chừ chả chịu đưa, tôi chau mày nhìn nó hỏi bộ không còn vé hay sao thì mặt nó lúng túng quáng quàng cả lên. Qua mấy lần đi chung với Thành Phong, vẻ mặt của mấy con nhỏ ái mộ nó cũng thế này, thì tôi hiểu được nhỏ lớp trưởng này có ý đồ với tôi rồi. Tôi ngẩng đầu trong lòng cảm thán, mùa xuân của tôi rốt cuộc cũng đến rồi sao?
Sau khi bắt được tần số tình êu vĩ đại của nhỏ lớp trưởng, tôi mời nhỏ cùng tham gia lễ hội khiêu vũ được diễn ra sau đó, nó không ngần ngại mà gật đầu ngay. Tôi hí hửng quay về phòng trọ chuẩn bị lễ phục, nói lễ phục cho oai chứ thật ra cũng chỉ là bộ áo đóng thùng trông gọn gàng hơn một tý mà thôi.
Đêm lễ hội diễn ra rất suôn sẻ, nhưng có một chốc nào đó tôi lại cảm thấy nhớ đến lễ hội trại trường hơn một năm về trước. Trong lúc hội trường ngập đầy tiếng nhạc ầm ĩ, tôi lặng lẽ lách người đi ra ngoài ban công tựa người vào đó mà ngó ra bầu trời đêm đen kịt một màu xấu xí.
Tôi nhớ tới những ngày còn cấp ba, trong lòng dâng lên một cảm giác rất lạ. Lễ hội trường năm đó, quá khứ, hiện tại, tương lai giống như lẫn lộn lại với nhau. Rồi trong một chốc, như sợi chỉ kéo căng, tất cả đều bị cắt đứt hết. Duy chỉ có một thứ tôi chẳng bao giờ có thể xóa nhòa được, chính là đôi mắt của Thành Phong. Tôi thật sự đã rơi quá sâu vào đôi mắt của tên Gió độc khốn kiếp đó rồi.
Bầu trời tối nay đen thẳm không chút ánh sáng của bất cứ ngôi sao nào, phía dưới sân trường hắt lên cái ánh sáng mờ mờ vàng nhạt của những tia sáng phát ra từ hội trường. Khuất sau những tàn cây tối đen, từng cơn gió len qua những chiếc lá mềm mại thổi qua nhẹ nhàng khiến chúng rung động. Tôi ngước nhìn lên những tàn cây lung lay trong gió, bỗng thấy phía sau bóng tối hắt ngang qua sân trường kia một thân ảnh chậm rãi bước đi thật nhẹ, tôi nheo mắt lại nhìn theo từng bước chân đó, phát hiện ra hình dáng này rất quen thuộc.
Một năm trôi qua, hắn vẫn không hề thay đổi gì nhiều.
Đôi mắt của Thành Phong ánh lên tia sáng hắt ra từ hội trường, tôi vẫn nhìn rõ được ánh mắt đó hướng về phía tôi chăm chú. Trong trí nhớ của tôi bỗng nhiên phát hiện ra, dường như mỗi lần tôi xoay đầu nhìn lại đều nhìn thấy rõ Gió độc đã nhìn tôi như thể đã để ý rất lâu rồi. Có vẻ như dù trong cả một đám đông những người na ná nhau, hắn luôn có thể dễ dàng phát hiện ra tôi đang lẩn trốn đâu đó.
Thành Phong ngước lên nhìn tôi, trong đáy mắt khẽ lay động một ý nhìn không rõ, hắn nheo mắt lại rồi mỉm cười thật nhẹ cứ như là tôi với hắn không phải đã lâu lắm chưa gặp ấy. Tôi hơi luống cuống, từ góc độ này nhìn xuống, bỗng nhiên tôi lại liên tưởng tới cái vở kịch sến súa giữa Juliette với Roméo gì đó khiến tôi nổi hết cả da gà. Thành Phong giơ tay lên vẫy tay với tôi, tôi nheo nheo mắt nhìn hắn, xoay người bước xuống.
Tôi với Gió độc đi dọc men theo bờ khung cửa vườn hoa sau trường, bóng dáng song song của cả hai trải dài về phía trước. Tôi gãi gãi đầu, phút chốc không khí bỗng nhiên tĩnh lặng hẳn. Thành Phong cuối cùng vẫn là người lên tiếng trước.
“Gia Huy, cả năm nay sống thế nào?”
“Vẫn tốt.”
“Đã quên chưa?”
Tôi im lặng không đáp lời hắn, trong lòng dâng lên một cảm giác không tên đến quặn cả ruột. Thành Phong nhìn tôi chuyên chú, đôi mắt như muốn nuốt tôi vào sâu trong đó.
“Đã chấp nhận được chưa?”
Hắn hỏi lại thêm một lần nữa. Tôi ngước mắt lên nhìn hắn, thấy đôi mắt đó ẩn ẩn một tia mong chờ. Tôi không biết đáp lại làm sao, chỉ hơi cười cười với hắn.
Vẻ mặt của Gió độc bỗng nhiên nghiêm túc hẳn, hắn nhìn tôi hơi nhíu mày một chút, khoé miệng cong lên rất nhẹ trông có vẻ ẩn nhẫn.
“Không sao, tôi có thể tiếp tục chờ.”
Khoé môi tôi hơi run rẩy, Gió độc hắn suốt gần một năm nay không hề liên lạc với tôi, không phải là để đợi đến khi tôi quên hết những thành kiến về kí ức hồi đó đấy chứ? Thành Phong như nhìn thấy được biểu tình kì lạ của tôi, trong đáy mắt sáng lên hàm ý kì lạ, hắn cười nhẹ đưa tay lên kéo xuống từ tóc tôi một chiếc lá úa tàn vướng trên đó rồi dùng giọng nói rất nhẹ như thở vào tai tôi.
“Gia Huy, tôi không buông tay được.”
Toàn thân tôi run lên một chặp, bỗng nhiên cảm thấy một cảm giác khó tả. Đôi tay nắm chặt lại, tôi cứ thế ngây người nhìn hắn đối diện.
Đoạn tình cảm này, phải làm như thế nào đây?
Suốt vài ngày sau đó, Thành Phong đến tìm tôi thường xuyên hơn. Hắn không nhắc lại những chuyện đã xảy ra hôm lễ hội, mà tôi cũng không muốn nói đến. Kể từ khi hắn liên tục đến trường tìm tôi, hắn đã hoàn toàn thành công thu hút hết tất cả những người mang nhiễm sắc thể XX xung quanh tôi. Một lần nữa tôi rơi vào lưới nhện do tên Gió độc này giăng ra. Đến bây giờ thì tôi mới hiểu rõ mục đích của hắn, rõ ràng là hắn muốn đá bay hết tất cả những “mối nguy hiểm” của hắn xung quanh tôi để tiện đường ép buộc tôi trở nên không bình thường như hắn đây mà!
Ngồi đối diện gương mặt muốn giết người của tôi, Thành Phong chỉ cười nhẹ. Dẫu vậy tôi vẫn thấy trong đáy mắt hiện lên một tia đắc ý. Suốt ngày bị hắn quấy rối, mặt của tôi có thể nói là luôn trong tình trạng nhăn như khỉ. Gặp thêm mấy đứa con gái háo sắc xung quanh, cuộc sống của tôi thật sự càng ngày càng u ám.
Có mấy lần tôi gào lên với hắn bảo hắn buông tha cho cuộc sống khốn khổ này của tôi đi, thế nhưng Thành Phong hắn chỉ nhìn tôi chăm chăm rồi lặp đi lặp lại đúng một câu.
“Gia Huy, tôi không buông tay được.”
Thế là, một ngày đẹp trời nào đó, tôi và hắn rất oanh liệt được liệt vào hạng mục “couple” xứng đôi nhất. (Tôi hất bàn! Tên khốn nào đề ra cái hạng mục đó thế hả?!)
Ý niệm giết chết Gió độc sau đó chôn xác hắn phi tang lại ngày càng lớn dần trong đại não của tôi rồi!