Nhất Thiên Xuân Đào – duy nhất dành cho nàng.
Ta tu luyện ngàn kiếp chỉ để tương phùng cùng nàng, chỉ chờ một ngày hợp xuân Tiểu Hàn, hai ta tâm ý tương thông thành đôi.
Nhất Thiên Xuân Đào – duy nhất dành cho nàng.
Nàng là Xuân Đào, con gái út của vị Trưởng bối tộc Xuân La, nàng mang vẻ đẹp thanh khiết, mỹ miều tựa như bức tranh thủy mặc e lệ khép kín nhưng lại không làm mất đi vẻ kiêu sa vốn có. Mái tóc mỹ nhân thướt tha dài chấm lưng, làn da trắng tinh khiết như con búp bê thiên sứ ngây ngô, trong sáng như trang giấy trắng. Lông mày thanh tú, đôi mắt lưu ly lúng liếng nét hồn nhiên điểm xuyến chiếc mũi nhỏ nhắn và bờ môi đỏ mọng như cánh anh đào nở rộ.
Chàng là Nhất Thiên, dẫn đầu binh đoàn Thiên Lâm mạnh mẽ, kiên cường, bất khuất. Hắn là đứa con do ông trời ban tặng, hiên ngang chống giặc ngoại xâm, tiếng tăm lừng lẫy, đi đến đâu giặc chết đến đó, đầu đội trời, chân đạp đất. Khuôn mặt chữ điền anh tuấn, hàng mày đậm sắc bén như lưỡi đao, sóng mũi cao thẳng, bờ môi mỏng và chiếc cằm ương ngạnh.
Chàng ngang tàn, bướng bỉnh nhưng anh hùng lại khó qua ải mỹ nhân, chàng đã phải lòng một mỹ nữ, con gái út của nhà họ Xuân La. Ai có thể biết được, một kẻ bách chiến bách thắng trên chiến trận rồi có một ngày lại bại trướng dưới tay nữ nhi.
Ngày Tiểu Hàn, mùa xuân muôn hoa đua nở khoe sắc thắm, cánh chim vờn lượn hót líu lo.
Nhất Thiên đeo gươm đi tuần tra, vô tình lạc lối trên chiếc cầu Sương Mù. Đúng như cái tên của nó, nơi này thật là mờ ảo hão huyền. Chàng nhận ra đây là nơi dẫn đến cung của Trưởng bối Xuân La. Vốn định quay về binh đoàn nhưng lại phát hiện bóng dáng thiếu nữ đang ngồi trải tóc.
Hoa anh đào nở rộ, cánh hoa chao nghiêng qua khung cửa sổ nhỏ, thiếu nữ thanh nhã e thẹn trải tóc, trời quang như tỏa sắc hồng, bản nhạc nhẹ nhàng trầm lắng vang lên, là do con tim rạo rực hay là lễ hội du xuân sắp bắt đầu. Chàng cũng không biết nữa.
Trời đẹp như trời mới tráng gương,
Chim ca, tiếng hát rộn ven tường.
Có ai bên cửa, ngồi hong tóc
Cho chảy lan thành một suối hương…
Thiếu nữ phát hiện có người đang nhìn trộm mình liền hớt hãi trốn tránh, sau đó mắt lại lấm lét nhìn chàng trai anh tuấn phía trước, cảnh sắc xung quanh hòa làm một với đất trời, người đàn ông phong trần mặc áo giáp đứng hiên ngang, không vui vì cảnh không bi vì mình, thật là không hòa hợp chút nào, nàng khẽ bĩu môi phớt lờ.
Ngày Hạ Chí.
Trưởng bối Xuân Lan mời Binh đoàn trưởng Thiên Lâm đến nhâm nhi trà đạo. Dạo quanh hoàng cung, nơi đây quang cảnh thanh mát, thích hợp để luyện kiếm, ngâm thơ, hát ca. Bỗng tiếng đàn tranh du dương từ xa vọng đến, Nhất Thiên không kìm lòng hỏi Trưởng bối Xuân Lan một câu: “Thần mạn phép hỏi, tiếng đàn tranh này từ phương nào đến vậy?”
Trưởng bối Xuân Lan cười dịu dàng: “Nếu Nhất Thiên tướng quân không ngại, ta sẽ đưa ngài đi thưởng thức một chút.”
Hai người đứng ở lối vào cung điện nhìn sang phía phải góc sân, thiếu nữ đẹp tựa đá vỏ chai đang ngồi bên phiến đá, điêu luyện lướt tay trên phím đàn tranh, âm thanh sâu lắng vang lên chạm vào trái tim người đàn ông.
“Con gái út của ta từ nhỏ đã đam mê cầm kỳ thi họa, nay đã mười bảy xuân xanh, đã đến lúc phải cập kê.”
Chàng không nhìn Trưởng bối mà ngắm cảnh sắt xuân hoa nơi góc sân, thiếu nữ kia chính là người trên khung cửa sổ ngày ấy.
Bản nhạc tuyệt mỹ kết thúc bằng cái vung tay nhẹ nhàng của nữ nhi. Trưởng bối Xuân Lan dìu con gái đến gần Nhất Thiên, nhẹ giọng: “Tướng quân, đây là con gái út của ta, Xuân Đào.”
Chàng khẽ gật đầu với nàng: “Xuân Đào tiểu thư, ta là Nhất Thiên, Trưởng binh đoàn Thiên Lâm.”
Xuân Đào quan sát chàng trai trước mặt một lượt, khuôn mặt tuấn tú, vóc dáng uy quyền, cường tráng. Đây chẳng phải là người nàng đã thấy lúc Tiểu Hàn hợp xuân sao? Nhưng hôm nay, người này không mang áo giáp sắt, thay vào đó là y phục trắng gọn gàng, sạch sẽ, tướng tá trông bảnh trai hơn rất nhiều.
“Hân hạnh gặp ngài!”
Bốn mắt giao nhau thật lâu, trái tim bất giác rạo rực, đáy lòng như có dòng nước chảy ấm áp.
“Bản độc tấu vừa rồi thật êm tai!” Ý chàng là người đàn rất hay.
Xuân Đào nghe hiểu được, không dám nhìn thẳng mặt chàng, chỉ e thẹn như đóa anh đào nở rộ cúi xuống nhìn chiếc hài của chàng trai kia, dịu giọng: “Nó có tên gọi là Chi Mộng.”
Nhất Thiên nhếch môi, Chi mộng còn có nghĩa là giấc mộng huyễn hoặc, cái tên rất hay: “Ngươi có thể chơi lại bản nhạc ấy được không?” Ta muốn ngắm ngươi thêm một chút.
Xuân Đào ngạc nhiên, tròn mắt ngước lên nhìn Nhất Thiên, vì vui mừng tột độ mà đôi gò má đỏ ửng. Làn gió Hạ Chí lướt qua, phất tung bay mái tóc của hai người, bốn mắt chăm chú nhìn nhau không rời một cất, đó gọi là tâm ý tương thông.
Vào một ngày đẹp trời, áng mây tựa như lớp bông gòn trôi lênh đênh giữa bầu trời trong xanh, tướng quân Nhất Thiên thừa dịp rảnh rỗi đưa tiểu thư Xuân Đào đi dạo.
“Nhất Thiên, sao ngươi lại thích chơi với ta vậy?” Nàng nghĩ mệt trên đồi hoa, dưới chân nàng còn có thảm cỏ xanh biếc, nhìn về phía phồn hoa đô thị ở dưới, hỏi bâng quơ.
Chàng tự tại nhắm mắt tựa vào thân cây, trên miệng còn ngậm cành cỏ khô, nghe vậy liền mở mắt ra, nhếch môi đáp: “Bởi vì ta thích ngươi, thích từ cái nhìn đầu tiên.”
Nàng bất ngờ đứng dậy, chu môi hắng giọng: “Ngươi đừng có lừa, trước nay chưa có ai muốn thật lòng với Xuân Đào ta cả, chắc chắn là ngươi có âm mưu bất chính.”
Nghe nàng nói những từ phũ phàng như vậy, lòng bất giác khó chịu. Không trả lời ngay, phủi quần đứng dậy: “Có muốn lên cao một chút không?”
“Như vậy… chưa đủ cao sao?” Xuân Đào nhìn xuống phía dưới chân, cảm thấy hơi thấp thỏm, lo sợ.
Dứt lời, không nói không rằng, chàng ôm lấy eo nàng một bước nhấc bổng lên không trung, người đột nhiên nhẹ bâng, nàng hoang mang khẽ hét lên một tiếng: “A!”
Hai người ngồi xuống một cách nhẹ nhàng, họ đang ở trên cành cây cổ thụ thật lớn, năm người ôm còn không xuể.
“Sao… sao ngươi làm được?” Nàng ngạc nhiên tròn mắt nhìn Nhất Thiên. Chàng kiêu ngạo đáp trả cái nhìn ấy, dưới ánh nắng nhàn nhạt của mùa hạ, bóng dáng nàng mạo tự thiên tiên, diễm lệ như mỹ nhân sát khiến hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn. Chàng nói: “Ta là Nhất Thiên, đứa con của trời. Điều gì ta cũng có thể làm được, kể cả việc khiến ngươi yêu ta.”
Má của Xuân Đào chợt ửng lên như quả cà chua chín, nàng cụp mắt, mân mê ngón tay, người đàn ông bên cạnh thật bá đạo, cũng thật kiêu ngạo, nói cũng phải, hắn đáng có thứ để được đắc ý như vậy. Còn nàng, nàng chỉ là một thiếu nữ mắc bệnh nan y, bằng hữu xa lánh, lừa gạt, việc duy nhất làm là đánh đàn trong cung điện đến cuối đời. Đối với nàng, cuộc sống này không nên tin tưởng vào thứ gì cả, tất cả chỉ mang lại tai bay vạ gió.
Sóng mũi chợt cay xè, khóe mắt lóe lên dòng sương tinh khiết, nàng vội quay mặt sang chỗ khác, cất giọng lạnh nhạt: “Ta sẽ không để ngươi được như ý.”
Nhất Thiên nâng cằm nàng lên, xoay lại để đối diện với chính mình: “Tại sao ngươi khóc?”
“Ta không khóc!” Nàng trẻ con, cáu gắt, môi khẽ mím lại cố gắng không chảy nước mắt. Nếu chàng biết sự thật về ta, liệu chàng có tiếp tục đối tốt với ta?
Chàng đã trải qua bao nhiêu sinh tử, máu me, bom đạn rãi đầy trên chiến trường, các đồng đội từng khăng khít cứ thế mà hy sinh, từ đó chàng phải rèn luyện cho mình con tim sắt đá. Nhưng thế sự vô thường, chàng không ngờ rằng sẽ có một ngày, mình lại động lòng với thiếu nữ ôn nhu như nước này, chàng dung thứ, cưng chiều cái sự trẻ con của nàng. Nhìn thấy nàng khóc, đáy lòng không khỏi đau nhói: “Xuân Đào, ta sẽ đau lòng nếu ngươi khóc. Ngươi không được phép khóc, ở với ta, ngươi phải được hạnh phúc…” Nhất Thiên đưa tay lên chạm mặt nàng: “Ngươi chỉ được phép yêu mình ta thôi.”
Ngày Thu Phân.
Lá xanh ngả vàng, làn gió bấc lạnh thổi qua khu vườn nhỏ. Cánh diều thoi đưa bay lượn trên bầu trời, đôi kim đồng ngọc nữ nhìn nhau ân ái, trao cho nhau tiếng cười giòn tan.
“Nhất Thiên, ngươi nhìn xem, diều bay cao quá kìa!” Đây là lần đầu tiên nàng thả diều.
Chàng kéo dây ra, cánh diều lại bay xa hơn: “Ngươi có muốn làm con diều không?”
Nàng ngơ ngác nhìn chàng, không trả lời mà hỏi ngược lại: “Tại sao phải làm con diều?”
“Làm một cánh diều có thể tự do bay lượn, có thể hòa quyện với gió, không những thế còn có thể kết bạn bốn phương.”
Xuân Đào lúng liếng reo lên: “Ta đọc trong sách phổ cập rằng gió và diều là biểu tượng của sự tự do, ta… muốn tự do.”
Chàng ôn hòa xoa đầu nàng: “Đợi chiến trận thắng lợi vẻ vang, ta sẽ dẫn ngươi dạo chơi ngoài thành.”
“Được sao?”
“Được.” Chàng khẳng định một cách nhất quán.
Nàng cụp mắt, e dè: “Mẫu thân ta sẽ đồng ý chứ?”
Chàng khẽ nắm lấy tay nàng, chắc nịch nhìn thẳng vào con ngươi đen láy của mỹ nữ: “Xuân Đào, ta là ai?”
“Ngươi là… Nhất Thiên!” Gọi thẳng tên của chàng khiến trái tim nàng run lên, gò mái lại đỏ bừng.
Chàng gật đầu, cất giọng trầm thấp: “Vậy ngươi đừng quên, chuyện gì ta cũng có thể làm được.”
Ngày này tháng qua, nàng vẫn ngồi trên ô cửa ngắm cầu Sương Mù, hoa anh đào đã rụng, giờ đây chỉ còn hàng cây trơ trọi lẻ bóng. Sương mù sao chưa tan, để nàng còn nhìn rõ chàng quay về?
Chàng đi chiến trận nơi xa, an nguy ra sao, nàng không biết. Xuân Đào nằm nhoài ra cửa sổ, nhìn từng chiếc lá vàng rơi xuống như buông xuôi vận mệnh cuối cùng.
Ngày hôm sau, nàng ngồi ở góc sân vườn, đàn bản nhạc Chi Mộng càng khiến nàng nhớ chàng nhiều hơn, nổi nhớ da diết không biết cất ở nơi đâu, nàng nhấc cọ viết tâm tư thành thơ:
Sắc biếc giao nhau, cành bắt cành,
Nước trong, hồ ngợp thủy tinh xanh.
Chim bay, cánh trĩu trong xuân ý,
Em đợi chờ ai, khuất bức mành?
“Tiểu thư, đã đến giờ uống thuốc.” Nô tì bưng khay thuốc đến trước mặt nàng.
Nàng đặt cọ xuống, lắc đầu: “Đắng lắm. Ta không muốn uống!”
“Nếu tiểu thư không uống, bệnh sẽ càng nặng hơn đấy. Người mau uống đi ạ.”
Nàng ấy vậy mà vẫn ương ngạnh cứng đầu: “Dù sao… ta cũng không còn sống được bao lâu nữa, uống thuốc… cũng vô dụng.”
Nô tì quỳ xuống, khóe mắt thấm viền nước: “Tiểu thư đừng bi quan, người sẽ không sao cả.”
Nàng cười nhạt: “Các ngươi và cả mâu thân… đều giấu ta, ta đã biết hết rồi. Y sĩ nói rằng bệnh phong thấp của ta sẽ không thể chữa khỏi, không còn sống được bao lâu.”
“Tiểu thư, người đừng nói vậy. Tại hạ không muốn bị chém đầu đâu, người mau…” Nô tì đưa bát thuốc Bắc đến trước mặt nàng.
“Để ta!” Bất thình lình giọng nói quen thuộc trầm ấm vang lên.
Trái tim Xuân Đào bất giác đập liên hồi, xoay người đã thấy chàng trai nàng hằng mong nhớ. Nàng xúc động, vứt bỏ lễ tiết, phép tắc chạy đến và nhào vào lòng chàng. Nước mắt khẽ khàng lăn dài đôi gò má.
Biểu hiện dựa dẫm của thiếu nữ trước mặt khiến Nhất Thiên thoáng sững sốt, chàng định thần lại khẽ cười, ôm nàng thật chặt: “Đừng khóc nữa, ta về rồi đây!”
Xuân Đào không nói gì, chỉ lặng lẽ khóc. Chàng đau lòng nhưng vẫn rất vui, vui vì ở nơi đất lành vẫn còn người nhớ đến mình, chàng ngồi xổm xuống lau nước mắt cho nàng: “Ta chỉ đi có vài tháng thôi, sao lại trở nên… không biết nghe lời thế này.”
Nàng sốt sắng, quan sát người Nhất Thiên từ trên xuống dưới: “Ngươi có bị thương ở đâu không? Nói cho ta biết.”
Chàng buồn cười, kéo nàng ngồi xuống phiến đá: “Lại không nắm bắt trọng tâm.”
“Ngươi mau trả lời ta.” Nàng lo lắng đến mức tái mặt rồi.
“Ta không sao, vết thương chẳng đáng là bao.” Chàng lại gần: “Nào, mau uống thuốc… Khỏi bệnh, ta đưa nàng ra thành tham quan.”
Chàng lại đối tốt với nàng nữa rồi, người sắp lìa xa khỏi đất trời như nàng không xứng nhận được đối đãi như thế. Giọt lệ lấp lánh như viên ngọc trai đọng trên khóe mắt, nàng dè dặt nhìn dòng nước sóng sánh màu đen trong bát, ủ rũ rồi lại liếm môi: “Được, ta uống.” Ta muốn chàng vui.
“Phải như vậy chứ!”
Nói rồi, Nhất Thiên ngửa cổ lên nốc hết thuốc vào miệng khiến nàng trợn mắt, ngơ ngác nhìn. Một giây sau, hắn kề sát lại gần nàng, ngậm lấy môi nàng truyền hết vị đắng chát của thuốc vào khoang miệng.
Thuốc Bắc có vị đắng, cớ sao Xuân Đào lại thấy vô cùng ngọt ngào. Đây là… nụ hôn đầu của nàng, lồng ngực phập phòng nhưng lại ấm áp đến lạ kì.
Chàng rời khỏi môi nàng, khóe miệng mang theo ý cười: “Xuân Đào, chúng ta thành thân đi!”
Nàng kinh ngạc, đứng phắt dậy: “Không được.”
“Tại sao không được? Nàng không thích ta ư?” Chàng bàng hoàng nắm lấy tay nàng.
Xuân Đào đau đớn gạt tay chàng ra, nhắm chặt mắt thuận đà ép giọt lệ trên mi ra chảy xuống như dòng thác trôi: “Ta không thích ngươi, chưa bao giờ thích, ngươi hãy quên ta đi.”
Tim của chàng chợt thắt lại, gắt gao ôm nàng vào lòng: “Nàng đừng gạt ta, ta biết nàng có tình cảm với ta.” Chàng nhớ lại cảnh tượng nàng chạy đến mang theo sự dựa dẫm vừa nãy: “Ngoan nào, đừng bướng bỉnh nữa. Ta sẽ bảo phụ thân ta đem sính lễ đến, ta rước nàng, chúng ta ở bên nhau cả đời, bình sinh nhất cố.”
“Nhất Thiên, ta thật sự xin lỗi, ta không…”
Chàng ngắt ngang lời nàng: “Bản nhạc Chi Mộng đó không phải là giấc mộng huyễn hoặc.”
Nàng ngước đôi mắt long lanh ánh nước nhìn chàng. Nhất Thiên ân cần nắm tay nàng, khẽ khàng hôn lên như đang nâng niu, cưng chiều báu vật: “Ta sẽ cùng nàng thực hiện giấc mơ nàng mong ước, được không?” Chàng từ tốn thỉnh cầu, lát sau giọng chàng mang ý sủng ái nhưng không được quyền từ chối: “Xuân Đào, gả cho ta!”
Xuân Đào làm thế nào mà không động lòng chứ, người hiên ngang đứng trên vạn người như chàng, vậy mà lại hạ mình xuống, nàng muốn ôm lấy Nhất Thiên, nàng muốn đồng ý cùng chàng bên nhau đến cuối đời. Nhưng trớ trêu thay, đường suối vàng không phân biệt già trẻ, nàng quay mặt đi chỗ khác, cất giọng lạnh nhạt: “Vì sao chứ? Ta đã bảo ta không thích ngươi, sao ngươi nhất quyết bám theo ta?”
“Vì ta yêu nàng.” Giọng chàng chắc nịch, trầm ấm, ngọt ngào, thái độ lại càng nhất quán hơn: “Nhất Thiên ta đã yêu ai thì sẽ không rời xa người đó. Ta đã trải qua nhiều sự chết chóc tanh máu, bàn tay ta đã giết hại bao nhiêu tướng giặc nhưng vào ngày Tiểu Hàn… Ta gặp nàng, sự dịu dàng như nước mùa xuân của nàng đã sưởi ấm tâm hồn vốn băng giá của ta.” Chàng quỳ xuống, nhìn nàng âu yếm: “Ta nguyện cùng nàng đi đến hết cuộc đời.”
Xuân Đào ngước lên trời cao, đau thấu tâm can, đau đến mức khó thở, nước mắt tuôn trào: “Nhất Thiên, ta xin lỗi. Thời gian của ta… không còn nhiều nữa.”
Dứt lời, nàng đứng dậy xoay bước rời đi bỏ mặc chàng quỳ dưới đất lạnh thấu. Nàng ôm tim khóc nức nở, ta chính là yêu chàng đến chết.
Nhất Thiên quỳ dưới đất, kì lạ thay cơ thể chàng không thấy lạnh nhưng con tim thì đã sớm đóng băng từ lâu, không ngừng đau đớn như hàng ngàn vết cung tên bắn, vạn tiễn xuyên tâm so với nỗi đau trên chiến trận thì nó chỉ hơn chứ không kém.
Kể từ đó, nàng rời khỏi tầm mắt của Nhất Thiên bất kể chàng có đến tận hoàng cung, nàng vẫn không muốn gặp. Xuân Đào cứ thế mà rời đi ư? Rốt cục là vì gì? Không có giải đáp khiến chàng phát điên, đạp đỗ hết mọi thứ, phá tan tành nhưng đổi lại chỉ là sự im hơi lặng tiếng từ nàng. Hằng đêm chàng nằm mơ thấy Xuân Đào đứng trước khóm anh đào cười dịu dàng với chàng, nàng nói rằng: “Nhất Thiên, ta rất vui khi được gặp ngươi.”
Rồi chàng mơ thấy Xuân Đào trong y phục hồng lụa, khuôn mặt sa lệ ngước lên trời cao sau đó quay sang nhìn chàng: “Nhất Thiên… Ta muốn tự do.”
Chàng choàng tỉnh, ôm tim đau nhói, nước mắt cứ thế mà lặng lẽ rơi. Chỉ là yêu thôi mà? Sao lại đau đến vậy.
Ngày Đông Chí. Thu tàn, đông đến, tuyết lại rơi.
Chàng đứng trên cầu Sương Mù nhìn cây anh đào, cánh hoa cuối cùng vẫn đang quật cường với sự sống trên nhành cây, cửa sổ ấy vẫn đóng. Tâm tư trĩu nặng, chàng nhớ nữ nhân ngồi trước ô cửa dịu dàng trải tóc, chàng nhớ hình bóng thiếu nữ gãy ca khúc Chi Mộng trên đàn tranh. Nhất Thiên ngước nhìn trời, khẽ giơ tay ra, một bông hoa tuyết rơi xuống lòng bàn tay rồi tan đi. Chàng cười nhạt, số mệnh con người cũng như vậy, đến rồi lại đi.
“Nhất Thiên!”
Chàng quay lại theo tiếng gọi. Đó là Trưởng bối Xuân Lan, bà đi đến vỗ vai chàng, khẽ khàn: “Ngài có muốn gặp Xuân Đào lần cuối không?”
“Lần cuối?”
“Phải, lần cuối cùng trong cuộc đời.” Mắt Trưởng bối Xuân Lan đượm buồn quay qua nhìn chàng, rồi bà kể cho Nhất Thiên nghe về bệnh tình của nàng.
Cánh cửa phòng bất thình lình bật mở, Nhất Thiên hớt hãi chạy vào lập tức nhìn thấy thiếu nữ nằm trên giường bệnh mặc y phục trắng, khuôn mặt tái nhợt và… mái tóc suôn dài được cạo sạch sẽ. Xuân Đào của ta, chỉ vài tháng không gặp… Tại sao lại trở nên như thế này.
Xuân Đào trông thấy chàng liền kinh hoàng, gào lên: “Ai cho ngươi vào đây?”
Mắt hắn long lanh ánh nước, từng bước đi về phía nàng, nắm chặt tay nàng, nhẹ giọng: “Ta ở đây, ta ở đây!”
“Ngươi đi đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi.”
Tim chàng quặn thắt, lệ rơi tí tách, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào: “Là ta… ta muốn nhìn thấy nàng.”
Xuân Đào cũng không còn mạnh mẽ nữa rồi, nàng nằm trên giường khóc nức nở: “Ta xin lỗi… Ta không thể cùng chàng tham quan ngoài thành được rồi. Ta không thể… thả diều cùng chàng được nữa rồi.”
Chàng gắt gao lắc đầu, nước mặt nhỏ xuống bàn tay nàng: “Xuân Đào, không… Nàng đừng nói như vậy.”
“Thật ra, ta đã hiểu sai. Cánh diều tượng trưng cho sự tự do nhưng dù có bay xa đến đâu thì cái dây ấy vẫn thu lại, ta vẫn sẽ quay trở lại quỹ đạo cũ.” Đôi mắt nàng lạnh nhạt nhìn trần nhà: “Ta muốn được làm ngọn gió… bay từ phương này sang phương khác.”
“Không… Nàng phải sớm khỏe mạnh, ta hứa sẽ đưa nàng đi ngao du khắp nơi.”
Nàng mỉm cười, đưa tay tới sờ mặt chàng: “Ta rất hối hận vì trước đây chối bỏ chàng, chàng kiên cường như vậy, nhất định sẽ tìm được người tốt hơn. Chàng phải sống tiếp, phải thành thân rồi hạ sinh quý tử, chàng có một gia đình viên mãn… Đến lúc đó, đi đâu bách tính cũng tự hào và tung hô ‘Ôi Nhất Thiên tướng quân muôn năm!’” Nàng mỉm cười, thở dài: “Tiếc thật nhỉ? Ta không được chứng kiến cảnh tượng đó rồi.”
Nhất Thiên nắm tay nàng, lắc đầu cương quyết: “Không ai tốt hơn nàng cả. Nàng phải sống tiếp, ta cùng nàng hạ sinh quý tử, ta cùng nàng có một gia đình viên mãn, chúng ta cùng nhau chứng kiến bách tính an bình.”
“Nhất Thiên, đừng bướng bỉnh nữa.”
Chàng gào lên điên cuồng, hốc mắt đỏ hoe: “Không, không, ta không muốn… Nàng đi ta sẽ đi, nàng ở lại ta phải ở lại, nàng cười ta hạnh phúc, nàng khóc ta đau lòng nhưng nàng rời xa ta, ta sẽ đau khổ mà sống tiếp. Nghĩa vô phản cố.”
Xuân Đào trân trối nhìn người nàng yêu trước mặt: “Chàng là người giỏi nhất trong mắt ta, chuyện gì… chàng cũng có thể làm được, chàng đã khiến ta yêu chàng một cách điên dại.” Lệ trên khóe mắt lại tuôn: “Nhưng duy nhất một điều chàng không thể, đó là ở bên cạnh ta. Đừng đau khổ vì ta mà hãy sống tiếp, dù ở đâu… Ta cũng sẽ chúc phúc cho chàng…”
Dứt lời, nàng an nhiên mỉm cười, khép hờ đôi mắt lại. Lời cần nói cũng đã nói hết, mỹ nữ đẹp như tiên giáng trần nhắm mắt xuôi tay, trôi về cõi lạc hồng gian.
Nhất Thiên thống khổ, gắt gao gào lên ôm lấy nàng: “Không không không không, ta chưa nói hết mà… Ở lại bên cạnh ta… Đừng ngủ nữa, Xuân Đào, tỉnh dậy đi!”
Ngoài cửa sổ, cánh hoa anh đào cuối cùng cũng rơi xuống.
Ngày Tiểu Hàn lại đến.
“Nhất Thiên tướng quân muôn năm!” Xung quanh đều là lời ca tụng chúc phúc. Bách tính đã thái bình.
Chàng đứng trên cầu Sương Mù nhìn cây anh đào nở rộ, khóe môi khẽ cong lên. Làn gió dịu dàng như ôm lấy chàng vào lòng, có phải bây giờ… Nàng được tự do rồi không?
Mắt nhìn về khung cửa sổ quen thuộc, vẫn khép kín nhưng trên cánh cửa đã gắn thêm cánh diều, sau khi Xuân Đào rời khỏi, chàng đã đến và dán nó lên. Nàng đi rồi, sương mù cũng tan hẳn, chàng vẫn nhớ khói sương dày đặc nơi này hơn.
“Tướng quân, tiểu thư Xuân Đào muốn đưa cái này cho ngài.” Một nô tì chạy đến.
Chàng mở ống thư ra đọc, bên trong là nét chữ mượt mà, uyển chuyển của nàng. Chàng tưởng tượng cảnh nàng ngồi trong thư phòng, yên tĩnh và viết thư, Nhất Thiên khẽ cười.
“Giữa một giờ thiêng, tình rất đẹp,
Mắt buồn và rất… rất thanh thanh.
Mày ai bán nguyệt, người ai nhỏ,
Chàng ạ, yêu nhau… chết cũng đành!
– Ý xuân –
Ta gặp nhau vào Tiểu Hàn như ý, ta quen nhau vào Hạ Chí huyền dịu, ta xa nhau vào Thu Phân u buồn, ta mất nhau vào Đông Chí lạnh lẽo. Mùa ta đi qua đều có sự hiện hữu của chàng, hữu hình có và vô hình có, tất cả đều ý nghĩa, đều đơn thuần. Tớ nhớ chàng, ta yêu chàng và ta thương chàng.”
Nhất Thiên khép bức thư lại, nàng thật là… đi xa rồi mà vẫn còn làm ta đau lòng đến thế.
Ngày Thu Phân.
Nhất Thiên, đứa con của ông trời, bách chiến bách thắng trên chiến trận nhưng lại bại trướng dưới tay mỹ nhân. Chàng xóa danh nghĩa, lên đường đi về phía ngón núi đen, chàng quyết định tu luyện ma đạo để đi đến kiếp sau, cho dù là ngàn kiếp, ta vẫn đợi, tại nơi đó ta sẽ nhìn thấy chuyển kiếp của nàng.
Nhất Thiên nhìn ngọn núi đen phủ tuyết đằng xa, khẽ khàn: “Nói ta cố chấp cũng được, có Nhất Thiên, có Xuân Đào. Chờ ta nhé!”
Nhất Thiên Xuân Đào – duy nhất dành cho nàng.
Lời cuối cùng của Kzy, cảm ơn hội trưởng và các cộng tác viên đã tạo nên một sân chơi đầy thú vị và bổ ích như vậy, cảm ơn Giải Ao Làng đã có mặt tại Vnkings ngày hôm nay để Kzy có thể thỏa sức tung bút với trí tưởng tượng của mình và cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi tác phẩm của Kzy đến cuối cùng. Nhiệt liệt xin chân thành cảm ơn!!!
CTV Kzy Fanq.
Phan Khánh Vy (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 4509
Cảm ơn Đồng nhiều. Khuya tốt lành!!!
Thích Bao Đồng (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 1091
Chúc mùa halloween zui zẻ! ^^
Thích Bao Đồng (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 1091
Cảm ơn đã tham gia "Giải ao làng" hen!
Thích Bao Đồng (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 1091
Vì hệ thống không cho tặng 1 lần 2000 xu nên đành spam vài phát vậy!
Thích Bao Đồng (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 1091
Chào Zy! Mình ghé qua phát thưởng!
Phan Khánh Vy (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 4509
Đây là bước ngoặc tại hạ không thể lường trước được :)) Cảm ơn HT, người thiệt là hảo tâm và hào phóng :))
Thích Bao Đồng (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 1091
Ghé qua chỉ để noái rằng, chuẩn bị tinh thần nhận giải đi hen :)))
Phan Khánh Vy (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 4509
Kkkk. Cảm ơn bạn rất nhiều, mình có máu S và sở thích của mình là chà đạp nỗi đau của độc giả :vvv
Băng Băng (4 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 1
Hay quá, kết hơi buồn :((
Trúc Phong (4 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 18111
Mik chú ý mỗi chi tiết này vì ms nghe 24 tiết khí của AKTT :)))