Bây giờ đã là mười một giờ trưa. Hôm nay, lại một ngày mưa, cơn mưa này như còn vương vấn điều gì mà còn chưa chịu tan đi, đã ở lại đây suốt một tuần nay. Lúc này, tôi đang đứng bên cạnh ô cửa sổ quen thuộc. Dường như tôi đã lâu lắm, không thể thoải mái như thế này, bỏ hết lại những lo âu cơm áo gạo tiền của cuộc sống để ngẫm lại những gì đơn giản nhất bên cạnh mình… hay đã rời ra mình.
Một sự nuối tiếc xuất hiện trong tôi, tôi nhớ ngày đó tôi và cô ấy đang tuổi học sinh được cô giáo xếp vào ngồi chung một bàn. Lúc đó tôi là một người sống khá nội tâm nên tôi cũng không quan tâm lắm. Một lần, làm bài kiểm tra cô ấy mượn bút tôi, vì cô ấy không mang theo, tôi cũng đưa cho cô một chiếc bút bi. Đưa xong, tôi nhìn mặt cô, bất chợt hai ánh mắt chúng tôi chạm nhau, một nụ cười tươi tắn, thâm nhập từ từ vào một góc của tim tôi.
Tôi bắt đầu si mê cô ấy, từng ngày từng ngày qua đi, tôi đã dần dần quen, nói chuyện với cô ấy nhiều hơn. Những ngày sau đó, mỗi ngày mỗi ngày tình cảm của tôi không biết từ bao giờ đã càng tăng lên, không thể kiềm chế được. Một hôm, nắng đẹp trời tôi chợt nhìn ra cửa sổ, tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn, mắt tôi dường như có gì đó chỉ đợi thời cơ để tuôn ra thôi. Cô ấy, đứng ngay ngoài hành lang với một anh lớp trên, giỏi hơn tôi, đẹp trai hơn tôi, ga lăng hơn tôi, thú vị hơn tôi. Hai người nói chuyện cười đùa, tôi cố gượng lại hỏi một bạn cùng lớp thì họ nói đó là người yêu của cô ấy, tôi khó chịu nhưng tôi cũng không có quyền gì để nói cô ấy cả.
Tôi tự nhủ rằng sau này sẽ giữ khoảng cách, ít nói chuyện hơn và ít quan tâm hơn. Nhưng không thể hiểu tại sao? Tuy ngày nào hai người cũng đứng chỗ hành lang đó, nhưng khi cô ấy lại tiếp chuyện với tôi, tôi lại không thể kiềm chế cảm xúc của mình. Vẫn nổi giận, trả lời bằng giọng hờn dỗi. Tôi biết là mình sai nhưng tôi không thể làm gì hơn được. Sau đó một thời gian tôi không còn quan tâm họ nữa thì lại nghe tin hai người họ đã chia tay nhau. Tôi không biết nên vui hay buồn, nhưng tôi chắc rằng phần vui mừng trong tôi lại cao hơn phần buồn.
Tôi và cô ấy, tiếp tục ngồi cạnh nhau cho đến khi hết hai năm học tiếp theo. Đến năm học cuối cùng của cấp cô giáo đã sắp xếp lại chỗ, hai chúng tôi bị tách ra. Tôi cảm thấy như vừa mất đi gì đó nhưng cũng không thể làm gì được. Chỉ nhìn cô ấy một cái rồi đi. Nhưng niềm vui lại đến ngay sau đó, cuối buổi cô giáo tổ chức họp ban cán bộ của lớp, tôi cũng là một trong số đó, nhưng cô ấy thì không. Việc của tôi là xong nhanh nhất vì thế tôi được về trước khi ra tới chỗ nhà xe, tôi gặp cô ấy. Không biết cô ấy làm sao lại ở đó nhưng lòng tôi rất vui, sau đó hai tôi nói chuyện về sau còn chơi ném đá với nhau. Không biết đối với cô ấy có cảm nhưng gì không nhưng tôi lại vô cùng thích chúng. Giờ nó đã trở thành một kí ức đẹp thời niên thiếu của tôi.
Sau khi được chuyển chỗ nhưng tôi chưa bao giờ ngừng nhìn cô ấy. Thỉnh thoảng tôi cũng bắt gặp ánh mắt cô ấy nhìn tôi. Tôi bối rối quay lên. Tôi thật ra đã nghĩ tới việc nói cho cô ấy biết nhưng có điều gì đó ngăn cản tôi lại. Học xong năm cuối cấp đó, tôi biết thời khắc này nhất định sẽ đến nhưng cảm xúc vẫn không thể kiềm chế được. Tôi chọn trường khác, cô ấy chọn một trường khác. Tôi thật sự muốn nói cho cô ấy, nhưng tôi thật sự là không đủ can đảm.
Từ đó đến nay, tôi vẫn chưa gặp lại cô ấy, không biết bây giờ cô ấy sống ra sao, có người yêu chưa? Thật tò mò. Nhưng tôi biết tình cảm của tôi với cô ấy chưa bao giờ phai đi một chút nào, thậm chí nó cứ thế theo thời gian khắc sâu vào tim tôi hơn. Người ta nói thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, nhưng đối với tôi thời gian chính là một liều thuốc độc. Nếu bây giờ được gặp lại cô ấy, tôi chắc chắn sẽ nói:
Mộc Sinh (7 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 417
hì!hì! Đây là chuyện có thật...
Huy Trần The gamer (7 năm trước.)
Level: 1
Số Xu:
Hay, nhưng có gì đó nên thêm vào hình ảnh mà nó khắc sau hơn, như cùng ăn kem chẳng hạn, không bik đây chuyện có thật hay là ý tưởng thôi