Tôi muốn trở thành người có ích

Tôi muốn trở thành người có ích
Thích Theo dõi
Tôi muốn trở thành người có ích
Bình chọn
  • Tôi muốn trở thành người có ích
  • Tác giả: Vivi (Nguyễn)
  • Thể loại:
  • Nguồn: https://dembuon.vn
  • Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 74 · Số từ: 1320
  • Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 0

Xin chào tên tôi là Sai, có nghĩa là cuộc đời đã sai lầm khi sinh ra tôi, nếu như vẫn chưa ai biết về tôi thì sau này chắc chắn bạn sẽ biết. Tôi có những khả năng rất đặc biệt, tôi có thể thấy được mọi thứ, tôi có thể thấy được tình yêu của người khác, có thể thấy được hạnh phúc, thấy được sự mạnh mẽ, thấy được nỗi đau khổ, thấy được những sợ hãi trong tâm hồn hay thấy được sự hi sinh vô ích đến ngu ngốc cho người khác mà không biết rằng chính họ đang lợi dụng mình để đạp lên mình về một thứ gì đó. Nhưng đổi lại thứ mọi người vẫn nhìn thấy chính là một cái mặt nạ đang ẩn đi gương mặt thật của mình, thật ngượng thật dối trá. Bộ mặt ấy đã bị nụ cười làm cho mờ nhạt đi tâm tư thật sự của mình, nỗi đau của mình, sự dối trá. Tại sao họ lại cười trong khi mình đau khổ, tại sao họ lại có thể che thứ mà mình đang có? Vì chính tôi mới biết được câu trả lời, tôi quá rỗi để tìm câu trả lời đó. Vì họ sợ rằng họ thật tẻ nhạt trong xã hội này, họ không muốn ai thương hại mình, cũng không muốn cho người khác xiên xỏ ta, bàn tán về về cuộc sống riêng tư mà mình xây dựng lên hay làm cho người khác ghét mình nhiều hơn.

Và tôi cũng có một khả năng nữa có thể nghe thấy tiếng bước chân của sự hạnh phúc và cũng có thể nghe thấy nỗi sợ, nghe thấy những tiếng nói trong tâm hồn đang dồn dập ta về mọi thứ, đang níu kéo ta về mọi thứ. Nhưng tại sao họ lại không nghe thấy như những gì tôi đã nghe. Có phải họ đang giấu tôi mọi điều, có phải họ đang cố ý không muốn nghe hay họ không có siêu năng lực như tôi. Tại sao? Tại sao?

Vì tôi chính là kẻ lạc loài nhất trong thế giới con người, tôi tự cho rằng mình không phải con người, mình cũng không phải là quái vật mà là một kẻ thông minh, mạnh mẽ hay có thể làm những điều mà những người khác không làm được. Quá bận tâm vì câu chuyện của cuộc đời mình, quá bận tâm vì lắng nghe mà tôi đã quên rằng con người thật sự của mình thật ra là ai? Tôi có thể sao chép tất cả cử chỉ, hành động, lời nói cũng như chữ viết của người khác một cách dễ dàng, nhưng tôi lại không thể tìm ra con người của mình. Tôi đã luôn tức giận vì điều đó, tôi đã luôn ước mình sinh ra lại một lần nữa mà không có những thứ được gọi là siêu năng lực ấy, tôi muốn trở nên một con người bình thường vì bây giờ tôi đã cho rằng chính mình mới là kẻ bất tài, vô dụng. Nhưng mà tại đây ngay bây giờ tôi còn không biết tôi là ai hay là gì, tôi cũng đã tự hỏi nhiều người nhưng họ chỉ nói qua loa rồi bỏ qua với một thái độ cười cợt. Cho nên tôi đã tự cho mình là một người đáng bị nguyền rủa trong xã hội loài người này.

Tôi rất ghen tị về những con người ngoài kia, họ có thể vui cười có thể làm những điều mà mình mong muốn mà chẳng có suy tư nào trong đầu. Còn tôi thì chỉ biết nhìn họ, chỉ biết lắng nghe họ, chỉ biết sao chép những hành động họ làm ngay trước mặt tôi. Tôi đã không bao giờ, không bao giờ sống đúng con người thật của mình. Tôi sợ tất cả, tôi sợ những tiếng ồn ào, sợ những tiếng chửi bới, sợ bị ganh ghét, sợ bị vạ lây. Thậm chí tôi còn sợ những lời khen hay những tiếng khích lệ mình, vì tôi không biết rằng những lời nói của họ có chân thật hay là không, tôi không biết được điều đó, vì ngay cả tôi, những lời nói của tôi có thật sự là thật hay không?

Họ luôn nghĩ rằng sẽ hiểu được tôi, họ luôn cho rằng tôi là một người tốt bụng và hòa đồng. Nhưng họ lại không nghĩ rằng tính cách của tôi đã thay đồi từng ngày, từng giờ và ngay đến cả tôi cũng không hiểu chính mình đã thay đổi những gì, vậy mà tôi vẫn không hiểu tại sao họ lại biết về chính tôi dù chỉ một chút. À phải rồi có phải vì tôi đang lâm vào cơn hoảng loạn nào đó hay tôi đã chứng kiến chính mình nhưng rồi quên đi. Vào buổi sáng hằng ngày tôi như là một con người khác nhưng còn chính tôi thật sự thì vẫn đang núp trong tủ tối òm mà tôi vẫn không thể mở nó ra, nhưng khuya tôi lại chờ mọi người ngủ ngon giấc, thì tôi mới có thể nói chuyện với cậu ấy, tôi đã khóc rất nhiều cũng đã từng rơi nước mắt rất nhiều và tôi đã hỏi chính mình tại sao cậu lại phải trốn tránh trong khi bản thể của cậu vẫn còn ngoài kia, chính cậu có thể giết chết tôi để được trờ lại. Tôi chẳng biết làm sao, cũng chẳng biết phải làm gì để cậu ấy có thể với tới bản thể thật của mình. Tôi chỉ biết ngồi khóc rồi bật dậy rồi lại cười như một con khùng, với vẻ mặt giả tạo thường ngày của tôi, tôi chỉ muốn xé toạc nó ra làm đôi như một mảnh giấy trắng bị xé toạc.

Con người tôi, nụ cười của tôi, gương mặt của tôi giờ đây dù có thay đổi đến phần nào thì bản thân tôi lại chẳng thay đổi chút nào. Các bạn biết không, tôi là một con người nhưng cũng là một quái vật, tôi có năng lực đặc biệt còn bạn thì không. Nhưng tôi chẳng bao giờ hạnh phúc vì điều đó, vì nếu có năng lực thì tôi phải hi sinh thứ quan trọng khác. Tôi phải hi sinh con người tôi. Giờ đây tôi không còn nhớ, cũng không còn biết con người tôi thế nào? Người của tôi là lương thiện hay xấu xa? Điều đó tôi vẫn không biết được, và điều đó khiến tôi tự nhủ mình rằng tôi có phải là con người hay không hay là một con quái vật đội lốt con người? Tôi luôn xa lánh mọi thứ, vứt hết tình cảm cũng như thứ năng lực đó một bên, tôi không muốn sử dụng lại nó cũng không muốn tôi trở thành kẻ bất trị. Thứ tôi muốn là làm sao mình có thể sống bình yên trong những năm tới, có lúc tôi càng muốn được chết đi trong một lúc nào đó. Chỉ một lúc thôi tôi cần sự yên tĩnh.

Nhưng mà, bây giờ tôi lại có một ước mơ khác mãnh liệt hơn và nó nhắc tôi phải sống cho bằng được đến ngày thực hiện được nó. Ngay bây giờ tôi đang tự hỏi bản thân mình rằng “Nè, mày sống trên đời đã làm được gì tốt chưa? Mày đã làm làm gì cho chính mày và con người phải cảm ơn mày chưa? Vậy mày hãy làm gì đó đi chứ! Bản thân tôi ơi” Và đó cũng chính là điều ước của tôi. Tôi sẽ chứng mình với bản thân với cậu ấy và mọi người thấy rằng tôi rất có ích, tôi thật sự là một người có ích phải không, Sai?

Redersands.

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Huỳnh Lucia Linhvoz và 106 Khách

Thành Viên: 17424
|
Số Chủ Đề: 3615
|
Số Chương: 11755
|
Số Bình Luận: 23530
|
Thành Viên Mới: Lucy CinCy