Tôi phải dừng lại thôi

Tôi phải dừng lại thôi
Thích

Mười năm! Tôi vẫn chờ cậu nhưng hiện giờ cậu đang ở đâu. Cậu có biết tôi nhớ cậu lắm không? Chắc là không đâu vì cậu đã không còn quan tâm tới tôi nữa rồi. Còn tôi vẫn âm thầm hướng tới cậu. Cậu là người đầu tiên khiến trái tim tôi rung động. Ngày đó khi tôi và cậu quen nhau, tôi chỉ coi cậu như một người bạn thân thiết. Chúng tôi học cùng nhau khoảng một năm cho tới ngày kết thúc năm học gần như tôi không còn mối liên hệ gì với cậu nữa. Cũng đúng thôi vì ngày đó chúng tôi mới 5 tuổi đâu biết thế nào là tình yêu. Khi vào cấp 1 tôi và cậu học khác trường nên trong suốt 5 năm học tôi không gặp cậu lấy một lần. Thỉnh thoảng vào những lúc rảnh dỗi tôi lại nhớ tới cậu. Lúc đó tôi lại lục lọi trong tủ và lấy ra mấy tấm ảnh tôi với cậu chụp chung. Khuôn mặt trẻ con trong bức ảnh đó thật ngây thơ và trong sáng. Nó nhắc tôi nhớ lại những kí ức tươi đẹp dẫ qua mà không bao giờ tôi có lại được. Đó là kí ức khi tôi còn là học sinh mầm non:

Vào một buổi trưa hè, mới khoảng tháng 3 nên trời  khôn quá nắng nóng. Tôi cùng với cậu và hai người bạn thân khác của tôi cùng nhau đến trường. Trường cũng ở gần nhà 4 bọn tôi nên chúng tôi hẹn nhau rồi cùng đi. Ngôi trường nhỏ nằm trên một quả đồi (cũng không hẳn là đồi). Đường đến trường khá râm mát bởi những hàng tre xanh mướt. Ngày đó không như bây giờ trường tôi trước đây học hai buổi sáng và chiều. Buổi trưa thì ai về nhà nấy. Buổi chiều thì có hôm học có hôm không, tôi cũng không nhớ rõ nữa. Chiều đó đi học thật vui. Chúng tôi vừa đi vừa cười nói vui vẻ, vô âu, vô lo. Đây là con đường đất khá nhỏ nhưng cũng đủ cho 2 chiếc xe máy đi qua. Vừa đi, vừa nói, vừa cười đùa vui vẻ cho tới lúc tới trường. Vào giờ học cũng rất vui…” Có lẽ tôi sẽ không kể tiếp nữa vì chắc mọi người cũng đoán ra chuyện tiếp theo rồi. Những kí ức ấy thật ra tôi không còn nhớ chính xác nữa chỉ còn là thoáng qua mà thôi.

Hai năm đầu tiên khi tôi vào cấp 2, tôi cũng không có bất kì thông tin nào về cậu. Cho đến khi gần cuối năm lớp 8 tôi tình cờ gặp lại cậu. Vào một buổi chiều đầu tháng 5 lúc đó tôi lên trường dọn vệ sinh, xem số báo danh và phòng thi để sáng hôm sau tôi thi nghề. Khi xem số báo danh, tôi đã cố ý xem xem có ai trùng tên với nguòi bạn đó không thì thấy có một người ở cùng phòng với tôi lai đứng trước tôi.

Lúc ra về tôi có gặp cậu khi tôi đang đi xe. Tôi đi sau cậu, nhìn bóng lưng người đi trước có một chút cảm giác quen thuộc. Tôi nghĩ người đi đằng trước mình hình như chính là cậu. Nhưng rồi tôi lại vội vàng phủ nhận nó: “Không thể là cậu được vì tôi đã không có chút thông tin gì về cậu từ lâu lắm rồi”. Nghĩ thế là tôi không quan tâm tới người đi trước nữa, vội đạp xe đi nhanh qua.

Nhưng thật không ngờ sự đời thật trớ trêu thay. Người mà hôm qua tôi gặp đó chính là người ngồi trước tôi và cũng chính là cậu. Nhưng lúc đó tôi còn rất mơ hồ, mãi cho đến sau này tôi mới biết đó chính là cậu. Khi cô giám thị gọi vào phòng thi tên tôi và tên cậu được xếp cạnh nhau nhưng cậu lại ngồi sau tôi ở bàn cuối cùng và tôi ngồi trước cậu. Ngồi cạnh cậu là đứa bạn học cùng tôi. Trong giờ thực hành chẳng may tôi sơ sảy và đã bị cắt vào tay. Tôi không mang theo miếng dán cá nhân và cũng không thể cứ để cái tay như vậy mà tiếp tục thực hành được nên mới quay xuống bàn dưới hỏi nhỏ bạn cùng lớp. Đúng là nhỏ có mang theo nhưng tại sao lại nhờ cậu ấy dán dùm tôi chứ. Nhỏ đã hại tôi mà. Tôi đưa ngón tay cái đang chảy máu ra trước mặt cậu để cậu dán giúp tôi. Xong xuôi tôi vội quay lên quên không cảm ơn cậu luôn vì ngại.

Thực ra có vẫn luôn ở đó không chuyển đi. Chỉ là cấp 1 chúng tôi không học chung một trường. Thời gian đã quá lâu Hình như cậu đã không còn nhớ đến tôi nữa. Tôi cũng có chút buồn.

Vào đợt học thêm hè năm lóp 8 chuẩn bị vào lớp 9. Tôi có đi học thêm Hóa. Đây là môn học tôi cực kỳ yêu thích và dành rất nhiều thời gian cho nó. Trong thời gian học tôi tình cờ biết được cậu chính là dân chuyên hóa và hè đoa cậu đi học đội tuyển Hóa cùng lớp với tôi. Thì ra chúng tôi cũng có một sợ thích giống nhau đó là đều thích học môn Hóa

Lên lớp 9, chúng tôi vẫn học khác lớp. Những buổi đi học về tôi đều nhìn sang lán để xe lớp cậu. Lên lớp 9 đa phần học sinh đều đi xe đạp điện chỉ có một số ít học sinh đi xe đạp mà thôi. Trong số đó có tôi và cậu. Tôi rất hay để ý tới cậu. Cho đến cuối năm lớp 9, Trường tôi quyết định xếp lại lớp học thêm cho học sinh lớp 9 để tiện việc ôn thi vào lớp 10. Lúc đó tôi với cậu lại học chung một lớp sự tình cờ này khiến tôi khá vui. Nhưng niềm vui của tôi không được bao lâu. Khi vào lớp đó, tôi mới nhận ra rằng bản thân mình bị cậu ngó lơ, coi như không khí. Bao nhiêu lần thi khảo sát trong năm lớp 9 tôi để ngồi cạnh cậu, nhưng chưa lần nào nói chuyện với cậu. Hoặc nếu có cũng chỉ là vài ba câu rồi thôi. Tôi nghĩ cậu chắc sẽ nhận ra tôi thôi. Bởi vì trước đây chúng tôi cũng từng là bạn. Chắc là cậu không muốn nói chuyện với tôi.

Lúc đó tôi đã nhận ra bản thân mình đã rung động vì cậu mất rồi. Tôi là một con người nhút nhát, không dám thể hiện tình cảm của mình. Vì vậy tôi đã cố giữ tình cảm này trong lòng. Cũng vì thế mà tôi đã từ chối tình cảm của một người khác. Thực sự tôi rất muốn nói với câu rằng tôi rất thích cậu nhưng tôi không làm được. Cho tới khi lên cấp 3, chúng tôi vẫn học khác lớp. Nhưng điều làm tôi băn khoăn nhất là cậu đã thích một người khác. Đó là người bạn học cùng lớp tôi. Vốn dĩ tôi đã định nói ra tình cảm này với cậu nhưng khi biết chuyện đó đó tôi lại không có can đảm để nói ra. Tôi sợ. Sợ bản thân mình lại phải chịu đau khổ, sợ bị cậu từ chối… Vậy là tôi đã giữ tình cảm này lại cho riêng mình không nói cho bất kỳ ai biết. Nhưng bản thân tôi thật sự rất đau.

Tôi quyết định từ bỏ cho cậu được tự do. Tôi sẽ không theo đuổi cậu nữa. Tôi sẽ dừng lại. Mọi chuyện đến đây là quá đủ rồi. Tôi đã chờ đợi cậu rất lâu rồi nhưng bây giờ không thể chở thêm được nữa. Vì cậu mà tôi đã từ chối tình cảm biết bao người dành cho tôi. Tôi biết cậu thực sự thích cô bạn ấy Tôi không muốn làm người cản trở tình cảm của cậu. Nhưng tôi vẫn muốn làm bạn với cậu. Bởi vì thanh xuân của tôi, cậu là một người thân thiết. Tất cả chúng tôi đều có những dự định riêng. Vì vậy nếu có thể buông bỏ thì đừng cố níu kéo làm gì. Ngoài kia vẫn còn có rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ đón tôi.

Sau khi tôi quyết định từ bỏ, thì chúng tôi tôi cũng có nói chuyện vài lần. Hình như là nói chuyện nhiều hơn trước. Nhưng tôi đã quyết định từ bỏ rồi tôi sẽ không Không lặp lại tình cảm này như trước nữa. Chúng tôi vẫn sẽ chỉ là bạn mà thôi.

Chắc mọi người sẽ cảm thấy tôi quá yếu đuối và dễ dàng từ bỏ đúng không? Nhưng thật sự mọi chuyện không phải vậy. Tôi đã phải đấu tranh rất nhiều trong suy nghĩ và tiềm thức của chính mình. Tôi quyết định từ bỏ vì cậu bạn thân trước đây của tôi và cũng vì cô bạn thân hiện tại – là người mà cậu thích. Tôi không thể làm thế, không thể ích kỷ Chị nghĩ tới bản thân mình. Tôi nên từ bỏ từ lâu rồi mới phải. Cố níu giữ cũng không được gì chỉ khiến mọi người thêm đau khổ.

Cảm ơn cậu đã đến với cuộc đời tôi.

Thanh Xuân của tôi mang tên cậu.

 

 

Bài cùng chuyên mục

Vivian

Vivian (3 năm trước.)

Level: 8

88%

Số Xu: 8194

Hội/Nhóm

[Hội review truyện]

[Vai trò: Thành viên][Cấp bậc: Bạc Bạc]

Bạch Tương Linh

Ủng hộ bạn nha .

Cảm ơn bạn nhiều!


Bạch Tương Linh

Bạch Tương Linh (3 năm trước.)

Level: 7

42%

Số Xu: 2013

Bạch Tương Linh đã tặng 1 Xu cho Tác Giả.

Ủng hộ bạn nha .


Vivian

Vivian (4 năm trước.)

Level: 8

88%

Số Xu: 8194

Hội/Nhóm

[Hội review truyện]

[Vai trò: Thành viên][Cấp bậc: Bạc Bạc]

Kim Anh

hay lắm, cố lên nha  

Cảm ơn bạn nhiều!


Kimanh Le

Kim Anh (4 năm trước.)

Level: 8

98%

Số Xu: 2311

Kim Anh đã tặng 5 Xu cho Tác Giả.

hay lắm, cố lên nha

 


Vi Vian

Vivian (4 năm trước.)

Level: 8

88%

Số Xu: 8194

Hội/Nhóm

[Hội review truyện]

[Vai trò: Thành viên][Cấp bậc: Bạc Bạc]

Trường Thi

Nghe cậu kể mk muốn gặp "cậu" của cậu thật. Đùa tí thôi. Hãy dũng cảm lên cậu nhé. 10 năm, khá là dài đấy. Chúc cậu vui.

Đúng, đến lúc tôi phải tự bước qua nỗi đau này rồi


Binh Vo

Trường Thi (4 năm trước.)

Level: 12

74%

Số Xu: 29867

Nghe cậu kể mk muốn gặp "cậu" của cậu thật.

Đùa tí thôi. Hãy dũng cảm lên cậu nhé. 10 năm, khá là dài đấy. Chúc cậu vui.


Đường Mật Mật

"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (4 năm trước.)

Level: 15

92%

Số Xu: 20

Bạn trẻ

Xóa kí tự (H - H) để bài viết được duyệt nha.


Thành Viên

Thành viên online: Lâm Tuyết Nhi Quỳnh Nguyễn Ngọc Như và 196 Khách

Thành Viên: 58697
|
Số Chủ Đề: 8786
|
Số Chương: 27092
|
Số Bình Luận: 113058
|
Thành Viên Mới: Hắc Miêu

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng audio

Quỷ Bí Chi Chủ audio

Thiên Cơ Lâu: Bắt Đầu Chế Tạo Âm Hiểm Bảng audio

Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống audio

Tu Chân Tứ Vạn Niên audio

thê vi thượng

truyện teen

yêu thần ký

con đường bá chủ

thần mộ

đế bá

tinh thần biến

thần ấn vương tọa

đấu la đại lục 5