Lần đầu tôi nhìn thấy chị, là tuần thứ hai lúc mới vừa vào trường. Lúc đó tôi chỉ là một đứa học sinh lớp mười, đang dần làm quen với ngôi trường cấp ba. Khi tôi nhìn thấy chị, ở chị tỏa ra một cái gì đó làm tôi xao xuyến. Khi mọi người xung quanh cười phá lên vì một chuyện gì đó, tôi lại thấy chị ngồi một mình ở đó, bẽn lẽn cười một nụ cười tươi dịu. Có lẽ chính vì vậy mà tôi để ý tới chị và có lẽ cũng chính vì điều ấy mà tôi yêu chị. Chị không phải người sôi nổi, cũng không quá hòa nhập với mọi người.
Chị sống nội tâm và rất thích ở một mình. Mỗi khi ra chơi, khi đi ngang qua lớp của chị, tôi lại thấy chị ngồi đó một mình với một cuốn sách trên tay, chăm chú đọc sách mà không hề để ý gì xung quanh. Không biết do đâu mà tôi để ý chị. Vì chị có một nụ cười? Vì chị luôn im lặng và bẽn lẽn một mình? Tôi cũng không thể nào biết được tại sao lại như vậy. Tôi chỉ có thể biết được rằng khi tôi nhìn chị, giữa biết bao con người kia chị vẫn vậy, vẫn là là nụ cười đó vẫn là điệu bộ đó. Giữa bao con người chị không có gì nổi bật, nhưng đối với tôi chị là vì sao sáng nhất trên bầu trời kia. Hai tháng trôi qua, tôi vẫn cứ lặng lẽ nhìn theo chị mỗi ngày mà không dám ngỏ lời làm quen. Khi ấy tôi cứ nghĩ đơn giản rằng chỉ là mình vô tình cảm nắng nụ cười của một người con gái mà thôi. Rồi một ngày tôi thấy chị đang vất vả với thùng sách mượn về từ thư viện, tôi nhanh nhảu lại giúp chị, rồi kể từ đó tôi và chị bắt đâu nói chuyện, bắt đầu thân thiết với nhau hơn. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, chẳng biết lúc nào mà tôi nhận ra là tôi đã yêu chị. Đó không phải là một tình yêu bồng bột của tuổi trẻ, mà là tình yêu thật sự của một người con trai muốn nắm tay người con gái đi đến cuối cuộc đời. Rồi tôi lại suy nghĩ rất nhiều là có nên nói ra nhưng gì mình nghĩ cho chị biết hay không. Chị ấy hơn tôi hai tuổi, liệu khi nói ra tôi và chị có thể còn được như xưa, liệu chị có thích một người như tôi. Cứ vậy tôi im lặng nhìn theo nụ cười của chị từng ngày với vô vàn suy nghĩ không thể nào nói ra.
Vội vàng trôi qua, thế là chỉ còn hai tháng nữa là chị sẽ tốt nghiệp, con tim tôi cứ thế bồi hồi, không biết phải làm sao. Ngày tổng kết, lần cuối nhìn thấy chị thướt tha trong tà áo trắng, tôi lại muốn nói ra là tôi yêu chị rất nhiều nhưng rồi một điều gì đó lại khiến tôi không thể nói ra. Tôi chỉ có thể lẳng lặng đứng nhìn chị cười từ xa giữa dòng người vội vã. Khi biết tin rằng chị đã đậu đại học tôi vui mừng như chính mình đã đậu.
Đã hai năm trôi qua kể từ lúc ấy, tôi vẫn giữ liên lạc với chị từ lúc ấy cho tới bây giờ, chị vẫn vậy vẫn là cô gái với nụ cười bẽn lẽn như này nào nhưng đã hòa đồng hơn với mọi người. Bây giờ khi đã sắp rời xa ngôi trường cấp ba, sắp bước vào cánh cổng của trường đại học, tôi lại có thêm cảm đảm để nắm tay chị đi dưới ánh bình minh, để yêu thương chị và để nói: “Tôi yêu chị”.
Phong Nguyen à, bài viết nghe hay hay, không phải quá tuyệt, tôi quan tâm bởi tôi có tình cảm giống bạn nè.
Cảm thấy đồng cảnh ngộ ở chỗ tôi và bạn trai tôi cũng chênh lệch nhau 2 tuổi.^^ Nhưng mà chúng tôi nói thích nhau, công khai nó luôn rồi, chứ không úp úp mở mở như này ^^
Đối với tôi tình yêu không phải là sự chênh lệch tuổi tác, mà là người đàn ông phải khiến người phụ nữ, cho mình cảm giác an toàn, có thể là bờ vai vững chắc để người phụ nữ dựa vào.
Tuổi tác không nói lên sự trưởng thành của một người. Tình yêu cần có sự trưởng thành về tư tưởng và hành động.
Mà đã là đàn ông, con trai, mạnh mẽ lên, can đảm lên! Không có là, không có được người mình yêu đâu nha.
Gấm Nguyễn (5 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 467
Phong Nguyen à, bài viết nghe hay hay, không phải quá tuyệt, tôi quan tâm bởi tôi có tình cảm giống bạn nè.
Cảm thấy đồng cảnh ngộ ở chỗ tôi và bạn trai tôi cũng chênh lệch nhau 2 tuổi.^^ Nhưng mà chúng tôi nói thích nhau, công khai nó luôn rồi, chứ không úp úp mở mở như này ^^
Đối với tôi tình yêu không phải là sự chênh lệch tuổi tác, mà là người đàn ông phải khiến người phụ nữ, cho mình cảm giác an toàn, có thể là bờ vai vững chắc để người phụ nữ dựa vào.
Tuổi tác không nói lên sự trưởng thành của một người. Tình yêu cần có sự trưởng thành về tư tưởng và hành động.
Mà đã là đàn ông, con trai, mạnh mẽ lên, can đảm lên! Không có là, không có được người mình yêu đâu nha.
Đàn ông cần mạnh mẽ và bản lĩnh. ^^
Chúc hạnh phúc nhé.
Xoài Xanh (7 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 4061
Nhiều dấu phẩy quá. Có vẻ như sai cách dùng dấu câu
Snow Rose (7 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1117
Lần đầu tôi nhìn thấy chị, là tuần... -> bỏ dấu phẩy
Học sinh lớp mười, đang dần -> bỏ dấu phẩy
Tôi và chị bắt đâu nói... -> sửa
Cho chị biết hay không?
... như xưa? ... như tôi?
Thom Dang (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1222
sau dấu ":" phải có khoảng cách
Tiểu Long (7 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 23131
Là tản văn, cách viết như vầy cũng ổn rồi. Hơi thiếu một chút tình cảm, thiếu một chút xao xuyến, thiếu một chút suy tư đọng lại.
À, chỉ thiếu thôi. Viết theo cảm xúc mà, đôi khi không được trọn vẹn.
Phong Nguyen (7 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 287
Cái này là chuyện có thật của mình, mình viết theo cảm xúc nên không đầu tư lắm về nội dung mong bạn thông cảm.<3
Xoài Xanh (7 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 4061
mk thấy nội dung chưa sâu lắm
* chút ý kiến cá nhân thôi*
Snow Rose (7 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1117
Hình như chưa viết xong thì phải, câu cuối chưa đủ ý mà...
Gian thương thân chào... nhớ kiếm xu để tặng cho gian thương...