.
Sau gần một tuần mặc niệm cho tình yêu vừa mới chớm nở của tôi đã bị tên khốn Gió độc đó bóp chết trong trứng nước, tôi coi như bắt đầu miễn dịch lại với mấy lời đồn đại của những đứa con gái từ fan gơ cho tới hủ nữ blah blah gì đó về mối quan hệ giữa tôi với Thành Phong. Trong khi tôi tức tối la lối thanh minh thì hắn vẫn cứ ngày ngày lon ton qua trường tôi, chui vào lớp học của tôi, mặt dày xuống canteen với tôi và lúc nào cũng cười khoái trá khi nghe lũ bạn tôi chọc ghẹo tôi với hắn!
Tới một ngày tôi chịu đựng hết nổi gào lên với hắn biến mất cho khuất khỏi mắt tôi, thì hắn biến mất thật.
Tôi nhớ rõ chỉ một ngày trước khi hắn biến mất Thành Phong còn cười khì khì khi tôi gào vào mặt hắn, thậm chí còn dùng cái cái ánh mắt quái đản đó nhìn tôi say đắm đến mức khiến tôi mắc ói ngay tại chỗ nữa chứ! Thế mà sau khi hắn leo lên xe đưa tay chào tôi ra về thì suốt ba ngày sau đó liền bặt tăm tin tức. Đối với cái hành động nửa xa nửa gần của hắn không phải là tôi chưa từng trải nghiệm, nhưng lần này thì khá lạ lùng khi trước đó hắn còn hẹn tôi hôm sau đi xem triễn lãm. Do đó mới xảy ra chuyện tôi ngồi tựa lưng vào ban công, tay cầm điện thoại nhìn dãy số liên lạc của hắn mà chần chừ bấm nút gọi.
Màn hình đen nổi bật lên một dãy số trắng trông chói mắt vô cùng nhưng tôi cứ mãi do dự khi nhìn từng con số trên màn hình, bỗng chốc phát hiện ra mình có một chút lo lắng cho tên Gió độc khốn kiếp đó. Đến khi tôi quyết định nhấn phím xanh gọi cho hắn, thì trong điện thoại lại có một giọng nữ bắt máy!
.
.
.
“Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”
… Chết tiệt, ông đách quan tâm nữa!
.
Lần thứ năm trong hai ngày liên tiếp tôi thử gọi điện cho Gió độc đều là giọng nữ đều đều đó vang lên khiến trong tim tôi có một chút khẩn trương. Không phải là hắn đã xảy ra chuyện gì chứ?! Chẳng phải mới mấy hôm trước hắn còn tươi cười hẹn tôi cùng đi xem triễn lãm còn gì, tại sao liên tục mấy ngày lại không liên lạc được?! Tôi cầm lấy điện thoại, dò qua một lần danh sách danh bạ mong tìm lấy một người có liên hệ với Gió độc. Nhưng rồi tôi nhận ra, tôi hoàn toàn không quen ai có thể giúp tôi liên lạc với hắn cả.
Cứ như có ai đó chọi một hòn đá vào mặt ao tĩnh lặng, tôi bắt đầu thật sự cuống lên, đến lúc này thì tôi không khỏi tự thừa nhận có lẽ Gió độc đã bước một chân vào cuộc sống đơn giản của tôi mất rồi. Những đứa bạn xung quanh cũng phát hiện ra Gió độc biến mất kì lạ, và mặc dù tụi nó có hỏi tới mức nào, thì gương mặt mờ mịt của tôi vẫn luôn làm tụi nó một lần lại một lần thất vọng.
Thất thần mãi đến ngày thứ mười hai kể từ khi Gió độc đột ngột biến mất, tôi nhận được một cuộc điện thoại trong khi đang ngốn cơm trong phòng trọ. Không kịp nhìn người gọi đến, tôi đã bắt máy ngay và chửi xa xả vào điện thoại. Tôi chắc mẩm tên khốn này sau thời gian đo lường đong đếm khiến tôi sốt vó lên rồi lại chơi trò sống sót trở về đây mà. Bởi lẽ điện thoại tôi dùng thường chỉ để chưng chơi, kể từ khi tốt nghiệp cấp ba những liên lạc của lũ bạn cũ đều dần mất hết, thậm chí có khi cả nửa năm trời nó còn chẳng reo lên tới một lần. Dĩ nhiên, là tới khi Gió độc bắt đầu liên hệ lại với tôi. Tôi gào tên hắn rủa xả với cái điện thoại chừng mười phút, mới nghe đầu bên kia chậm rãi đáp lại. Một giọng nói rất nhẹ và quen thuộc.
“Gia Huy…”
Tôi ngẩn người ra, rồi thiếu điều muốn tự đập đầu mình vào tường. Người gọi đến là anh Thế Anh.
Giọng nói phía bên kia kèm theo tiếng cười nhè nhẹ.
“Gia Huy, cãi nhau với bạn à?”
“Không có, là em nóng vội, em xin lỗi.”
Tôi luống cuống đáp lại lời anh, theo thói quen đưa tay lên gãi đầu mặc dù biết rõ anh Thế Anh sẽ chẳng bao giờ thấy được biểu tình khốn khổ này của tôi. Phía bên kia đầu dây, anh Thế Anh trầm mặc một lúc rồi giọng nói mang theo hơi cười kia lại vang lên lần nữa.
“Cafe không?”
“Chiều nay em có ca học.”
“Không cần né tránh anh, hôm nay là sinh nhật anh.”
Tôi hơi do dự, anh Thế Anh vẫn vậy. Luôn đoán được suy nghĩ của tôi. Kể từ khi rời khỏi nhà của anh tôi vẫn luôn tránh né anh hết mức có thể, nhưng câu nói sau cuối của anh có phần kéo dài mang theo một chút hy vọng khiến tôi không biết nên làm thế nào. Sau khi do dự một lúc, tôi cũng đồng ý đến gặp mặt anh.
Địa điểm anh hẹn tôi là ở một quán cafe nhìn khá sang trọng tại trung tâm thành phố, bước lên bậc cầu thang được chạm trổ kì công khẳng định mức giá ở đây không nhỏ. Trong lòng tôi cảm thấy hơi thấp thỏm một chút, nhưng khi nhìn thấy một bàn cafe độ năm sáu người bạn của anh thì tảng đá trong tôi cũng nhẹ bớt phần nào.
Kể từ khi rời khỏi căn nhà của anh Thế Anh, tôi chưa lần nào quay lại đó. Những ngày tháng ám ảnh của quá khứ gần như không còn nữa, anh Thế Anh cũng đối xử rất chừng mực với tôi. Thế nhưng trong tôi như vẫn còn một bóng ma nào đó khiến trái tim tôi khó chịu mỗi khi nhìn thấy anh sinh hoạt chung một không gian với mình. Đối với anh, tôi không có sự thù hận nhưng cũng không muốn phát triển thêm một mức quan hệ nào khác. Có đôi lúc tôi bắt gặp anh đứng phía sau nhìn tôi thật lâu, nhưng chính bản thân tôi cũng tự nhủ phải giữ lấy một khoảng cách mà đối với cả hai đó là điều tốt nhất.
Khi tôi bước lại gần, anh Thế Anh lập tức phát hiện ra và vẫy tay với tôi. Ngồi xung quanh những gương mặt vừa trí thức lại trông rất sõi đời, trông tôi như một đứa con nít hai ba tuổi chưa hiểu chuyện chỉ biết ngồi im lặng lắng nghe các anh bàn chuyện chính sự, xã hội hoặc công việc làm ăn này nọ. Có một số chuyện làm tôi thấy khá thú vị khi ba trong số sáu người bạn của anh Thế Anh làm việc trong lĩnh vực Digital Art và Game character Designer, một trong những lĩnh vực tôi ưa thích nhất. Hàn thuyên hồi lâu, phía bên trong quán bưng ra một chiếc bánh kem nhỏ kèm theo một chút đồ ăn nhẹ. Tôi lặng lẽ ngồi ngắm chiếc bàn tròn thanh tao, một cuộc vui của thành phần tri thức trông thật đơn giản mà lại sang trọng. Khác hẳn với lũ sinh viên chúng tôi, cứ sinh nhật là cùng góp tiền lại đi ăn nhậu một bữa thật đã, rồi cùng bá vai nhau mà chân nam đá chân chiêu xiêu vẹo về phòng trọ đánh một giấc thẳng đến giữa trưa hôm sau. Có lẽ, đơn giản là vì tôi cùng [Bọn họ] vốn dĩ là người của hai thế giới khác nhau.
Một bữa tiệc nhẹ đơn giản, hoàn toàn không có chút mùi vị bia rượu. Sau khi tan tiệc, anh Thế Anh kéo tôi đi xuống lầu cười giả lả.
“Toàn bạn hồi cấp 3 nên nó hơi nhạt nhẽo một chút em ạ, tối nay anh còn một chầu riêng với bạn bè thân nữa, em đi cùng nhé?”
Tôi cười cười lắc đầu từ chối, hiện tại tôi không có tâm trạng nhiều cho lắm. Hơn nữa còn có cái điện thoại tôi bỏ quên ở phòng trọ nữa chứ, tôi bây giờ chỉ muốn chạy về xem có cuộc gọi nhỡ nào hay không thôi. Bất giác tôi hơi ngẩn người một chút, tại sao tôi lại phải chờ điện thoại chứ? Mà chờ điện thoại từ ai mới được?
Một gương mặt khẽ lướt qua đầu tôi rồi nhanh chóng tan biến, khiến tôi có hơi thảng thốt một chút. Anh Thế Anh lặng nhìn tôi một chút rồi cười nhẹ kéo tôi đi về phía công viên cạnh đó.
“Đi dạo một chút cho tiêu thực, rồi anh chở em về nhà trọ luôn.”
Tôi không đáp, lững thững bước theo anh. Ờm, coi như xả stress một chút, dù sao anh Thế Anh cũng rất giỏi trong việc làm tôi cảm thấy thoải mái hơn mỗi khi buồn. Công viên về chiều có thêm nhiều người tập thể dục, hoặc những đôi tình nhân âu yếm nhau bước đi dưới những hàng cây lạo rạo kêu mỗi khi có một vài cơn gió lướt qua. Đi dạo một lúc, tôi phát hiện ra ở đây cũng có những cặp đôi đồng tính khá nhiều. Dù vậy cũng không nhiều người chú ý tới bọn họ cho lắm, có những người xăm trổ hổ báo bá cổ khoác vai nhau. Cũng có những cặp đôi trông rất tri thức, chỉ lặng lẽ bước cạnh nhau với đôi tay nắm chặt hoặc cùng ngồi bên cạnh nhau nói chuyện cười đùa gì đó. Những hình ảnh lướt qua mắt tôi thật nhanh, rồi loáng thoáng tôi nhớ đến nụ cười của Gió độc khi nói chuyện với tôi cũng giống như người đàn ông kia nhìn bạn tình của mình mà cười mỉm, sâu trong mắt là nỗi yêu thương vô hạn. Thoáng chốc tôi khẽ khựng người. Ánh mắt đó, tôi cũng đã rất nhiều lần nhìn thấy. Cứ như là trong đôi ngươi kia chỉ nhìn thấy mỗi người đối diện, chỉ hận không thể giam sâu người đó vào trong đôi mắt đó nhưng lại dịu dàng như nước, đến nỗi không muốn động vào người trước mặt. Chỉ chực sợ khi chính mình nắm quá chặt, sẽ khiến thân ảnh đó vỡ tan rồi hoàn toàn biến mất chỉ để lại nỗi trống rỗng vậy.
Đó, là cách mà Thành Phong nhìn tôi.
Dường như nhìn thấy được tôi đang chú ý điều gì đó, anh Thế Anh vỗ vai tôi cười cười rồi hướng tôi đi về phía khác. Tôi quay đầu, như cũng phát hiện bản thân không nên nhìn chằm chằm vào bọn họ. Nhưng khi tôi vừa quay đi, tôi liền nhìn thấy một kẻ mà nếu trong tay có sẵn vũ khí tôi sẵn sàng lao lại dần hắn tới chết, Thành Phong.
Cứ như hắn chưa hề biến mất suốt hơn hai tuần liền, vẫn khuôn mặt thản nhiên đó, cũng cái nụ cười mỉm nhẹ đó, đôi mắt hắn vẫn sâu thẳm như trước. Có điều, trong đôi mắt đó không phải là hình ảnh của tôi mà là một người khác, một cô gái.
Cô gái trông rất thanh tao, dáng người mềm mại, mái tóc dài xoã xuống bờ vai. Nụ cười luôn hiện hữu trên môi và đôi mắt đắm chìm đầy mơ mộng khi nhìn hắn khiến tôi hiểu rõ lí do mà hắn biến mất không tin tức, thậm chí cắt đứt liên hệ với tôi.
Mẹ nó, đã không thích thì nói mẹ nó ra, cần gì chơi cái trò như phim hàn quốc sến rệt như vầy chứ?!
Tôi sững người lại nhìn hình ảnh lãng mạn trước mặt, mà cũng rất nhanh chóng Thành Phong liền phát hiện ra sự hiện diện của tôi. Ánh mắt tôi và hắn chạm nhau tại một điểm mà trong khoảnh khắc tôi thấy rõ sự bất ngờ, kinh ngạc lẫn bối rối trong hắn. Nhưng khi thấy anh Thế Anh đứng phía sau tôi, ngay lập tức chân mày hắn cau lại nhìn tôi bất mãn.
Tôi hơi bực bội một chút, rõ ràng hắn là người phản bội trước, hà cớ gì mà lại dùng cái loại ánh mắt đó mà nhìn tôi chứ?! Phải là tôi nhìn hắn như thế mới đúng!
Môi hắn mấp máy gì đó định tiến bước về phía tôi, nhưng cô gái xinh xắn kia như phát hiện điều gì đó liền kéo lấy cánh tay hắn giữ lại. Gió độc hắn thế mà lại do dự quay lại nhìn cô ta rồi lần khần đứng đó làm tôi suýt phát khùng. Tôi hơi chau mày lại, quay sang nói với anh Thế Anh.
“Anh không phải nói muốn đi tăng hai à? Em đi với anh.”
“Có được không đó…Gia Huy…”
Anh Thế Anh nhìn tôi do dự, rồi lại khẽ liếc sang gương mặt mím chặt môi của Thành Phong. Tôi coi như không nhìn thấy biểu hiện đó, dứt khoát gật đầu.
“Mai em được nghỉ, anh khỏi lo.”
Anh Thế Anh nghe vậy hơi mím môi lại một chút rồi lại nhoẻn miệng cười gật đầu rồi kéo tôi đi. Tôi xoay người lướt qua gương mặt khó chịu của hắn, bỏ lơ biểu cảm đó rồi cứ thế mà bước đi thẳng.
Tên khốn đó! Trong đầu tôi thầm rủa hắn tới tận kiếp sau luôn.
.
.
.
Đêm kéo theo những áng mây đen kịt dưới hàng vạn ngọn đèn xanh đỏ nhấp nháy không ngừng. Bên ngoài những phòng nhỏ vang ra tiếng nhạc chát chúa, một người thanh niên cầm lấy chiếc điện thoại thời thượng.
“Anh cố ý?”
Tiếng nói từ phía bên kia đầu dây vang lên trầm đặc mang theo một mùi vị khó chịu. Người thanh niên cười nhẹ.
“Trước sau gì cậu ấy chẳng biết. Mà nếu cậu đã không biết nắm giữ, tôi cũng không khách sáo gì mà chờ đợi đâu.”
Giọng nói rất nhẹ, thế nhưng lại mang theo một sự nguy hiểm uy hiếp người ở phía bên kia đầu dây, nhưng rất nhanh chóng tiếng nói trầm đặc kia liền đáp lại.
“Thế Anh, anh đừng mừng vội.”
Tiếp theo đó là tiếng tút tút kéo dài, cho thấy đối phương đã đột ngột chấm dứt cuộc gọi. Thế Anh ngoái nhìn người đang kêu gào trong phòng karaoke, rồi ngước lên nhìn bầu trời chẳng có chút ánh sáng lắc đầu cười nhẹ.
“Muốn nắm giữ thứ không phải của mình thật khó…”
Sanys (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 2152
Hị hị đã sửa, dạo này gõ liệu nhiều quá chứ uy hiểm đâu có nghĩa lol
HaukiNo (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1264
À há, gây cấn nha. =)))))) "Tác giả, tôi không buông tay được." Tiếp tục đợi chương tiếp theo. =))))