.
Ngày hôm đó là một ngày cuối xuân đầu hạ.
Mùi của gió còn ươm lấy những nét mềm mịn của chồi xanh lướt qua da khiến người ta có cảm giác mát rượi chứ không se lạnh như những cơn gió đông. Dọc con đường bắt đầu nở rộ những chồi non của hoa phượng, tôi thong thả đạp chiếc xe đạp cà tàng của mình tận hưởng nốt từng cơn gió cuối cùng của mùa xuân. Ầy, có hơi sến súa tý nhưng ai bảo tôi là con người của nghệ thuật chứ!
Con đường mòn nhỏ, màu lá phượng rơi, một anh chàng đẹp trai thơ thẩn trên chiếc xe đạp đầy loãng moạn, một khung cảnh nên thơ như trong truyện tranh thiếu nữa ấy! Ngoại trừ một thứ.
Đúng! Là cái thằng đang tò tò đạp xe phía sau tôi đấy! Thiệt mẹ nó đúng là như đuôi sam mà!
Tôi ngoái đầu lại, cứ mỗi lần tôi nhìn lại là lại thấy hắn ngoác mồm cười.
“Ông cười cái vẹo gì thế?”
“Thì cậu quay lại, nên tôi cười.”
“Ông không tò tò theo tôi thì tôi quay lại làm đếch gì?”
“Bởi vậy cho nên tôi mới đi theo cậu.”
“…!”
Rồi vào cái ngày đầu hạ ấy, hắn nói với tôi.
“Gia Huy, tôi không buông tay được.”
Một đêm ngày đông, hắn cuộn người bên tôi nói khẽ.
“Gia Huy, anh yêu em.”
Rồi sáng hôm sau, tôi nghe hắn bảo.
“Anh với Gia Huy không có gì cả.”
Ậu mợ, thế này là cái chuyện vặn lông gì vậy?
Tôi nằm dài trên nệm, cái áo của Thành Phong vắt trên chiếc ghế gỗ cạnh bàn học, xung quanh vung vãi đầy giấy vẽ. Tôi gác tay lên trán một chút, che đi cái thứ ánh sáng chói chang của một buổi trưa nắng, màn đêm ập đến trong chốc lát còn tôi thì chìm vào suy nghĩ.
Trong kí ức não bộ của tôi kéo ra những hình ảnh đã có từ rất lâu rất lâu. Là hình hắn cười, hắn lẽo đẽo theo tôi, hắn nhìn tôi nheo mắt lại. Cả hình ảnh cái đêm lễ hội đó, hắn đứng khựng lại phía sau nhìn tôi bỏ đi, để rồi tôi bất chợt nhận ra rằng dường như ngoại trừ lần đó, tôi chưa bao giờ biết được khuôn mặt nào khác của Thành Phong ngoài khuôn mặt lúc hắn mỉm cười. Thế thì, cái tình cảm hắn luôn miệng nói dành cho tôi có bao phần là sự thật đây?
Đáng lẽ ra ngay cái đêm ấy hay là lúc hắn gọi tôi sau nửa năm biệt tích, hoặc là cái đêm hắn đứng dưới lầu nhìn lên, tôi nên dứt khoát vứt bỏ đoạn tình cảm này, không nên dây dưa gì với hắn mới đúng. Không phải, là do bản thân tên khốn kiếp ấy liên tục quấn lấy tôi, dính như sam vào tôi khiến tôi dung nạp một phần sự hiện diện của hắn vào trong cuộc sống của bản thân mình, nên bây giờ khi nghe được những lời hắn nói như thế tôi mới thấy đau thế này. Quả nhiên luôn là hắn, đồ khởi nguồn yêu đạo!
Những bản vẽ rơi đầy quanh tôi chỉ vẽ lên một khuôn mặt, đó thật sự là thói quen xấu của tôi. Đầu tôi trở nên choáng váng, có vẻ như thân thể không chịu nổi cái đói khiến bụng tôi sôi lên từng tiếng òng ọc. Lê lết thân tàn đi cung cấp năng lượng cho bản thân, tôi vào nhà tắm khoát nước lên mặt rồi tự tát mình mấy phát. Làm một thằng đàn ông thì chút này nhằm nhò gì.
Tôi lết đi ăn cơm rồi nằm ườn trong nhà tới giữa chiều mới dậy, ngó đồng hồ vẫn còn một tiết hình họa chiều nay. Đưa tay khóa lại cánh cửa phòng trọ, lại ngó sơ qua mặt mình trong gương tôi nhìn thấy mặt mình vẫn tỉnh queo như thường. Tôi giơ tay sờ sờ mặt một chút rồi lững thững bước ra ngoài.
Dọc đường đi, những tiếng xe cộ ồn ào khiến tôi dễ thở hơn một chút, cố gắng hòa lẫn vào dòng người tấp nập đó cũng giống như cố gắng trở lại làm một người bình thường.
Thiệt, má nó chứ, đời tôi sao mà nó bất thường dữ vậy không biết.
Trời vẫn còn nắng, màu nắng chói hết mắt người đi đường khiến tất cả trở nên vội vã hơn giữa cái thành phố này. Đi luồn qua những làn xe cộ trên đường, cái nắng trưa không làm ngắt được dòng suy nghĩ của tôi. Một thằng con trai, hai mươi tuổi, đi yêu một thằng con trai khác ba năm. Để đến khi thằng thẳng nam kia chấp nhận nó, lại đi giở trò bắt cá hai tay…
@#$%!
Thật không thể chịu nổi. Mà không, tôi có thể chịu được. Dù sao tôi vẫn cứ là một thằng con trai bình thường, à mà thật ra nếu nói cho đúng thì bây giờ tôi cũng không được bình thường là bao. Nhưng thôi, ai lại chú ý những chuyện lẻ tẻ làm gì.
Cho đến sau cùng, cũng vẫn là một mình tôi bị tổn thương.
Cái đau nhất của đời một đứa con trai là gì? Là bị gái đá. Không, không phải đâu, đau nhất chính là bị một thằng con trai khác đá, con gái đá thì nhằm nhò gì.
Tôi bất chợt nghĩ về anh Thế Anh, không biết lúc tôi tránh né ảnh như vậy ảnh có cảm thấy như tôi bây giờ không? Rốt cuộc, cả anh Thế Anh lẫn Thành Phong, hai người xuất hiện trong đời tôi để làm gì?
.
.
.
Tôi dành cả tiếng đồng hồ đội nắng lên trường, sau đó lại cúp học. Trường Mỹ Thuật đang xây lại, giữa đống đổ nát sừng sững lên một dãy nhà cao. Việc đập bỏ trường cũ, xây lại trường mới cũng gây nhiều tranh cãi nhưng tôi cũng chẳng muốn để tâm cho lắm làm gì. Ngồi trong quán cà phê trước cổng trường ngoái đầu nhìn lại mớ đổ nát của trường cũ, tôi cảm thấy như bản thân mình chính là ngôi trường này vậy, thứ gì đã quá cũ rồi, thì nên bỏ đi.
Hẳn là Gió độc hắn ta đạt được mục đích rồi, liền xem tôi như đồ chơi đã cũ mà phá bỏ.
Cứ thế ngồi cả buổi chiều mãi cho tới khi trời tối hẳn, tôi mới lững thững lấy xe ra về. Đường Sài Gòn rộng mà tấp nập, khiến người ta dễ bị rơi vào tâm trạng sầu não mỗi lúc chiều tà.
Đến khi màu tà dương tắt hẳn, nhường chỗ cho màn đêm rơi xuống phủ đầy tận những hang cùng ngõ hẻm của thành phố, tự trong thâm tâm tôi đã đưa ra quyết định của bản thân mình.
Tôi đạp xe rẽ vào con hẻm nhỏ, hai bên bức tường xi măng phủ đầy màu xanh rêu bẩn thỉu. Nhìn màu rêu bám hai bên đường, tôi thầm nghĩ có lẽ cũng đã tới lúc giã từ bọn chúng rồi.
Ngay khi bước về nhà trọ, tôi đã thu xếp tất cả. Đôi lúc khi xếp gọn những chiếc áo thun nhàu nhĩ vào ba lô tôi cảm thấy bản thân mình thật hèn nhát, rồi lại tự xua đuổi ý nghĩ đó đi. Tôi không thể tiếp tục cuộc sống như thế này được nữa. Cả Thành Phong, lẫn anh Thế Anh, cả ba người chúng tôi vốn dĩ không nên gặp nhau. Tôi không nên nảy sinh mối quan hệ với hai người đó, và cũng không nên quá dễ dãi chấp nhận bọn họ.
Đúng vậy. Tôi, là một đứa con trai, tính hướng bình thường, và sẽ luôn là như vậy. Tôi sẽ không chọn bất cứ ai trong hai người, cũng sẽ không tiếp tục mối quan hệ này với Thành Phong. Cách duy nhất để kết thúc là hãy chấm dứt mọi thứ có thể khiến tôi và Thành Phong có thể liên hệ với nhau. Gặp mặt, nhắn tin, gọi điện hay bất cứ thứ gì đi nữa. Đúng vậy, tôi sẽ chạy trốn. Mà không, là xóa bỏ bản thân khỏi cuộc đời của hắn, mà cũng là xóa bỏ hắn khỏi đời tôi. Kể từ ngày hôm nay, cả hai sẽ không còn lại bất cứ gì nữa, ngoại trừ quá khứ.
Tôi ngồi thụp xuống giữa đống đồ đạc, thở hồng hộc. Bản thân tự cảm thấy hết sức bất lực. Nhìn đống đồ chất đống xung quanh, tôi bất chợt phát hiện chiếc áo khoác của Thành Phong vẫn còn vắt trên ghế, ngay nơi hôm trước hắn để lại. Chiếc áo vẫn còn vương mùi của hắn. Tôi đứng dậy, cầm chiếc áo xếp gọn lại, đặt lên mặt bàn. Chỉ còn thứ này có thể nhắc tôi nhớ về thứ tình cảm sai lầm này của tôi đối với hắn, cũng chỉ còn mỗi thứ này nhắc nhở tôi về ánh mắt sâu thẳm của hắn khi nhìn tôi.
Tiếng cửa gỗ bật mở, tôi cũng chẳng thèm ngoái nhìn lại. Ánh nhìn vẫn để lại trên chiếc áo khoác, tôi biết chắc đó là đứa bạn tôi vừa gọi nó qua phụ dọn đồ sang chỗ trọ của nó mấy ngày rồi sẽ xách gói đi thực tế luôn mấy tháng liền, để không có cơ hội giáp mặt tên Gió độc khốn kiếp kia nữa.
“Ê Hoàng mày xách phụ tao mấy cái ba lô, chất lên chở về chỗ mày trước đi rồi quay lại hốt mấy thùng các-tông nhá, tao lấy băng keo dán lại đã.”
Cuối người xuống gầm bàn lôi mấy tờ ký họa ra, tôi vừa hướng dẫn thằng Hoàng dọn đồ giùm mình. Nhưng cái thằng này mãi vẫn chẳng thấy nó đáp lời. Đang buồn bực mà gặp thằng cù nhây này muốn nổi điên, tôi cau có quay người lại tính chửi nó một trận thì thấy Thành Phong đang đứng ở đó, mặt u ám nhìn tôi. Thôi chết mẹ, dòm cái mặt là biết số phận tôi sẽ thê thảm cỡ nào rồi.
“Em đang làm cái gì vậy?”
Hắn hỏi, giọng trầm xuống một bậc khiến da tôi nổi mẩn rần rần vì lạnh.
“Anh hỏi em đang làm cái gì? Em tính dọn đi đâu?”
Hắn hỏi lại thêm lần nữa, tiện tay vừa khóa cửa trong, vừa sấn tới về phía tôi, tên khốn này sao mà thân thủ còn kinh hơn cả Đoàn Dự dùng thiên long bát bộ vậy?
“Tui dọn đi đâu cũng chả liên quan gì tới ông.”
Tôi lắp bắp đáp lời. Nhìn bản mặt hung thần của thằng cha này cũng đủ để ăn cướp són đái ra quần chứ nói gì tôi. Nhưng không, thân sinh ra là một thằng đàn ông có chym cò đầy đủ, tôi phải đứng lên cất tiếng nói bảo vệ quyền lợi cho bản thân mình.
“Em định trốn anh? Sau mọi thứ ngày hôm qua em định trốn anh?”
Thành Phong chụp lấy hai vai tôi siết mạnh, đậu mợ, có cự nhau cũng đừng chơi trò động thủ chứ! Cả đời tôi ngoài cầm cây bút vẽ chọi mặt mấy thằng quần bạn thân chưa hề vận động theo bất cứ phương thức nào, thằng quần Gió độc này đách biết nương tay là cái quần què gì. Có thiệt là nó thích tôi không vậy?
Thành Phong như phát cuồng, hắn đẩy mạnh tôi đập mạnh vào tường, gương mặt trông hoảng loạn hơn khi nào hết.
“Gia Huy… Anh đã làm gì? Anh chờ đợi em như vậy chưa đủ sao? Em muốn anh chờ bao nhiêu lâu? Năm năm, hay mười năm, hay cả đời? Em còn muốn anh làm gì nữa thì em mới chấp nhận anh?”
“Đéo biết! Đừng hỏi tui!”
Tôi gào lên với mức âm giọng ngang bằng với hắn, giờ thì tôi đách quan tâm mấy người trọ xung quanh có nghe thấy hay không nữa.
“Phong ông tha cho tui được không, tui không muốn trở nên bất thường như ông. Tui là người bình thường! Sao cả ông lẫn anh Thế Anh đều muốn tôi trở nên biến thái như mấy người chứ?”
“Em nói anh biến thái?”
Thành Phong gầm lên, tôi cũng gào lại mặc dù trong lòng sợ vãi cả đái ra.
“Con trai đi thích con trai là thứ biến thái!”
“Em đi hôn một thằng biến thái thì em cũng chỉ có thể biến thái hơn mà thôi!”
“Tui là người bình thường! Là người bình thường! Tui không bao giờ có những suy nghĩ ghê tởm như ông.”
Gương mặt của hắn trong mắt tôi tối sầm lại, Thành Phong nhìn thẳng vào tôi, mắt hắn gần như hằn tia máu vì tức giận. Thật chứ giờ trùm xã hội đen dòm mặt hắn cũng chỉ có nước đái trong quần chứ chẳng thể nào ra uy được. Hắn chụp lấy tay tôi, bẻ ngược ra sau khiến tôi phải xoay ngược người lại thét lên một tiếng đau đớn. Ngay khi tôi gào lên hắn đã vơ ngay cái áo khoác chụp thẳng vào miệng tôi, cái đệch… Cái kiểu này sao mà…
Người tôi run lên, ngay khoảng khắc đó tôi biết hắn định làm gì. Những ký ức đột ngột xuất hiện trong đầu tôi như một đoạn phim tua nhanh trước mặt, tôi hoảng loạn vùng ngược lại đạp thẳng vào bụng hắn. Nhưng khi chưa kịp lôi cái áo ra khỏi mồm đã bị hắn chồm tới đè ngược lên người. Hắn dùng kĩ năng nhu đạo mà khóa chặt người tôi lại, kéo lấy hai tay áo khoác trói ngược tay tôi ra phía sau khiến chúng phải giơ lên quá đầu tôi. Giọng hắn nghe như tiếng gầm gừ.
“Là em ép anh… Là do em ép anh…”
Tôi cố gắng đạp chân vào hạ bộ hắn, nhưng lần nào vùng vẫy cũng chỉ khiến hắn nổi điên hơn. Mẹ kiếp, cùng tuổi với nhau, thế quái nào sức mạnh lại khác nhau một trời một vực như vậy?! Mặt tôi lúc này trắng bệch, tôi biết hắn sẽ làm gì.
Thành Phong hắn cúi xuống, cắn vào cổ tôi đau nhói. Cùng lúc đó, ngay sau cơn đau, tôi cảm nhận thấy từng giọt nước mắt nóng hổi của hắn nhỏ xuống cổ mình. Thành Phong lẩm bẩm, đủ để cho tôi nghe được, giọng hắn chứa đầy những thanh âm run rẩy.
“Gia Huy… Gia Huy… Anh không từ bỏ được… Anh biết bản thân mình ghê tởm, nhưng anh không từ bỏ được, anh không từ bỏ được…”
Hắn cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy, cả khi hắn đè mạnh lên người tôi, cả khi hắn đẩy mạnh vào trong tôi, cả khi hắn lên xuống trên người tôi. Đầy đau đớn. Đầy đau đớn.
Hắn khóc, tôi cũng khóc. Mỗi lần hắn đẩy người vào trong tôi, những giọt nước mắt lại rơi xuống trên lưng tôi, hắn lại một lần lặp lại câu nói đó trong nức nở.
Mỗi lần hắn cúi xuống cắn mạnh trên vai tôi, hắn lại xin lỗi. Mỗi lần tôi vùng vẫy, hắn đè ngược tôi xuống, hắn lại nói yêu tôi.
Cứ mỗi lần như vậy, từng giây phút trôi qua như cả thế kỷ. Tôi đau đớn, hoảng loạn. Những gì hắn làm, như lặp lại ký ức khủng khiếp giữa tôi và anh Thế Anh một lần nữa. Nhưng lần này, đau đớn hơn, đau tới mức tôi không thể thở được.
Thành Phong hắn cứ lặp đi lặp lại câu nói của hắn trong chất giọng run rẩy, như muốn gieo thẳng câu nói ấy vào sâu trong tâm trí tôi.
“Gia Huy, dù có chết chìm trong sự kinh tởm này anh cũng phải kéo em theo. Anh không bỏ được, không bỏ được…”
Không biết là đã trải qua bao lâu, không biết tôi đã phải chịu đựng điều khốn kiếp này chừng nào. Cứ mỗi lần hắn cúi xuống siết lấy tôi, sức nóng ấm từ người hắn khiến tôi vừa cảm thấy dễ chịu, vừa cảm thấy nhục nhã. Cứ mỗi lần hắn đẩy sâu vào trong người tôi, vừa khiến tôi trở nên cương cứng tới mức đau nhức, vừa khiến tôi cảm thấy ghê tởm. Thật khốn kiếp, mày thật khốn kiếp, Thành Phong, tên khốn kiếp. Hắn cho tôi sự trải nghiệm không thể nào nhục nhã hơn, tên hèn hạ, khốn kiếp.
Cho đến khi cơn đau dưới hạ thể khiến tôi gần như đau đến mức mất tri giác, cho đến khi hơi nóng từ người hắn khiến tôi trở nên điên loạn, cho đến khi những giọt mồ hôi hòa lẫn nước mắt của hắn từng đợt từng đợt nhỏ xuống trnê lưng tôi đầy nhớp nháp, cho tới khi tôi phát hiện bản thân đã xuất ra dòng tinh dịch đặc sệt dưới sàn nhà, tôi biết rằng tôi không thể quay lại được nữa.
Khốn nạn, tôi không thể quay lại được nữa…
Khốn nạn….