- Tôi tin! Ngày mai sẽ khác.
- Tác giả: Đình Long
- Thể loại:
- Nguồn: Sáng Tác
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 3.027 · Số từ: 1470
- Bình luận: 2 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 6 long vo dinh Băng Nguyễn Lo Zani xxSailorhunterxx Thùy Cheery Nguyễn Ngọc Trinh
Tôi tin! ngày mai sẽ khác thôi.
Sau khi cắm đầu vào công việc tôi lại chạy về nhà, đôi lúc thì lại chạy theo anh em ở công ty làm vài lon bia rồi cũng về nhà. Ngày lại ngày trôi qua, hết công ty lại đến nhà, hết nhà lại đến công ty, cuộc sống nhàm chán ấy của tôi vẫn không thay đổi gì kể từ ngày em rời xa tôi.
Hôm nay trời đã sang thu nhưng cái không khí oi bức này vẫn chưa giảm tẹo nào cũng như sự bức bối bực dọc trong tôi cũng chẳng thay đổi gì. Đến cả công việc này tôi cũng chẳng còn hứng thú gì nữa, dù đây là công việc tôi đã mơ ước và khao khát bấy lâu nhưng đã vài lần tôi đã có ý định đi tìm thử thách mới, có lẽ càng mới càng tốt.
Công việc bây giờ với tôi chỉ làm qua loa đại khái, cố gắng giải quyết nhanh nhất có thể rồi cứ thế đợi tới giờ bấm công mà về, trong lúc chờ đợi tôi lôi điện thoại ra vọc vạch một tí, cứ thế bấm một hồi thì tôi phát hiện một tấm ảnh của em, một bức ảnh dễ thương tinh nghịch mà em đã dùng ứng dụng để chụp, nó may mắn không chịu chung số phận như những tấm hình của em và tôi chụp chung khác vì nó nằm sau trong thư mục của ứng dụng mà em đã chụp, thật may mắn.
Tôi vội cất điện thoại, nhanh chóng thu dọn một chút trên bàn làm việc rồi ra về, trên đường về tôi lẩm nhẩm một số bài hát mà dạo gần đây hay nghe, có lẽ việc này sẽ giúp quãng đường về nhà của tôi ngắn hơn và bớt một phần nào đó của sự nhàm chán khi mà tôi đã đi đi về về trên con đường này không biết bao lần rồi.
Bỗng tôi bị sộc lên một mùi nồng đến choáng cả đầu.
- – A! Mùi của hoa sữa.
Phải rồi! Trời đã sang thu rồi mà, nhẩm mà nghĩ thì cũng đã một năm rồi nhỉ. Lúc trước tôi đâu có ưa gì cái mùi hoa sữa này đâu, hễ cứ gặp nó ở đâu tôi lại vội né bọc sang đường khác để mà đi nữa ấy chứ, vậy mà giờ tôi lại còn hào hứng khi nhận ra nó.
Tôi lấy hơi hít một cái thật sâu… đủ để mùi của hoa sữa lan tỏa khắp người, chiếm lấy thân thể tôi, chiếm lấy tâm trí tôi rồi đưa tôi về lại cái ngày mà em nói thích cái mùi thơm nồng nàn này của hoa sữa, ngày mà em vẫn chưa rời xa tôi.
Tôi tăng ga phóng thật nhanh về nhà mặc kệ cái mùi hoa sữa cứ vấn vương nơi đầu mũi như muốn kéo tôi lại, ghì chặt tôi trong những hồi ức đó, tôi chạy thật nhanh chẳng mấy chốc đã đến nhà và có lẽ tôi đã thoát khỏi “nó”.
Vừa vào đến nhà, ngoài trời đã bắt đầu nỗi cơn giông, sấm chớp ầm ầm đánh nát cả cái cảnh chiều tà tĩnh mịch rồi trút cả một cơn mưa lớn xuống làm cho khung cảnh hoàng hôn này thật thê lương. Tôi ngồi trước hiên nhà nhâm nhi lon bia mà nhìn ngắm cơn mưa giông bắt chợt này, việc ngồi nhìn mưa như thế này cũng chẳng đủ làm tôi bận bịu để không nghĩ về em và bia cũng chẳng đủ làm tôi say để có thể quên được em, tôi cứ ngắm mãi bức hình duy nhất còn sót lại của em trên điện thoại đến khi trời không còn mưa nữa, bia cũng hết nhưng những hình ảnh của em vẫn không chịu dứt ra khỏi đầu tôi, hôm nay tôi lại nhớ đến em rồi và có lẽ tôi sẽ không bao hết có thể thoát khỏi “nó”.
Ngày trước khi mà chúng tôi còn yêu nhau, tôi chẵng bao giờ ngại ngùng thể hiện cảm xúc của mình, nếu hôm nào mà tôi nhớ em thì đừng nói là nhắn tin hay gọi điện, tôi đã chạy ngay đến nhà em để tìm gặp em rồi nói hết những suy nghĩ trong đầu cho thỏa cái nỗi nhớ nhung này… nhưng mà bây giờ tôi đã tới trước nhà em cũng không biết đến từ bao giờ, rồi cứ lóng nga lóng ngóng mà lảng vảng trước nhà em như ngày đầu hẹn hò với em vậy. Tôi lấy hết can đảm mà bấm chuông:
- – Tính Toong!!! tính toong!!!
Tôi nghe tiếng của em ở trong nhà vọng ra.
- – Ai đó! Ra ngay ra ngay.
Vừa chớm thấy tôi em vội đóng cửa lại, tôi nhanh tay chặn cửa lại mà nói:
- – Nhã Thanh à! Mình nói chuyện một chút được không em.
Em buông tay khỏi cửa mà phiền hà nghe tôi nói.
- – Hôm nay anh tình cờ nhìn thấy tấm hình của em, em biết không… anh… anh rất nhớ em hay… mình bắt đầu lại em nhé.
Anh không thể nào quên em được.
Tôi vừa nói vừa tiến lại gần
- – Anh làm cái gì vậy!
Nhã Thanh tức giận đẩy tôi ra mà nói.
- – Chúng ta hết lâu rồi, tôi và anh cũng không thể nào mà làm lại được đâu, anh làm ơn mà tha cho tôi đi.
- – Nhưng anh rất nhớ em anh thật sự rất nhớ em đó, nhìn anh đi… nhìn anh đi anh vẫn còn yêu em mà. Là anh sai! Tất cả là lỗi của anh đừng rời xa anh mà…đừng xa anh mà, có được không?
- – Chúng ta kết thúc lâu lắm rồi mà, anh biết là chúng ta không thể quay lại được mà, phải không?
Tôi đứng im và không nói gì.
- – Em biết… giữa chúng ta có rất là nhiều điều để hối tiếc nhưng mà chúng ta đã nói rõ ràng với nhau rồi mà. Hôm nay anh có vẻ không ổn, em sẽ không trách anh đâu, anh về đi!
Tôi cố gắng giải thích.
- – Anh xin lỗi! Hôm nay anh thật sự không ổn tí nào, anh đã uống tí bia nhưng mà anh thật sự không thể khống chế cảm xúc của mình, anh chỉ muốn tới đây và nói với em rằng anh thật sự nhớ em, không một ngày nào mà anh không nhớ đến em.
- – Anh đừng như vậy nữa được không?
Em khó khăn lắm mới quên được anh, em đã quen với cuộc sống mới khi không có anh rồi, một ngày nào đó rồi anh cũng sẽ như em thôi, anh cũng sẽ có một cuộc sống mới, hạnh phúc, vui vẻ hơn những ngày bây giờ nhiều, bởi vì anh xứng đáng với những điều đó, em biết mà. Hơn nữa em đã có bạn trai rồi.
Tim tôi đau như ai đó thắt lại, tôi gượng cười và hỏi:
- – Em có bạn trai rồi?
- – Phải! Tụi em bắt đầu cũng được vài tháng rồi, anh ấy làm gần cơ quan của em, anh ấy và em định sang năm sẽ đính hôn rồi… Anh không sao chứ!!!
- – Anh không sao!
Nhã Thanh nói giọng an ủi.
- – Anh hãy về nhà nghĩ ngơi sau đó ngủ một giấc, ngày mai sẽ khác thôi mà!
- – Ngày mai sẽ khác ư.
Tôi hoài nghi.
- – Uhm! Em phải vào đây… đừng uống nhiều quá, phải tự chăm sóc tốt cho bản thân đấy… em vào đây.
Nhã Thanh từ từ đóng cửa lại, để mình tôi với khoảng tối tĩnh lặng của trời đêm.
Tôi lủi thủi một mình đi về trên con đường vắng, kéo lê theo cả một cuộc tình của tôi đi về trong đầu.
Ngày mai sẽ khác ư? Nếu ngày mai sẽ khác vậy thì cho tôi buồn hết hôm nay đi, cứ để nỗi đau này, nỗi nhớ nhung này, những hối tiếc này tràn ngập trong lòng đi…
Qua đêm nay rồi sẽ khác thôi mà…
“
Ngày mai sẽ khác, sẽ lại thấy hàng cây rất xanh
Sẽ lại thấy ngọn gió rất trong lành khẽ lướt qua tim mình
Ngày mai sẽ khác, sẽ lại thấy dòng người rất đông
Sẽ lại thấy trời xanh rất rộng, nắng khẽ soi trên đầu.Và khi ánh hoàng hôn chợt tắt, bóng đêm dần xuống nơi đây
Tôi sẽ không là tôi như ngày hôm nay.Chỉ hôm nay thôi xin cho tôi được buồn chút thôi
Khi một ai bỏ đi mất rồi
Khi nỗi nhớ ngập tràn bóng đêm hay trong lòng tôi.Chỉ hôm nay thôi cho nước mắt này được cứ rơi
Cho con tim này cứ rã rời
Qua đêm nay rồi sẽ khác thôi.”
Bài hát: Ngày mai sẽ khác.ca sĩ: Lê Hiếu
Mưa (8 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 619
Một gã uống say và đế nhà bạn gái đòi làm lại mối quan hệ. Nội dung hay nhưng tui cứ có cảm giác nam chính nhiều chuyện kiểu gì ấy(chắc có mình tui thấy vậy à???)
Tác giả thì ai chả mong truyện của mình được mọi người nhận xét. Vậy cho nên bạn cũng qua chỗ mình đọc và đóng góp ý kiến nha. Tên truyện: để anh chữa lành trái tim em
long vo dinh (8 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 213
Mong mọi người cho mình chút ý kiến
Vì thật ra là lần đầu đăng bài nên còn nhiều chỗ chưa tốt...
Mong mọi người chỉ giùm để mình khắc phục cho những bài sau hoặc cho vài lời nhận xét cũng được, cảm ơn mọi người nhiều