Lúc tôi tỉnh lại, đồng hồ trên điện thoại đã chỉ đến con số hai giờ sáng.
Thành Phong nằm bên cạnh tôi, gương mặt mệt mỏi với đôi mắt sưng húp, đỏ au. Hắn nằm co người lại, tay vẫn giơ ra nắm chặt lấy bàn tay của tôi. Tôi phát hiện ra hắn đã gỡ trói cho mình, nhưng hai cổ tay vẫn hằn đỏ những dấu tích khi hắn siết chặt hai tay áo khoác lại. Máu và tinh dịch vương vãi khắp nơi, quần tôi bị tụt xuống quá đầu gối còn áo thun thì rách toạc từ cổ đến giữa lưng, nhìn tôi cứ như thằng cái bang nào đó mới lết xác từ bãi rác vào đây vậy.
Dưới chân tôi nẩy lên một cảm giác đau nhức, cúi xuống tôi mới phát hiện rằng mình cũng đã xuất tinh khá nhiều lần. Thằng em của tôi dính đầy tinh dịch khô đặc. Tôi sờ lên cổ mình, những vết sần lướt qua đầu ngón tay. Tôi biết rõ như vậy có nghĩa là hắn cắn muốn nát mẹ cái cổ của tôi rồi. Mẹ kiếp, thằng bạo dâm.
Tôi nhè nhẹ lết dậy bò về phía cái ba lô đựng quần áo, lôi ra một cái áo thun khác thay vào. Tôi không còn thời gian nữa.
Ngoái lại nhìn Thành Phong vẫn còn nằm đó, gương mặt hắn trong khi ngủ vẫn còn ẩn hiện sự thống hận lẫn đau khổ. Tôi nhìn hắn một lúc, trong lòng trống rỗng. Cánh cửa gỗ khi mở ra rên rỉ kẽo kẹt, tôi thoáng giật mình quay lại nhìn hắn, trong lòng lo sợ hắn sẽ thức dậy. Nhưng không, có lẽ hắn đã trút hết sức cho cơn cuồng say vừa rồi, nên vẫn nằm với tư thế co quắp đó không nhúc nhích.
Tôi đắp nhẹ cho hắn chiếc áo khoác, rồi vác ba lô lên, bỏ chạy.
Tôi bỏ lại tất cả những gì còn lại trong phòng, chỉ mang theo chiếc ba lô quần áo và tiền bạc. Tôi nhét phong bì tiền phòng vào khe cửa của cô chủ nhà kèm theo một mảnh giấy nhắn, rồi leo lên xe đạp phóng thẳng.
May phước là tôi đã xin chủ nhiệm khoa đi thực tế sớm một năm chứ nếu không tôi sẽ gặp rắc rối nếu bỏ học mà không lên trường bảo lưu. Tôi đạp xe đi mãi, mỗi lần cúi người đạp về phía trước là phía dưới lại dâng lên một trận đau nhức.
Mỗi lần như thế nó lại khiến tôi nhớ lại ký ức nhục nhã đó. Mỗi lần như vậy tôi lại biết rằng bản thân không thể trở về cuộc sống bình thường như trước được nữa.
Tôi rùng người khi nhớ lại cảm giác hắn đẩy sâu vào tôi, nhớ lại tiếng hắn rên rỉ trên người tôi, cảm nhận thấy hắn chạm vào lưng tôi. Tôi vừa đạp xe, vừa khóc. Tôi tự chửi mình, tự nguyền rủa mình tại sao lại có khoái cảm, tại sao lại xuất tinh, tại sao đến tận bây giờ vẫn không thể hận hắn.
Tôi chỉ có thể chạy trốn khỏi hắn.
.
.
.
Cứ mỗi đêm về là tôi lại gặp ác mộng.
Tôi thấy gương mặt của Thành Phong vào đêm hội trại năm ấy, hắn nhìn tôi, trong mắt thoáng hiện một nét đau thương khiến người ta không khỏi nhói lòng. Tôi thấy hắn dùng vẻ mặt đó nói với tôi hắn không buông tay được. Tôi lại thấy hắn ở phía sau tôi, làm rơi những giọt nước mắt lên lưng tôi. Tôi nghe thấy tiếng hắn nói xin lỗi, rồi lại lặp lại “Gia Huy, anh yêu em.”
Giọng hắn rõ ràng và chân thật đến nỗi tôi cảm nhận được nỗi đau đớn và tổn thương trong đó, như thể rằng hắn đã trút hết sức lực và con tim mình để nói với tôi rằng hắn yêu tôi.
Tôi hoảng hốt giật mình dậy giữa đêm khi mơ thấy cảnh hắn ra vào phía sau tôi, rồi tự cảm thấy nhục nhã khi phát hiện bản thân mình đã xuất tinh ra nệm. Không biết bao nhiêu lần tôi tự nhốt mình vào căn phòng chứa đồ, gục mặt vào góc tường suốt hàng giờ liền.
Không biết bao nhiêu lần tôi phải tự ngăn cản mình nhớ tới gương mặt hắn mỗi khi hứng tình. Không biết bao nhiêu lần tôi tự cào cấu bản thân mình, bắt mình phải tỉnh lại khỏi cơn cuồng say trong nỗi nhớ đến hắn, nhớ đến những khoái lạc hắn mang lại cho tôi trong cái ngày hắn cưỡng bức tôi đó.
Tôi trốn chạy khỏi hắn về phía rìa mép thành phố, lẩn vào những khu trọ công nhân rồi làm đủ việc để kiếm sống. Sau ba tháng kể từ đêm hôm đó, cuối cùng tôi cũng tìm được việc phù hợp với khả năng của mình. Tôi trở thành một thằng hikikomori (kẻ chỉ suốt ngày ở trong nhà) chính hiệu.
Tôi dùng số tiền làm freelancer của mình thuê được một căn hộ, mỗi tuần chỉ ra ngoài một lần để đi mua đồ ăn. Mọi công việc đều được thực hiện qua mạng toàn cầu, tôi bắt đầu gửi tiền về cho nhà nhưng tuyệt nhiên không nói rõ chỗ ở cũng như đề nghị ba tôi không nói số điện thoại hiện tại của tôi cho bất cứ ai. Lúc tôi đề nghị, dường như có nghe tiếng ông thở dài.
Tôi bảo lưu kết quả học tập tại trường một năm, cố gắng làm việc minh họa để chi trả sinh hoạt. Cuộc sống hiện tại vốn dĩ không đến nỗi nào, nhưng cứ mỗi đêm tôi lại nhớ đến Thành Phong và hôm đó, tên Gió độc này chẳng khác nào oan hồn đeo bám tôi cả đời.
Tôi lao đầu vào làm việc, tôi thức trắng đêm cho tới khi cơ thể rã rời mới đi ngủ. Dần dà, tôi sợ chính giấc ngủ của bản thân sẽ khiến tôi không còn kiềm chế nổi nữa.
Tôi bắt đầu ra ngoài nhiều hơn, làm quen với nhiều cô gái khác để xóa đi cảm giác mà tên khốn đó in hằn lên tôi. Tôi đã nghĩ rằng một khi đã kết hôn với người con gái nào đó thì hẳn là tôi sẽ trở lại là tôi như trước, một tên con trai tính hướng bình thường. Nhưng thự chất tận sâu đâu đó trong lòng, vẫn còn một cảm giác khó chịu không gì có thể tả được.
Ngay khi phát hiện ra điều đó, tôi lại lặng lẽ rời bỏ người con gái đang bên cạnh tôi. Dù cho cô ấy có thắc mắc thế nào tôi vẫn cứ một mực câm lặng, có lẽ bản thân tôi đã nhận ra mình không còn là một thằng đàn ông bình thường nữa rồi và nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi chỉ làm khổ cho cô ấy, cho cả chính tôi.
Tôi tìm đủ mọi cách để có thể thoát khỏi quá khứ, kể cả lao đầu vào game hay tham gia hoạt động sinh hoạt câu lạc bộ – forum hoặc cày việc đến khi kiệt sức thì thôi. Dù dặn lòng là sẽ cắt đứt mọi thứ với quá khứ, nhưng thực tế tôi vốn biết rằng điều đó là không thể. Tôi vẫn còn giữ liên lạc với một số rất ít bạn bè thân thiết từ cấp II, cấp III và lũ bạn đại học, dĩ nhiên vẫn luôn nhắc nhở bọn nó đừng tiết lộ cách thức liên lạc với tôi cho bất cứ ai biết. Lũ bạn tôi, dù bình thường có khốn nạn cách mấy, ngay khi nghe yêu cầu của tôi đều gật đầu đồng ý mà không hỏi han gì, thật sự như thế này mới là bạn bè chứ lại.
Cho tới một ngày đầu hạ khi mở mắt ra, tôi đã lắng nghe được tiếng ve kêu ồn ã phía ngoài khu chung cư. Chỉ cần liếc nhìn ra bên ngoài, bạn sẽ thấy được những nhành phượng đang bắt đầu trổ bông.
Đứng tựa vào ban công căn hộ nhìn ra cây phượng già dưới công viên chung của khu chung cư, tôi bất giác nhớ lại những tháng ngày dưới quê trước đây. Vốn dĩ khi thuê căn hộ này tôi hoàn toàn không có ý định là sẽ ngắm nhìn màu hoa phượng thêm một lần nào nữa, cái màu đỏ rực sặc sỡ của hoa phượng chẳng hiểu sao không mang lại cảm giác tươi vui chói mắt mà chỉ làm người ta lắng đọng lại những tiếc nuối trong lòng.
Điện thoại tôi báo tin nhắn tới, là từ con Vân hồi cấp II thông báo họp mặt. Tôi nằm ngửa ra giường, nghĩ lại thì cũng đã gần bảy năm trôi qua kể từ khi lớp cấp II của tôi chia đi mỗi người mỗi ngả. Bảy năm qua, cuộc sống của tôi đã thay đổi tới chóng mặt, sự thay đổi này khiến tôi không biết nên buồn hay vui nữa đây.
Dù sao thì, tôi nhìn ngày giờ và địa điểm trong tin nhắn, cũng quyết định sẽ tới vào phút cuối. Chỉ đủ để gặp lại tụi nó, mà cũng không đủ để bất cứ ai có thời gian tò mò quá lâu về cuộc sống của tôi hiện tại.
Buổi họp mặt được tổ chức tại một quán cafe trông rất hợp thời, vào lúc tôi đến, cũng đã có quá nửa lớp đã ra về. Bia rượu lẫn đồ ăn bày ra la liệt, căn phòng ồn ào khiến tôi nhớ lại những ngày đến trường khi trước. Lũ bạn thân vồ ngay lấy tôi mà ký đầu, đấm đá. Trong phút chốc tôi như trở lại những tháng ngay vô tư đó, quên hết sạch cơn ác mộng đã xảy đến cho dời mình.
Thằng Ngọc ngồi phịch xuống cạnh tôi, đưa cho tôi cốc bia đầy rồi cụng ly nó vào nghe cái “cách”. Cái thằng này vẫn thế. Tóc húi cua, mặt mày bặm trợn, ấy thế mà nó lại đang học ngành sư phạm hóa, nghe có điên không chứ? Nó chỉnh lại tư thế, hỏi han vài chuyện lặt vặt, rồi từ miệng nó thốt ra một cái tên mà tôi sẽ chẳng bao giờ muốm nghe thấy.
“Ủa chứ tao hỏi chứ, mày có biết thằng nào tên Phong không?”
Tôi thoáng giật mình, tính phủ nhận nhưng hẳn là gương mặt của tôi đã tố cáo tất cả. Thấy ánh mắt khẳng định của nó nhìn thẳng vào tôi, tôi đành phải gật đầu trong lo lắng.
“Đợt trước thằng đó tự dưng tới tìm tao, nói là muốn biết địa chỉ của mày.”
“…”
“Nhưng mày yên tâm đi, tao không đưa cho nó.”
“…”
“Tao không rõ tụi mày xảy ra chuyện gì, cơ mà tao thấy thằng này có vẻ lo cho mày lắm.”
“…”
“Sao không thử quay lại với nó đi?”
Tôi giật mình, cái đệt, thằng này đang nghĩ cái gì trong đầu thế không biết? Thấy gương mặt tôi đơ ra nhìn nó một cách ngớ ngẩn, nó liền đưa tay lên vò đầu tôi cười khì khì.
“Tao cũng thế, thằng đần ạ. Với lại nhìn thằng đó, ai mà chẳng biết nó thích mày.”
Gớm vãi, tới mức đó cơ đấy. Tên Gió độc này quả thực muốn truy sát tôi tới cùng đây mà. Cả bạn cấp II của tôi mà hắn cũng mò ra được, tên khốn này còn có cái gì mà không làm được nữa không vậy? Thằng Ngọc thấy tôi vẫn đơ ra, bèn nói thêm vào vài câu gì đó nhưng tôi lại chẳng nghe được mấy. Tới khi nó cú đầu tôi một phát đau điếng, tôi mới chúi người xuống thì thầm với nó.
“Ê tao hỏi thiệt, mày gay thật hả?”
“Vãi cái thằng này, tao come out luôn rồi đấy nhá.”
Come out là cái quần gì? Tôi chưa kịp thắc mắc thì nó đã phủi tay.
“Dòm cái mặt mày chắc là chả biết cái mẹ gì rồi. Tao đã thông báo với mọi người xung quanh rằng tao là gay rồi. Giờ tao còn có cả bạn trai nhá há há”
Mặt nó đỏ gấc, tôi không rõ nó đỏ mặt là vì bia hay vì ngượng. Nhưng trông nó có vẻ khá thoải mái với cuộc sống hiện tại. Co chân xếp bằng lại, tôi quay người hỏi nó câu hỏi mà tôi lo lắng từ bấy lâu nay.
“Bộ chứ ông bà già mày không ý kiến gì vụ mày là gay à?”
Thằng Ngọc sững người lại một chút, rồi nốc cạn cốc bia của nó, nhìn tôi cười trừ.
“Biết sao được bây giờ hả mày? Tao cũng không thể thay đổi hay gượng ép để sống thành một người đéo phải tao được.”
“Sẽ có nhiều lúc mày cảm thấy rất bất lực trước định kiến, nhưng hiện tại tao vẫn không hối hận việc come out. Dù thế nào thì, cứ sống tiếp thôi mày ạ.”
Nó vỗ vai tôi, rồi đứng dậy rót thêm cốc bia mới. Nhân lúc nó quay người lại, tôi lặng lẽ bỏ ra về. Hôm nay, như vậy có lẽ là đã quá đủ với tôi rồi.
Trời đã bắt đầu về khuya, cái nóng bức đầu hạ khiến người ta rất dễ nản lòng. Những gì thằng Ngọc nói với tôi khiến tôi vừa hy vọng, vừa muốn phủ nhận. Tôi lết người về phía bãi giữ xe, lần mò đi tìm chiếc wave cùi ghẻ của mình.
Ngày hôm nay quả thật mang lại đủ cung bậc cảm xúc. Nhưng tôi khó có thể đoán trước được rằng, đứng ngay phía trước con xe của tôi với gương mặt khuất mờ trong bóng tối, là Thành Phong đang chờ đợi tôi bước tới.
Tôi giật mình bước lùi lại một bước, dự tính hắn mà bước lên là tôi bảy chọ liền. Nhưng thằng khốn này có vẻ như đã rút kinh nghiệm, hắn cứ đứng đó cười cười.
“Em mà bỏ chạy, là tôi gào lên cho người ta biết chuyện hôm đó của tụi mình liền.”
Cái đ… Chỉ mới một năm không gặp, tên này đã tiến hóa lên tới level nào rồi thế này? Bất đắc dĩ, tôi phải đứng yên tại chỗ. Thành Phong lùi lại một bước, để bản thân hắn chìm vào bóng tối, nhè nhẹ gọi tôi đi theo hắn.
“Hồi bốn năm trước cũng ở bãi gửi xe, em đấm tôi một cú ngay mặt.”
Thành Phong bước đi thong thả trong khi nhắc lại cú đấm của tôi ngày trước, đệt, hắn nhắc lại chuyện xưa là có ý muốn xử tôi để trả thù à? Thằng khốn thù dai vãi loằn, cơ mà nếu nói về thù thì đáng lẽ tôi mới là đứa có quyền thông đít nó để trả thù chứ!
“May mà hôm đó kịp hôn em một lần.”
Cái &@*#¥!!
“Đêm mùa hè ba năm trước, lần đầu tiên anh mới có đủ can đảm tới gặp em một lần nữa”
Thành Phong dẫn tối đến góc khuất phía sau một cây bàng lớn, hắn quay lại nhìn tôi.
“Mùa đông một năm trước, là anh có lỗi với em. Nhưng hôm đó anh thực sự cũng đã rất đau.”
Hắn đứng đó, nhìn tôi. Với ánh mắt như trong cái đêm hội trại năm nào.
Ánh mắt chứa đầy sự đau đớn.