Tôi và kỷ niệm người lính.

Tôi và kỷ niệm người lính.
Thích Theo dõi
Tôi và kỷ niệm người lính.
Bình chọn

TÔI VÀ KỶ NIỆM NGƯỜI LÍNH

 

Tháng tám này tôi sẽ kể cho bạn nghe gì đây, ngoài kia nắng trời vẫn cứ giòn tan, cỏ cây mùa này sao xanh mướt đến thế. Tháng tám, kỳ nghỉ hè đã đến hồi kết, tạm gác lại những trò vui, tôi chuẩn bị bước vào năm thứ tư của đại học. Vẫn như vậy, một chút tiếc nuối của ngày hè, một chút bồi hồi cho năm học mới, thành ra lòng lại mênh mang, trống trải lạ thường.

Cuộc sống của tôi… nói không quá thì chẳng có gì nổi bật hay là trí nhớ của tôi không tốt đã quên đi thật nhiều điều, đến giờ khó có thể tìm ra được một câu chuyện nào đó sâu sắc rồi đem kể cho bạn nghe. Nhưng rồi buổi sáng hôm nay, mùi xôi đỗ thơm phức mẹ nấu đã gọi đôi mắt tôi thức dậy, cái không khí trong lành của sáng tháng tám, cái hương vị ngào ngạt diệu kỳ của mùi xôi đỗ nhắc tôi về một lát cắt cuộc đời. Tôi sẽ không kể cho bạn nghe một câu chuyện, mà sẽ kể cho bạn nghe một cảm xúc, cảm xúc khi cuộc đời bước sang trang mới.

Giờ này của mấy năm về trước, cũng như cái khung cảnh đầu tháng tám này: nắng vẫn thế, gió vẫn thế chỉ có cảm xúc trong lòng người khác đôi chút…  đây chính là thời gian tôi nhận được kết quả của kỳ thi đại học, kỳ thi quan trọng nhất của cuộc đời học sinh, có thể sánh ngang với việc “cá chép vượt Vũ Môn hóa thành rồng”. Tôi sẽ thấy ái ngại một chút khi phải nói rằng ngôi trường đại học ấy tôi chẳng có chút hiểu biết gì, cũng chẳng yêu thích gì. Nó buộc tôi thành bộ đội, tôi sẽ không được giống như những sinh viên trên phim vừa đi học vừa đi làm thêm rồi chiều chiều có những khoảng lặng đìu hiu nhìn lá vàng Hà Nội bay bay trên phố, và cũng sẽ không có một mối tình nào của chàng trai nghèo đầy nghị lực với một cô tiểu thư giàu lòng thương người trong một sự gặp tình cờ nhưng đồng cảm… Song nói cho cùng chỉ đơn giản là nó không giống bạn bè tôi… Số lượng học sinh cùng khóa, cùng trường phổ thông tôi học đến với ngôi trường ấy chẳng đếm đủ năm ngón tay. Con đường chung cùng những người bạn, tôi vẫn thường mơ mộng đó tôi đã không thể cùng đi, mà phải rẽ lối sang con đường khác mờ mịt hơn và cô đơn hơn. Tôi đã giận bố mẹ nhiều, quyết định của bố tôi đưa tôi đến với nó chứ chẳng phải là điều tôi mong muốn. Giận là thế, buồn là thế nhưng tôi không thể trượt đại học được, không thể thua bạn bè tôi. Được tiếng là đứa con trai học giỏi, chăm chỉ nhất lớp, tôi không thể để thua những đứa bạn thân và cả những cô gái nữa. Gia đình của họ hầu hết đều có điều kiện hơn gia đình tôi, chính vì thế tôi lại càng phải cố gắng nhiều, chăm chỉ nhiều, với tâm niệm rằng nhất định phải đánh bại tất cả. Chính lúc này đây tôi không khác nào một con chim non hiếu thắng.

Kết quả chẳng ngoài dự đoán, tôi đỗ đại học, tuy không cao điểm nhất trường phổ thông nhưng tôi còn nổi tiếng hơn cô gái đứng đầu, vì tôi là con trai mà, nơi tôi sống con gái học giỏi xếp hàng dài, còn con trai chăm chỉ học giỏi như tôi thì lại hiếm. Ba mẹ tôi, các anh trai, cô em gái và những người láng giềng đều mang trong mình cảm xúc vui mừng, tự hào về tôi… Sự hân hoan đó của mọi người bung ra, lan tỏa làm cho tôi có cảm giác dường như vạn vật tháng tám cũng đang vui thay cho mình, chúng mang niềm vui ấy hòa chung với lòng người, dẫn chứng là: mỗi sáng sớm khi tôi thức dậy không biết từ khi nào những tia nắng tinh khôi đã khẽ đùa bên cửa sổ, trên cành xoan vài chú chim non rộn ràng cất tiếng hót véo von, đàn bướm dập dờn đôi cánh trong ánh nắng ban mai, những đám mây trắng bồng bềnh lùa nhau trên nền trời xanh thẳm… và hay nhất là khi cô bé nhà bên nhìn thấy tôi liền nở nụ cười rạng ngời như hoa mùa xuân. Tôi chắc chắn đến tận vài năm sau cái tên của tôi vẫn còn được nhắc lại đâu đây… Riêng tôi, cảm xúc khi đó khó mà diễn tả được, chẳng quá vui cũng chẳng quá buồn, một phần với kinh nghiệm thi thử đại học nhiều lần tôi đã đoán trước được kết quả, phần còn lại tôi chẳng biết mình đỗ vào một ngôi trường như thế nào, chỉ nghe loáng thoáng học nơi đó không mất học phí, song phải sống trong trường và vất vả. Nhưng quan trọng nó chẳng giống bạn bè tôi…

Ngày nhập học tôi quay lại thành phố Hà Nội ồn ào và xô bồ: nào là ánh nắng gay gắt, bầu trời xám xịt, không khí ngột ngạt… nào là tiếng xe cộ, tiếng máy móc, tiếng người… tất cả như một mớ hỗn tạp. Khi ấy, tôi nghĩ về tuổi thơ êm đềm của mình: về nắng thu nhẹ nhàng, đồng lúa mênh mông, cánh diều cao vút, tiếng sáo trời vi vu,… về những ngày mưa rơi tí tách, đêm buồn lặng lẽ, đom đóm lập lòe… và cả mùi xôi đỗ thơm ngào ngạt xoáy vào tận đáy lòng mẹ đã nấu cho tôi ngày lên đường đi thi đại học. Tôi đã tiếc nuối.  Quá bỡ ngỡ với những cái mới nơi đây, tôi đành ngậm ngùi và chẳng thể than thở thật nhiều nữa. Tôi chậc lưỡi: “Thôi, tạm thời chấp nhận”. Cũng là ngày nhập học tôi giật mình bất ngờ khi đây cũng ngày con đường binh nghiệp chính thức bắt đầu, như nhiều người khác tôi chưa chuẩn bị đầy đủ, chưa sẵn sàng, vậy mà trước đó tôi cứ ngỡ sẽ được quay lại gia đình chào người thân một lời đúng nghĩa.

Ai đủ dũng khí để nói rằng tôi đã nhìn thấy tương lai của mình trong khi chẳng ai có thể biết trước ngày mai cuộc sống có gì đổi khác. Khó có thể tưởng tượng nơi đây tôi sẽ được học những gì, rồi sống như thế nào. Nhưng không thể bỏ cuộc, bởi bỏ cuộc là thất bại, thất bại với chính bản thân, với bố mẹ và nhất là những người bạn của tôi.

Mười ngày đầu ở trường cuộc sống thật đơn giản, chỉ là học vài cách xếp hàng mà trẻ con cũng làm được. Chúng tôi nhận được nhiều quần áo và phụ kiện đi kèm, nghìn người như một, mọi thứ đều giống nhau và nhận được số tiền phụ cấp cũng giống nhau. Tất cả mọi người đều áo xanh, quần xanh, cầu vai đỏ… không có quá nhiều điều khác biệt, đó là điều tôi thích. Nhưng cũng chẳng phải dễ dàng gì, những ai không quen cái thời tiết nặng nề của Hà Nội đều ốm la liệt, tôi cũng nằm trong số đó: ho, nhức đầu, khó thở, mệt mỏi,… có tất cả mọi biểu hiện.

Và rồi chẳng cuộc vui nào có thể kéo dài mãi nhưng cái ốm thì cứ theo dai dẳng không buông. Tiếp thu ý kiến của một vài người đi trước, tôi theo số đông: đó là chọn con đường tạo nguồn sỹ quan trên trường Sỹ quan Lục quân 1, bỏ lại phía sau cơ hội đi du học nước ngoài và học liên kết với các trường ngoài quân đội. Tôi lo lắng trong mệt mỏi cho quyết định của mình, vì trường Lục quân nổi tiếng là gian khổ, nhưng dù thế nào đi nữa đã lựa chọn tôi sẽ không hối hận cho quyết định của mình. Sở dĩ, có lựa chọn này một phần còn là do tôi có người anh họ đang công tác trên ngôi trường đó, có người quen bao giờ cũng tốt hơn mà, điều quan trọng anh ấy sẽ đem thuốc cho tôi khắc phục những chuỗi ngày dài bệnh tật ốm yếu…

“Nắng Sơn Tây, mưa Ba Vì”, thời tiết của Sơn Tây thật là khủng khiếp, ngày nắng cháy da thịt, đêm gió lùa lạnh hiu hoắt, sức khỏe tôi ngày càng yếu rõ rệt nhưng không sao người anh họ lâu ngày không gặp sẽ mang thuốc cho tôi, mọi thứ sẽ khá hơn, tôi chắc chắn. Tiểu đoàn 11 – nơi chúng tôi đóng quân, được xây dựng lại khá khang trang, nhưng tàn dư của công cuộc kiến tạo ấy vẫn nằm ngỗn ngang: nào vôi vữa, gạch đá… chất cao cao như núi. Chưa hết đất đai thì toàn sỏi đá thô kệch, cây cối gai góc mọc um tùm, rậm rạp, phải nói là vô kỷ luật… Các “thủ lĩnh” của chúng tôi: trung đội trưởng, đại đội trưởng, chính trị viên… đều có màu da bánh mật, nâu đỏ, mặn mà như nhau, báo hiệu tương lai của chúng tôi cũng sẽ như vậy.

Không chỉ đơn thuần là vất vả mà phải nói là quá vất vả, mọi sinh hoạt của học sinh phổ thông đều bị đảo lộn: dậy sớm, tập thể dục, ăn cơm xếp hàng, luyện tập, tăng gia…chúng tôi bị quay cuồng theo những chế độ nghiêm ngặt như một vòng tròn khép kín, không có một giờ nào được thảnh thơi, đó là kỷ luật đấy, kỷ luật đến mức ngày mệt đêm mệt, một khi đặt lưng xuống giường là ngủ li bì chẳng còn biết gì nữa. Những khó khăn, những mệt nhọc, những sợ hãi về các đêm báo động, sự nổi giận của người trung đội trưởng cùng khó nhọc của bản thân, tôi gồng mình chống trả chẳng thể oán trách than phiền với ai, cũng chẳng được dùng điện thoại để kể lể, tâm sự với người thân, làm cho cái ốm chẳng hề thuyên giảm. Tôi vẫn cố gắng trong chờ đợi anh họ nhất định sẽ mang thuốc đến.

Một ngày, hai ngày rồi năm ngày, những ngày đầu tràn ngập khó khăn này tôi đã phải tự bước đi cùng với những tân binh cũng “tò he” như mình. Người anh họ của tôi cuối cùng cũng xuất hiện, quá bận rộn phải không ạ, chắc chắn rồi, chúng tôi gặp nhau trong phòng phó đại đội trưởng, trước đó tôi tưởng như phải đem được cả đất trời vào câu chuyện để kể về nhiều gian nan, vất vả của những ngày qua cho anh tôi nghe. Nhưng không, tôi không biết bắt đầu từ đâu, chúng tôi lâu ngày không gặp, sự có mặt của phó đại đội trưởng làm tôi ái ngại, nể sợ, tôi đã không kể được một lời nào và tôi biết đôi mắt mình đã nhòa đi rồi. Họ – anh họ tôi và đại đội phó hỏi vài câu còn tôi trả lời không khác nào một cuộc phỏng vấn, có cái gì đó đã ghìm tôi lại, chặn đứng cổ họng trong nghẹn ngào, tôi không thể nói được điều muốn nói: những nhọc nhằn, vất vả, lo toan… Đôi mắt tôi cay xé và ngấn lệ, câu chuyện kết thúc chóng vánh trong mơ hồ, không có viên thuốc nào được đưa cho tôi một cách ân cần như mẹ đã làm, không có một lời động viên nào như bố đã nói,… Tôi gửi lời chào trong lạc giọng và vội bước nhanh ra khỏi phòng đại đội phó để họ không thể nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má. Lần đầu tiên trong cuộc đời mẹ chẳng mắng tôi, bố chẳng đánh tôi mà sao tự nhiên tôi lại khóc. Tôi khóc vì tủi thân sao, hay vì sự vô tâm của một người anh họ vừa quen vừa lạ, hay là nỗi sợ hãi về thất bại trên con đường mình đang đi… Thời tiết tháng tám này vẫn nóng hừng hực, ước gì có một cơn gió nhẹ thoáng qua để tôi có thể biện minh cho những giọt nước mắt của mình là do gió thổi bụi bay vào, và tất cả mọi lý do trong đầu tôi đưa ra để bào chữa cho hoàn cảnh của mình bây giờ đều đang che đậy cho điều tôi cố giấu đi mà thôi. Nhưng… Tôi đã trấn tĩnh bản thân rất nhanh và lau vội đi giọt nước mắt trên má, tôi không muốn ai nhìn thấy điều đó, tôi không thể cho bất kỳ ai biết tôi yếu đuối.

Sự thật của cuộc sống chẳng bao giờ có thể giống những câu chuyện cổ tích: hôm nay tôi là trẻ con, không thể nào có chuyện sáng mai thức dậy tôi trở thành người lớn ngay được. Nhưng rồi dù sớm dù muộn tôi cũng phải lớn lên để thay đổi suy nghĩ của mình, tôi đã tin rằng chỉ cần nhìn vào một khía cạnh khác của khó khăn tôi sẽ vượt qua được và tôi đã đúng. Vào những ngày hè cây cối tuy xanh nhưng phải héo úa trước ánh nắng chói chang, nhưng chúng đâu có chết, khi trời tắt nắng cây cối sẽ xanh mướt trở lại để rồi chúng chờ đón những ngày mưa xua tan đi cái nắng nghiệt ngã, sự sống lại tiếp tục sinh sôi, đâm chồi nảy lộc, ra hoa kết trái, rồi lại đến mùa đông lụi tàn… Vòng tuần hoàn vốn sinh ra đã thế, sao giờ tôi mới chịu nhìn vào và mới kịp nhận ra: con người cũng vậy, có những lúc khó khăn, cố gắng vượt qua sẽ đến được ngày mang về thành quả đền đáp xứng đáng cho những nỗ lực ấy.

Vậy mà suốt một thời gian tôi đã cố chối bỏ và giấu đi sự thật, rằng ngày mai đây, con đường tôi đang đi là con đường của chính tôi, mẹ sẽ không bên cạnh để gọi tôi dậy mỗi sáng, sẽ không lo cho tôi từng bữa cơm, từng chiếc quần chiếc áo, bố sẽ kể cho những người hàng xóm về tôi như một niềm tự hào nhưng tôi chẳng được nghe, cũng không thể vui đùa với anh trai với cô em gái, không thể thấy những chú chim non, đàn bướm xinh, mây trắng bồng bềnh, tiếng sáo diều vi vu hay là đom đóm lập lòe… Tôi đã xa rồi những thứ của riêng tôi. Tôi đã xa rồi ngày của tuổi thơ tôi… Giờ đây cơm canh tôi sẽ phải cố gắng ăn dù khó khăn thế nào, quần áo sẽ phải tự giặt, khi ốm sẽ phải bỏ qua những ngượng ngùng để xin thuốc dưới quân y, rồi phải nhổ cỏ, tưới rau, phải học điều lệnh, học kỷ luật, sẽ phải ra thao trường, phải rèn luyện mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng… những khó khăn, những vất vả, tôi sẽ phải kề vai cùng đồng đội, chịu đựng và vượt qua, không được than thở, không được kể lể và không được yếu đuối.

Những giọt nước mắt đã lăn trên má, làm tôi nhận ra, tuổi mười tám, cuộc sống của tôi đã chính thức thay đổi, không còn được trẻ con như ngày nào, giống con chim non có ngày phải rời xa tổ, còn tôi sẽ phải học cách lớn lên từng ngày, phải chấp nhận xa vòng tay gia đình, sẽ phải đối mặt với gian nan để thấy được ý nghĩa của mỗi lần vượt qua, và rồi cũng phải chấp nhận những thất bại như là một phần của cuộc sống để học cách trưởng thành hơn… còn nhiều và nhiều hơn thế nữa của một cuộc đời phải học và học nhiều thứ mới. Nhưng có một điều quan trọng, tôi đã tự hứa với bản thân mình: dù trong hoàn cảnh nào, dù là cuộc sống nào, cũng phải thích ứng bằng mọi nỗ lực, và không bao giờ để những giọt nước mắt phải rơi xuống khi một ngày mai kia hoàn cảnh này lặp lại…

Sáu tháng qua đi rất nhanh, Lục quân – một thời gian khổ nhưng đầy ý nghĩa. Chúng tôi những người lính của Học viện Kỹ thuật quân sự đã gửi lời chào thân thiết đến những ngày thao trường nắng bỏng da, đêm lạnh buốt giá, gửi đến những vườn tăng gia rau cỏ xanh mơn, cả những tiếng mèo kêu đêm dọa người đi gác và gửi lòng biết ơn đến những người chỉ huy nóng tính nhưng cũng rất tâm lý. Xin được lưu giữ lại nơi đây là kỷ niệm, là một dấu ấn quan trọng của cuộc đời, là khởi đầu trong sự trưởng thành của chúng tôi…

Trở về Học viện Kỹ thuật Quân sự, một môi trường hoàn toàn khác với trường Lục quân, đòi hỏi cao về tư duy hơn, nhưng tôi đã giữ được lời hứa với chính bản thân mình: thích ứng nhanh và không để bất kỳ một giọt nước mắt nào phải lăn trên má. Từ ngày đó đến bây giờ đã ba năm rồi, lời hứa đó tôi vẫn giữ trọn vẹn. Ba năm, tuy rằng chưa đạt được nhiều điều như mong muốn nhưng tôi đã học được rất nhiều, đôi chân yếu ớt ngày xưa giờ đây đã vững vàng hơn đôi chút. Quan trọng tôi đã dần thấy được trách nhiệm của bản thân trong cuộc đời, đã thấy yêu gia đình nhiều hơn, đã biết tôn trọng cuộc sống, biết quý trọng bạn bè, đã dần gạt bớt đi được cái tôi cá nhân, để hòa mình vào cuộc sống chung – cuộc sống mà chúng tôi luôn cố làm tràn đầy sự đoàn kết, tình yêu thương đồng chí đồng đội và sự bao dung độ lượng, giúp nhau cùng vươn lên, tiến bộ, vượt qua nhiều khó khăn thử thách… Giờ đây tôi phải thầm cảm ơn bố mẹ, đã cho tôi một con đường để tự mình lớn lên. Con chim non ngày nào đã không còn hiếu thắng như xưa và sẵn sàng cho cuộc sống mới.

Với niềm tin và niềm tự hào của một người lính Kỹ thuật mà chắc chắn tôi sẽ mang theo trong tim suốt đời, tôi cùng những người đồng đội thân yêu đã kề vai sát cánh qua bao tháng ngày nguyện hứa cùng nhau rằng: tương lai đâu ai biết có thể tiến xa đến đâu, cuộc đời có những biến động ra sao, dù có ở trong hoàn cảnh nào cũng phải luôn nỗ lực hết mình để cống hiến trí tuệ, tài năng cho quân đội, quê hương, cho đất nước và cho cả nhân loại, để xứng danh bộ đội cụ Hồ, để xứng đáng là học viên Học viện Kỹ thuật Quân sự… Cùng vươn lên chiếm lĩnh đỉnh cao khoa học và mang sức trẻ thế hệ thanh niên mới của Học viện Kỹ thuật ra bốn phương trời với niềm tin về tương lai tươi sáng… Đó sẽ là cả một chặng đường dài và cần nhiều hơn một lần nỗ lực không mệt mỏi.

Nhưng thôi, trở về với hiện tại nơi đây, tôi xin được gửi vào bài văn của mình một tình yêu thiên nhiên, một tình yêu cuộc đời và một tình yêu con người nho nhỏ cố gắng dâng trọn cảm xúc của mình để rồi đã kể cho bạn về dấu ấn sâu sắc mà cuộc đời tôi vừa bước qua. Dấu ấn đó đã in quá sâu đậm trong tôi nếu có một ngày cuộc sống buộc tôi phải lựa chọn lại, chắc chắn tôi vẫn sẽ chọn con đường này – con đường mà đã rèn luyện tôi trở nên cứng cáp hơn, trưởng thành hơn.

 

Bài cùng chuyên mục

Tú Tim

Tú Tim (4 tháng trước.)

Level: 3

66% (2/3)

Bài viết: 5

Chương: 0

Bình luận: 2

Lượt thích: 2

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 18/08/2018

Số Xu: 162

Một Phần Tư

Hay ghê đồng chí ơi!

Cảm ơn bạn, nhưng chả ma nào thèm ngó. -_-


Một Phần Tư

Một Phần Tư (4 tháng trước.)

Level: 7

56% (28/50)

Bài viết: 9

Chương: 8

Bình luận: 78

Lượt thích: 83

Lượt theo dõi: 4

Tham gia: 06/02/2018

Số Xu: 20

Một Phần Tư đã tặng 10 Xu cho Tác Giả.

Hay ghê đồng chí ơi!


Thủy Ngọc Linh

Thủy Ngọc Linh (4 tháng trước.)

Level: 9

71% (86/120)

Bài viết: 7

Chương: 27

Bình luận: 579

Lượt thích: 61

Lượt theo dõi: 45

Tham gia: 04/02/2018

Số Xu: 5815

Chào bạn,

Sau dấu hai chấm bạn nhớ viết hoa nhé. Khi thấy cmt bạn vui lòng lên sửa lại giùm mình.

Thân,

Linh.


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Mộng Ảo Hoài Âu Silver Bullets và 114 Khách

Thành Viên: 17901
|
Số Chủ Đề: 3714
|
Số Chương: 12051
|
Số Bình Luận: 23955
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Gia Bảo