Hội chứng sirenomelia hay còn gọi là hội chứng người cá là trường hợp hiếm của bất thường bẩm sinh có 2 chân dính lại với nhau như cái đuôi cá và làm họ giống người cá, vì vậy tên của hội chứng này là hội chứng người cá. Xảy ra với tỉ lệ 1/100 000 và họ thường chỉ sống 1 đến 2 ngày do biến chứng liên quan đến vài chức năng của thận và bọng đái.
Nguyên nhân của hội chứng này là do trong quá trình thai nhi hình thành và phát triển nhau thai không truyền đủ chất dinh dưỡng và máu xuống nửa cơ thể dưới khiến chúng không thể phát triển và tách rời được.
Trên bãi biển trong đêm tối có sự chuyển động của một sinh vật lạ, nhìn thấy sinh vật lạ đó ai cũng phải giật mình kinh hãi, một “người cá” nói chính xác hơn là một con người có đôi chân bị biến dị. Một cô bé tầm 6 đến 7 tuổi thân hình gầy gò, bé nhỏ đang nằm quằn quại, lăn lộn trên cát. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, tái xanh lại vì đau đớn. Cát dính đầy gương mặt, nhuộm bẩn cả chiếc váy xinh xắn chẳng có một chút gì là đáng yêu giống những người cá trên phim hay trong truyền thuyết miêu tả gì cả.
– Tiểu Ngư con cố chịu một chút nữa, bác sẽ giúp con giảm đau.- Một người phụ nữ ngoài 30 tuổi vội vàng chạy tới, nhanh chóng lôi kim tiêm và một lọ dung dịch ra khỏi hộp y tế. Gương mặt căng thẳng nhìn mũi tiêm đang dần dần đi sâu vào cơ thể cùng lượng dung dịch.
Năm phút sau mặt cô bé dãn dần ra, không còn quằn quại vì đau đớn như trước nữa. Cái cảm giác đau đớn như ngàn dao đâm phải mỗi khi thời tiết thay đổi này không biết cô bé đã phải trải qua bao nhiêu lần. Một con người có số phận bất hạnh nhưng khát vọng được sống của cô bé rất mãnh liệt. Cô muốn có cuộc sống như người bình thường vì vậy cô nhất định phải cố gắng.
– Bác Dung… tiểu Ngư không sao.- Cô bé nhìn người phụ nữ trước mặt lắc đầu tỏ vẻ ổn, cô bé không muốn bà phải lo lắng cho mình, bà đã quá vất vả vì cô rồi.
Lý Dung ôm lấy cô bé không nói gì, bà nhắm chặt mắt để những giọt nước mắt không có cơ hội trào ra. Cố gắng không để bản thân run rẩy, lỗi lầm là do bà gây ra sao lại bắt đứa bé ngây thơ này phải chịu đựng. Đáng lẽ tiểu ngư phải là một người bình thường có cuộc sống bình yên giống những đứa trẻ khác. Bà không nên để em gái mình lấy loại phụ bạc như Trương Như Hiểu, càng không nên chế tạo ra loại thuốc đáng sợ đó. Sự ngu ngốc của bà đã phải trả giá bằng cả mạng sống của đứa em tội nghiệp và căn bệnh của tiểu Ngư. Bà nợ 2 mẹ con họ rất nhiều dù có trả cả mạng sống của bà cũng không đủ.
– Nếu như… con nói là nếu như con không qua khỏi, bác cũng đừng trách bản thân nhé. Với con bác là người giỏi nhất, con rất may mắn khi có một người bác tài giỏi như vậy.- Cô bé mỉm cười.
– Vì bác là người tài giỏi nên bác sẽ chữa khỏi cho con.- Nói đến đây bà không kìm được nước mắt, trong thâm tâm bà biết ca phẫu thuật này vô cùng khó khăn. Một là cô bé có thể đi lại và trở thành người bình thường hoặc tệ hơn là sẽ mất mạng. Nhưng cả bà và tiểu Ngư đều đánh cược tất cả vào nó vì vậy bà nhất định phải làm thật tốt, không thể để có một chút sai sót nào được.
– Bác đừng khóc mà.- Cô bé đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình lên lau nước mắt cho bà, vì tay dính cát nên mặt bà cũng dính đầy cát.
7 năm trước
Trong một căn phòng của biệt thự Trương gia.
– Như Hiểu anh thích con trai hay con gái?- Một cô gái dựa đầu vào vai chàng trai, một tay nhẹ nhàng xoa bụng, miệng nở nụ cười hạnh phúc.
– Miễn là con chúng ta anh đều thích.- Chàng trai vuốt ve mái tóc cô gái, giọng nói trầm ấm mang đầy sự cưng chiều.
– Con muốn có em gái.- Một giọng siêu kute vang lên.- Cô Giai con thích em gái hơn.- Một cậu nhóc chạy tới cạnh 2 người nắm lấy tay Lý Giai, chu mỏ đáng yêu.
– Bố mẹ con đưa con về sao còn quay lại đây? Lý Giai nhíu mày, thằng nhóc này cứ ở đâu là nơi đó ồn ào, không biết là nó giống ai nữa vì hai đứa bạn của cô đâu có lắm chuyện như vậy.
– Con nói với bố mẹ đợi con một chút, con muốn tạm biệt bé con.- Cậu bé giải thích không quên nở nụ cười rạng rỡ để nộ hai cái răng sâu trước cửa.
Như Hiểu kéo cậu bé tới trước mặt mình, ánh mắt chứa đầy ý cười, anh hỏi:
– Nói đi, tại sao con thích em gái hơn?
– Bố mẹ con nói nếu cô chú có con gái, sau này sẽ gả cho con, con phải chăm sóc thật tốt cho em ấy nên con rất vui .
– Triệu Minh Đức con có đúng là hai tuổi không vậy? Lý Giai nhìn cậu bé trước mặt với vẻ mặt nghiêm nghị.
– Đúng vậy, nhưng bố con nói tình yêu không phân biệt tuổi tác nên con có thể chăm sóc được cho bé con, sau này lớn lên con cũng vẫn sẽ chăm sóc cho bé con.- Cậu bé cất giọng tỏ vẻ người lớn.
– Thằng nhóc này về thôi con, con cứ phá cô như vậy em bé sẽ không vui đâu, cẩn thận sau này lại ghét con đấy.- Bố cậu bé cùng mẹ cậu bước vào.
– Con đáng yêu như vậy sao em ấy có thể ghét con chứ?- Cậu bé chu mỏ ấm ức.
– Nhưng nếu em bé là con trai thì sao? Lý Giai hỏi
– Tiểu Đức là con trai nhà họ Triệu không thể gả cho em ấy được, vậy thì em ấy cứ gả cho tiểu Đức, tiểu Đức sẽ không để ý đến giới tính mà sẽ đối xử thật tốt với em ấy.- Cậu bé dõng dạc tuyên bố.
– Nhóc con, suy nghĩ của con thật thú vị.- Lý Giai nở nụ cười trước lời nói của cậu nhóc và tất cả mọi người cũng bật cười lớn.
– Về thôi con, Hiểu, Giai, bọn mình về đây, có cơ hội sẽ lại đến thăm các cậu.- Mẹ cậu bé vừa nói vừa bế cậu bé lên.
– Tạm biệt.- Trương Như Hiểu vẫn ôm lấy Lý Giai gật đầu chào Triệu Minh Kỳ và Tố Phương
Bước ra khỏi phòng Tố Phương thở dài, giọng nói có phần chán nản:
– Mong sao khi Tiểu Giai có thai rồi mẹ Như Hiểu sẽ đối xử tốt với cô ấy.
– Dù sao thì đứa bé cũng là máu mủ của Trương gia, bà ta có ghét cậu ấy cũng sẽ phải chăm sóc tốt cho đứa nhỏ mà thôi.- Minh Kỳ một tay ôm cậu bé, tay còn lại ôm eo Tố Phương cất giọng điềm đạm.
– Nếu ai làm hại tình yêu nhỏ của con, con sẽ ghét người đó luôn.- Cậu bé tuyên bố hùng hồn.
– Nhóc con bớt học đòi làm người lớn đi, mới tí tuổi mà đã mặt dày rồi.- Tố Phương liếc cậu bé đang được ông xã yêu quý bế.
– Con giống bố mà, bố nói rồi nam nhi đại trượng phu phải mặt dày mới cua được các em gái.- Cậu bé giải thích.
– Toàn nói vớ vẩn.- Tố Phương lườm Minh Kỳ, những điều mà thằng nhóc Minh Đức nói chắc chắn đều do một tay tên mặt dày này đầu độc tâm hồn .
Minh Kỳ nhún vai tỏ vẻ mặt vô tội rồi ôm hai người đi ra xe.
Tại một căn phòng khác của ngôi biệt thự.
– Thật là không thể chịu nổi mà.- Giọng nói giận dữ vang lên, người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng, gương mặt cau có như muốn giết người.
– Cô đừng tức giận mà sẽ có hại cho cơ thể lắm đó, cô uống chút nước đi.- Một người con gái xinh đẹp, rót một ly nước dịu dàng đưa cho bà.
– Phương Thẩm, con là một cô gái tốt vậy mà thằng Như Hiểu có mắt không tròng lại đi lấy một đứa không cha không mẹ, thật là làm ta tức chết mất.- Nhìn người con gái trước mặt, cơn giận của bà từ từ nguôi.
– Đó là quyết định của anh ấy con rất mong anh ấy được hạnh phúc.- Phương Thẩm thở dài, đôi mi cong dài cụp xuống, che đi những cảm xúc không muốn cho người khác biết.
– Không bao giờ có chuyện đó đâu, con dâu của Trương gia chỉ có thể là con, ta sẽ tìm cách bắt con nhỏ đó rời khỏi con trai ta, rời khỏi cái nhà này.
Phương Thẩm không nói gì, đôi môi đỏ hơi nhếch, không ai biết trong bụng cô đang chứa cả biến mưu mô.
– Phải rồi con có mang chút hoa quả chua đến đây, con biết phụ nữ khi nghén rất thèm đồ chua, để con mang cho chị Giai.
– Con đi đi.- Bà Trương thở dài, trong thâm tâm bà thì Phương Thẩm là một người vừa có ngoại hình vừa có gia thế còn Lý Giai chỉ là con người thấp kém chỉ muốn sống giàu sang nên mới bám theo con trai bà.
Lúc trước là Như Hiểu muốn sống chết cùng cô ta và vì giọt máu của Trương gia nên bà mới phải chấp nhận nhưng bà tuyệt đối sẽ không để một đứa hạ đẳng làm con dâu mình.
Màu trời thâm trầm ảm đạm cùng những hạt mưa phùn đang lất phất rơi, những làn gió nhẹ thổi lướt qua những chiếc lá mới nhú xanh mơn mởn. Không khí có mùi của đất, của trời quyện lại tạo thành mùi đặc trưng của mùa xuân.
Một ánh mắt nhìn qua song cửa sổ ngắm màn mưa trắng như tuyết bên ngoài. Lá cây tích tụ những hạt mưa phùn li ti thành những giọt nước thỉnh thoảng lại rơi xuống mặt đất. Đám cỏ non trong vườn được tắm mưa trở nên xanh mướt, trên đầu mỗi ngọn cỏ đều có những hạt ngọc li ti được tạo từ nước mưa.
Cảnh sắc bên ngoài làm tâm trạng con người có gì đó buồn man mác. Cô gái ngồi cạnh cửa sổ vẫn lặng yên nhìn ra ngoài, không để ý tới có người bước vào.
– Chị Giai, anh Hiểu đến công ty rồi sao? Phương Thẩm nở nụ cười thân thiện ngồi xuống ghế phía đối diện cô.
– Đúng vậy, anh ấy vừa mới đi.- Đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy, sau đó là một nụ cười tuyệt sắc nhưng có phần gượng gạo. Dù sao thì người phụ nữ trước mặt cũng là người yêu cũ của chồng cô, mặc dù Như Hiểu đã không dấu diếm mà kể rõ hết với cô, mặc dù đó là quá khứ nhưng cô cũng không thể thoải mái được.
– Chị vừa mang thai 3 tháng đầu rất quan trọng, chị phải nghỉ ngơi thật nhiều. Em có mang chút trái cây cho chị, chị phải ăn nhé.- Phương Thẩm vẫn dữ bộ mặt niềm nở nhưng bên trong hoàn toàn trái ngược. Cô chỉ muốn lao đến bóp chết Lý Giai, cào rách gương mặt khả ái kia. Cô thật sự rất ghen tị với gương mặt ấy, khi còn ở trường cô vẫn được mệnh danh là hoa khôi nhưng khi đứng trước người con gái này cô căn bản chẳng là gì. Nếu cô không giở trò thì Như Hiểu sẽ không bao giờ quay trở lại bên cô.
– Cảm ơn em.- Lý Giai khẽ gật đầu, những ý nghĩ của người trước mặt đừng tưởng qua được mắt cô, nhưng dù cho có thế nào đi chăng nữa thì cô ta vẫn là kẻ thua cuộc, một đóa bạch liên hoa như Phương Thẩm căn bản chẳng là gì trong mắt cô.