Tôi mua tình yêu giá 100 ngàn
Thích Theo dõi Đề cử
Tôi mua tình yêu giá 100 ngàn
5 (100%) 7 votes

“Có người nói tình yêu là vô giá. Tôi không cho là vậy. Có người nói tình yêu không mua được bằng tiền. Bạn tin không? Tôi mua tình yêu giá 100 ngàn.”

Tôi và Ánh tình cờ gặp nhau nơi góc phố Hà Nội một ngày mưa. Tôi thấy em ngồi trong góc quán cà phê, dõi mắt nhìn dòng người qua lại. Sẽ chẳng có gì là đặc biệt nếu trên khuôn mặt búng sữa kia là lớp son môi đỏ đậm, phấn mắt dày cộm và trên tay em là điếu thuốc lá đang cháy dở. Lúc đó tôi nghĩ em là một cô gái làng chơi nào đó, hẹn gặp bạn tình mà bị cho leo cây. Không tiếp tục bận tâm, tôi làm nốt phần công việc của mình là “viết lách”. Không sai, tôi làm cái nghề nhà báo lông bông để kiếm tiền.

Cơn mưa vẫn dai dẳng và chẳng hề có dấu hiệu dừng lại, tôi bắt đầu ngán ngẩm về điều đó. Tôi đã có ý nghĩ cứ lao nhanh qua màn mưa, thế nào chẳng về được. Nhưng tôi lại tiếc cái laptop phải dành dụm cả năm trời mới mua được, nó sẽ bị ướt nếu tôi đội mưa về mất. Quán cà phê thưa thớt dần, chỉ còn tôi và em trong quán. Tôi bắt đầu nhìn em nhiều hơn một chút. Em có khuôn mặt khá trẻ con, nhưng lại cố trang điểm đậm nên để làm mình thêm già dặn. Trên tay em vẫn cầm một điếu thuốc, có lẽ không phải là điếu lúc đầu tôi nhìn thấy em. Tôi thấy trên bàn có tờ giấy ăn đặt vài mẩu tàn thuốc.

Như cảm nhận được ánh mắt của tôi, em khẽ nghiêng đầu nhìn sang. Bàn tay khẽ hất mái tóc về phía sau, giơ điếu thuốc trên tay kia như có ý mời tôi hút. Tôi vội cười trừ rồi xua tay, tỏ ý rằng mình không hút. Quả thật tôi rất ít khi đụng đến mấy thứ hại sức khỏe như vậy. Em tỏ ý hiểu rồi đứng lên. Đặt một tờ tiền xuống bàn rồi bước đi. Tôi thấy em đi qua màn mưa, rất nhanh đã biến khỏi tầm mắt. Tôi thầm nghĩ liệu lớp trang điểm của em có bị lem hay không?

Công việc của tôi vẫn tiếp diễn, theo đúng cái quy luật viết viết và viết. Cho đến khi tôi tình cờ gặp em trước quán cà phê hôm đó. Em khoác tay một anh chàng có vẻ giàu có, vẫn là lối trang điểm đậm làm em trông già hơn. Tôi tự hỏi, đó là bạn trai em sao? Rồi lại tự nói bản thân thật rảnh hơi đi bát quái chuyện của một người không đâu.

Lúc sau thấy em và người đàn ông đó to tiếng, anh ta đứng dậy ném vào người em một sấp tiền rồi hùng hổ bỏ đi. Tôi thấy em vừa cười vừa rơi nước mắt nhặt hết số tiền đó rồi cũng lối gót bỏ đi. Tự dưng tôi thấy khinh thường em, tôi nghĩ em là gái gọi. Tôi thi thoảng lại bắt gặp hình ảnh em vụt qua tâm trí. Tôi thấy bản thân thật nực cười? Trên đời này biết bao người con gái ngoan hiền lại đi tương tư một đứa con gái làng chơi.

Mãi đến hơn 3 tháng sau tôi gặp em một lần nữa, em không như hai lần trước tôi gặp. Trông em trẻ trung và tràn đầy sức sống với chiếc ác sơ mi sắn tay và quần zin. Em như sống thực với cái độ tuổi xuân xanh của mình. Đúng cái độ tuổi đôi mươi. Tôi thấy em gọi điện nói chuyện với ai đó, lúc đầu thấy em nói cười khá vui vẻ, đột nhiên em đứng dậy mặt biến sắc. Khuôn mặt em tái đi, vội đặt tờ tiền lên bàn rồi chạy vội. Tôi thấy em ngã ngoài cửa quán, liền chạy ra nhưng không kịp em đã đứng lên và bắt một chiếc taxi đi mất.

Tôi thấy có chút gì đó tiếc nuối. Quay lại bàn, gọi thêm một tách cà phê. Có lẽ vị đắng của nó sẽ giúp tôi tỉnh táo hơn. Có lẽ tôi sẽ thôi nghĩ về em.
Tôi cắm mặt vào chiếc máy tính hoàn thành nốt bài phóng sự nhỏ của mình. Nhưng không, trong đầu tôi cứ vẩn vương đâu đó hình ảnh của em. Cái hất tóc của em, nụ cười lộ đôi má lúm, khuôn mặt trắng trẻo của em… Tôi không sao giứt ra khỏi những hình ảnh đó. Đưa mắt lên nhìn nơi em vừa ngồi, hình như em vẫn còn ngồi nơi đó cười với tôi. Mãi cho đến khi hoàn thành xong bài phóng sự, tôi theo quán tính nhìn về phía em vừa ngồi, nơi đó đang có một người phục vụ đang thu dọn. Lát sau người phục vụ đó bước đến chỗ tôi, nở một nụ cười thân thiện rồi đưa tôi tấm CMND:
“Thưa anh, cô gái bàn mà anh luôn nhìn sang đánh rơi nó. Anh có thể giúp tôi chuyển lại đồ cho cô gái ấy được không?”
“Tôi rất sẵn lòng, và cảm ơn cô.”
Tôi nhận lấy chiếc CMND từ tay người phục vụ, mỉm cười. Lúc này tôi mới biết em tên Nguyệt Ánh và em ít hơn tôi 2 tuổi.
Quê em không phải ở cái đất Hà Thành phồn hoa này, là ở một nơi cách Hà Nội hơn 2 tiếng đi xe. Chắc em ra Hà Nội để kiếm sống, giữa nơi đất chật người đông này, kiếm tiền không dễ nhưng ít ra cũng có chút ít dư giả.

Lại 1 tháng nữa trôi qua, tôi gặp lại em. Nhìn em tiều tụy đi nhiều, em gầy đi, làn da trắng giờ mang vẻ nhợt nhạt. Tôi lại gần bàn em, nở nụ cười:
“Đây có phải là đồ em làm mất cách đây 1 tháng không?”
Em ngước lên nhìn tôi vẻ nghi hoặc rồi đưa ánh mắt đến tấm CMND tôi đang cầm trên tay.
“Dạ vâng.”
Em trả lời tôi. Giọng em êm lắm, tựa như con suối nhỏ khẽ lướt qua tim tôi.
“Anh nhặt được nó mà không biết làm sao trả lại em, giờ thì gặp rồi.”
Tôi đưa chiếc CMND cho em, bàn tay em nhận lấy khẽ chạm tay tôi.
“Rất cảm ơn anh ạ.”

Từ hôm đó, tôi chuyển vị trí chiếc bàn mọi khi hay ngồi sang nơi đối diện bàn em. Cứ như vậy khi ngẫu nhiên chúng tôi gặp gỡ, em sẽ mỉm cười với tôi, tôi đáp lại em một nụ cười.
Thế nhưng tôi và em vẫn chẳng thể tiến xa hơn trong cái mối quan hệ chưa phải bạn bè này. Thậm chí em còn chẳng biết tên tôi nữa là. Mà tôi, ngoài những thông tin trên tấm CMND kia chỉ biết rằng em ngẫu nhiên sẽ đến quán Cafe này vào thứ 3 và thứ 6.
Lại thêm một thời gian nữa em nhìn tôi là nở nụ cười, tôi đã có thể chính thức giới thiệu tên tôi với em.
“Anh là Văn Quang, nhân viên 2 năm làm ở công ti nhưng được đặt cách ra ngoài viết bài. Có gì chưa hiểu em có thể hỏi anh, đừng ngại.”

Em vào làm ở công ti tôi, em rất thông minh, cư xử hoà nhã và được lòng rất nhiều người trong công ti. Chúng tôi cứ thể thân và quen nhau hơn. Thi thoảng tôi sẽ đèo em về trên chiếc xe “cà tàng” lúc tăng ca về muộn. Em ngồi sau khẽ nắm góc áo tôi, ngón tay thon dài làm tôi bối rối. Tôi có cảm giác như mầm xuân đang nảy nở trong tâm hồn. Như một chàng trai mới lớn biết yêu lần đầu, đối diện em, đối diện với khuôn mặt tươi cười ấy tôi chẳng biết phải nói gì, làm gì. Cũng không biết phải bày tỏ lòng mình với em như thế nào.
Chẳng mấy chốc mà đến cuối năm, trước ngày Noel 2 ngày, công ti tôi tổ chức một buổi liên hoan tổng kết, không ai được vắng mặt. Tôi đánh bạo hẹn đến đón em, thật may là em nhận lời. Tôi đến sớm hơn giờ hẹn em nửa tiếng, thấy em đã đứng ở cổng nhà. Nhìn thấy tôi em vội cười:
“Em biết ngay là anh sẽ đến sớm mà.”
Em thật thấu tình đạt lí, tôi cứ nghĩ con gái có đặc quyền cho con trai họ phải đợi, tôi đến sớm một chút dẫu sao cũng là đợi em. Nhưng em lại không cần tôi phải đợi.
“Anh nghĩ em cũng cần thời gian làm đẹp.”
Tôi nói rồi cài quai mũ lên cho em, từ khi em vào làm công ti tôi đã sắm thêm một chiếc nón bảo hiểm để tuỳ thời có thể sử dụng.
Tối hôm đó tôi và em chính thức xác định quan hệ người yêu, tôi đèo em về. Chúng tôi có nụ hôn đầu tiên, phải nói sao nhỉ? Nó giống như những gì tôi từng tưởng tượng ngọt ngào, tươi mát cũng không giống tôi tưởng tượng hồi hộp, khó tin.

Thời gian trôi nhanh, chẳng mấy mà đã đến Tết âm lịch. Hôm 29 Tết, tôi cùng em đi dạo phố cả ngày. Cứ hễ thấy có đồ gì đẹp là mua, cho dù là chưa dùng đến nhưng chắc sẽ phải dùng. Đi cả ngày mệt mỏi, tôi cõng em trên lưng, em nằm dài trên lưng tôi hát nghêu ngao bài nào đó. Giọng em hay như vậy nhưng tiếng hát lại trái ngược hoàn toàn, tôi phải nghe kĩ lắm mới đoán được em đang hát bài gì.
Tôi cõng em qua hai con phố, lại mưa thêm một đống đồ nữa. Em bảo mai sau sẽ dùng để trang trí cho tổ ấm của chúng tôi.

“Mai đến nhà anh ăn bữa tất niên nhé. Ba mẹ anh rất muốn gặp em.”
“Có nhanh quá không anh? Chúng mình chỉ mới quen nhau. Hơn nữa anh đâu biết gì về em?”
“Anh nghĩ chỉ cần anh yêu em là đủ rồi. Một tuần, một tháng, hay một năm cũng không quan trọng.”
“Vâng.”
Em tíu tít trên lưng tôi về những dự định ngày mai, em sẽ mặc gì, mua gì tặng ba mẹ tôi ngày ra mắt, sẽ mua món đồ gì tặng con của anh trai tôi? Cứ như vậy tôi bất giác cùng em đi hơn một giờ đồng hồ. Trời về đêm trở lạnh hơn, có vài hạt mưa bụi đậu trên vai áo. Em dựa sát vào lưng tôi, hơi thở em phả vào tai tôi.
“Lưng anh vừa dài, vừa ấm áp. Giá mà mình cứ đi mãi như vậy nhỉ? Sẽ bình yên và hạnh phúc biết bao.”
“Em không lo anh mệt à?”
“Anh mệt sao? Cho em xuống đi.”
“Có mệt nữa cũng cõng được em. Người em đáng bao nhiêu cân thịt chứ?”
Phía trước người xe qua lại tất bật, tôi và em đi giữa lòng thành phố, bình yên. Tôi thấy có ông lão đứng dưới trạm đỗ xe buýt. Trên người ông là chiếc áo khoác bạc màu, cũ kĩ. Mai tóc hoa dâm và khuôn mặt gầy guộc:
“Có thể cho tôi bữa tối không chàng trai? Tôi lạc con gái mình 2 hôm nay, tôi không biết tìm nó ở đâu cũng không có sức đi tìm.”
Ông lão kia nói với tôi, tôi chợt cảm thấy một trận xôn xao trong lòng. Tiền tôi mang đi đã sớm dạo phố hết, trong người chỉ còn lại 100 ngàn. Nếu cho ông lão, thì bữa tối của tôi và em phải làm gì. Nhưng tôi vẫn không đành lòng, ông lão chắc đang rất đói.
“Em giúp anh lấy 100 ngàn trong ví đưa cho ông lão.”
Em lấy tiền trong ví tôi đưa cho ông lão. Ông lão nhận tiền, cảm ơn chúng tôi.
Khi ông lão sắp đi xa, tôi vội đuổi theo ông lão.
“Cháu đưa ông đến đồn cảnh sát báo tìm người. Ông nói mình lạc con gái đã 2 ngày, có thể thành lập án để điều tra. Hơn nữa cháu làm việc ở tòa soạn, cháu có thể giúp ông đăng báo tìm người thân, chắc sẽ nhanh tìm được.”
“Không cần đâu chàng trai trẻ, cậu cho ta tiền đã là giúp ta rồi. Tết nhất rồi, cậu đưa bạn gái về đi, ba mẹ ở nhà cũng sẽ ngóng cậu. Chúc cậu năm mới gặp nhiều may mắn.”
Nói xong ông lão băng qua đường, hoà mình vào dòng người hối hả.
Tôi đưa em về phòng trọ của tôi, trên người không còn tiền nên chẳng mua được thức ăn. Cũng may do tôi ở một mình, lại hay lười thổi cơm nên có sẵn mì gói trong nhà. Bữa tối của tôi và em chẳng phải cao lương mĩ vị, nhưng thật ấm áp.

Hôm sau là 30 Tết, tôi đưa em về nhà. Ba mẹ tôi rất thích em, còn khen em ngoan hiền, nói tôi quen em là phúc phận tích mấy đời mới được. Ba mẹ cứ cười suốt thôi, còn cưng em hơn cả con trai họ. Tối về, tôi đưa em về nhà, như thường lệ tôi sẽ về ngay nhưng hôm nay em bảo tôi hãy lán lại một chút. Em nói ba em muốn nói chuyện với tôi.
“Chàng trai trẻ, chào con.”
Ba em vừa thấy tôi liền vỗ vai tôi, ông hào sảng cười. Tôi nhìn ông, không thể tưởng tượng rằng ông lão hôm qua tôi gặp lại là ba em. Có chuyện gì đang xảy ra vậy?
“Con vào pha trà đi, ta nói chuyện với nó một chút. Yên tâm, ta cũng chẳng ăn thịt nó đâu.”
Ba em nói vậy, sau khi em đi vào bếp mới tiếp tục nhìn tôi:
“Cháu cũng ngồi xuống đi.”
Sau đó ông nói cho tôi biết ông làm vậy là để thử chút tình yêu thương của tôi đối với mọi người và con gái ông. Tôi vượt qua khảo nghiệm đó. Tôi vẫn thắc mắc vì lí do ông chọn cách đó để thử nghiệm tôi. Nhưng rất nhanh tôi đã biết đáp án.
Em tiễn tôi về, nhưng lại ngồi trên chiếc xích đu trước sân nhà em. Em nói muốn kể cho tôi mọi thứ về em, về gia đình em, về lần đầu em gặp tôi trong quán cà phê hôm đó.
“Hôm đầu tiên ta gặp nhau là chiều mưa, anh nhớ chứ. Hôm đó là ngày em biết mẹ ngoài bố ra còn có một người đàn ông khác, hơn nữa bà còn có cả một đứa con trai chỉ nhỏ hơn em có một tuổi. Vậy mà em vẫn cứ ảo tưởng rằng gia đình của mình rất hạnh phúc, sáng dậy ăn cơm mẹ nấu, tối về lại quây quần bên mâm cơm. Em rất buồn, không hiểu sao tính phản nghịch trỗi dậy. Em trang điểm đậm cho không ai nhận ra mình, đến quán Cafe chưa một lần tới, học hút thuốc lá, học điệu bộ lẳng lơ. Em rất sợ khói thuốc lá, lần đó hút em bị sặc mấy lần, lúc anh nhìn thấy em đã không biết là điếu thứ bao nhiêu em hút rồi. Lúc anh từ chối hút thuốc, em cảm thấy bản thân buồn cười biết nhường nào. Em lao nhanh qua màn mưa, muốn gội trôi suy nghĩ, muốn gội trôi cả những buồn đau.”
Em nói đến đây thì nước mắt đã ướt khuôn mặt, em tựa đầu vào vai tôi.
“Hôm đó em dầm mưa nên ốm nặng một trận, ba ngồi canh cho em cả đêm, sợ nửa đêm em lại phát sốt. Sau trận ốm đó, em lao vào làm việc nhưng đều mất tập trung, em thử quen một người trong công ty. Anh ta là trưởng phòng, em biết anh ta lăng nhăng, đào hoa nhưng em vẫn mặc kệ. Dẫu sao giữa em và anh ta cũng không có tình yêu. Vài hôm quen nhau em hẹn anh ta đến quán Cafe lần đầu mình gặp nhau đó. Lẽ ra sẽ chẳng cái chuyện gì nếu anh ta không đòi hỏi em. Em rất tức giận liền to tiếng cùng anh ta, anh ta ném sấp tiền vào mặt em nói rằng “Số tiền này cô phải nhận. Mẹ con cô đều lẳng lơ, ti tiện như nhau”. Sau đó em mới biết anh ta là con trai riêng của người tình mẹ em. Anh ta đã sớm tiếp cận em để trả thù, còn mắng mỏ em.”
“Không sao, đừng khóc nữa. Không muốn nghĩ tới thì đừng nghĩ nữa, anh ở cạnh em.”
“Em không sao, em muốn kể hết với anh. Lòng em hiện tại rất nặng nề, ở cạnh anh thật tốt, em có thể thấy được bình yên.”
Ngừng một lát, em lại kể:
“Sau đó em thường nhốt mình trong phòng tối, không làm việc, không sinh hoạt với bên ngoài, không tiếp xúc với bất kỳ ai. Ba đưa em đi bác sĩ sau lần em suy nhược cơ thể mà ngất đi, bác sĩ nói em bị trầm cảm nhẹ. Khuyên em nên tiếp xúc với mọi người, đi du lịch để đầu óc thêm khuây khỏa. Em về quê nội sống với ông bà một tuần rồi về thành phố. Em đi làm bình thường, giao tiếp trở lại nhưng cứ đến đêm ngủ là mơ ác mộng, khi tỉnh thì không sao ngủ tiếp được.”
Tôi ôm lấy bờ vai em, để em tựa đầu vào vai mình. Tôi không hề nghĩ đến em lại trải qua thời gian đau khổ đến vậy.
“Em lại đến quán Cafe đó, vì ở đó có những bản nhạc hợp tâm trạng em, em có thể ngắm dòng người hối hả chạy trên đường, còn em ngồi im lặng một góc. Nhưng mà, hôm đó mẹ gọi cho em. Em rất vui, mẹ hỏi em sống tốt không, có ăn được nhiều không, đã lên cân thịt nào chưa vì em gầy quá mà. Mẹ vẫn săn sóc lo lắng cho em như ngày xưa, em nghĩ vậy đấy. Rồi mẹ nói, ba mẹ quyết định ly hôn, ba mẹ sống chung với nhau cũng là nghĩ cho em. Nhưng giờ em đã biết hết mọi chuyện, nên họ cũng không cần đóng kịch nữa. Em rất sợ mất đi gia đình, em vội vàng về nhà, còn ngã một cái trước cửa quán. Nhưng em không kịp ngăn họ lại, họ đã sớm gửi đơn ra tòa rồi mới nói với em. Em là gánh nặng họ đeo vào hơn hai chục năm, cuối cùng cũng có thể tháo ra. Về sau em lại đến quán Cafe đó thì gặp anh, thật ra em còn không biết mình bị rơi chiếc CMND nữa. Công việc của em không còn, em thật sự rất rảnh rỗi. Vậy là 1 tuần 2 lần đến quán Cafe, gần như lần nào cũng gặp anh ở đó. Em học cách cười nhiều hơn, hồn nhiên như lúc còn chưa biết chuyện của mẹ. Sau đó không hiểu sao cứ mỗi lần tới quán là em sẽ đưa mắt tìm kiếm bóng dáng của anh. Cho đến hôm, chỗ ngồi mọi khi của anh chuyển sang bàn kế bên em hay ngồi. Sau đó, em bớt mơ về những ác mộng trước, thỉnh thoảng sẽ mơ đến cảnh trong quán Cafe, em và anh mỗi người một bàn, anh làm việc của anh, em đọc sách của em nhưng hai người dường như thật gần. Anh biết không? Em vào công ti anh làm, rồi anh làm người hướng dẫn cho em không phải ngẫu nhiên đâu, đều là em nhờ người sắp đặt. Anh có giận em không?”
“Anh thương còn không hết, giận gì chứ?”
“Cảm ơn, cảm ơn tình yêu của anh. Thế nhưng chuyện này nhanh chóng bị ba em phát hiện. Ông ấy rất vui vì em có thể vui vẻ lại như xưa và sinh hoạt bình thường. Nhưng ông lo anh đối với em chỉ là chơi đùa, sợ em sẽ lại tổn thương. Hôm qua ba làm vậy em không hề biết, khi thấy ông, em rất kính ngạc, còn không nói được câu nào. Khi anh nói em lấy tiền đưa cho ba, em biết đó là tờ cuối cùng anh còn trong ví. Em thật sự rất xúc động. Không ngờ anh còn chạy theo nói với ba em sẽ giúp ông tìm con gái. Tối qua về, em đem sự tình nói lại với ba, cũng trách ông làm việc mà không nói với em. Ông im lặng một lúc rồi bảo: “Một chàng trai mà khi trong túi chỉ còn duy nhất 1 tờ tiền cũng nguyện ý giúp đỡ người xung quanh là một chàng trai tốt. Anh ta có lòng nhân ái và bao dung, anh ta sẽ chẳng bao giờ phụ tấm chân tình của con đâu. Nắm lấy tình yêu này cho chắc, cuộc đời vạn sự vô thường tìm được người mình yêu mà người ta cũng yêu mình đâu dễ gì. Mai bảo nó lại nhà, ra mắt nhà trai lí nào lại bỏ qua nhà gái.” Em không ngờ anh mua tình yêu giá 100 ngàn.”
“Anh yêu em, Nguyệt Ánh. Đời này kiếp này yêu em.”
“Cảm ơn vì đã yêu em. Em cũng yêu anh, Văn Quang.”
– The End –

 

Xét duyệt bởi Tiến Lực

Bài cùng chuyên mục

Tiến Lực

Tiến Lực (4 tháng trước.)

Level: 13

84% (354/420)

Bài viết: 34

Chương: 0

Bình luận: 887

Lượt thích: 972

Lượt theo dõi: 275

Tham gia: 25/06/2016

Số Xu: 865

Chào bạn, Tác phẩm này có phải do bạn sáng tác không?


Ngọc Hải

Ngọc Hải (4 tháng trước.)

Level: 6

55% (11/20)

Bài viết: 7

Chương: 0

Bình luận: 21

Lượt thích: 33

Lượt theo dõi: 3

Tham gia: 23/07/2017

Số Xu: 366

Chào anh Tiến Lực, bài này là do em sáng tác ạ.


Nhi Ánh

Nhi Ánh (3 tháng trước.)

Level: 6

70% (14/20)

Bài viết: 4

Chương: 12

Bình luận: 35

Lượt thích: 39

Lượt theo dõi: 3

Tham gia: 14/08/2017

Số Xu: 1197

Bạn viết hay lắm ạ!! ^^ Ngòi bút rất sắc sảo và điêu nghệ. Cảm ơn đã cho mình cơ hội để được biết đến một câu chuyện tình yêu tuyệt vời như vậy!


Ngọc Hải

Ngọc Hải (3 tháng trước.)

Level: 6

55% (11/20)

Bài viết: 7

Chương: 0

Bình luận: 21

Lượt thích: 33

Lượt theo dõi: 3

Tham gia: 23/07/2017

Số Xu: 366

Nhi Ánh

Bạn viết hay lắm ạ!! ^^ Ngòi bút rất sắc sảo và điêu nghệ. Cảm ơn đã cho mình cơ hội để được biết đến một câu chuyện tình yêu...

Cam ơn bạn rất nhiều ạ. Mình viết vẫn còn non tay lắm. Mong được giúp đỡ thêm ạ.


Nhi Ánh

Nhi Ánh (3 tháng trước.)

Level: 6

70% (14/20)

Bài viết: 4

Chương: 12

Bình luận: 35

Lượt thích: 39

Lượt theo dõi: 3

Tham gia: 14/08/2017

Số Xu: 1197

Ngọc Hải

Cam ơn bạn rất nhiều ạ. Mình viết vẫn còn non tay lắm. Mong được giúp đỡ thêm ạ.

Khiêm tốn quá!


Ngọc Hải

Ngọc Hải (3 tháng trước.)

Level: 6

55% (11/20)

Bài viết: 7

Chương: 0

Bình luận: 21

Lượt thích: 33

Lượt theo dõi: 3

Tham gia: 23/07/2017

Số Xu: 366

Nhi Ánh

Khiêm tốn quá!

Hi hi ^. ^


Hồng Lê

Hồng Lê (3 tháng trước.)

Level: 1

0% (0/1)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 1

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 28/08/2017

Số Xu: 1

cảm động quá, 1 tâm hồn mong manh nhưng kiên cường dựa vào 1 tâm hồn dùng trái tim để cảm nhận chân thật, câu chuyện của bạn như một giọt nước thanh ngọt nhỏ vào tâm hồn chết lặng bởi những cảm xúc tiêu cực của tôi( còn nhiều lỗi chính tả bạn nhé)


Ngọc Hải

Ngọc Hải (3 tháng trước.)

Level: 6

55% (11/20)

Bài viết: 7

Chương: 0

Bình luận: 21

Lượt thích: 33

Lượt theo dõi: 3

Tham gia: 23/07/2017

Số Xu: 366

Hồng Lê

cảm động quá, 1 tâm hồn mong manh nhưng kiên cường dựa vào 1 tâm hồn dùng trái tim để cảm nhận chân thật, câu chuyện của bạn như một...

Cảm ơn bạn rất nhiều. Bạn có thể chỉ ra giúp mình những nỗi chính tả trong bài để mình hoàn thiện bài thêm được không ạ?


Hy Nguyen Quang

Hy Nguyen Quang (4 tuần trước.)

Level: 6

80% (16/20)

Bài viết: 2

Chương: 0

Bình luận: 75

Lượt thích: 35

Lượt theo dõi: 6

Tham gia: 02/02/2017

Số Xu: 1210

Hy Nguyen Quang đã tặng 10 Xu cho Tác Giả.

Hay lắm tác giả, cố lên nhé!


Ngọc Hải

Ngọc Hải (3 tuần trước.)

Level: 6

55% (11/20)

Bài viết: 7

Chương: 0

Bình luận: 21

Lượt thích: 33

Lượt theo dõi: 3

Tham gia: 23/07/2017

Số Xu: 366

Hy Nguyen Quang

Hay lắm tác giả, cố lên nhé!

Cảm ơn bạn nhiều ạ. 💝💝💝


Phim Avatar Musik

Phim Avatar Musik (3 tuần trước.)

Level: 1

0% (0/1)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 4

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 13/10/2017

Số Xu:

hay qá =3


Ngọc Hải

Ngọc Hải (3 tuần trước.)

Level: 6

55% (11/20)

Bài viết: 7

Chương: 0

Bình luận: 21

Lượt thích: 33

Lượt theo dõi: 3

Tham gia: 23/07/2017

Số Xu: 366

Phim Avatar Musik

hay qá =3

Cảm ơn bạn ạ.


Lão Yêu Vạn Năm

Lão Yêu Vạn Năm (3 tuần trước.)

Level: 7

76% (38/50)

Bài viết: 14

Chương: 7

Bình luận: 136

Lượt thích: 78

Lượt theo dõi: 10

Tham gia: 24/10/2016

Số Xu: 1457

Lão Yêu Vạn Năm đã tặng 100 Xu cho Tác Giả.

Đã tìm được chân lí ~~


Linh Phong

Linh Phong (3 tuần trước.)

Level: 7

88% (44/50)

Bài viết: 6

Chương: 66

Bình luận: 133

Lượt thích: 75

Lượt theo dõi: 3

Tham gia: 14/04/2017

Số Xu: 695

Linh Phong đã tặng 50 Xu cho Tác Giả.

Hay cho một câu: "Cuộc đời vạn sự vô thường, tìm được người mình yêu mà người ta cũng yêu mình thì đâu dễ gì." Một chuyện tình quá đẹp.


Ngọc Hải

Ngọc Hải (2 tuần trước.)

Level: 6

55% (11/20)

Bài viết: 7

Chương: 0

Bình luận: 21

Lượt thích: 33

Lượt theo dõi: 3

Tham gia: 23/07/2017

Số Xu: 366

Lão Yêu Vạn Năm

Đã tìm được chân lí ~~

Cảm ơn bạn(anh/chị) nhiều ạ


Ngọc Hải

Ngọc Hải (2 tuần trước.)

Level: 6

55% (11/20)

Bài viết: 7

Chương: 0

Bình luận: 21

Lượt thích: 33

Lượt theo dõi: 3

Tham gia: 23/07/2017

Số Xu: 366

Linh Phong

Hay cho một câu: "Cuộc đời vạn sự vô thường, tìm được người mình yêu mà người ta cũng yêu mình thì đâu dễ gì." Một chuyện tình quá đẹp.

Mong rằng bạn cũng sẽ có một tình yêu đẹp như thế. Cảm ơn ạ.


Nguyễn Akashi

Nguyễn Akashi (6 giờ trước.)

Level: 1

0% (0/1)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 1

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 18/11/2017

Số Xu:


Thành Viên

Thành viên online: Việt Lang Đan Nhiên Chau Dang Nụ Cười Của Bé Van Nguyen Van Phùng Phùng Miên Hạ và 131 Khách

Thành Viên: 7908
|
Số Chủ Đề: 2027
|
Số Chương: 5436
|
Số Bình Luận: 15006
|
Thành Viên Mới: Miên Hạ