- Tôi vẫn ở đây, đợi cậu!
- Tác giả: Kynly
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 779 · Số từ: 1536
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 5 Phong Lãnh Liễu Giang Tử Nguyệt Rika Blue Nay Hry
Hà Nội, ngày 09, tháng 05, năm 2020!
Cậu ấy vẫn ở đây, vẫn chưa rời đi…
Tôi có thể thấy nỗi thất vọng, bực bội, mệt mỏi của cậu ấy suốt ba ngày qua!
Được thôi! Cậu cứ ở lại đây. Khi nào ổn, cậu có thể rời đi.
Tôi vẫn ở nơi này cùng cậu. Chúng ta cùng nhau vượt qua. Không gì là không thể!
“Cậu có thể mở lòng mình ra với mọi người một chút thôi, được không?” Tôi hỏi, khi cậu ấy cứ im lặng ngồi đối diện tôi mà không nói lấy một lời. Mặc dù cuộc hẹn này là do cậu ấy hẹn tôi trước.
“Khóa… Rồi lỡ làm mất chìa khóa rồi. Tìm không được!” Cậu ấy cười, thoáng nét buồn rồi nhẹ nhàng đáp.
Tôi hiểu cậu đang nói gì mà.
“Gọi thợ đánh lại chìa khóa đi!”
“Tìm không được. Đâu dễ thế chứ!”
“Tìm không được hay là không muốn tìm?”
“Ừ! Có lẽ là cả hai…”
Cậu giới thiệu họ với tôi – những người bạn của cậu, lúc đó, tôi thực sự đã rất vui. Cậu nói, họ chắc chắn sẽ giúp đỡ cậu khi cậu gặp khó khăn.
Cậu lại vừa nói, cậu đã sớm biết trước kết quả là vậy, nhưng bản thân lại chẳng thể nào chấp nhận nổi.
Cậu đã đặt hi vọng vào họ quá nhiều rồi. Nhưng trong cái hi vọng đó có tuyệt vọng? Có chứ! Cậu biết trước được kết quả mà. Cái hi vọng mong manh, cố chấp của cậu là thứ đi lên từ sự tuyệt vọng cùng cực.
Đa phần, con người ý, họ sẽ đặt lợi ích của bản thân họ lên trên lợi ích của người khác, thậm chí là đặt lên trên cả lợi ích của tập thể, của cộng đồng. “Người không vì mình, trời chu đất diệt” là vậy. Không có một ai trên đời này lại tự nhiên mà đối tốt với mình đâu, kể cả những người cậu gọi là bạn, dù thân thiết đến mấy cũng vậy. Đôi khi, họ sẽ giả vờ quan tâm, giả vờ thân thiết, giả vờ tốt bụng. Họ sẽ diễn một vở kịch cuộc đời của chính họ mà họ là nhân vật chính và biến chúng ta thành những nhân vật phụ. Nhưng cậu có biết, tất cả mọi người đều là nhân vật chính trong cuộc đời của chính mình. Chỉ khác, là có cần phải “diễn” hay không thôi!
Chỉ trách cậu đặt sự tín nhiệm, tin tưởng quá nhiều vào họ. Chỉ trách cậu lương thiện, ngây thơ một cách quá ngu ngốc.
Cậu từng nói, nếu giết người không phạm pháp, không phải đền mạng, cậu đã giết rất nhiều người rồi. Rồi cậu lại nói, cậu còn yêu bản thân mình nhiều lắm…
Tôi cũng nhớ cậu từng nói, cậu muốn thoát ra khỏi “vùng an toàn”, nhưng lại sợ bản thân chán ghét thế giới một lần nữa. Rồi cậu đã làm được, nhưng kết quả thì sao chứ? Cậu quay lại căn phòng của cậu, thẳng tay khóa lại, nhốt mình trong đó, lại tự giày vò, tự tổn thưởng…
“Cậu là người duy nhất lắng nghe tớ. Cho dù tớ không nói gì, cậu vẫn hiểu. Nhưng… tớ nhiều lúc cũng không thể mở lòng mình ra với cậu được. Cậu không giận tớ chứ?”
“Giận? Thì tôi làm gì được cậu? Ai kêu tôi hiểu cậu đến thế chứ!”
“… Xin lỗi cậu!”
Chúng ta quen nhau đã bao năm rồi mà cậu vẫn cư xử với tôi như cách cậu cư xử với những người khác. Khách sáo và sao xa cách quá! Hỏi tôi không giận? Không giận sao được. Tôi ghét cái cách cậu cư xử với tôi như thế, ghét cái không khí u ám cậu mang lại. Thoạt đầu, tôi cứ nghĩ chúng ta là những kẻ qua đường, thoáng qua, vô tình và lạnh lẽo. Nhưng nhân duyên nào đã gắn kết chúng ta? Không ít lần tôi từng hận cậu, không ít lần tôi từng muốn cậu cút xa ra khỏi tầm mắt của tôi. Vậy mà nhiều lúc, linh cảm tôi trở nên bất ổn, tôi liền nhấc máy gọi cậu đầu tiên. Sao tôi lại có thể chịu mất mấy chục nghìn tiền điện thoại chỉ để nghe cậu khóc, lại có thể kiên nhẫn ngồi hàng giờ để lắng nghe sự im lặng của cậu? Lại thẫn thờ ngồi nghĩ về cậu, rồi lại những đêm không ngủ được?
Cậu nắm tay tôi chặt quá. Tôi cũng không buông ra được.
Nhà cậu ấy cách nhà tôi ba cây số. Cậu ấy rời đi, không hề để lại một lời nhắn. Đến khi tôi biết được, tôi cũng không biết cậu ấy đi ngày nào, điện thoại thuê bao, tôi không có cách nào liên lạc được.
Thời gian cứ thế trôi qua, tôi lại càng nghĩ về cậu ấy, nhớ những ngày bọn tôi ngồi trong góc quán quen thuộc hay những ngày cuối tuần mượn xe máy của bố tôi, chở nhau lượn xe ra phố, tối mịt cậu mới chịu về.
Rồi gần nửa năm, tôi cũng nhận được thư của cậu ấy. Có một chuyện mà ngày đó tôi không nghĩ đến.
Bố cậu ấy đi xuất khẩu lao động bên Hàn Quốc, cậu ấy sống với mẹ. Vì tính tình của cậu ấy càng ngày càng u uất, đến cả mẹ cậu ấy cũng không chịu nổi nữa, lại sợ hàng xóm lời ra lời vào, cuối cùng quyết định đem cậu ấy qua Hàn, mẹ cậu ấy cũng cấm cậu ấy qua lại với tôi rồi. Cái này thì tôi không hiểu, mà tôi cũng chẳng muốn hiểu.
Trong thư, cậu ấy viết cậu ấy đang tiếp nhận điều trị tâm lý, mặc dù rất khó khăn vì bất đồng nhiều thứ nhưng cậu ấy muốn nhanh chóng quay về. Vì cậu ấy bảo ở với tôi có lẽ sẽ tốt hơn là điều trị ở đây. Tôi cười, chỉ thấy rất buồn cười, chả là vì cái gì cả, nhưng tôi cũng không phải bác sĩ! Cậu ấy bị hạn chế sử dụng điện thoại nên đã kể với tôi nhiều thứ lắm. Tôi mừng vì cậu ấy ý thức được bản thân cậu ấy đang ở đâu, làm gì, cậu ấy muốn gì, cậu ấy đã có mục đích chứ không phải là cái đứa không hồn tôi quen hơn nửa năm trước đó. Cậu ấy cũng hỏi tôi rất nhiều thứ, tôi đều trả lời. Duy chỉ một câu, tôi chưa có hồi đáp: “Cậu nói với tớ là đừng tuyệt đối tin tưởng bất cứ ai, kể cả bố mẹ tớ và cả cậu nữa. Nhưng tớ tin tưởng tuyệt đối vào cậu, trước đây, bây giờ và cả sau này cũng thế. Cậu có biết vì sao không?”
Vì sao? Sao lại hỏi tôi?
Nếu là tôi trước đây, tôi sẽ: “Đừng! Tôi sẽ làm tổn thương cậu đấy.” Hay là: “Ai biết? Liên quan gì đến tôi?” Hoặc triết lý kiểu: “Nhân gian thay đổi, bản tính khó lường. Tôi cũng chỉ là con người thôi.”
Nhưng tôi của hiện tại thì… Có những câu hỏi không cần có câu trả lời thì sẽ tốt hơn. Cũng giống như có những chuyện không cần có lí do, không màng đến hậu quả mà vẫn cứ làm đấy thôi. Tôi không biết cậu phải điều trị bao lâu, nhưng lời cậu hứa, tôi tin cậu làm được. Bao lâu cũng được, tôi vẫn ở đây, đợi cậu! Muốn được nhìn thấy cậu vác cả thế giới này trên vai, chạy đến trước mặt tôi, cười với tôi.
Những người trầm cảm, nụ cười của họ thực sự rất đẹp và có thể đánh lừa cả thế giới! Nhưng có mấy ai thật lòng hiểu được chứ?
P/s: Đôi lời của tác giả:
– Đầu tiên, xin gửi lời cảm ơn đến Vnkings để mình có thể gửi gắm những cảm xúc của mình. Viết ra thì sẽ tốt hơn rất nhiều!
Mình nghĩ rằng có nhiều bạn có thể sẽ không hiểu đôi chút câu từ của bài trên nhưng vì mình viết theo cảm xúc của mình nên mình cũng không biết thế nào. Bài viết đúng là từ tháng 5 năm ngoái đấy, mình đã viết và ủ nó trong máy tính, nghĩ rằng sẽ không bao giờ đào lại nữa vì đó là câu chuyện rất buồn. Thế rồi nghỉ dịch, trời xui đất khiến mở lại và mình quyết định thay đổi câu chuyện buồn của mình một chút. Trên đó là câu chuyện có thật, chỉ khác là nhân vật “cậu” sẽ không bao giờ trở về nữa. Nếu bên cạnh bạn, có một người tuyệt đối tin tưởng bạn, bạn sẽ làm gì đây? Không phải làm gì hết, cũng đừng nói gì hết, hay cho dù bạn không thể nói được những lời an ủi thì họ cũng chỉ cần bạn bên cạnh lắng nghe mà thôi.
Một chút vậy thôi nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều!
Đây là bài viết đầu tay, trước đây có viết một bài nhưng lâu lắm rồi nên bị xóa mất. Rất mong mọi người ủng hộ.