- Tôi lại độc thân
- Tác giả: Dâu tây
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.304 · Số từ: 3426
- Bình luận: 14 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 9 Lan Anh Nguyen Tịnh Hương Tran Tam Lê Quốc Duy Anh Phan Gió Đổi Mùa Khánh Phạm Nguyễn Lan Hương Nguyễn Thị Mỹ Ngọc
Nhật Lệ ngồi trên ghế, hai bàn tay đặt trên đùi siết chặt, đôi mắt chăm chăm nhìn vào chiếc bàn kính trước mặt. Bố mẹ cô ngồi ở phía đối diện. Gương mặt đã qua ngũ tuần hằn rõ những nếp nhăn, vết nám. Đôi mắt nheo lại đầy ưu tư, lo lắng. Thậm chí trong đôi mắt của người mẹ còn có cả một chút sợ hãi.
Bố cô nhìn con gái, trầm giọng hỏi: “Đã suy nghĩ kỹ rồi chứ?”
Nhật Lệ ngẩng đầu, ánh mắt kiên quyết gật đầu, đáp: “Con đã quyết định rồi. Con sẽ nộp đơn ly hôn.”
“Nếu thằng Hùng kiên quyết không chịu ký thì sao?”
“Con vẫn sẽ nộp đơn đến chừng nào anh ta chịu ký thì thôi.”
Mẹ cô gục đầu xuống, ôm mặt muốn bật khóc. Bố cô nhìn cô một lúc, thấy ánh mắt kiên quyết của cô như vậy đành thở dài phất tay: “Tùy con.”
Nhật Lệ đã đoán trước bố mẹ sẽ có thái độ như vậy. Cô mãi gần ba mươi tuổi mới lấy chồng, vậy mà cưới hơn hai năm đã ly hôn. Như vậy chẳng phải lỡ dở một đời con gái sao? Bố mẹ chỉ có cô là con một. Bệnh tật thì đầy người. Con gái hơn ba mươi còn chưa yên bề gia thất. Cứ thế này thì bao giờ ông bà mới có cháu bế? Rồi lỡ như ông bà có mệnh hệ gì thì làm sao có thể yên tâm mà ra đi khi chưa tìm được cho con gái một người chồng đáng để dựa vào?
“Con xin lỗi. Con có việc cần phải đi ngay. Tối nay có thể con sẽ về muộn. Bố mẹ không cần chờ cơm con.”
Nhật Lệ nói xong rồi cầm túi rời đi rất nhanh như muốn chạy trốn. Mà đúng là cô đang chạy trốn. Cô không đủ can đảm để tiếp tục nhìn bố mẹ đau buồn như vậy nữa. Cô leo lên xe máy chạy vèo ra khỏi nhà. Cô cứ lái xe chạy thẳng, trong lòng không biết nên đi đâu, cũng không muốn gặp ai lúc này. Nhật Lệ liền quay xe rẽ vào một quán cafe mà mình hay tới.
Hôm nay là ngày thường, lại vào buổi sáng nên quán khá vắng người. Cô đi lên lầu chọn một chỗ ngồi cạnh lan can, lặng lẽ quan sát từng chiếc xe cộ chạy bên dưới.
“Chị uống gì ạ?” cô bé bồi bàn tiến lại gần, đon đả hỏi
Nhật Lệ hồi thần, hơi mỉm cười trả lời: “Cho chị một ly cam vắt không đá.”
“Vâng. Xin chị đợi một chút.”
Nhật Lệ gật đầu lại quay qua nhìn xuống đường. Cô bé bồi bàn kia nhìn gương mặt trẻ trung, có phần ngây thơ đoán chừng vừa tới đôi mươi. Nhớ lại ngày xưa khi cô bằng tuổi cô bé đó, ở trường đại học được rất nhiều người theo đuổi. Nhật Lệ trời sinh gương mặt baby, trẻ hơn so với tuổi thật rất nhiều. Tính tình cởi mở, hoạt bát, cũng rất hoà đồng. Trong trường số con trai phải lòng cô nhiều đến mức đủ để lập thành một câu lạc bộ. Cũng không thiếu những chàng trai si mê ngày ngày mua quà tặng cô. Nhưng cô chưa từng có tình cảm với họ. Mọi người đều nói là cô quá kén chọn. Có những người vừa đẹp trai vừa giàu, nhiệt tình theo đuổi mà cô cũng không ưng thuận. Thật ra chỉ mình Nhật Lệ biết nếu cô không có tình cảm với họ thì làm sao mà có thể chấp nhận họ chứ. Bản thân cô cũng rất khổ tâm. Suốt bốn năm học đại học vậy mà chẳng có mối tình nào vắt vai.
Sau khi tốt nghiệp Nhật Lệ định ở lại Sài Gòn làm việc nhưng bố mẹ cô lại muốn cô trở về Nha Trang sống cùng ông bà. Nhật Lệ nghe lời trở về. Cô hiểu bố mẹ chỉ có một đứa con là cô nên luôn lo lắng, muốn cô luôn ở trong tầm mắt mình cũng là điều rất dễ hiểu. Cô cũng muốn ở gần bên chăm sóc cho bố mẹ.
Cô gặp Huy Hùng trong một buổi tiệc nhỏ. Anh là người quen của một bạn đồng nghiệp. Huy Hùng hơn cô bốn tuổi, làm việc ở điện lực. Dáng người không cao lắm, hơi mập một chút, bụng hơi bự. Gương mặt anh có vẻ khá già dặn hơn so với tuổi. Ban đầu cô không có ấn tượng gì với anh ta lắm. Hai người sau đó gặp nhau không nhiều, chỉ thi thoảng chạm mặt trong các bữa họp mặt bạn bè, rồi dần dần bắt chuyện, rồi cảm mến, rồi tìm hiểu. Tính thời gian từ lúc quen cho đến khi quyết định cưới là hơn sáu tháng.
Ngày đó Nhật Lệ vẫn chưa có ý đinh sẽ lấy Hùng. Cô cảm thấy mình chưa thực sự yêu anh. Nhưng cô đã gần ba mươi tuổi, bố mẹ hai bên đều hối, đặc biệt là bố mẹ cô. Con gái đã ba mươi tuổi như cô còn chưa lập gia đình là đã sắp thành bà cô ế rồi. Nhật Lệ phân vân một thời gian rốt cuộc gật đầu đồng ý. Lúc đó tuy rằng cô chưa thực sự yêu anh nhưng cô thấy Hùng thật lòng thương yêu mình, cưới cũng được. Cô cũng chán cảnh suốt ngày bị bố mẹ giục cưới rồi.
“Lệ suy nghĩ cho kỹ. Một khi đã cưới rồi thì có hối cũng không kịp đâu.”
Hằng, một trong những người bạn thân của Nhật Lệ đã khuyên cô như thế. Từ sau khi hai đứa quyết định sẽ cưới, Hùng bắt đầu bộc lộ ra những tính cách mà trước kia cô chưa từng được biết. Hai người thường xuyên tranh cãi nhau. Hễ tức lên là Hùng lại nói những lời kiểu như: không cưới nữa, muốn ra sao thì ra. Không có một chút nào giống với người trưởng thành dù anh đã hơn ba mươi tuổi. Cô thực sự rất mệt mỏi, không muốn cưới xin gì nữa. Nhưng lúc ấy ảnh cưới đã chụp xong, nhà hàng cũng đã đặt, thiệp cưới đã in. Cô nghĩ không cách nào có thể hoãn lại.
“Không có gì là không thể cả. Chỉ cần Lệ còn chưa ký vào giấy đăng ký kết hôn thì vẫn còn kịp. Lệ phải suy nghĩ thật cẩn thận. Chuyện này liên quan đến cả cuộc đời của Lệ. Nếu cảm thấy không thể sống chung được thì đừng cưới. Đừng để bản thân sau này phải hối hận.”
Nhật Lệ im lặng. Cô đã dao động. Cô ước giá như lúc đó mình mạnh mẽ hơn một chút, dứt khoát hơn một chút thì bây giờ đã chẳng hối hận thế này. Ngày đó bố mẹ cô liên tục hối cô cưới nhanh. Còn Hùng mỗi lần cãi nhau đều chủ động làm hoà, xin cô tha thứ. Nhật Lệ đã mủi lòng. Tuy rằng tính cách của Hùng có nhiều điểm khiến cô không hài lòng nhưng anh thật sự thương cô. Cô nghĩ có thể sau khi cưới rồi mình có thể thay đổi anh dần dần. Vậy là mặc kệ sự khuyên can của đứa bạn thân, cô vẫn quyết định cưới.
Nhật Lệ thở dài, cầm ly cam vắt lên uống một chút. Sự việc đi đến ngày hôm nay cũng do cô suy nghĩ quá đơn giản, một phần nửa là cô quá cả nể bố mẹ mình. Cô không muốn bố mẹ phải phiền lòng mà tự đánh cược với số phận của bản thân.
Chiếc điện thoại kêu “ting” một cái. Nhật Lệ cúi đầu nhìn tin nhắn gửi tới. Đó là tin nhắn của Huy:
“Hôm nay em có về nhà không?”
Nhật Lệ quay đầu, không muốn trả lời. Điện thoại lại kêu “ting” một lần nữa. Một dòng tin nhắn được gửi đến. Vẫn là từ Hùng.
“Anh muốn nói chuyện với em. Cho nên dù thế nào cũng hãy về nhà.”
Nói chuyện? Còn chuyện gì để nói nữa chứ? Nhật Lệ tắt máy. Không quan tâm nữa.
——–
Chuyện của hai người cô và Hùng vẫn chưa cho bố mẹ anh biết. Cô muốn nói nhưng Hùng không cho. Anh bảo bố ẹm đã lớn tuổi, để anh lựa lúc thích hợp sẽ nói cho họ. Nhật Lệ trở về vào buổi tối nhưng không vào nhà mà đứng ở bên ngoài. Cô nhắn cho Hùng một cái tin sẽ chờ anh ở quán cafe gần nhà.
Lúc Hùng vừa ngồi xuống ghế, Lệ đã lấy từ trong túi ra một tờ giấy thẳng thừng đặt trước mặt anh. Hùng nhíu mày nhìn tờ Đơn ly hôn rồi ngẩng đầu nhìn cô, hỏi: “Em thực sự muốn ly hôn với anh?”
“Anh nghĩ tôi đang đùa sao? Tôi đã nói rồi. Tôi không thể chấp nhận cuộc sống này thêm một phút nào nữa. Chúng ta nên giải thoát cho nhau.”
“Anh không muốn ly hôn. Chuyện cũng có gì đâu. Anh biết em có vài điều chưa hài lòng về anh. Em cho anh thời gian, anh nhất định sẽ sửa chữa.”
“Anh nói câu này với tôi đã là lần thứ mấy rồi? Anh đã sửa được chút nào chưa?”
“Lần này anh nhất định sẽ sửa. Em phải hiểu thói quen của anh trước giờ đã như vậy rồi. Em phải cho anh thời gian chứ.”
“Có vẻ như anh hiểu lầm điều gì thì phải. Tôi muốn ly hôn không phải chỉ vì tính xấu của anh. Quan điểm sống của chúng ta quá khác nhau. Tôi đã cố gắng hoà nhập nhưng không thể được. Tôi không thể tiếp tục thêm nữa.”
Khi nói câu này ra Nhật Lệ như muốn bật khóc. Cuộc sống hơn hai năm qua tại gia đình anh đối với cô không khác gì ngục tù. Anh suốt ngày nhậu nhẹt với bạn bè đến tối khuya, thậm chí là gần sáng mới về. Một tuần cũng phải có đến năm bữa như thế. Cô ghét nhưng cô chịu đựng. Anh chơi game khi ở nhà, chơi đến đây sưa không thiết thứ gì. Cô cố thay đổi thói xấu này của anh. Ừ thì có khả quan. Gia đình anh tam đại đồng đường. Ngoài bố mẹ còn có vợ chồng chị gái sống chung. Hai đứa con nghịch ngợm. Cô chấp nhận chưa bao giờ oán thán. Cô đi làm về nhà là lao vào nấu ăn, dọn dẹp, cũng thường xuyên đi chợ, phụ chị chồng lo cho cháu. Cô luôn cố gắng làm một người con dâu đảm đang dưới mắt bố mẹ anh. Mẹ anh khó tính, hay cằn nhằn. Cô cũng vẫn chịu đựng, làm theo tất cả yêu cầu của mẹ. Lúc đó anh làm gì? Ở nhà chỉ có chơi và chơi. Vợ chịu uất ức anh không bao giờ an ủi. Tiền nhà, mua sắm đồ anh không bao giờ chia sẻ. Lương cô không cao nhưng đã phải bỏ ra để chi cho toàn bộ sinh hoạt phí của gia đình. Còn anh toàn đem tiền đổ vào bàn nhậu và chi tiêu cá nhân. Cô đã nhiều lần nhắc nhở nhưng anh không sửa.
Còn nhiều, còn rất nhiều những chuyện khác khiến Nhật Lệ không thể tiếp tục nhẫn nhịn. Cô cảm thấy quan điểm sống của cả hai quá khác biệt. Anh đã lập gia đình nhưng lại vẫn sống theo kiểu tự do cá nhân, thân ai người nấy lo. Còn cô thì ngược lại. Cô muốn anh sống có trách nhiệm gia đình hơn, muốn cả hai cùng nhau chia sẻ, muốn anh dành nhiều quan tâm đến cô hơn. Đó là chưa kể chuyện phòng the vốn từ đầu đã không thuận lợi. Cho đến bây giờ mỗi lần lên giường với anh, cô đều cảm thấy đau và không thoải mái.
Đã hai năm, cô đã rất cố gắng để hoà nhập với cách sống của anh, muốn có thể thay đổi anh nhưng đều vô tác dụng. Cô có thể nhẫn nhịn đến lúc này cũng đều là vì không muốn bố mẹ phiền lòng. Nhưng giờ cô đã không thể chịu đựng thêm được nữa. Cô muốn sống cho chính mình.
“Anh sẽ không ký. Anh không muốn ly dị với em.”
“Tùy anh. Những gì cần nói tôi cũng đã nói xong. Tôi chờ anh ba ngày. Ba ngày sau anh không ký tôi vẫn sẽ nộp đơn.”
“Lệ, sao em phải tuyệt tình với anh như thế? Chúng ta đã sống với nhau mấy năm, em chẳng lẽ không còn chút tình cảm nào với anh sao?”
“Anh Hùng, anh thực sự ngốc hay là anh cố tình không hiểu. Vấn đề không phải ở chỗ tôi còn tình cảm với anh hay không. Chúng ta đã sống chung với nhau hai năm. Hai năm qua chúng ta sống có hạnh phúc không? Có vui vẻ được ngày nào không? Nếu đã không thể sống cùng nhau thì nên buông tha cho nhau không phải điều tốt nhất sao? Vì anh và cả vì tôi, đừng nên tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa. Những gì cần nói tôi đều đã nói xong. Từ nay về sau nếu không có việc gì quan trọng thì đừng hẹn gặp tôi nữa. Còn bố mẹ, nếu anh ngại nói thật với ông bà thì để tôi nói.”
“Đừng! Anh… anh sẽ nói.”
Nhật Lệ không nói thêm gì nữa, cầm lấy túi xách rời khỏi quán cà phê. Đợi đến khi người kia đi khuất, Huy Hùng thu lại vẻ mặt đau khổ, lạnh lùng cầm lấy tờ đơn ly hôn lên, xoẹt xoẹt hai ba cái xé tan. Xong anh cũng đứng dậy rời khỏi quán.
——
Ba ngày sau Nhật Lệ không nhận được tin tức gì của Huy Hùng về tờ đơn ly hôn đó. Cô không ngạc nhiên về chuyện này vì đã sớm đoán được rồi. Cô thậm chí đã viết sẵn một tờ đơn thứ hai, và lần này cô không thèm báo trước với anh ta một tiếng mà gửi thẳng lên toà. Gửi xong chỉ thông báo đơn giản qua tin nhắn. Hùng không hề nhắn lại. Nhưng tối hôm đó anh ta đã nhắn tin chúc cô ngủ ngon.
Suốt mấy tháng toà đã hai lần đưa thông báo yêu cầu hai vợ chồng có mặt để hoà giải, nhưng không lần nào Huy Hùng xuất hiện. Dù vậy anh ta vẫn thường xuyên nhắn tin hỏi thăm cô. Khi cô nhắc đến chuyện ly hôn, Hùng vẫn nói kiên quyết không đồng ý. Cô có thể đoán được. Hùng chỉ đang cố kéo dài thời gian. Tuổi cô không còn trẻ, nếu cứ kéo dài không kết thúc được người chịu thiệt sẽ là cô. Rồi cô sẽ e ngại mà quay lại với anh. Nhật Lệ không chút lo lắng. Không đồng ý thì cô vẫn có cách ly hôn được.
Lúc bố mẹ chồng biết việc Lệ đơn phương nộp đơn ly hôn đã gọi điện hẹn gặp cô nói chuyện. Lệ không muốn nói thẳng hết toàn bộ lý do mà cô dẫn đến quyết định này, chỉ đơn giản nói rằng cả hai không hợp nhau và sớm không còn tình cảm. Dù sao thì trước khi đệ đơn lên toà, cô và Hùng đã ly thân hơn một tháng có thấy ông bà đả động hay hỏi thăm gì cô đâu. Cô đã nghĩ bọn họ vốn không hề quan tâm cô.
“Không biết mình quyết định như vậy có đúng không?”
“Đơn thì đã nộp rồi. Lệ hối hận?” Hằng ngạc nhiên hỏi cô.
“Không phải hối hận. Trước khi nộp đơn mình đã suy nghĩ và cân nhắc rất nhiều rồi. Chỉ là …”. Cô nhìn xuống bàn, tay không ngừng khuấy cốc cà phê. “Bố mẹ Lệ dạo gần đây gầy và xanh xao quá. Đã có mấy lần mẹ khuyên Lệ nên suy nghĩ lại. Lệ đã lớn tuổi, nếu ly dị sợ rằng sẽ không ai lấy nữa.”
“Lo lắng vớ vẩn. Thời buổi này vợ chồng ly hôn đâu thiếu. Người ta vẫn tái giá ầm ầm đó thôi. Huống chi Lệ còn trẻ trung như vậy, lại không vướng bận con cái, nhất định có thể tìm được người tốt hơn anh ta.”
“Hằng nghĩ muốn tìm người mới dễ thế sao? Đã qua một lần lầm lỡ Lệ giờ đã không còn đủ tin tưởng được ai nữa. Lệ sợ mình mãi không thể tìm được người mình thích, rồi cô đơn cả một đời. Lệ thì không sao, chỉ thương bố mẹ. Bố mẹ chỉ có mình Lệ. Ước mong lớn nhất của ông bà là trước khi chết được nhìn thấy Lệ hạnh phúc, muốn thấy Lệ có người có thể dựa vào. Vậy mà …”
Hằng chống cằm nhìn Nhật Lệ, khẽ thở dài một hơi. Cũng khó trách bạn mình lại suy nghĩ bị quan như thế. Gần ba mươi tuổi mới lấy chồng thì lại sống khổ sở như vậy. Giờ ly dị rồi, bố mẹ lo lắng cũng phải thôi.
“Đơn ly hôn cũng đã nộp rồi. Lệ cũng nói là không hối hận. Vậy thì Lệ đang băn khoăn điều gì?”
Nhật Lệ im lặng một lúc lâu mới đáp: “Từ ngày mình nộp đơn anh Hùng tỏ ra rất quan tâm mình, còn liên tục hứa nhất định sẽ sửa chữa những thói quen xấu. Mẹ mình cũng …”
“Cũng nói Lệ nên suy nghĩ kỹ xem nên rút lại đơn rồi quay về với ổng chứ gì? Lệ đã cho ổng hai năm, ổng đã hứa bao nhiêu lần? Đã thay đổi được tí nào chưa? Hằng không biết Lệ có tin hay không chứ Hằng là không tin rồi đấy.”
Nhật Lệ im lặng. Nói thật cô cũng không tin. Chỉ là mẹ… mỗi lần nhắc đến chuyện này là lại khóc.
“Trước kia Lệ đã sai lầm một lần rồi. Lần này không thể lại sai lầm thêm nữa. Cần phải sống vì bản thân chút đi. Là bạn, mình khuyên thật, nếu Lệ quay trở lại nơi đó sẽ lại phải sống cuộc sống không hạnh phúc như trước. Như vậy chẳng phải lại lỡ mất một đời sao?”
Nhật Lệ gật đầu. Chẳng có gì nói chắc được nếu cô quay lại với Hùng sẽ như thế nào. Quyết định cưới anh không thực sự vì bản thân. Chịu đựng sống với anh hai năm qua cũng không phải vì ý muốn của bản thân. Cô muốn lần này được làm theo ý mình, sống vì mình. Nếu đã sống không hạnh phúc, vậy thì chia tay đi.
“Anh ta dây dưa lâu quá đấy. Lệ nộp đơn đã năm tháng rồi nhỉ. Vậy mà còn không chịu ký đi. Nếu anh ta cứ mãi không chịu ký thì người thiệt nhất là Lệ đấy. Lệ tính thế nào?”
“Mình cũng đã tính đến chuyện này. Mình có cách.”
Một tháng sau đó, Nhật Lệ bằng một cách không chính thống khiến toà nhanh chóng giải quyết ly hôn cho cô dù Hùng vẫn nhất định không chịu ký. Cái ngày mà cô đến toà nhận quyết định, bầu trời hơi xám xịt. Nhìn mây đen chỉ lác đác xuất hiện vài chỗ, mưa cũng không mưa mà trời thì cứ âm u, Nhật Lệ thở dài thầm nghĩ trời mà cũng có lúc phân vân sao? Cầm quyết định ly hôn trên tay, tim cô như thắt lại. Đau chứ. Buồn chứ. Tuy cô không còn tình cảm với anh, nhưng sống với nhau hai năm, tình nghĩa là vẫn có. Chụp hình tờ quyết định rồi gửi cho anh, Lệ tự hỏi khi nhìn thấy tin nhắn này trong lòng anh nghĩ gì. Có đau đớn như cô không? Ngày xưa khi quyết định lấy anh, cô đã quá vội vàng. Sự việc đi đến nước này cũng là do một phần lỗi của cô.
Nhật Lệ gấp tờ giấy lại rồi bỏ vào túi. Từ nay cô lại là người độc thân rồi. Chặng đường phía trước hẳn là không vui vẻ gì nhưng ít ra giờ cô đã tự do, có thể sống theo ý mình rồi. Trên bầu trời, mây đen đang dần kéo đến nhiều hơn. Cô vội lên xe máy chạy nhanh trở về. Trời sắp mưa rồi. Mong sẽ là một cơn mưa không lớn.
Hoàng Huyền (3 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1670
Bạn nói rất đúng. Cảm ơn bạn nha
Nguyễn Thị Mỹ Ngọc (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 6128
Cô đơn không hề đáng sợ, tin rằng nếu anh ta ko phù hợp thì hãy ra đi để tìm lại bình yên nơi tâm hồn, dù có gặp đc người khác tốt hơn hay ko thì ít nhất chúng ta cũng cảm thấy đỡ ngột ngạt trong lòng.
Nguyễn Lan Hương (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 49
Bài viết hay lắm, ý nghĩa cho những cô gái tuổi ba mươi.
Khánh Phạm (3 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 3
Ủng hộ tác giả nhiều
Gió Đổi Mùa (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 6107
ủng hộ tác giả ạ
Gió Đổi Mùa (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 6107
mong đợi những tác phẩm khác của bạn nha
Như Yến (3 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 150
Ủng hộ tác giả nhiều
Anh Phan (3 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 230
Unhr hộ tác giả nè
Hoàng Huyền (3 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1670
Cảm ơn bạn ủng hộ
Hoàng Huyền (3 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1670
Cảm ơn nhiều nha