- Tôi thích những người phụ nữ lớn tuổi hơn mình.
- Tác giả: Oska Việt
- Thể loại:
- Nguồn: Tự sáng tác.
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 7.004 · Số từ: 1609
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 6 Dương Minh A Raln Cloud PiKaKa Zen172 Lsm Cherry Tử Nguyệt Rika
Tôi thích những người phụ nữ lớn tuổi hơn mình.
Oska Việt
Tôi thích những người lớn tuổi hơn mình, vì sao? Có lẽ một phần vì tôi hơi già trước tuổi (mọi người hay bảo tôi thế), nhưng cái chính ở đây là do tính cách của tôi. Tôi không thích nhố nhăng, ồn ào. Tôi là con người của yên tĩnh, nhẹ nhàng và suy tư. Vì thế tôi không thích con gái tỏ ra vẻ dể thương nhỏng nhẻo hay dại loại kiểu con gái mà mấy thằng con trai thấy phát nói “ngon!”. Không thích những người phụ nữ như thế, đối với tôi phụ nữ là phải chững trạc, điềm đạm, mộc mạc không son phấn không tướng chuẩn eo thon, chỉ cần thanh nhã là quá tuyệt vời rồi. Ngồi trên ghế nhà trường, tôi thường nhìn các cô giáo viên trẻ, các cô không đẹp nhưng lại hội tủ tất cả nững gì tôi muốn ở người phụ nữ, chính sự chững trạc mộc mạc làm tôi say đắm nhìn các cô. Không những các cô giáo trẻ, tôi còn để ý đến các cô giáo đã trung niên, tôi nhìn mà liên tưởng đến thời thanh xuân của các cô, cũng mộc và đẹp làm sao. Tuy thế tôi vẫn tìm lấy một người con gái trong dáng dấp phụ nữ, một người cùng tuổi để tôi tiếp súc, để tôi có thể cùng ngồi chung, có thể tỏ tình và để yêu.
Tôi từng yêu, nhưng chỉ đơn phương. Tôi từng nghĩ mình đã từng yêu thật sự nhưng lại chỉ là sự dối trá của tuổi thành niên. Tôi từng yêu một cô giáo dạy thêm tiếng Anh tại nhà. Năm tôi 13 tuổi…
Cô tên là Duyên, là sinh viên năm nhất, cô nhỏ nhắn và mộc mạc. Vẽ đẹp của cô là một vẽ đẹp thuần khiết, cân đối và không son phấn. Lần đầu tiên tôi gặp cô đã không nghĩ rằng đây là gia sư mẹ mời để dạy cho tôi nhưng tất cả lại là thật. Cô nhỏ nhẹ và lễ phép khi gặp mẹ, cách cô chào tôi cũng thật lễ phép, khi ấy tôi khá ngại vì cũng là lần đầu học gia sư.
Tôi thích cái làn da ngâm đen của cô, tôi thích cái mũi tẹt của cô, tôi thích… tôi thích cái cách cô mặc áo sơ mi ba lỗ. Những khi cô buộc tóc, tôi lại không kềm được con mắt mình phải liếc qua cạnh bên, nhìn vào hai làn da dưới vai mịn màng của cô, mỗi lúc ấy vòng ngực của cô lại căng ra thật quyến rũ, một cách tự nhiên và vô tình. Tôi càng thích cách cô chỉ giảng cho tôi, tận tình và nhiệt huyết. Ngồi kề bên, cô áp sát người vào tôi đưa tay chỉ lên từng câu chữ, dịch nghĩa của chúng cho tôi hiểu. Thật ra những lúc như vậy tôi chẳng sao nghe cô nói gì, chỉ nghe thấy con tim thình thịch cứ đập liên hồi, không rõ là của cô hay của tôi. Cứ thế tôi lại ngại ngùng hỏi bài cô, để cô chạm vào mình, để cảm nhận làn da khẽ cọ sát, để thấy sự là lạ trong cơ thể, cảm giác ấm áp và rung động này là gì, liệu có phải là tình yêu?
Có những ngày hè mẹ bắt tôi học thêm Anh Văn, cũng là những lúc hai cô trò có nhiều thời gian hơn cho nhau. Ngày ngày cô lại đến nhà tôi, với những bộ đồ không đổi, chỉ khác ở chổ có thêm tấm áo nắng để khoác khi đi ngoài trời. Trời nóng, cô buộc tóc cao hơn mọi khi, đôi lúc tóc rối bời cô lại xõa ra để búi lại… tôi lại nhìn và tự cảm thấy thoáng chút hương thơm từ mùi tóc cô, thoang thoáng một mùi thơm nhẹ của Enchanteur, mẹ cũng hay gội loại này nên tôi nghe mãi, nhưng lạ lùng tôi lại thấy nó ở cô lại cuốn hút hơn hẳn, khiến tôi muốn sát lại gần cô hơn… chẳng nhẽ tôi đã yêu cô nên mới cảm thấy như vậy?
Có lúc tôi khát, tôi thường lấy chai nước lạnh trong tủ lạnh ra uống, cảm giác sảng khoái khi tu một luồng nước lạnh vào cổ họng thật đã. Nhưng tôi không hiểu, khi cô Duyên cũng khát và xin tôi ngụm nước. Cô ngước lên để lộ cái cổ thanh mảnh, cô đưa tay vén tóc ra mang tai cho dễ uống hơn rồi để môi ngậm trên đầu chai. Cảm giác lúc đó hễ như tôi đang hôn gián tiếp cô, những dư vị trên môi vẫn còn đó thế mà cô vẫn tự nhiên, ngậm đầu môi của mình lên dư vị ấy, uống nhẹ nhàng, nhắm hờ mát như cảm nhận lấy dư vị, từng dư vị ấy cứ thế cuốn theo dòng nước mát vào cơ thể cô… Tôi toát mồ hôi, cảm thấy gượng khi cô chỉ uống nước. Tại sao? Tại sao cô lại thuần khiết như thế, cô không hề để tâm đến việc tôi đã ngậm lấy đầu chai sao? Liệu cô có cảm nhận được sự biến thái trong tôi khi nhìn cô? Hay vì cô đã yêu tôi nên mới hồn nhiên như vậy?… Nhưng nói gì đi nữa, những cử chỉ và hành động của cô, chính sự mộc mạc và hồn nhiên làm cho tôi thật sự yêu cô rồi…
Tuy nhiên tôi đã lầm tưởng trong ảo vọng của mình, tất cả đổ bể khi tôi bị điểm kém môn tiếng Anh. Tôi biết kết quả đó sẽ ảnh hưởng đến công việc giảng dạy của cô nhưng cô Duyên không la, cô chỉ hỏi:”Việt có muốn học Anh chị nữa không?”. Đấy là lần đầu tiên tôi nghe một giáo viên xưng “chị”. Cảm giác tôi lúc đấy như nghẹn lên, tôi yêu cô Duyên lắm, tôi không biết mình có lầm không nhưng tôi muốn ôm cô Duyên từ rất lâu rồi, tôi muốn cảm nhận được làn môi của cô, tôi muốn hòa mình vào cơ thể của cô Duyên, len lỏi bàn tay mình qua từng lọn tóc của cô, đưa tay của mình lướt nhẹ trên làn da mềm mịn dưới vai cô. Nhưng tôi biết tôi không thể làm điều đó. Cô Duyên hỏi tôi là có lí do, vì tuần trước mẹ có trao đổi với cô việc thôi học thêm Anh để đưa tôi sang trường Quốc Tế Anh ngữ học nâng cao, nên trước sau gì tôi cũng phải thôi học cô Duyên để sang kia học. Lúc đấy, tôi không biết trả lời sao với cô, thứ tôi chỉ biết đó là ngồi cúi oằm mặt nghĩ không ra lời. Tôi nhìn thấy cặp đùi mặc quần jean của cô lấm tấm nước, tôi ngước lên đã thấy cô khóc nức nở, cô hết rít hơi rồi dụi nước mắt. Tôi nhìn cô, đôi mắt long lanh trìu mến ấy gợi lại cho tôi biết bao kỉ niệm trong quãng thời gian tám tháng học cùng cô tại nhà.
Chúng tôi từng chia sẻ với nhau về năm sinh, quê quán, ai thích gì làm gì, thích đi đâu, thích con gì này nọ vân vân. Chúng tôi thường đắm trong các câu truyện cổ tích tiếng Anh khi cả hai luân phiên nhau đọc để luyện kĩ năng đọc. Sau đó chúng tôi còn cùng nhau đi lễ hội đua xe Tamiya mà tại đó tôi đã thua ngay vòng đầu tiên, chúng tôi đã từng ăn chè cùng nhau tại nhà, vị ngọt dư vị trên môi như thể vị của tình yêu, thấm sâu vào trong từng tế bào, hòa quyện cùng nhau trong máu. Có khi học xong rãnh rỗi, tôi lại lấy cuốn album ảnh hồi nhỏ của tôi ra để cả hai xem. Ngày ấy tôi đen và mủm mỉm nên cô cứ nhìn mà cười mãi, nhất là khi cô nhìn thấy “con chim nho nhỏ” của tôi, cô cười lên từng nấc như nghẽn lại, tiếng cười của cô thật dễ thương và trong trẻo…
Nhưng tất cả đã không còn nữa, cô Duyên như thấu hiểu tôi. Cô sách balo đi, chào mẹ tôi, trước khi rời khỏi cửa cô có nhắn với mẹ tôi: “Con xin lỗi cô vì không làm đúng như lời hứa là… giúp Việt học tốt… Thưa cô con xin lỗi… con đi”. Tôi nhìn cô đi mà không kiềm được nước mắt, tôi gục xuống bàn học khóc ức lên tự trách mình “giá như mình cố gắng hơn nữa” thì có lẽ nhờ điểm số tốt cô Duyên sẽ ở lại thêm ít lâu nữa…
Tôi đã cố liên lạc với cô sau đó… Nhưng số điện thoại ấy không có thực, hay không còn thực nữa?… Tôi chợt hiểu ra một điều, Tất cả chỉ là trí tưởng tượng của tôi trong tình yêu. Và. Tôi đã không còn gặp cô Duyên tứ đấy…
Cho tới bây giờ tôi vẫn cho đó là tình đầu, nhưng nó lại cho tôi cái vấp, hễ mỗi lần thích ai tôi không muốn yêu người đó, sợ lại chỉ làm người bên kia đau, hay tự tổn thương bản thân trong mớ ảo vọng của tình yêu thôi.